𝓟𝓼𝔂𝓬𝓱𝓸
Căn phòng trắng toát, vách tường được lót lớp đệm dày, ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống bóng người ngồi co ro trên giường.
Hắn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc đen rối bù phủ một phần gương mặt góc cạnh. Hắn im lặng, đôi mắt tối đen nhìn trân trân vào bức tường đối diện, nhưng đôi môi lại cong lên thành một nụ cười kỳ quái.
Lê Quang Hùng bệnh nhân tâm thần phân liệt nguy hiểm bậc nhất bệnh viện.
Đặng Thành An đứng bên ngoài, chăm chú nhìn qua lớp kính.Là bác sĩ trực tiếp phụ trách hắn, An biết rõ con quái vật này nguy hiểm đến mức nào.
Hùng từng giết người không chỉ một, mà là rất nhiều. Những nạn nhân xấu số đều chết trong đau đớn tột cùng, bị cắt xẻ, hành hạ, máu me văng khắp nơi như một bức tranh kinh dị méo mó.
Vậy mà, khi bị bắt, hắn chỉ cười , một nụ cười bình thản như thể cả thế giới này chẳng có gì quan trọng.
Thành An hít sâu, đẩy cửa bước vào.
Tiếng cửa khóa lại sau lưng, tạo thành một âm thanh nặng nề giữa không gian im ắng.
Hùng quay đầu, ánh mắt hắn lập tức dán chặt vào An, nụ cười càng sâu hơn.
"Chào bác sĩ." Giọng hắn trầm thấp, kéo dài, nghe như một bài hát ru chết chóc.
An giữ bình tĩnh, tiến lại gần. "Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"
Hùng nghiêng đầu, đôi mắt híp lại như một con mèo đang quan sát con mồi. "Tốt. Vì hôm nay tôi được gặp anh."
An phớt lờ câu nói ám muội đó, lật tập hồ sơ trên tay. "Cậu có còn nghe thấy giọng nói trong đầu không?"
"Ồ, còn chứ." Hùng nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia điên dại. "Chúng thì thầm về anh, Thành An à."
An thoáng dừng lại. "Chúng nói gì?"
Hùng bật cười, chống cằm nhìn bác sĩ của mình. "Chúng nói tôi nên giữ anh lại. Nhốt anh trong lòng ngực tôi, để anh không thể trốn thoát."
An cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên Hùng nói những lời rợn người như thế.
"Tôi không thể ở đây mãi, cậu biết điều đó."
Hùng chớp mắt, nụ cười chậm rãi biến mất.
"Nhưng tôi không thích thế."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Hùng cử động, một động tác nhỏ nhưng khiến An cảnh giác cao độ.
"Cậu không thể quyết định điều đó, Hùng."
Hùng nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt xoáy sâu như muốn lột trần từng lớp suy nghĩ của cậu.
"Bác sĩ." Hắn thì thầm.
An không kịp phản ứng khi Hùng bất ngờ lao tới.
Cả cơ thể cậu bị đẩy mạnh xuống giường, tập hồ sơ rơi xuống sàn, giấy tờ vương vãi khắp nơi.
"Cậu!"
Lời chưa kịp dứt, cổ tay An đã bị siết chặt, đôi chân bị ghìm chặt giữa hai đầu gối Hùng.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Hùng cười dịu dàng, giơ lên chiếc chìa khóa vừa lấy được từ túi áo bác sĩ.
"Cậu... lấy nó từ khi nào?"
"Ngay khi anh bước vào."
An đông cứng người.
Chết tiệt. Cậu đã quá bất cẩn.
Hùng cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai An. "Tôi nói rồi, bác sĩ à. Tôi sẽ giữ anh lại."
An vùng vẫy, nhưng sức mạnh của kẻ điên luôn đáng sợ hơn những gì con người bình thường có thể tưởng tượng.
Hắn siết chặt cổ tay cậu, đôi mắt tối sầm vì kích thích.
"Anh sợ không?"
An nghiến răng. "Cậu bị bệnh, Hùng. Tôi sẽ giúp cậu"
"Không." Hắn cắt ngang. "Chính anh mới là người cần được 'chữa trị'."
Nói rồi, hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh của An, để lại một dấu đỏ mờ ám.
"Đừng chạm vào tôi!" An gào lên, cậu cố lật người nhưng vô ích.
Hùng bật cười khẽ, thì thầm: "Chúng trong đầu tôi nói đúng... Anh có mùi thật thơm."
Hắn hít sâu, như muốn khắc sâu hương thơm của An vào ký ức.
"Bỏ ra!"
Hùng cười, nhưng lần này nụ cười hắn méo mó đến đáng sợ.
"Không, bác sĩ à."
Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như rót độc dược vào tâm trí An.
"Anh sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa."
Một tiếng "rắc" vang lên ,khóa cửa đã bị hắn bẻ gãy.
Báo động vang lên khắp bệnh viện tâm thần, nhưng bên trong căn phòng trắng toát, Lê Quang Hùng chỉ ôm chặt con mồi nhỏ bé của mình, ánh mắt điên dại tràn đầy sự thỏa mãn.
---
(Ngẫu hứng thôi 🥰)
- KẾT THÚC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com