🍓 forty nine
Từ sau ngày nhận tin nhắn của hai người kia, Felix trầm lặng hẳn đi. Em vẫn chưa ăn uống được gì nhiều, người cũng dần trở nên xanh xao nên Hyunjin nhất quyết bắt em phải nghỉ ngơi ở nhà và cách vài tiếng lại gọi điện hỏi han. Cũng may cho em, công việc ở trường cũng đã hoàn tất và em không bị ảnh hưởng gì khi nghỉ liên tục ở nhà. Hyunjin, bạn đời của em, không chỉ lo lắng về việc em ăn uống kém, mà còn lo lắng về việc em cứ ngồi một góc, đăm chiêu suy nghĩ và lo toan. Felix hoàn toàn giấu nhẹm đi mấy tin nhắn mà em nhận được, em đẩy người bạn đời của mình ra xa và cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Ngày hôm nay, khi Hyunjin trở về nhà thì Felix đang ngồi trên ghế sofa. Em ngồi co người lại một góc, tay mân mê chiếc gối dựa, thả mình trôi vào những suy nghĩ mông lung. Trên bàn ăn đã có vài món, nhưng có vẻ như người omega chưa hề động vào mà chỉ làm nó cho gã. Hyunjin đi tới, gã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vuốt ve mái tóc em:
"Bé xã của anh, em lại suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì đâu. Anh ăn cơm đi, em hơi mệt"
Felix gượng cười, quầng mắt đã trùng sâu.
"Em không cần nấu cho anh vậy đâu, em vẫn còn mệt mà"
Hyunjin đau lòng hôn lên má em; gã ôm em lại, để em tựa lên lồng ngực mình:
"Em sao thế? Suy nghĩ gì vậy, nói cho anh nghe được không? Em cứ trầm ngâm lo lắng thế này anh chẳng biết phải làm sao hết, còn ảnh hưởng đến con nữa"
"Hyunie...."
Felix mím môi, em ngập ngừng
"Mình.... không cưới nhau có được không anh?"
"Ý em là.....ý em là..... chúng ta sẽ không là gì của nhau hết.....em sẽ nuôi đứa nhỏ, không hoặc là, em sẽ sinh nó rồi anh nuôi được không? Em...."
Felix rối ren nói, giọng đã nghẹn lại
"Em muốn chúng ta chia tay hả? Em muốn em sẽ sinh con rồi anh nuôi nó sao?" Hyunjin hỏi lại, gã cười buồn
"Tại vì em sợ sau khi chia tay em có mệnh hệ gì đó....."
"Lí do là gì? Anh xứng đáng nhận được một lí do rõ ràng mà đúng không?"
Hyunjin vẫn ôm em, bàn tay ấm áp vẫn vuốt ve mái đầu đang tựa lên ngực mình
"Anh biết đó, Hyunjin à. Anh là một alpha tuyệt vời và chắc hẳn bố mẹ anh sẽ rất tự hào về anh"
Felix nghẹn ngào
"Em... em là một omega không có cha mẹ. Cảm giác như một đứa thừa thãi không nên sinh ra, em nghĩ là bố mẹ anh sẽ không muốn anh kết hôn với một omega không có gia đình đâu. Họ cũng cần có mặt mũi mà, đúng không nào?"
"Chỉ vậy thôi sao?"
Hyunjin nhăn mặt, gã với tay cầm lấy cái điện thoại bấm gì đó. Felix đợi hồi lâu cũng không thấy gã trả lời, em định hỏi thì gã bắt chợt nói:
"Alo, mẹ ạ? Vâng con đây, dạo này bố mẹ thế nào rồi?"
[Vẫn rất khoẻ, dạo này mẹ còn đi tập nhảy với cô Kang hàng xóm nữa đó]
Giọng một người phụ nữ vang lên khá lớn từ trong điện thoại. Hyunjin đang bật loa ngoài!
"Vậy thì tốt rồi. Mẹ ơi, con muốn báo cho bố mẹ là con có bạn đời rồi ạ"
"Anh..."
[Ôi trời cái thằng nhóc này! Sao đột ngột thế hả? Thế là nam hay nữ, tính cách thế nào?]
"Em ấy tên Yongbok, là nam, là định mệnh của con mẹ ạ. Bọn con kết nhau rồi, giờ ẻm có thai luôn rồi. Mẹ sắp làm bà nội rồi ấy"
Hyunjin phớt lờ vẻ hoảng hốt của Felix, gã vẫn tiếp tục nói bằng giọng đều đều
"Nhà Yongbok ở bên Úc, nhưng vì một số vấn đề nên mẹ em ấy mất và bố em ấy thì cũng không ở đây nữa. Yongbok sống cùng dì, ẻm đang sợ bố mẹ không đồng ý omega không có cha mẹ đây. Con rể mẹ đang đòi chia tay con đây này"
[Vớ vẩn ôi trời! Thằng bé có đó không? Để mẹ nói chuyện]
"Em ấy ngay đây, Bokie à em nói chuyện với mẹ anh nhé"
Hyunjin khẽ nhếch môi cười trong khi Felix bối rối xua tay từ chối
[Alo, có Bokie ở đó không con?]
"À à dạ... Cháu chào bác, cháu là Yongbok đây..."
Felix ngập ngừng đáp lại
[Ừ Bokie à, con thế nào rồi? Phát hiện ra có thai lâu chưa? Có bị buồn nôn không? Có ăn được không con?]
Đầu dây bên kia hỏi tới tấp
"Con... à cháu...cháu hơi mệt thôi ạ...."
Felix vừa đáp vừa lay lay tay Hyunjin như cầu cứu; trong khi người alpha coi như là không nhìn thấy gì hết
[Ôi tội nghiệp con tôi. Mẹ bảo này, đừng có nghĩ lung tung đâu nhé. Thắng Hyunjin nó cưới con chứ có cưới bố mẹ con đâu đúng không, bố mẹ không quan trọng chuyện đó đâu nghe chưa? Hôm nào khoẻ hẳn rồi thì về một chuyến, xong rồi bố mẹ sang nói chuyện với dì con luôn. Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, thích gì cứ bảo thẳng Hyun mua cho, đừng có ngại biết không?]
"À vâng....cháu biết rồi ạ...."
[Được rồi được rồi, giờ mẹ phải đi nấu cơm đây. Nồi súp sắp cháy đến nơi rồi, hai đứa cũng ăn đi nhé. Yongbokie à yêu con]
Đầu dây bên kia dập máy, Felix mới thở phào nhẹ nhõm. Em đánh lên vai gã một cái:
"Anh bị điên rồi hay sao vậy???!!!"
"Em ý, em không nói gì cả, cứ tự dằn vặt rồi đòi chia tay anh. Anh làm thế luôn cho gọn, em đỡ phải ý kiến nữa"
Hyunjin bĩu môi, trong khi Felix vùi mặt vào ngực gã và ôm siết lấy người alpha
"Em mà bỏ rơi anh thì anh biết làm sao bây giờ?"
"Em mới chỉ hỏi anh là "có được không" thôi mà?"
Felix bĩu môi làm nũng
"Em hỏi thế là có ý định bỏ rơi anh rồi! Ngồi ngay ngắn ra đây đi không có ôm ấp gì hết á!"
Hyunjin chun mũi, vịn vai Felix ngồi thẳng sang một bên
"Ý em là cái gì khi em bảo mình chia tay xong anh nuôi con hả? Em thì hay rồi, anh trao cho em tấttttttt cả những gì của anh, em lấy về nặn ra một cục chồn sương như vậy xong giờ định trả lại anh hả? Kiểu "đó trả lại anh đó bố con anh tự nuôi nhau đi"? Ủa là sao vậy Bokie? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau thì giờ em dang định chối bỏ tất cả mà không cho anh nổi một cái danh phận đó hả?"
"Khoan khoan- Hwang Hyunjin, em mới là omega-"
"Omega bây giờ ghê thật luôn đấy, không thể tin nổi mà. Có thai xong rũ bỏ trách nhiệm, bắt alpha nuôi con một mình? Wow...."
Hyunjin tặc tặc lưỡi
"Giận rồi!"
"Anh...."
Felix tức nghẹn. Thực sự cái đống thông tin rối nùi của Hyunjin em còn chưa kịp hiểu nữa, cái gì mà danh phận, cái gì mà trách nhiệm hả? Nhìn người alpha đang úp mặt xuống ghế, Felix ngao ngán thở dài khe khẽ "Thui mòooo bé cưng của em oiiiiiii"
"Dỗi òi....."
Hyunjin nói, cái mông còn lắc lắc
"Hun mới hết dỗi...."
"Hoi mò hun hun.... ngồi dậy đi em hun chồn sương của em nè chồn sương ơiii...."
Felix nhẹ giọng dỗ ngọt. Rõ ràng người đang phiền não là em, người đang mang thai cũng là em và em mới là người cần phải được dỗ. Chuyện này là sao đây?
"Chồn sương ơi....à nhầm chồn ba vậy... nào em hun chồn ba nào...."
Hyunjin phụng phịu ngồi dậy khiến Felix không thể nào nhịn nổi cười. Người omega ôm lấy má gã, véo nhẹ nó trước khi rướn người hôn lên môi gã mấy cái liền. Tên alpha ôm em vào lòng, bĩu môi:
"Đáng yêu nên tạm tha"
"Anh đã làm bố rồi đấy, con thấy nó cười cho"
"Ai cho cười? Nè, sau này có con rồi, em không có được hôn con nhiều hơn hôn anh đâu??? Em phải hôn anh nhiều hơn chiếc chồn mini này ít nhất là 10 cái, không là anh trừ điểm em đó biết chưa???!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com