Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Từ cơn gió thu.

Tournon-sur-Rhône vào cuối thu mang một dáng vẻ khác biệt. Không có sự vội vã của Paris, nơi nhịp sống luôn hối hả như thể mọi người đều đang chạy đua với thời gian, không có sự lộng lẫy của Nice, nơi biển xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời Địa Trung Hải. Những quán cà phê ven đường lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười của khách du lịch. Nơi đây chỉ có sự yên tĩnh của một thị trấn nhỏ, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn một chút.

Tournon-sur-Rhône không phải là một nơi khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó không hào nhoáng, không khoa trương, cũng không có những địa điểm mà ai đến Pháp cũng muốn ghé qua nhưng chính sự trầm lặng ấy lại tạo ra một sức hút khó giải thích. Hyeonjoon chọn đến đây không phải vì một kế hoạch nào đặc biệt, không có một lịch trình cụ thể, không có một điểm đến mà anh buộc phải ghé qua mà anh chỉ đơn giản là thích những nơi như thế này, nơi mà người ta có thể đi bộ hàng giờ bên bờ sông mà không cần ai hỏi rằng anh đang chờ đợi điều gì, nơi mà anh có thể lặng lẽ quan sát ngắm nhìn thế giới này chứ không cần trở thành một phần của câu chuyện.

Ở Tournon-sur-Rhône, cuộc sống trôi qua chậm rãi và bình yên. Cánh đồng nho xanh mướt, con đường làng lác đác vài người, trên cành cây có tiếng gió vờn và chim hót. Người dân sống không vội vàng, mọi thứ đều ở trong một nhịp điệu riêng - nhịp điệu của sự thanh thản, của cuộc sống không cần phải chạy theo những nhịp đồng hồ đếm giờ mà chỉ cần cảm nhận, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với đầy đủ sự thấu hiểu và trân trọng.

Bến cảng Farconnet vào buổi chiều thật đẹp, không rực rỡ cũng không lộng lẫy nhưng lại mang một nét quyến rũ rất riêng, một vẻ đẹp mà chỉ những người đủ kiên nhẫn mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Gió thổi qua hàng cây đã trút gần hết lá, những cành cây khẳng khiu đung đưa nhẹ dưới ánh chiều tà. Những chiếc ghế đá đặt rải rác dọc bờ sông lặng lẽ ở đó như những người quan sát thầm lặng của dòng thời gian. Tiếng bước chân trên nền sỏi vang lên khẽ khàng, một vài người đi dạo, một vài người ngồi bên mép sông, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời.

Hyeonjoon đứng tựa vào lan can, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại cầm một cốc sữa ấm vẫn còn bốc khói. Anh không uống ngay vì muốn cảm nhận hơi nóng len qua lớp giấy, truyền đến lòng bàn tay trong khi cơn gió thu vờn quanh, một cảm giác dễ chịu giữa tiết trời se lạnh. Áo khoác cũng không hoàn toàn ngăn được cái lạnh len lỏi vào bên trong nhưng anh không bận tâm. Gió lùa qua mái tóc, khẽ làm rối những lọn tóc mềm nhưng anh cũng không đưa tay vuốt lại, chỉ đơn giản là đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống dòng nước.

Mặt sông Rhône lặng lẽ trôi, phản chiếu ánh hoàng hôn với sắc cam nhạt và chút đỏ mờ. Cảnh vật như một bức tranh sơn dầu xưa cũ, những gam màu hòa quyện vào nhau, không có ranh giới rõ ràng. Mọi thứ đều chậm rãi, lặng im như một khoảnh khắc vô tận trong thời gian. Không gian này khiến anh cảm thấy thật dễ chịu vì không có những ánh mắt soi mói cũng không có những cuộc đối thoại mà anh buộc phải tham gia càng không có những câu hỏi mà anh không muốn trả lời. Chỉ có bầu trời thu rộng lớn, dòng sông lặng lẽ trôi và một cốc sữa ấm trong tay nhưng rồi, trong sự yên tĩnh ấy, anh nhìn thấy một điều gì đó khác biệt. Anh nhìn thấy cậu ta, không phải một thân ảnh vụt qua giữa phố xá đông đúc mà là một sự hiện diện đủ rõ ràng để anh không thể phớt lờ. Một điều gì đó mà ngay trong khoảnh khắc này, Hyeonjoon không thể không nhận ra.

Một chàng trai cao ráo, dáng người thẳng tắp, bước đi với một phong thái không cần cố gắng để thu hút ánh nhìn nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt, không hẳn vì vẻ ngoài quá nổi bật, mà là vì có một điều gì đó ở cậu ta toát ra một sự tự tin rất khó phai mờ trong đám đông. Mái tóc đen mềm mại rũ nhẹ xuống trán, vài lọn bị gió hất ngược lên rồi rơi xuống một cách tùy ý, như thể không ai có thể kiểm soát được chuyển động của nó ngoại trừ chính nó. Đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, như một mặt hồ phản chiếu thứ ánh sáng mà người khác không dễ gì chạm tới. Không hoàn toàn lạnh lùng nhưng cũng không để lộ ra quá nhiều điều như thể cậu ta đã quá quen với việc đứng giữa ánh nhìn của người khác nhưng lại chưa bao giờ thực sự để ai chạm đến phần sâu nhất của mình. Chiếc khăn len quấn quanh cổ, lỏng lẻo một cách có chủ ý, áo khoác dài mở hờ, để lộ lớp áo mỏng bên trong, không hẳn là cẩu thả nhưng cũng không hoàn toàn chỉnh tề, một nét tùy hứng vô thức nhưng lại mang một sự kiêu ngạo rất riêng.

Một kiểu thờ ơ đầy chủ đích.

Hyeonjoon không có thói quen chú ý đến người lạ, anh chưa bao giờ là kiểu người dễ bị thu hút bởi ai đó chỉ qua ánh nhìn đầu tiên. Với anh, con người là một điều gì đó rất phức tạp, những gì họ thể hiện ra bên ngoài hiếm khi thực sự là những gì họ mang trong lòng nhưng lần này, anh nhận ra mình vừa dừng mắt lại quá lâu, không hẳn là vì sự tò mò, không hẳn là vì một lý do cụ thể nào đó mà anh có thể gọi tên ngay lập tức. Chỉ là... một điều gì đó khiến anh không thể không chú ý, một thứ gì đó không thể giải thích nhưng cũng không thể phớt lờ và anh nên rời mắt ngay nhưng tại sao anh vẫn có thể cảm nhận được rằng chàng trai ấy đang bước chậm rãi dọc theo bến cảng, không vội vã nhưng cũng không có vẻ như đang tìm kiếm điều gì? Cậu ta chỉ đơn giản là tồn tại ở đó, như thể thị trấn này không còn gì khác đáng để nhìn ngoài cậu ta. Cậu đi qua những dãy ghế đá trống trải, nơi chỉ còn lại vài chiếc lá vàng vương vãi trên bề mặt lạnh lẽo.

Gió lướt qua hàng cây trụi lá, mang theo tiếng xào xạc khe khẽ, một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến lòng người chùng xuống. Bến cảng Farconnet vào mùa thu không nhộn nhịp như mùa hè, khi du khách ngồi đầy trên những bậc thềm đá, nhâm nhi ly rượu vang địa phương. Bây giờ, nơi đây chỉ còn những con phố vắng vẻ, những hàng lan can bạc màu vì thời gian và một vài bóng người lẻ loi bước chậm qua màn sương mỏng giăng trên mặt nước. Cậu ấy bước đi một cách tự nhiên, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình đang chờ đợi ai đó hay có một điểm đến nhất định, chỉ đơn giản là có mặt ở đó, như thể sự hiện diện của mình là một phần tất yếu của khung cảnh này và rồi, khi cậu ta lướt ngang qua Hyeonjoon, anh cảm thấy một điều gì đó. Một sự thay đổi rất nhỏ trong không khí, không nhìn thẳng vào anh nhưng anh vẫn nhận ra sự hiện diện ấy theo một cách mà chính mình cũng không thể giải thích được, không phải vì cậu ta làm gì đặc biệt để gây chú ý, không phải vì có một sự va chạm thực sự nhưng bằng một cách nào đó, Hyeonjoon vẫn cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng hơn tất thảy.

Giống như khi một cơn gió lướt qua và để lại một chút dư vị vô hình nhưng lại đủ để người ta nhận ra rằng nó đã từng ở đó. Một thứ gì đó rất nhẹ nhưng cũng rất thật, Hyeonjoon khẽ siết chặt cốc sữa ấm trong tay và không hiểu sao, anh cảm thấy một sự trùng hợp kỳ lạ, không phải kiểu trùng hợp nhỏ nhặt mà người ta có thể dễ dàng quên đi sau vài phút mà là một thứ gì đó đáng lẽ đã xảy ra từ trước đó rất lâu nhưng đến tận hôm nay mới thực sự hiện hữu. Cả hai như hai đường thẳng đã từng chạy song song nhau trong một khoảng thời gian không xác định, rồi đến một ngày, một khoảnh khắc vô tình nào đó, chúng bỗng chạm vào nhau, rất nhẹ nhàng, không báo trước nhưng không thể xem là không quan trọng.

Hyeonjoon không tin vào những điều như định mệnh.

Anh không tin vào những sợi dây vô hình ràng buộc con người lại với nhau, không tin rằng vũ trụ có một kế hoạch sắp đặt sẵn cho bất kỳ ai. Mọi thứ trên đời này, chỉ là những chuỗi lựa chọn nối tiếp nhau. Chúng ta gặp ai, đi đến đâu, rẽ trái hay rẽ phải, ở lại hay rời đi, tất cả chỉ đơn giản là kết quả của những quyết định nhỏ nhặt mà ta đã đưa ra trong cuộc sống. Không có gì gọi là định mệnh cả, chỉ có sự trùng hợp, chỉ có những con đường vô tình giao nhau rồi lại tách rời, những con người xuất hiện trong đời ta một cách ngẫu nhiên, để rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Anh luôn nghĩ như thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng của bến cảng Farconnet, giữa cái lạnh len lỏi qua lớp áo khoác, giữa ánh đèn vàng hắt xuống mặt sông Rhône đang trôi chậm rãi, một câu hỏi bất chợt vang lên trong tâm trí anh rằng liệu có những người mà ta nhất định sẽ gặp trong đời, dù sớm hay muộn? Một người mà dù có đi bao xa, dù có lựa chọn bao nhiêu con đường khác nhau, rốt cuộc vẫn sẽ xuất hiện trước mặt ta? Liệu có những khoảnh khắc vốn dĩ phải xảy ra, bất chấp mọi khả năng, mọi biến số của cuộc sống?

Hyeonjoon không biết nhưng ngay lúc này, anh cảm thấy một điều gì đó khác biệt.

Không giống như những cuộc gặp gỡ thông thường, nơi hai con người lướt qua nhau, trao đổi một vài lời khách sáo rồi để mọi thứ nhạt nhòa dần theo thời gian. Không giống như những mối quan hệ tạm bợ chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhất định trước khi bị cuốn đi bởi những bận rộn, những lựa chọn, những đổi thay. Cảm giác này không giống như vậy, khi nó mơ hồ nhưng cũng rõ ràng một cách kỳ lạ. Nhẹ như một cơn gió thoảng qua nhưng đồng thời cũng nặng nề như một thứ gì đó đã ăn sâu vào trong tâm trí, khiến anh không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu đây chỉ là một sự trùng hợp, thì tại sao anh lại cảm thấy như mình đã từng ở đây trước đó? Tại sao khoảnh khắc này không giống một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, mà giống một điều gì đó đã từng được viết ra ở đâu đó, chỉ chờ đến ngày thực sự xảy ra? Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao anh cũng ở đây? Và tại sao, giữa hàng ngàn người có thể bước ngang qua nhau trong thị trấn nhỏ này, chỉ có người kia là rõ ràng đến mức không thể phớt lờ?

Hyeonjoon không tin vào những điều như vậy nhưng ngay lúc này, anh không thể phủ nhận rằng có một thứ gì đó đang kéo hai người lại gần nhau, một cách vô hình nhưng không thể chối bỏ. Một điều gì đó đã vượt ra ngoài những lựa chọn thông thường, một điều gì đó mà dù anh có cố gắng lý giải bằng logic thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tìm ra câu trả lời.

𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲.

Một thứ cảm giác mơ hồ, như cái gì đó đang ở rất gần nhưng lại xa vạn dặm, không thể nhìn thấy nhưng lại luôn hiện hữu. Nó không đủ rõ ràng để gọi tên nhưng cứ lẩn quẩn, như một bóng hình thoáng qua trong góc mắt, như một cơn gió nhẹ quét qua làn da mà không ai có thể nắm bắt. Cảm giác ấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể mình đã từng biết nhưng lại không thể nhớ ra.

Le miracle.

Nếu không phải là sự trùng hợp, vậy thì liệu có phải là một điều gì đó kỳ diệu, một phép màu vô hình nào đó mà một ai đó đã lặng lẽ ban tặng cho ta? Một điều gì đó không thể nắm bắt bằng lý trí nhưng lại hiện hữu rõ ràng trong khoảnh khắc, như thể một dấu vết không thể xóa nhòa đã được khắc sâu vào tâm trí. Đó có phải là định mệnh hay chỉ là một sự tình cờ huyền bí, nơi những đường nét của cuộc sống giao thoa trong một khoảnh khắc hoàn hảo đến mức khó tin? Cái cảm giác ấy, mơ hồ nhưng lại rất thực, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn, như làn gió thoảng qua giữa một buổi chiều tĩnh lặng, như một ánh sáng lấp lánh xa xăm mà không thể nhìn rõ nhưng đủ để nhận ra sự tồn tại của nó. Nó giống như một giấc mơ giữa ban ngày, vừa mơ hồ, vừa rõ ràng, vừa có thực lại vừa như không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com