˚✩🍀 sippy cup₊˚🩹
Choi Hyeonjoon mường tượng lại đêm đầu em cùng hắn về chung một nhà, ngay sau khi cả hai đã đính hôn chưa được bao lâu. Jeong Jihoon như một biến số xuất hiện trong cuộc đời em, ngang nhiên ve vuốt lấy trái tim đang vụn vỡ, như thể em là báu vật ngàn năm của hắn.
Đêm đầu tiên lạ chỗ lạ giường Choi Hyeonjoon hẵng còn ngượng ngùng, cơ thể bé nhỏ thơm tho, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại mặc tạm đồ của hắn. Jeong Jihoon nằm trên giường vỗ nhẹ bên cạnh, ngỏ ý muốn em nằm xuống cùng. Thỏ con đứng trơ như trời trồng tại đó nóng ran cả người, phải để hắn leo xuống vác người em bỏ lên nệm, tự làm theo ý mình khóa con thỏ bông lại trong lòng ôm bắt đi ngủ mới thôi.
Cục bông bé bỏng không dám phản kháng, nói đúng hơn là em mặc đời cho hắn làm gì thì làm, vì Jeong Jihoon đã nói yêu em mà, hắn làm gì em cũng nghe. Choi Hyeonjoon quả không đặt cược sai chỗ, đêm đó em thoải mái được đánh tròn giấc, gối lên tay mèo ngủ say thật say.
Giấc mộng của Choi Hyeonjoon sau một thời gian dài, mang màu của màu của kẹo và nắng, không rõ ràng nhưng nó là một con mèo cứ meo meo liên hồi quấn quýt quanh chân Hyeonjoon len qua bên này bên nọ, làm em nhìn nó mà hoa cả mắt. Choi Hyeonjoon toan cúi xuống bế nó lên ôm, con mèo lại chảnh chọe méo lên một tiếng, nhảy ra xa mất. Mặc cho em gọi mèo miu bao nhiêu lần, chạy đuổi theo nó thì con mèo quỷ kia cũng không chịu dừng lại. Phải đến khi Choi Hyeonjoon thấm mệt ngồi phịch xuống không chịu nổi, con mèo láo toét ấy lại ngửa bụng ra quẫy chân ngồi cười.
?
Cái giấc mơ đúng vớ vẩn.
Choi Hyeonjoon ấm ức tức cha chả là tức, lúc đầu còn khen đâu ra bé mèo xinh quá, cứ quanh quẩn như đòi em bế thôi, hóa ra nó xấu xa đem em làm trò tiêu khiển. Choi Hyeonjoon xụ mặt tủi thân vô cùng, tới mèo còn chê em.
Meo meo kêu lên đâu đấy, cuối cùng hoàng thượng cũng chịu hạ mình, ban phát cho bậc tôi tớ quyền được cưng chiều ta nè. Bé mèo lại trở lại làm một con mèo mến người như lúc đầu, tự ý nhảy vào lòng Choi Hyeonjoon, dụi đầu lên lòng bàn tay em, rên rừ rừ mỉm cười đầy mãn nguy. Nó ngáp miệng một cái rồi lắc đầu một cái thật mạnh, hiên ngang cuộn tròn nằm ngủ.
Choi thỏ chọt chọt con mèo mập trong lòng, đáng yêu thật đấy, cơ mà nhìn thì cứ làm em liên tưởng tới ai đấy? Ai nhỉ ta, Choi Hyeonjoon tự dưng không có nhớ ra được.
Nhưng việc quan trọng hơn, mèo ngủ rồi thì làm sao em đứng dậy được đây!
Bé mèo dễ thương vậy Choi Hyeonjoon không nỡ phá hỏng giấc ngủ của nó đâu, biết là dễ thương rồi nhưng mà... con mèo này cứ nặng nặng kiểu gì ý? Em muốn luồn tay xuống dưới bế thử nó lên mà không có nổi, mà ngồi thế này thì đau lưng quá đi thôi.
Và thế là Choi Hyeonjoon cũng mở mắt tỉnh dậy rồi. Quả thực có một con mèo mập. Nhưng con mèo mập này không phải em mèo trong giấc mơ của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon quàng tay qua eo em, chân cũng thò vào giữa đùi Choi Hyeonjoon, thản nhiên quặp lấy nó. Hơi thở của hắn kè sát tai thỏ, lưng cũng bị áp vào lồng ngực hắn. Có trời mới biết rõ lúc ấy Choi Hyeonjoon phát hoảng tới nhường nào!
Đụng chạm thế này là hơi quá, hơi quá, hơi quá rồi!!!
... Nhưng mà cũng thích lắm, thỏ con tuy bối rối ửng cả mặt, thức giấc trước hắn nhưng vẫn ôm lấy cánh tay hắn đang vắt qua người em lên trước ngực, cố nhắm mắt tận hưởng giây phút thân mật sau này đã dần thành thói quen.
Choi Hyeonjoon thật sự rất yêu Jeong Jihoon.
Hắn đến, dìu dắt Choi Hyeonjoon thoát khỏi mớ dây thừng đang trói buộc em tới đau đớn, hắn nói hắn thích em.
"Anh ơi."
Hắn gọi, thân mật và đầy trìu mến, cẩn thận dùng hai tay nâng niu đôi tay nhỏ hẵng còn lưu lại một số vết bầm còn chưa tan. Jeong Jihoon nhíu mày, đoạn, bờ môi ấm nóng khẽ chạm vào ngón tay em.
"Vất vả cho anh rồi, từ giờ để em chăm lo cho anh nhé. Không cần phải một mình nữa."
Giọng nói nghẹn ngào đầy xót xa, Jeong Jihoon cúi đầu dụi má mình vào lên đôi tay sứt sẹo.
"Em cần anh ở bên."
"Em yêu anh Choi Hyeonjoon."
‧₊˚✩🍀₊˚🩹⊹♡
Choi Hyeonjoon bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói mắt rọi qua rèm cửa, em nheo mày bực mình xoay người tránh khỏi nơi nguồn sáng đang chiếu tới. Chân em gác lên gối ôm hình mèo dài, dụi mặt vào người nó chán nản thở dài một tiếng.
Không xong rồi, lỡ tỉnh rồi thì không thể ngủ lại được nữa, Choi Hyeonjoon nằm yên một lúc lâu trên giường, Jeong Jihoon đã không còn ở bên cạnh từ lâu, dấu vết của người kia như chưa hề tồn tại ở nơi phòng ngủ của hai người. Hắn là vậy, đi sớm về muộn, có lúc còn không thèm về.
Chào đón theo thường lệ mỗi ngày là giọng nói Lily, Choi Hyeonjoon đáp lại theo phản xạ, em đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi quay ra ngoài nấu bữa sáng. Một ngày chủ nhật bình yên và chỉ có một mình. Thỏ con chán nản nằm trên sofa phòng khách sau khi dùng bữa. Em nằm ngược, hai chân vắt lên thành ghế, đầu ngửa ra phía ngoài rìa, lơ đễnh nhìn vào màn hình tivi đang chiếu dở một bộ phim điện ảnh được thu lại từ hôm trước, hôm nay mới có dịp mở lại xem.
Tay em vô thức gãi lên chỗ cổ tay mới lên da non, cảm giác ngứa ngáy không thể tả. Choi Hyeonjoon bất giác gọi Lily.
"Nè Lily, cô có thể xem cho tôi một trải bài được không?"
Nhân ảnh của trí tuệ nhân tạo xuất hiện trên một góc màn hình của tivi, âm lượng của bộ phim được tự động giảm xuống một nửa.
"Rất tiếc thưa cậu, tôi không thể. Mọi dữ liệu về tarot đều đã bị xóa sạch."
"Vậy à, chán thế."
Choi Hyeonjoon nằm xoay người lại, quay mặt vào bên trong mặt ghế sofa. Thêm vết da non ở bắp đùi lại nối tiếp lên cơn ngứa, móng thỏ không tự chủ lại cào lên chỗ đang tróc vảy. Có lẽ nhiệt độ trong nhà quá lạnh làm da em bị khô. Choi Hyeonjoon chán nản đi ra phía ban công. Em khép lớp cửa kính ngăn cách với bên trong, ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc máy giặt.
Âm thanh sống động của thành phố bên dưới kéo lại chút thoải mái cho Choi Hyeonjoon, đỡ hơn cái không khí ngột ngạt khi chỉ có một mình trong căn hộ không một bóng người. Ánh nắng hiu hắt dịu xuống người em, một ngày cuối tuần rất thích hợp cho bất cứ động vật nào có ý định muốn nằm phơi nắng. Mùi nước xả vải thoảng thoảng quanh khu ban công chỗ đồ giặt mới phơi ngày hôm qua. Cảm giác dễ chịu tới lạ.
Thỏ con nhắm mắt tựa đầu vào cạnh bên thùng máy giặt, âm thanh của chim chóc, tiếng xe cộ nườm nượp chạy trên đường, hương thơm từ áo quần trộn cùng với cái âm ấm của nắng mai đầu ngày. Yên bình quá, như cái lúc Jeong Jihoon những ngày còn ở nhà nhiều. Hắn sẽ làm việc, còn em sẽ là cái đuôi quẩn quanh bên cạnh hắn, chờ cho hắn xong tới mức ngủ gà ngủ gật đến nơi.
Chiều cao thuận lợi cùng với sải tay dài giúp hắn dễ dàng đưa tay treo quần áo lên cao. Không như em phải lấy thêm một chiếc ghế nhỏ để đứng cao thêm vài phân nữa. Choi Hyeonjoon cũng sẽ ngồi ở vị trí giống như hiện tại, gục đầu vào bên chiếc máy giặt, ngân nga một giai điệu bất kỳ hoặc thả lỏng người đón làn nắng êm ả trượt xuống má em. Thời tiết hoàn hảo như vậy rất thích hợp để làm tình, để em và Jeong Jihoon làm tình.
Hắn sẽ ghé xuống đáp môi lên gò má mềm, hôn hít và sờ soạng. Mặt sàn gỗ láng bóng cùng một loại với loại trong nhà, thả em nằm trượt xuống.
Hắn cẩn thận, sợ làm em đau.
Phần ban công của mỗi căn hộ đều được lắp kính bọc ngoài, hai bên cạnh còn được lát che đi tầm nhìn. Hoàn toàn riêng tư. Đó cũng là một phần hắn chọn nơi này, tiện xây một cái hang để bao bọc người thương của hắn.
Hương nước giặt nồng nặc ngoài ban công dù tất cả cửa kính đã mở, đón cho gió từ bên ngoài thổi vào, tan cùng với những tia nắng mai đang dần tăng nhiệt độ của chúng bám trên da thịt. Nhiệt độ được cân bằng một cách hoàn hảo. Hắn bám lấy eo em, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đôi chân trắng mềm cọ đùi bên tay hắn, Jeong Jihoon thản nhiên cắn một cái như một hình thức mở đầu khi họ làm tình.
Có lẽ bởi vì Choi Hyeonjoon đã cho quá nhiều nước giặt cho một lần dùng, vậy nên cái mùi hoa hồng ecuador cứ thể đọng lại nơi khoang mũi. Vô tình trở thành một loại mùi hương kích thích cho bữa tiệc của họ, nồng đậm và êm ái, nịnh mũi là bao, và trong đó có cả mùi của em và hắn. Mùi hoa hồng vốn đã thơm nức trên quần áo mặc, nay lại cộng thêm từ những bộ quần áo mới giặt còn chưa khô, thành công trói chặt tâm trí hai người.
"Đừng mà... a~"
...
Choi Hyeonjoon tỉnh khỏi dòng ký ức đang chạy, cái lạnh của tấm sắt áp bên người kéo em trở về với hiện thực tàn nhẫn. Không có hơi ấm từ mặt trời, nắng đã bị mây mù che tắt hẳn, cũng không có hơi ấm từ người em yêu bên cạnh. Tất cả chỉ vỏn vẹn lại một nỗi đơn côi.
Em có bệnh, em cứ nghĩ Jeong Jihoon sẽ rời xa em.
Jeong Jihoon đến bên em khi trái tim ấy đang sứt mẻ. Hắn biết em đã phải trả qua nhiều chuyện không hay, hắn nói rằng trái tim của con người mong manh lắm, vậy nên mới cần để được yêu. Choi Hyeonjoon cần được hắn yêu.
Có một mặt trời từng xuất hiện, tầng ánh dương xua tan đi mây mù và mưa giông, hong khô đi những giọt lệ đã từng vương trên mi mắt em bé nhỏ. Jeong Jihoon là thế đấy, bước vào cuộc sống của em không báo trước một lời, trao tặng cho em những xúc cảm yêu thương vô điều kiện.
Choi Hyeonjoon cứ thế dần quen với sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời em, Jeong Jihoon thành công ghi dấu tích thành một phần không thể thiếu của Choi Hyeonjoon. Quỹ đạo thường trực một mèo một thỏ xoay vòng như chiếc hộp phát nhạc tinh xảo, âm hưởng du dương đậm sắc tình. Thầm hứa hẹn dệt nên một bản tình ca của một câu chuyện cổ tích, nơi công chúa bất hạnh đã tìm được hoàng tử của đời mình và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng chiếc hộp nhạc bị kẹt, không còn bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ nó. Choi Hyeonjoon biết được hiện thực chưa bao giờ hứa hẹn với em điều gì. Nhẽ bởi em là một kẻ tham lam cứ muốn tất cả sự quan tâm của hắn chỉ hướng tới một mình em
Có những câu chuyện thường hay nói rằng sợi chỉ đỏ được ví von như mối nhân duyên của định mệnh, kết nối số phận nỡ sẽ chẳng bao giờ lìa xa, một lời đồn đầy mơ mộng của những thiếu niên mới lớn. Đáng buồn thay đống dây đỏ bùng nhùng, mỏng manh mà sắc lẹm, cuốn quanh cơ thể người hắn thương. Màu đỏ từ lâu được ví với màu sắc của mối hiểm họa, bước sóng ánh sáng xa nhất ắt để dễ nhận biết.
Sợi chỉ màu đỏ son quấn quanh nước da trắng nõn, siết chặt rỉ từng hạt cườm.
Đau đớn là một loại cảm giác chịu đựng, được một số người dùng để hãm lại sự âu lo, hoặc có khi là kích thích những thôi thúc quái dị trong đầu. Chung quy mục đích dẫn đến, vẫn là sự thoải mái. Có lẽ em nên tìm một hướng mới dẫn tới sự tự do, thoát khỏi mớ gánh nặng tự em nghĩ ra chúng.
Em chợt nghĩ có lẽ vốn ngay lúc đầu họ không nên yêu nhau. Tình yêu vốn từ góc nhìn của một con thỏ yếu ớt đã thật nặng nề. Hắn cho em tình yêu, em coi đó là lẽ sống, coi đó là cái ơn vì hắn yêu em, và thật ngu ngốc làm sao khi em chẳng thể nào đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình sau này đó sẽ là thứ giết chết mình. Em không giống bọn họ, em là một kẻ ngốc, khờ khạo phó mặc chính bản thân mình cho người đàn ông này. Không phải không có hắn em không sống được, nhưng em cố tình chi phối bản thân rằng mình cần hắn.
Jeong Jihoon bình thường sẽ không trở về nhà vào lúc này. Hắn đi rồi, có khi đi mãi mà chẳng biết gì. Minh chứng tình yêu của bọn họ đã chẳng còn như xưa. vì dù có những thứ thay thế ấy, những món đồ vật đôi, những đứa con của họ có dễ thương tới chừng nào. Chúng vẫn chỉ là những vật vô tri vô giác. Không nhiệt độ, không cảm xúc, không phải là cái yêu em muốn.
Em bị bệnh, em biết trước sau gì bản thân cũng sẽ tự siết nát chính mình bởi lớp tâm trí vốn đã không toàn vẹn, sứt mẻ cùng trái tim.
Choi Hyeonjoon nhìn ra bên ngoài, nơi những tòa cao ốc đồ sộ phía đằng xa, lại nhìn xuống bên dưới, thấy vạn vật nơi kia nhỏ bé quá đi mất. Nếu em ở dưới đó cùng họ, em cũng sẽ bị thu nhỏ không ai nhìn thấy nữa đâu đúng không?
Em nhón chân như mỗi lúc mình hay làm, chống tay lên bệ cửa kính, ưỡn người phơi khuôn mặt đón lấy gió từ trên tầng cao. Cơ thể em vươn ra bên ngoài như muốn tìm kiếm màu nắng đã trốn đi đâu mất. Choi Hyeonjoon nhớ về chiếc đĩa đồ ăn em đã suýt nữa vứt xuống đất để nó vỡ tan thành từng mảnh. Nhanh thôi, nát ra một cái và người ta sẽ đem mi vứt vào thùng, dọn sạch mảnh vỡ và không còn ai nhớ đến. Nên là vậy.
Phía trong vang lên tiếng tra chìa khóa, cửa ra vào bật mở. Tiếng gót giày của đàn ông gõ cộp cộp lên sàn, đóng thật mạnh trên nền sàn gỗ cứng lạnh, vội vã tiến về phía cửa ban công đang mở toang...
Trước khi quá muộn.
.oyasumi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com