Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚✩🍀 crybaby₊˚🩹

✮⋆˙cánh cửa trước đó đã được mở ra: 03:00 - "Le cœur d'un père, né par accident" của nàng @miraitowa_99.

✮⋆˙cánh cửa sắp được hé lộ: 05:00 - "Chia tay?" của bé @thisisxola.

⋆˙gửi lời cảm ơn tới nhỏ host @bilox92 vì đã mang project này tới với mọi người :3

˙ warning: dead dove, fluff, OE, character's mentally unstable, hurt/comfort(?), no beta we die like vũ đinh trọng thắng's mental health (finally).
vẫn là một câu chuyện ngọt thôi bản chất là vậy, còn lại thì như warning.

ᯓ★───────୨ৎ───────ᯓ.✦

‧₊˚✩🍀₊˚🩹⊹♡

Những tấm bài tarot được em bốc ra từ dàn bài được trải trên mặt giường, xếp ngay ngắn thành một hàng ngang đơn giản. Duy chỉ có "high priestess" và "ten of swords" là hai tấm bài duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Choi Hyeonjoon cùng lời nói của Lily, trí tuệ nhân tạo ảo được kết nối quanh hệ thống thiết bị điện tử trong nhà.

"Cậu đang để những thứ xung quanh ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, ảnh hưởng đến mối quan hệ này..."

Choi Hyeonjoon ngồi cuốn chăn quanh người như một chú người tuyết bé nhỏ.

"Nếu còn tiếp tục, chắc chắn kết quả sẽ không đi đến đâu."

Người tuyết nhỏ nức nở thành tiếng, cảm giác sụp đổ hoàn toàn bao trùm tâm trí Choi Hyeonjoon, em thất vọng gạt văng toàn bộ đống bài xuống sàn, rúc vào một góc giường ôm mặt khóc. Chẳng buồn dọn dẹp, chẳng buồn ăn uống, em cứ thể nằm trên giường ngủ thật lâu. Khóc xong một trận ướt đầm chăn gối, lại mất hết sức mà thiếp đi từ bao giờ. Tới khi thức dậy đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, mặt mũi còn lem nhem thấy có hơi dinh dính do chỗ nước mắt đã khô lại, tạo thành những hạt muối li ti.

Hắn vẫn chưa trở về dù đêm đen đã buông màn. Choi Hyeonjoon lại thấy tủi thân một lần nữa. Dẫu biết rằng Jeong Jihoon có công việc nhưng vẫn không thể ngăn cho lòng mình thấy quặn lại. Em mở cửa bước ra ngoài phòng, gian chung cư rộng lớn thiếu vắng hơi người, xung quanh lại tối om như mực. Chỉ độc để một chiếc đèn bếp duy nhất được bật ngay gần bàn ăn.

Đôi chân trần bước từng bước nặng nề trên nền gỗ bóng mịn. Trên mặt bàn là hai chiếc đĩa chứa bánh nướng nhân thịt cùng súp củ quả. Bên cạnh đó còn có một cốc pudding socola đơn giản có rắc thêm đường bột bên trên. Choi Hyeonjoon nhận thấy tất cả hẵng còn vương hơi ấm, như thể người nấu mới chỉ làm xong chừng một lúc và sắp xếp chúng lên mặt bàn.

Bên cạnh đó một tờ giấy nhớ màu hồng có in hình con thỏ, được vẽ những hình trái tim lên đó bằng bút màu. Chỉ vậy thôi. Không có bất cứ một chữ nào khác.

Viễn cảnh đôi bàn tay bé nhỏ cầm lấy từng thứ một ném xuống sàn, các mảnh vỡ bay tứ tung, phân tán về đa hướng khác nhau, nát bươm trên nền thức ăn ấm sốt nhoe nhoét trên nền gỗ lạnh. Em bé nhỏ bĩu môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, bấu lấy gấu áo phông dài che tới nửa đùi. Tất nhiên đó là điều sẽ xảy ra nếu hắn thật sự đã đi mất, bỏ lại em một mình.

"Xin chào thỏ con."

Cánh tay hắn vòng từ đằng sau ôm lấy eo em, dụi đầu hõm cổ trắng ngần, hít lấy hương cơ thể thoang thoảng thơm ngọt như một viên kẹo sữa. Em giật mình ngoái đầu lại, mặt và cổ bị tóc của hắn khẽ lướt qua, cọ em tới nhột.

Choi Hyeonjoon trong thâm tâm bỗng thở phào một tiếng, hai chữ "may quá" thốt lên trong đầu, may quá em ấy đây đây rồi. Cái cảm giác hạnh phúc từ đâu đây bắt đầu bơm đầy trái tim em, từng chút một. Jeong Jihoon ngẩng đầu thơm vào má em một cái, khơi một câu bông đùa.

"Sao? Cưng nhớ em à?"

Lời hắn nói chọc ngay giữa tim đen, môi em xịu xuống, chu ra khẽ giật mấy cái. Tròng mắt bắt đầu trở nên ươn ướt, em gật đầu mím môi quay đầu lại nhìn hắn. Jeong Jihoon bình thản siết chặt vòng eo nhỏ trong tay, hắn đưa tay xoa lấy tấm bụng nhỏ, mổ từng cú hôn chóc chóc mấy cái lên khuôn mặt bầu bĩnh của bé cưng. Hắn ân cần dỗ dành em nhỏ đang nũng nịu đòi xoay người để rúc vào ngực hắn.

Em ấy, hơn tuổi hắn, nhưng trước mặt hắn thì "người anh" này không khác gì một đứa trẻ con, mít ướt và nhạy cảm.

Không phải lần đầu tiên em bỗng dưng trở nên dễ xúc động như vậy khi ở một mình, Jeong Jihoon đã phải cài đặt trong nhà hệ thống trí tuệ nhân tạo để cho em bầu bạn, coi sóc em thay phần hắn mỗi lúc hắn vắng nhà. Nhưng có vẻ không phải lúc nào nó cũng có tác dụng.

"Đừng khóc mà em đây rồi, em về với anh rồi."

"Jihoon lúc nào cũng để anh một mình..."

"Ừ lỗi em lỗi, em xin lỗi bé mà."

Tay hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của người, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng, khẽ ôm chặt em vào lòng. Một tay hắn gỡ lấy bàn tay em đang nắm chặt đặt trước ngực hắn, đan cả năm ngón tay của hai người vào với nhau. Nhiệt độ tiếp xúc qua lòng bàn tay được cảm nhận rõ rệt và nhanh nhất, cái hơi ấm dịu dàng khẽ sưởi ấm thân người buốt lạnh.

"Tôi xin phép bật đèn lên nhé."

Giọng nói bất chợt vang lên từ màn hình tivi treo tại bếp, cùng lúc đó đèn điện bên trong căn hộ cũng cùng được bật lên, trả lại không gian ấm cúng pha một màu vàng nghệ xưa cũ. Choi Hyeonjoon từng nói rằng tông màu này làm em nhớ tới những bộ phim được quay thời xưa của Hồng Kông, những gam màu trầm nhưng lại vẫn rực rỡ bởi bảng màu đối lập giữa các khung hình.

Như thể em đang được sống ở nơi thành thị xô bồ, tuy hiện đại nhưng đượm nét hoài cổ, nó ồn ã nhưng lại không chói tai, nói theo một cách khác đó là rất đỗi mộng mị và mê hoặc. Hoặc có thể bởi vì cách quay phim của đạo diễn quá tốt, hình ảnh đó vô tình trở nên thật đẹp trong mắt Choi Hyeonjoon từ lúc nào.

Tưởng chừng như thật bộn bề và náo động, thật ra lại trầm lắng tới mức có chút man mác buồn.

Jeong Jihoon bế thốc người em đặt em ngồi lên lên bàn, hắn lệnh cho Lily chuẩn bị bồn tắm cho họ, trong lúc chờ thì tự tay lấy nĩa thìa bón cho em ăn. Choi Hyeonjoon cả ngày khóc mệt không ăn gì tới tận đêm, ngoan ngoãn há miệng ăn đồ ăn hắn đút từng miếng ngon lành.

"Anh lại không chịu đi tất rồi, hư!"

Hắn vừa cầm thìa xúc một miếng bánh pudding lên đút cho em, một tay nhéo đùi trắng mềm mại.

"Lại còn mặc áo của em, đồ anh đâu?"

Choi Hyeonjoon phụng phịu đánh vào cái tay nghịch ngợm của hắn, chân tiện đưa lên đạp vào bụng hắn một cái nhẹ, tỏ ý có chút hờn tủi vì sao hắn cứ thích bắt bẻ em. Jeong Jihoon phì cười, má mèo căng lên hai bên, mắt híp lại cong thành một đường lưỡi liềm, hắn cúi đầu lại gần hôn một cái lên gò má ửng hồng.

"Đ-Đừng có hôn nữa." em càu nhàu!

"Anh không thích à?"

"Không phải..."

"Thế thì yên nào."

Bờ môi mềm chạm lấy nhau, khẽ tách ra để cho đối phương có cơ hội len lỏi vào. Hắn nâng cằm em lên, ngọt ngào mơn trớn cánh môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng nhưng đầy say đắm, một cái hôn thấm đậm cái tình và chút vị ngọt còn sót lại từ món tráng miệng vừa nãy.

Cánh tay yểu điệu vắt vẻo cổ hắn vẻ như làm nũng, quyến luyến giữ chặt đôi người ở nguyên vị trí kể cả khi môi lưỡi đã tách rời. Tầm nhìn bị giới hạn chỉ thu lại mỗi mình người trước mắt, hơi thở vội vàng kéo theo từng nhịp tim rung động. Sao mà hạnh phúc đến thế, dòng suy nghĩ ấy vụt thoáng qua trong đầu em. Chỉ là những yếm âu đã quen tới thuộc lòng lại có thể làm em đắm say tới vậy.

"Sau không được khóc nữa nhá, ngoan nào, bé khóc là xấu lắm đấy."

Tay hắn đỡ một bên má mềm, ngón cái dịu dàng lướt qua khóe mắt, dừng lại trên gò hây đỏ, xoa nhẹ chúng. Thỏ con nghiêng đầu ngả lên tay hắn khẽ cọ, mê mẩn hơi ấm từ hắn mang lại.

"Ối chà, xin cho phép tôi được cắt ngang nhưng nước tắm đã sẵn sàng rồi."

Jeong Jihoon cảm ơn một tiếng, cẩn thận bồng em lên theo kiểu công chúa. Trước khi bế em còn tranh thủ cọ chóp mũi vào cổ người thương. Hắn bế em vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho con thỏ bông, xong lại quấn quanh người nó bằng lớp khăn trắng mịn, ân cần lau đi chỗ nước đọng trên tóc tai, cơ thể.

Choi Hyeonjoon lắc nhẹ đầu cho chiếc khăn mỏng treo trên đầu em rơi xuống nệm, mặt quay sang một bên, hất hàm không chịu nhìn hắn. Jeong Jihoon nhướng mày khó hiểu, còn đang cầm trên tay bộ đồ ngủ in hình họa tiết con thỏ. Hắn thở hắt một tiếng, vứt bộ đồ ngủ được gấp vuông vắn mới lấy ra khỏi tủ sang một góc, quay lại với một bộ đồ ngủ khác màu vàng có in hình chân mèo. Cái áo nhìn là thấy rộng hơn người em một cỡ, được hắn giúp xỏ vào người thỏ nhỏ, cẩn thận cài cúc áo cho em. Choi Hyeonjoon ngồi bên mép giường đung đưa người qua lại, hớn hở trong áo ngủ của người yêu em vòi mặc. Em chỉ mặc mỗi áo khi đi ngủ, đó là thói quen rồi. Hắn quỳ một bên người xuống cạnh bên giường, nâng lên gót chân hồng, nhẹ nhàng xoa bóp nó.

"Lần sau phải nhớ phải đi dép vào, không vũng phải xỏ tất. Không được đi chân đất đâu, em nhắc anh rồi mà."

Đôi chân đang khẽ đu đưa chợt dừng lại, rụt khỏi bàn tay hắn. Em ôm đầu gối, gật đầu ăn năn ngước mắt nhìn. Không phải lần đầu tiên Jeong Jihoon nhắc em về vấn đề này, nhưng Choi Hyeonjoon luôn lúc lại đãng trí quên mất chuyện nọ chuyện kia, rất nhiều là đằng khác. Jeong Jihoon bỗng chốc bất lực tới phát cười với con thỏ trước mặt. Em nhút nhát mong manh, lại trông có phần sợ sệt như đứa trẻ hư bị người lớn hỏi tội.

Bộ hắn đáng sợ tới mức ấy à? Nếu ai có ai nhìn vào chắc cũng chẳng tin người anh này hơn tuổi hắn. Hắn nhe răng cười thêm một cái, lại tay đưa xoa má người thương nựng chút ít.

"Cưng đừng có vậy, em có làm gì đâu."

Chỉ là chỗ nào trên người Choi Hyeonjoon cũng làm hắn không kiềm nổi muốn chạm vào.

"Mèo không giận anh đâu đúng không?"

"Ừ mèo có bao giờ giận thỏ đâu."

Chỉ là Choi Hyeonjoon là đồ ngốc xít đáng yêu của lòng hắn.

"Nào tới giờ đi ngủ rồi, thỏ đi ngủ đi bé."

"Nhưng mà anh chưa có buồn ngủ..."

"Nay em được ngủ với anh rồi."

Hắn nhanh nhảu cắt lời em, chỉ thấy mắt em sáng bừng, Choi Hyeonjoon vui sướng lộ răng thỏ hớn hở đu lên người hắn để hắn đỡ mông em, thoải mái dụi tai thỏ vào cổ. Dường như em đang trở thành một đứa trẻ hồ hởi, được tặng đúng món quà mình hằng mơ ước suốt thời gian qua vào đúng dịp sinh nhật. Có thể nói là hạnh phúc vô cùng.

Em khúc khích được hắn đặt nằm xuống giường, bên cạnh một nhà đầy mèo và thỏ bông từ nhỏ tới lớn. Choi Hyeonjoon gọi nó là "trại trẻ hoa hướng dương", nơi chăm bẵm mấy em thú bông đáng thương bị người cha vô tâm của chúng nó bỏ rơi không đoái hoài gì.

"Là anh đòi em mua mà?"

"Nhưng em cũng là cha chúng nó."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hơn tuổi em, đồ bỏ con, đi suốt ngày chẳng thấy về."

Hồi đó Choi Hyeonjoon sắc xéo hơn bây giờ, em ôm con thỏ cỡ đại tay cầm cà rốt phụng phịu vặc lại lời hắn, Jeong Jihoon cứng họng day chán không biết phải thanh minh ra sao, chỉ lại mua thêm cho em thật nhiều thú bông hình mèo và thỏ khác, cho chúng nó có đôi có cặp chiếm ụ cả một phần giường, Choi Hyeonjoon khi ấy mới chịu thơm vào má hắn một cái, không gọi hắn là đồ bỏ con nữa.

Thế mà giờ đây em lúc nào cũng chỉ là đứa con nít, thiếu chút hơi mèo là rấm rức không chịu, nhưng cũng chỉ có hắn dỗ dành vài ba câu là em lại ngoan ngoãn ôm lấy hắn dụi dụi.

Thỏ mẹ không thể sống thiếu ba mèo được rồi các con ơi.

Chiếc gối ôm hình con mèo cam dài được em giơ qua bên này lắc qua bên nọ, tự một mình nói chuyện với nó trong khi Jeong Jihoon thay đồ để lên giường ngủ với em. Hắn tiện dọn dẹp lại căn phòng ngủ. Khắp nơi từng món đồ đều có hai chiếc hình một con mèo vàng dài và một con thỏ trắng, vẫn là em vòi vĩnh muốn hắn mua, dễ thương phát khùng.

Đống bài tarot nằm vương vãi một góc dưới sàn cạnh thành giường, vài lá còn văng tung tóe đi đâu bắn xa một góc. Jeong Jihoon khó chịu ra mặt, hắn gom lại chỗ bài lại, xếp gọn chúng thành một xấp ngay ngắn, lén vứt đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com