Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.


Để hai đứa kì quặc yêu nhau chính là cách hành xác hội đồng quản trị của chúng nó.

...

"Mặt trời lên tới mông rồi còn nằm ườn ra đấy mà ngủ?"

"CHOI HYEONJOON, DẬY NGAY."

Con thỏ bông từ từ mở mắt, ngày mới chào đón em bằng tiếng la oai oái của Han Wangho.

"Em cho anh mật khẩu cửa ra vào không phải để anh đến đây và làm phiền em vào sáng chủ nhật đâu nhé."

Choi Hyeonjoon ngồi dậy, hai mắt vẫn còn híp lại, dùng cái tông giọng ngái ngủ để trả treo với anh trai mình rồi tiếp tục trùm chăn lên che hết mặt mũi lại.

Han Wangho cũng đâu có vừa, cậu lao đến giật phăng chiếc chăn, lôi bằng được Hyeonjoon dậy rồi ném điện thoại vào tay em.

"Mở cái điện thoại của mày lên. Ai mới là người bị làm phiền vào sáng chủ nhật? Lẽ ra giờ này tao phải cuộn trong chăn ấm và phòng điều hoà mát lạnh chứ không phải đóng giả con hầu í ới kêu mày dậy."

99+ cuộc gọi nhỡ từ Han Wangho.

70+ cuộc gọi nhỡ từ Son Siwoo.

50+ cuộc gọi nhỡ từ Ryu Minseok.

30+ cuộc gọi nhỡ từ Kim Hyukkyu.

Và... cả chục cuộc gọi nhỡ từ nhiều cái tên khác nhau.

"Ủa, mọi người gọi em nhiều vậy làm gì?" - Hyeonjoon ngơ ngác.

"Mày hỏi đùa hay hỏi thật vậy?"

"Anh khùng hả? Em có hiểu gì đâu mà thật với giả."

Wangho trợn ngược mắt nhìn thằng em. Chả có lẽ em trai cậu bị người ta đơn phương chia tay?

"Thế hôm qua tại sao thằng Jihoon lại gọi điện cho tao bảo rằng chúng mày chia tay rồi? Không phải mình tao đâu nhé mà là tất cả người quen của mày và nó."

Choi Hyeonjoon bối rối gãi đầu, tối hôm qua con mèo cam đó còn vừa cầu hôn em mà? Sao hôm nay lại nói rằng đã chia tay?

"Anh có lộn không, hôm qua tụi em còn ngủ với nhau mà?"

"Không thể lộn được ấy? Nó gọi cho tất cả mọi người chứ không riêng gì tao đâu."

"Vậy chắc em ấy chọc mọi người thôi. Đây này, qua còn cầu hôn em mà, nhẫn này."

Choi Hyeonjoon đưa tay ra khoe chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út.

"Đéo ổn rồi Choi Hyeonjoon, có khi nó dụ mày vào tròng rồi. Hôm qua gọi cho tao giọng nó rất nghiêm túc. Tao hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nói là chia tay rồi xong cúp máy. Mày bị lừa rồi Choi Hyeonjoon!"

Han Wangho đặt tay lên trán đầy lo ngại rồi quay sang lắc mạnh hai vai của Choi Hyeonjoon.

"Nhanh, đánh răng rửa mặt đi, xuống nhà. Tao gọi nó về đây."

Họ Choi lúc này bắt đầu hoảng rồi, mắt em ươn ướt nước, cổ họng phát ra vài tiếng sùi sụt như con thú nhỏ. Em quay sang nhìn Wangho, chớp chớp mắt rồi ôm lấy anh trai mà nức nở:

"Không được đâu Wangho, em không muốn bị lừa đâu huhu... Jihoonie... hic... sẽ không phải là người như thế."

Wangho thở dài, xoa xoa lưng giúp Hyeonjoon bình tĩnh lại rồi đẩy em vào phòng vệ sinh. Xử lý xong xuôi con thỏ trắng, cậu lấy điện thoại gọi cho Jeong Jihoon, đầu bên kia vừa bắt máy, Han Wangho đã nghiêm giọng cảnh cáo:

"Jeong Jihoon, anh cho mày 30 phút để có mặt ở nhà. Đừng hỏi gì thêm."

...

Jeong Jihoon nuốt nước bọt nhìn năm người trước mặt. Một hạt đậu nhỏ đang trực chờ ăn tươi nuốt sống hắn, một chú cún "máu sét" đang trong tư thế sẵn sàng lao vào cào cấu hắn, một chú khỉ nhỏ với cái mỏ giật giật chuẩn bị fastflow và một chú lạc đà bông đang khoanh tay, nhíu mày lườm nguýt hắn. Chỉ có anh người yêu thỏ trắng của hắn là ngồi giữa, vẫn đang dụi dụi cặp mắt đỏ hoe.

"Thỏ con, sao anh lại khóc rồi? Còn mấy anh? Sao lại ở đây?"

Jeong Jihoon thật sự muốn lao đến bế Choi Hyeonjoon lên mà nhỏ nhẹ dỗ dành. Rõ là sáng nay em còn nũng nịu hôn khắp mặt không cho hắn đi làm, sao giờ lại ngồi đây thút thít rồi? Nhưng nhìn sang hội đồng quản trị của của anh người yêu, Jeong Jihoon chỉ biết nuốt nước bọt một cái, thật sự không dám làm gì quá phận.

"Hyeonjoonie sao vậy, em chỉ mới đi làm mà đã nhớ em rồi hả?"

Son Siwoo tức xì khói, đập bàn một cái thật mạnh.

"Mày còn hỏi á? Nói đi, sao mày lại lừa Hyeonjoon? Trước khi hai đứa yêu nhau mày đã hứa sẽ trân trọng nó cơ mà?"

Jeong Jihoon chưa kịp ngơ ngác thì lại một có một giọng nói khác vang lên. Là Ryu Minseok.

"Anh đấy, lớn đầu còn lôi chuyện tình cảm ra mà đùa? Bộ anh đi làm áp lực quá nên xả stress bằng cách lừa dối tình cảm của anh trai em à? Không hề vui đâu nhé Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon nghe đến bốn từ "lừa dối tình cảm" thì như bị ai đó dẫm phải đuôi mèo, máu trong người sôi sùng sục, không nhịn nổi nữa, hắn bắt đầu đứng lên phản kháng:

"Trước hết thì, em không hiểu sao mấy người ở đây và nhìn em bằng cái mặt hằm hằm như vậy rồi bắt em giải thích dù em chẳng hiểu cái gì đang xảy ra. Còn em, Ryu Minseok, em nói anh trêu đùa, lừa dối Hyeonjoon là em đang coi thường và xúc phạm tình cảm của anh dành cho anh ấy. Anh theo đuổi anh ấy ra sao, em là người nhìn rõ nhất từ đầu tới cuối mà? Còn nữa-"

Jeong Jihoon vẫn đang trong đà phản công, nhưng chưa kịp gây sức sát thương thì Kim Hyukkyu đã lên tiếng.

"À, ừm, Jihoon này! Anh không có ý cắt ngang lời nói của em, nhưng em không cảm thấy bản thân đang rất trốn tránh vấn đề à? Vì sao tối qua em cầu hôn Hyeonjoon mà khuya đó lại gọi cho tụi anh rồi bảo là hai đứa chia tay rồi? Như vậy không phải lừa dối tình cảm thì gọi là gì? Em không cảm thấy việc em cứ nhảy dựng lên như vậy là rất vô nghĩa sao?" - Anh nghiêm giọng chất vấn cậu em của mình.

Jeong Jihoon ngơ ngác một hồi lâu trước loạt câu hỏi của Kim Hyukkyu, nghĩ thế nào mà hắn bỗng giật bắn cả mình. À không, đó không phải một phản ứng chột dạ khi bị phát hiện làm chuyện xấu đâu, mà là vì hắn vừa nhận rằng mọi người đang hiểu lầm cuộc gọi khuya hôm qua của hắn.

"Đó, mày giải thích đi. Sao im lặng rồi? Sợ chứ gì?" - Wangho khoanh tay nhìn thẳng vào người đối diện.

Jeong Jihoon chỉ chờ mỗi câu đó. Hắn như được ném cho một cành cây khô cứu mạng trong lúc đang bị dòng lũ cuốn trôi, vội vàng giải thích:

"Mấy người hiểu sai ý em rồi. Em gọi điện thông báo chia tay là vì mối quan hệ của bọn em không còn là người yêu nữa. Vì Hyeonjoon đồng ý lời cầu hôn của em rồi, nghĩa là bây giờ anh ấy là bạn đời của em. Mà bạn đời nghĩa là bước vào hôn nhân, kết thúc mối quan hệ yêu đương tự do để tiến đến mối quan hệ vợ chồng, có giấy tờ ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau. Hiểu ý em không? Là bọn em chia tay để kết hôn ấy..."

Han Wangho ngồi nghe một tràng dài những câu từ "đao to búa lớn" ấy thì chỉ tặc lưỡi.

"Mày nói chuyện nghe vĩ mô quá ấy, tao thật sự vẫn không hiểu vì sao mày phải gọi điện thông báo chia tay sau khi cầu hôn thành công."

Hyeonjoon chợt ngẩng đầu, em dụi dụi chiếc mũi đã đỏ ứng vì khóc, khóe môi đang mím chặt giờ cũng chuyển thành một đường cong hoàn hảo. Em cười rạng rỡ, làm lộ ra cặp răng thỏ đầy duyên dáng rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em hiểu ý của Jihoon rồi. Em ấy gọi cho mọi người bảo rằng tụi em đã chia tay, nhưng mà không phải kết thúc đoạn tình cảm này. Mà là bọn em sẽ kết hôn, đúng không Jihoonie?"

Con mèo cam nháy mắt, mỉm cười nhìn Hyeonjoon.

"Chỉ có Hyeonjoonie mới hiểu được em thôi."

Thỏ trắng bật cười thành tiếng, rời khỏi vòng tay của hội đồng quản trị, lao đến nhảy lên người Jeong Jihoon rồi thơm hai cái chụt chụt rõ to vào hai cái má phúng phính của hắn.

"Anh biết mà, Jihoonie sẽ không bao giờ lừa anh đâu."

Anh em của Choi Hyeonjoon như hoá đá trên ghế sofa trước màn hôn hít của đôi mèo thỏ. Vậy là họ đã phí phạm quỹ thời gian quý báu của mình để giải quyết câu chuyện yêu đương của hai đứa kì quặc này.

"Ai dạy mày thông báo kết hôn bằng cách gọi điện kêu chia tay vậy? Bộ mang thiệp cưới tới nhà tụi tao nó lắm hả?" - Son Siwoo như muốn phát điên lao vào cắn con càm meo được mình nuôi lớn.

"Em nghĩ là mình bị điên rồi mới bỏ dở công việc và lao đến đây giải quyết cái chuyện tình yêu xàm xí của hai người. Làm ơn, Jeong Jihoon, anh đừng dùng cái tư duy quái gở của anh để giao tiếp với bọn em có được không vậy?"

Jeong Jihoon không đáp lại lời của Ryu Minseok, hắn chỉ cười khờ rồi gãi gãi sau đầu như một lời xin lỗi. Điều đó lại càng làm con cún bông thêm bực bội.

Kim Hyukkyu nhìn phản ứng của mấy đứa em thì bỗng dưng bật cười, anh vỗ nhẹ vào vai cả ba.

"Cũng yên tâm hơn rồi, Jihoon không lừa dối Hyeonjoon. Hai đứa nó hợp nhau thế cơ mà. Đừng căng thẳng quá mà mấy đứa. Còn Han Wangho, tách hai cái lông mày ra, tốn tiền để làm mờ nếp nhăn rồi đấy nhé?"

Cơ mặt của Wangho lúc này mới bắt đầu giãn ra. Nói gì thì nói, Choi Hyeonjoon chính là cục vàng cục bạc của cậu, dĩ nhiên, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần là Jeong Jihoon thật lòng yêu thương và không lừa dối em thì cậu yên tâm rồi. Han Wangho sẽ xem như hôm nay mình chơi đùa quá trớn với lũ con nít ranh vậy, bỏ đi, không tính toàn làm gì.

"Thôi, xem như tụi nó quậy quá đi, mình đi về ha. Em bao mọi người Haidilao."

"Chốt kèo!" - Siwoo và Minseok cùng đồng thanh.

...

"Tạm biệt mọi người."

Choi Hyeonjoon tay phải vẫy vẫy tạm biệt anh em còn tay trái thì ôm cổ Jeong Jihoon cứng ngắc. Họ Kim, họ Han, họ Son và họ Ryu thấy Jihoon vẫn đang bế bồng Hyeonjoon thì cũng chẳng buồn phản ứng lại. Chấp nhặt gì với cái lũ yêu nhau cơ chứ?

Nhìn theo bóng chiếc xe đã xa dần, Jeong Jihoon bế theo Choi Hyeonjoon vào nhà rồi chốt cửa lại.

"Jihoon này, mình sẽ kết hôn đúng không?" - Em thỏ ôm lấy hai má hắn.

"Nếu anh muốn thì ngay bây giờ chúng mình đi đăng ký kết hôn."

"Hmmm, vậy kết hôn xong phải ly hôn thì sao?"

"Em sẽ gọi cho mọi người, bảo rằng tụi mình đã ly hôn rồi. Sau đó anh Wangho sẽ đến đây làm một trận long trời lở đất. Lúc đó em sẽ giải thích rằng chúng ta ly hôn để kết hôn lần hai, nghe có được không?" - Hắn vừa trả lời, vừa nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều.

"Hì, như vậy thì tội anh Wangho quá đi."

Hyeonjoon cười khúc khích, cúi xuống gặm lấy bờ môi mọng của người yêu. Hắn cũng không hề từ chối em, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy gáy, kéo em vào một nụ hôn sâu.

Tính ra thì hai đứa nhóc này thực sự sinh ra là để dành cho nhau mà. Choi Hyeonjoon luôn bắt kịp tần số hoạt động não của Jeong Jihoon, em luôn hiểu và có thể hùa theo những trò đùa kỳ quặc hay cái kiểu tư duy quái gở của hắn. Jeong Jihoon cũng không hề kém cạnh, hắn luôn nắm rõ tâm trạng của Choi Hyeonjoon chỉ qua một ánh nhìn, hắn biết em cần gì, muốn gì và tất nhiên là luôn có mặt kịp thời để đáp ứng mọi yêu cầu của em. Đến cả thói quen sinh hoạt hay sở thích, hai đứa cũng đều khớp nhau đến mức khó tin.

Giống như Kim Hyukkyu hay nói, nếu hai đứa này không thuộc về nhau thì có lẽ thần Cupid sẽ mang đại tội.

...

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bắt đầu yêu nhau ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, lúc thanh xuân còn phơi phới, sức sống vẫn còn căng tràn trong từng nhịp đập, họ dựa vào vai nhau, dõng dạc nói ra câu yêu chẳng hề giấu diếm. Những cái chạm nhẹ nơi đầu mũi, những lần đôi tay đan chặt vào nhau, những cái hôn nhẹ lên cánh môi mềm. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã làm nên một tình yêu rực rỡ của thuở thiếu thời.

Trong sâu thẳm nơi ngực trái của hai cậu thanh niên trẻ, tất nhiên có nhiều hơn một nỗi lo về tương lai. Đã có vô số lần cãi vã, hai đứa thức trắng đêm chẳng biết mình có đang lầm đường hay không, nhưng tình yêu của họ luôn chiến thắng bản ngã ích kỉ bên trong cả hai. Như cái cách mà người ta vẫn thường nói, người yêu nhau, dù có thế nào, vẫn sẽ tìm về bên nhau, và những người có tình, chắc chắn sẽ có một đoạn kết trọn vẹn.

Một thập kỷ - hai trái tim - một tình yêu - một lễ đường.

...

Choi Hyeonjoon tiến vào lễ đường, trên người là bộ âu phục trắng đầy tao nhã với những đường may sắc sảo, tinh tế. Lớp vải trắng tinh khôi ôm trọn lấy cơ thể em tựa như đang phát ra một vầng hào quang rực rỡ. Choi Hyeonjoon mỉm cười, đưa đôi mắt nhìn ngắm từng vật trang trí. Em đã chờ đợi biết bao lâu cho khoảnh khắc này cơ chứ?

Jeong Jihoon từ đầu tới cuối vẫn chung thủy hướng về Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt như đã uống cạn cả một trời đầy sao. Trên tay cầm chặt đóa hoa baby được trang trí tỉ mỉ. Hơn ai hết, hắn là người đặt nhiều tâm huyết cho lễ cưới này nhất, hắn muốn ngày mà Choi Hyeonjoon trở thành của hắn, sẽ là ngày rực rỡ nhất đời em.

Suốt mười năm yêu đương, hắn đã luôn khao khát và mong nhớ về ngày hôm nay. Trong những cơn mộng mị, Jeong Jihoon không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra viễn cảnh tuyệt đẹp này. Để rồi đến khi đối diện hắn là Choi Hyeonjoon xinh đẹp, là người đã đồng hành cùng hắn suốt một thập kỉ, là người sẽ bên cạnh hắn cả đời này, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mình là người đàn ông may mắn nhất trên vũ trụ này.

Jihoon đỡ lấy tay Hyeonjoon trong tiếng hò reo và những tràng pháo tay giòn giã của mọi người. Khi hai ánh mắt rơi vào biển tình của đối phương, từng ngón tay khẽ đan vào nhau thật chặt. Cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều biết, tình yêu của họ là bất diệt, là vĩnh hằng, là không thể tàn lụi.

"Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, hai người có nguyện ý đời này kiếp này chỉ dành trọn trái tim cho đối phương. Dẫu cho sau này giàu sang hay cơ hàn, khỏe mạnh hay đau ốm, thuận lợi hay gian truân, tóc còn xanh hay đã bạc, da còn láng trơn hay điểm vết đồi mồi, nguyện ý yêu thương đối phương đến tận khi trút hơi thở cuối cùng?"

"Tôi đồng ý." - Jeong Jihoon cất tiếng dõng dạc.

"Tôi không đồng ý."

Những tiếng xì xào bắt đầu vang rộng khắp căn phòng, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Duy chỉ có Jeong Jihoon vẫn giữ ánh nhìn đầy tình ý với người mình thương.

"Không đồng ý, không đồng ý. Một đời một kiếp nghe thì rất dài, nhưng dài bao lâu thì vẫn là hữu hạn, vẫn sẽ có ngày kết thúc. Mà tôi lại muốn ở bên Jeong Jihoon trong muôn vàn kiếp sống của cả hai, dù trong bất kỳ hình hài nào-"

Jeong Jihoon không chờ cho Choi Hyeonjoon nói thêm, hắn đỡ lấy khuôn mặt xinh xắn của em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nụ hôn mang theo tất cả tình yêu và sự chân thành mà hắn dành cho em suốt mười năm qua. Jeong Jihoon biết mà, biết rằng em cũng yêu hắn nhiều như cách hắn yêu em, biết rằng em cũng muốn ở bên hắn muôn đời muôn kiếp.

Choi Hyeonjoon đắm chìm vào nụ hôn sâu, một vị mặn nhẹ rơi xuống đầu môi. Chú rể của em khóc rồi.

Em đẩy nhẹ hắn ra, dịu dàng vân vê ngón tay trên gò má hắn.

"Đời này của anh, giao cho Jihoon đấy nhé."

Jeong Jihoon bắt lấy tay em, gật đầu lia lịa, nước mắt gần như rửa sạch lớp trang điểm tỉ mỉ của hắn. Nhưng Jihoon không quan tâm, vì hắn biết đây chính là những giọt lệ mang dáng hình của hạnh phúc.

Cả lễ đường ngập trong tiếng vỗ tay hân hoan, có người hét ầm lên trêu chọc, có người lại nức nở vì xúc động. Còn bạn bè của hai đứa thì chỉ biết nhìn nhau cười ngặt nghẽo, hai đứa nhóc của bọn họ đến tận lúc bước vào lễ đường vẫn chẳng thể trường thành nổi.

...

Nghĩ lại thì, kỳ lạ nhỉ?

Jeong Jihoon nói chia tay với Choi Hyeonjoon, vì chia tay là để kết hôn.

Choi Hyeonjoon thì không đồng ý ở bên Jeong Jihoon một đời một kiếp, vì kiếp nào cũng muốn ở bên.

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com