cậu ấy lúc nào cũng...
✮⋆˙cánh cửa trước đó đã được mở ra: 01:00 - "Etheral Embrace" của nàng @Yekiisjmx.
✮⋆˙cánh cửa sắp được hé lộ: 03:00 - "Le cœur d'un père, né par accident" của nàng @miraitowa_99.
⋆˙gửi lời cảm ơn tới nhỏ host @bilox92 đã mang project tới với mọi người, cảm ơn em qchee rất nhìu vì đã giúp mình beta chiếc fic này :3 ⋆
⋆˙ warning: mostly dialogue, conversation-centric, psychology discussion (not much), blue period references - if you ask, rcm mọi người đọc bp vì đó là fav manga của mình :D.
ᯓ★───────୨ৎ───────ᯓ.✦
01.
Buổi chiều của một mùa xuân vẫn còn vương chút hơi lạnh từ đợt tuyết mới tan còn chưa hết, Choi Hyeonjoon nhận được cuộc gọi báo rằng bà ngoại mình đã mất rồi.
Không khí của ngày hôm đó đột nhiên chùng xuống đến lạ, vào cái ngày mà cả sáng lẫn chiều đều chẳng có chút khác biệt gì nhau. Ký ức của một buổi sáng vừa qua chợt tan biến, như thể vừa mới thức dậy thôi, anh đã phải nghe tin người nhà không còn trên thế gian này.
"Bà ngoại của mình mất rồi."
Anh quay sang nói với Jeong Jihoon, sau lúc cậu ta tò mò hỏi có chuyện gì khi thấy anh đột nhiên đứng lại ngay giữa đường nghe điện, vâng dạ vài tiếng rồi tắt máy. Cuộc trò chuyện bỗng chốc đứt đoạn, Jeong Jihoon mấp máy không sao biết nói được, tin báo bất ngờ ập đến lại còn là tin không vui. Choi Hyeonjoon là người cất giọng trước, nhẹ nhàng cười trừ xua tan bầu không khí đang đóng băng quanh hai người họ.
"Không sao đâu, đi về thôi."
02.
Ngày hôm sau Choi Hyeonjoon không tới lớp, giáo viên đã thông báo trước lớp rằng gia đình anh có việc. Tiếp sau đó hai ngày, rồi ba ngày, Choi Hyeonjoon mới quay trở lại lớp học. Ba ngày tuy ngắn ngủi lại ngỡ như cả quãng thời gian dài đã trôi qua, tới nỗi Jeong Jihoon tưởng rằng anh cũng sẽ biến mất như cái cách anh luôn lủi thủi tự chìm trong thế giới của riêng mình.
Choi Hyeonjoon lúc mới đầu còn được được Jeong Jihoon dán nhãn "người bình thường", tựa hồ rất mờ nhạt. Giữa bầu không khí nô nức tiếng cười nói của một đám trẻ mới lớn, anh thuận lợi thu mình lại như một con nhím, mờ nhạt tới mức anh đùa với cậu rằng nếu mình có lỡ biến mất, người ta sẽ phải mất tới 19 ngày mới có thể phát hiện ra anh không còn ở đó.
Jeong Jihoon từng hỏi tại sao con số lại là 19, một câu hỏi mà cậu lỡ buột miệng, cũng chẳng buồn quan tâm tới câu trả lời là bao. Choi Hyeonjoon thoáng chốc im lặng, đáp lại là một lời nhẹ tênh "mình cũng không biết nữa", rồi lại cười hì hì ngồi liếm kem một cách bình thản, như thể mới đây thôi câu chuyện anh vừa nói ra chẳng có mấy phần nghiêm trọng. Chủ đề về ai đó mất tích hay không còn trên thế gian này nữa, đâu được coi là một cuộc nói chuyện bình thường nhỉ? Với góc nhìn của người ngoài là vậy. Thật là kỳ lạ.
Vậy nhưng nghịch lý luôn hiện hữu trên đời. Cái người từ lúc đầu tưởng chừng như chẳng đáng để lọt vào tầm mắt, lại thoắt ẩn thoắt hiện gây nhiễu loạn tâm trí Jeong Jihoon. Tập thể mà bọn họ đang sống vốn được cậu nhận định ai cũng giống nhau, thế nhưng một mình Choi Hyeonjoon, tuy xuất hiện thật bình lặng mà dịu êm, thoải mái đến bên cạnh cậu như một đám mây mềm. Bởi vì mây luôn hiện hữu trên bầu trời, được nhìn thấy chúng mỗi ngày tới mức quen nhuần, tới mức khi chúng đã lỡ trôi đi mất, tan dần vào nền trời cao vút, họ cũng chẳng mảy may nhớ đến chúng nữa. Có lẽ tất cả đã quá vội vã, chỉ tập trung chạy theo nhịp độ của cuộc sống trước mắt. Không ai kịp dừng lại để ngắm nhìn một thứ mang màu sắc mộng mơ mà dịu dàng tới vậy. Jeong Jihoon trong một khắc ngưng đọng của thời gian, có cơ may đắm chìm trong sự lung linh của nó, theo ấy anh trở thành áng mây cứ thể vất vưởng mãi ở trong tâm trí cậu.
Anh xuất hiện ở cuối góc lớp, chống tay nhìn ra hướng cửa sổ đầy nắng, thơ thẩn thả mình trôi vi vu theo làn gió hạ. Ánh mai hiền hậu chiếu lên mái tóc đen bóng, trượt xuống làn da anh lại khiến chúng lấp lánh tựa như pha lê. Một viên ngọc đẹp đẽ tới vậy mà lại không có người nhìn ra sao. Anh trầm lặng ở yên một chỗ, tay nghịch những món đồ dùng trong hộp bút, xếp chúng thành một tòa tháp xiêu vẹo. Xong lại đưa ngón trỏ chỉ về phía đó, tạo hình thành một khẩu súng, bắt chước làm động tác giật về sau của nó theo quán tính khi bắn. Tòa tháp được xếp thành chồng vốn không chống lại nổi sức kéo từ lực hút trái đất, ngay từ đầu cũng chẳng có nổi sự cân bằng, rung lắc một hồi lại sụp xuống.
Y hệt một đứa trẻ.
03.
Jeong Jihoon có một điều phải thú nhận, cậu không thích con người, không phải vì một lý do cực đoan nào cả. Đơn giản là cậu biết, đến một lúc nào đó họ sẽ thay đổi bản chất của chính mình. Thay đổi để thích nghi, để sống sót trong cái xã hội ngày càng khắc nghiệt này. Dù biết vậy, nhưng không thích vẫn là không thích.
Giả tạo quá đi, toàn là chung từ một khuôn ra bắt chước nhau hết mà. Cũng chỉ là lợi dụng nhau cứ phải cố làm thân làm gì?
Con người... loài sinh vật ích kỷ bậc nhất, lại bị tạo hóa sắp đặt để sống theo bầy đàn. Thật nghịch lý. Bất kỳ cá thể nào bị loại bỏ hoặc tự cô lập, sớm muộn gì cũng sẽ suy kiệt thôi. Dù có thể mạnh miệng nói rằng sự cô độc không đồng nghĩa với việc không thể tồn tại, nhưng để duy trì sự sống trên Trái Đất này, nhân loại buộc phải dung hòa. Đó là bản chất của quan hệ cộng sinh cùng loài. Và bản thân Jeong Jihoon, về cơ bản, cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sự sinh tồn là một nhu cầu cơ bản của tất cả chúng ta bất kể có thích hay không. Jihoon vốn đã chán ngán cách sống ấy. Thật là phiền phức quá, chọn chó mèo làm bạn tâm giao còn hơn.
Cơ mà từ lúc gặp Choi Hyeonjoon, có lẽ quan điểm đó đã giảm đi một chút.
Choi Hyeonjoon ấy là một kẻ ngẩn ngơ tới trời đất còn không thèm đoái hoài, thật sự nếu phải so sánh thì có thể nói rằng anh giống như một con mèo nhỏ đang nằm dài trên bàn phơi nắng vậy. Thật kỳ lạ.
Choi Hyeonjoon không phải kẻ ngốc, bản thân anh hoàn toàn có nhận định với những gì mình đã chọn và làm. Trái lại với Jeong Jihoon nhìn nhận cái gì cũng suy tính, Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản thốt lên rằng: "tớ thích điều ấy". Câu trả lời nếu nghe qua sẽ thấy "cậu là đồ ngốc à", chỉ vì thích thôi sao? Sống trên đời từ lâu mẹ luôn bảo rằng: đời người chỉ sống một lần, hãy làm những điều khiến con vui. Nhưng Jeong Jihoon đủ nhận thức không phải cái gì chỉ cần thích là có thể ưu tiên. Nếu là một người khác chắc chắn Jeong Jihoon sẽ âm thầm đánh giá, nhưng là Choi Hyeonjoon, cậu chỉ thấy thêm phần tò mò.
Choi Hyeonjoon sống vô tư cực kỳ cứ như con nít. Jeong Jihoon nhìn mà thấy lạ, cứ như thể anh biết trước ngày mai mình sẽ biến mất khỏi nơi này. Chứ ai mà không có gì phải lo mới thoải mái được vậy.
04.
Lớp học cùng hành lang bên ngoài đắp một màn vắng lặng, cả không gian ngập trong biển cam dìu dịu. Hai học sinh Choi và Jeong được phân công ở lại trực cuối giờ, vừa làm vừa tán gẫu. Choi Hyeonjoon xếp gọn chổi và đồ dùng dọn dẹp vào lại bên trong tủ để đồ, xong xuôi quay lại đối mặt với Jeong Jihoon đứng chờ đằng sau, vai đang tiện đeo luôn cặp của hai đứa. Anh phấn khởi bắt đầu câu chuyện.
"Cậu biết không những phiền muộn trên thế gian này đều xuất phát từ mối quan hệ giữa người với người đấy."
"Ừm... cũng có lý, có lẽ đó là thứ khiến mình không thích loài người."
"Thế thì xấu tính quá, cậu nói thế là ám chỉ cả mình luôn rồi."
"À, không phải cậu."
Choi Hyeonjoon làm động tác phủi tay vào quần, chìa tay về phía Jeong Jihoon. Quai cặp của anh trượt xuống một bên vai cậu, treo lủng lẳng trên cánh tay rắn chắc. Choi Hyeonjoon hoan hỉ đón lấy ôm trước ngực, cả hai cậu trai cùng nhau rời khỏi lớp học để đi về nhà.
"Nhân tiện thì câu hỏi của ngày hôm nay cho cậu, cậu thử nói xem để xóa tan muộn phiền thì phải làm sao?"
"Chắc là phải cắt đứt mọi mối quan hệ... là được?"
"Vẫn chưa đủ. Adler từng nói để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ mà thôi."
Jeong Jihoon cẩn thận khóa lại cửa lớp, lần này Choi Hyeonjoon là người đứng chờ cậu.
"Nghe cũng hay phết."
"Nhưng vốn cậu đâu thể làm thế được. Không biết Jihoon có nhận ra không, nhưng khái niệm 'sự cô độc' bắt nguồn từ việc cậu cảm thấy tách biệt với những người xung quanh. Bởi vì xuất hiện những người xung quanh đó, ngay từ khi chào đời cậu đã được đặt trong mối quan hệ giữa người với người rồi, đó là cha mẹ, gia đình cậu..."
Họ dừng lại trước tủ để giày, rút chân khỏi chiếc giày bata dùng để đi tại trường, thay lại đôi giày thể thao thường ngày hay đi mà cứ đến lớp là phải cởi ra cất lại vào trong tủ.
Choi Hyeonjoon đặt cặp xuống lấy ra một cây bút dạ, ghi lại số thứ tự trên mẩu giấy dán đánh dấu phân biệt mỗi tủ đã bị mờ của anh. Thuận tay vươn qua chỗ Jeong Jihoon ghi lại luôn số của cậu.
"Lớn lên, khi có đủ nhận thức thì cậu cũng đã ở trong môi trường tiếp xúc với con người rồi. Cậu hiểu ý mình mà đúng không? Con người phải có nhau thì mới không cảm thấy cô độc. Chúng ta luôn sống ở bên cạnh người khác, nên cô đơn cũng chỉ là cảm giác không hòa hợp với những người xung quanh, thấy lạc lõng với đồng loại mà thôi."
"Vậy thì theo như mình hiểu, từ cái câu sống trong vũ trụ gì đó mà cậu nói kia có nghĩa là nếu cá nhân chỉ có một mình ngay từ đầu, hoàn toàn cô độc thì sẽ không có muộn phiền..."
Jeong Jihoon phần nào đó nhận ra lí do vì sao mình có thể trở thành người bạn độc nhất vô nhị bạn của Choi Hyeonjoon tới tận bây giờ.
"Chính xác! Theo lẽ đó thì khái niệm đơn độc có khi cũng sẽ chẳng được sinh ra."
Choi Hyeonjoon vỗ tay một cái bốp, rồi lại đưa hai tay lên kề sát môi ra vẻ thích thú. Hai người thật sự quá hiểu nhau mà, đủ để bắt được tần số của Choi Hyeonjoon chỉ có Jeong Jihoon thôi.
"Nghe hợp lí đấy. Nhưng cậu biết mà, con người cần có sự tương tác để phát triển. Ý mình là như cậu nói đấy, mình được sinh ra và lớn lên trong các mối quan hệ, vì có tiếp xúc với những người đó mình mới có thể học hỏi và phát triển..."
Tiếng gọi từ đám đàn em cùng câu lạc bộ đang tập luyện ngoài sân trường, vẫy tay chào Jeong Jihoon khiến cậu cũng phải tạm thời dừng lời nói, đưa tay cất giọng đáp lại chúng nó.
"Jihoon nói đúng, vậy cậu có từng thấy đơn độc không?"
"Mình á hả, tới hiện tại thì không. Còn cậu?"
"Mình cũng vậy."
"Thật sao?", cậu trai liếc mắt dò xét, cái người này mà chưa từng sao.
"Thật ra thì cũng từng có một chút. Nhưng cậu hiểu mình mà, mình không có quá quan tâm về những người khác, từ bé đã vậy rồi. Họ không phải là mình, họ là những cá thể khác. Dù có ở cạnh hay tách ra, mình vẫn không cảm thấy gì cả. Chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình là đủ rồi."
"Thế mình cũng không được cậu quan tâm luôn à?"
Jeong Jihoon đang đi bên cạnh đột nhiên lùi lại đằng sau, đặt cằm lên vai Hyeonjoon mà lèm bèm. Choi Hyeonjoon phân vân giữa lựa chọn nên nói thật hay lừa cậu ta một chút, cuối cùng vẫn chọn cái thứ hai. Anh bĩu môi hất hàm, ra điệu bộ kênh kiệu như cậu chủ nhỏ.
"Đúng vậy cậu phiền lắm."
"Ài, xem ai suốt ngày là người kể lể trước nói kìa. Choi Hyeonjoon cậu đúng là đồ tồi mà."
Jeong Jihoon bám lấy vai của Choi Hyeonjoon, cánh tay còn lại luồn qua trước ôm lấy bụng anh, thuận tay tìm tới điểm nhột của anh chọt chọt vài cái, cằm đặt trên một bên vai mè nheo đầy oan ức.
"Được rồi, được rồi mình đùa thôi. Mình quan tâm cậu, cậu là bạn thân mình mà."
Ừ thì là bạn thân.
Cậu thả tay ra, bước lên đi bên cạnh Choi Hyeonjoon.
Mải nói chuyện với nhau suốt một đoạn dài, họ không nhận ra bầu trời hôm nay được phủ lên đậm sắc hồng đào. Cái màu tựa như loại phấn má kem của lũ con gái hay dùng mỗi dịp ăn diện, dưới những áng mây nhuộm tông hồng cam đầy sặc sỡ lại là nền trời xanh nhàn nhạt. Tổng thể sắp xếp cạnh nhau thật sự rất bắt mắt, Choi Hyeonjoon ngước nhìn lên trời, tiếp tục nói:
"Vậy là chúng ta không có cách nào giải quyết được vấn đề muộn phiền rồi."
"Muộn phiền đâu phải là tất cả, có phiền muộn thì cũng có niềm vui thôi. Mất bớt đi một cái này thì cái kia đâu thể tồn tại."
"Haha, cậu hiểu nhanh đấy."
Jeong Jihoon như có phước trời ban lại được chiêm ngưỡng làn da trắng của anh lấp lánh dưới màn lọc màu nắng hạ rải xuống, ánh lên lấp lánh như phủ một lớp nhũ thủy tinh. Choi Hyeonjoon cười khúc khích mãi dưới cái hoàng hôn đầy quyến rũ, trong con mắt của Jeong Jihoon lại càng thêm diễm lệ. Họ lặng im ngắm nhìn hoàng hôn của mùa hạ. Từng bước đi bên cạnh nhau, tới ngã tư quen thuộc. Jeong Jihoon theo thói quen đưa tay lên định chào tạm biệt, bất ngờ bị tay anh chặn lấy.
"Nè Jihoon... Nếu một ngày mình biến mất, cậu sẽ đi tìm mình chứ?"
Cái mái phồng có hơi xoăn nhẹ, dính một lớp mồ hôi mỏng còn đọng trên trán, đôi mắt kính tròn thì dày mà gọng thì lại mỏng, đè lên sống mũi anh có chút ửng đỏ. Gò má anh căng bóng, có lẽ là vì nhiệt, mùa hạ mà. Jeong Jihoon chưa đoán được dụng ý nhưng ngay sau đó vài giây đã có câu trả lời quả quyết.
"Mình sẽ làm... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com