Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đánh thức quá khứ.

Lâu đài Ventadour nằm lặng lẽ trên một ngọn đồi thoai thoải, từ đây có thể nhìn xuống thị trấn nhỏ Tournon-sur-Rhône với những mái nhà cổ kính xếp san sát nhau và dòng sông Rhône uốn lượn mềm mại như một dải lụa trải dài đến tận chân trời. Ánh chiều tà buông xuống, nhuộm một màu vàng ấm áp lên những bức tường đá xám phủ đầy dấu vết của thời gian. Những đường nét chạm khắc mờ nhạt trên mặt đá, những khung cửa sổ bằng kính cao vút in bóng trên nền trời hoàng hôn, những cánh cửa gỗ sậm màu đã từng chứng kiến biết bao thế kỷ đổi thay. Ở nơi này, thời gian dường như không còn là một dòng chảy, mà chỉ là một sự chuyển động chậm rãi, lặng lẽ phủ lên từng phiến gạch cũ. Từ trên cao, thị trấn trải dài dưới chân đồi như một bức tranh cổ điển, nơi mà những con phố nhỏ quanh co giữa những hàng cây rụng lá, nơi mà những mái ngói đỏ nâu lẫn trong sắc thu dịu dàng, nơi mà từng góc tường, từng ô cửa sổ vẫn giữ nguyên những đường nét của một nước Pháp cũ kỹ nhưng đầy sức sống. Không gian này tĩnh lặng nhưng không đơn điệu.

Lâu đài Ventadour không phải là một tòa thành đồ sộ nguy nga như Versailles hay Chambord. Nó không mang vẻ kiêu hãnh hào nhoáng của những cung điện hoàng gia, mà là một sự lặng lẽ trầm mặc của một chứng nhân lịch sử, một nơi mà những bước chân chậm rãi vang vọng qua hành lang dài, nơi những bức tường dày vẫn còn lưu giữ âm vang của những giọng nói đã chìm vào quá khứ. Đứng ở đây, người ta không chỉ nhìn thấy thị trấn phía dưới, mà còn có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Những bậc đá dẫn lên tháp canh cũ kỹ, nơi mà từng người lính đã đứng gác hàng trăm năm trước, nay chỉ còn là một khoảng không rộng mở nhìn ra bầu trời thu bao la và rồi, có những khoảnh khắc mà người ta có thể đứng rất lâu ở nơi này, không phải để chờ đợi một điều gì đó, mà chỉ để lắng nghe sự yên tĩnh. Để nhìn thấy hoàng hôn dần buông xuống thị trấn. Để cảm nhận làn gió mang theo hương gỗ, hương đất, hương của những vườn nho chín rộ phía xa xa. Để chạm vào từng mảng tường, như thể đang chạm vào chính dòng chảy của thời gian, đang lắng nghe những câu chuyện mà nơi này đã chứng kiến. Những câu chuyện không được viết thành sách nhưng vẫn còn mãi trên từng viên đá, từng đường nét cũ kỹ và chính ở những khoảnh khắc như thế, người ta mới thực sự hiểu được vẻ đẹp của nước Pháp. Nơi không chỉ có những thành phố hoa lệ, không chỉ là những con phố rực rỡ ánh đèn mà còn là những nơi như thế này, một góc yên bình, nơi thời gian không còn là một điều gì đó vội vã, mà là một điều đáng để ta dừng lại và cảm nhận.

Hyeonjoon không nghĩ rằng mình sẽ dành cả buổi chiều ở đây.

Ban đầu, anh chỉ định ghé qua một lát vì một nơi như lâu đài Ventadour cổ kính, trầm lặng, in dấu thời gian trên từng viên đá xám không phải là nơi mà anh thường dành nhiều thời gian. Anh không phải người quá yêu thích những di tích lịch sử hay những bức tường nhuốm màu quá khứ, anh thích những nơi có nhịp sống chậm rãi nhưng không hẳn là nơi khiến người ta cảm thấy mắc kẹt trong dòng chảy đã qua của thời gian. Thật lạ khi bằng một cách nào đó, anh đã không rời đi ngay, có điều gì đó khiến anh dừng lại, có thể là sự tĩnh lặng dễ chịu mà nơi này mang lại. Những bức tường đá dày hấp thụ âm thanh, khiến mọi thứ trở nên trầm lắng, khác hẳn với những con phố bên ngoài, nơi tiếng bước chân vang vọng trên nền lá vàng, nơi những cuộc trò chuyện rì rầm từ những quán cà phê vẫn len lỏi vào không gian. Ở đây chỉ có âm thanh của hơi thở, của nến cháy lách tách reo, của bước chân vang lên nhè nhẹ trên sàn nhà lạnh lẽo hoặc cũng có thể... là sự hiện diện của một ai đó.

Anh thích sự tĩnh lặng, những khoảnh khắc riêng tư để chìm trong suy tư và anh không cần chia sẻ chúng với ai vì đó là lúc anh cảm thấy thực sự bình yên. Tuy nhiên, ngay lúc này, một cảm giác lạ bất ngờ ập đến. Cảm giác rằng mình không hoàn toàn đơn độc, không phải theo cách đáng sợ như một bóng ma đang lẩn khuất đâu đó trong lâu đài cổ này, mà là cảm giác có ai đó đang ở rất gần. Mặc dù không nghe thấy tiếng động, không thấy hình dáng nhưng sự hiện diện ấy thật rõ ràng, như thể ai đó đứng ngay sau lưng anh và anh cảm nhận được nhưng không thể lý giải.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá lạnh, Hyeonjoon chậm rãi bước dọc hành lang dài, nơi những bức tranh sơn dầu cổ treo dọc hai bên tường. Những bức tranh kể về lịch sử của Tournon-sur-Rhône, về những cánh đồng nho trải dài bất tận, về những con tàu chở đầy thùng rượu vang trôi xuôi theo dòng sông Rhône, về những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc thời xưa. Ánh sáng buổi chiều muộn xuyên qua những khung cửa sổ hẹp, hắt lên bức tường một thứ ánh sáng mờ ảo, như thể thời gian cũng đang tan loãng trong không gian này. Những gam màu nâu đỏ, vàng kim và xanh xám từ những bức tranh vẫn còn giữ nguyên nét trầm mặc theo năm tháng, như thể chúng đang thuật lại câu chuyện mà chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới có thể lắng nghe.

Hyeonjoon bước qua từng bức tranh, đôi mắt lướt qua những nét cọ cũ kỹ nhưng không hề phai màu theo thời gian. Những hình ảnh ấy không chỉ là cảnh vật mà chúng là những mảnh ký ức, những câu chuyện đã từng tồn tại, đã từng được chứng kiến bởi những người nay đã chẳng còn ai nhớ đến.

Và rồi... anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Không phải trong tranh, không phải là một nhân vật của quá khứ mà là một sự hiện diện rõ ràng, ngay giữa thực tại này. Ánh sáng từ ô cửa kính đầy màu sắc hắt xuống người ấy, tạo nên một vệt sáng chạy dọc theo bờ vai và đường nét trên gương mặt. Không có sự trùng hợp nào hoàn toàn vô nghĩa cả và ngay khoảnh khắc đó, Hyeonjoon biết rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy như thế.

Lần thứ hai, không phải trên bến cảng Farconnet, nơi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước sông Rhône, nơi tiếng violin vang vọng giữa những con phố nhỏ mà là ở đây, giữa những bức tường trầm mặc của Lâu đài Ventadour. Một nơi cũ kỹ, in hằn dấu vết của thời gian, nơi mọi thứ dường như đã trải qua hàng thế kỷ đổi thay nhưng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống thị trấn nhỏ bên dưới.

Hyeonjoon khựng lại trong giây lát, không phải vì ngạc nhiên cũng không phải vì bất ngờ, mà vì có một điều gì đó trong lòng anh vừa khẽ dao động, như thể một mảnh ghép vừa vô tình được đặt vào đúng vị trí, một cảm giác mà chính anh cũng không thể gọi tên ngay lập tức. Chàng trai ấy đứng yên, tay đút vào túi áo khoác, hoàn toàn hòa vào không gian tĩnh lặng xung quanh như thể cậu ta vốn thuộc về nơi này, chỉ đơn giản là hiện diện. Hyeonjoon quan sát cậu ta trong im lặng, cậu ta không để ý đến sự có mặt của anh, đôi mắt cậu trầm tĩnh, dán vào một bức tranh sơn dầu lớn trước mặt và Hyeonjoon khẽ liếc nhìn theo. Bức tranh ấy vẽ lại một góc thị trấn Tournon-sur-Rhône của nhiều thế kỷ trước, nơi những con thuyền nhỏ xuôi dòng Rhône, những cánh đồng nho trải dài đến tận đường chân trời, người dân vẫn làm những công việc thường ngày.

Hyeonjoon không chắc cậu ta đang nghĩ gì nhưng anh có thể nhận thấy một điều, đó là sự bình thản trong ánh mắt người kia. Nó không phải là cái nhìn của một kẻ vô tình đứng trước một bức tranh, không phải cái nhìn lướt qua cho có, cũng không phải ánh mắt của một người chỉ đơn giản là muốn giết thời gian trong một buổi chiều muộn, nó là một ánh nhìn có chiều sâu, có suy nghĩ, có một thứ gì đó đang chuyển động bên trong, rất giống như cách Hyeonjoon vẫn thường quan sát thế giới và có lẽ, cũng giống như cách anh quan sát chàng trai kia ngay lúc này.

Hyeonjoon không có lý do gì để đứng gần một người xa lạ.

Anh vốn không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi ai đó chỉ qua một ánh nhìn hay một khoảnh khắc vô tình, anh chỉ muốn được sống trong thế giới riêng của mình, được đắm chìm vào những dòng suy nghĩ và anh không có thói quen chú ý quá lâu đến một ai đó mà anh không quen biết. Vậy mà... bằng một cách nào đó, khi anh bước ngang qua cậu, vai họ chạm nhẹ vào nhau.

Một va chạm thoáng qua, rất nhẹ nhàng, không có chủ đích nhưng lại rõ ràng đến mức khiến ai cũng nhận ra sự tồn tại của nó, là lớp vải áo khoác lướt nhẹ qua nhau, là một chút hơi ấm vô tình len lỏi giữa không gian lạnh lẽo của lâu đài đá, là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để tạo ra một điểm nhấn trong sự im lặng. Hyeonjoon khẽ khựng lại không phải vì ngạc nhiên mà chỉ là... anh cảm nhận được gì điều đó quá rõ ràng, không hẳn là một sự xao động nhưng cũng không hoàn toàn là một điều có thể bỏ qua ngay lập tức. Anh không vội vàng rời đi, cũng không lúng túng, không phản ứng dư thừa, chỉ đơn giản là khẽ gật đầu nhẹ thay cho một lời xin lỗi, một cử chỉ lịch sự, chừng mực nhưng cũng là tất cả những gì anh có thể làm trong khoảnh khắc ấy và rồi, chàng trai kia ngước mắt lên, một khoảnh khắc rất ngắn, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua nhưng bằng một cách nào đó, có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Hyeonjoon không thể lướt qua ngay lập tức. Một ánh mắt không dò xét, không bối rối, cũng không hoàn toàn xa cách. Một ánh mắt có trọng lượng nhưng lại không thể đo đếm được bằng ngôn từ.

Có những khoảnh khắc khiến người ta nhận ra rằng mình đang nhìn thấy điều gì đó quan trọng hơn những gì nó thể hiện ra bên ngoài và Hyeonjoon cảm thấy rằng đây chính là một trong số những khoảnh khắc như thế.

Một ánh mắt rất tự tin.

Không phải kiểu tự tin quá mức, không phải kiểu ánh nhìn của một người luôn cố gắng chiếm thế chủ động trong mọi tình huống mà là một sự tự tin hoàn toàn tự nhiên, như thể cậu ta đã quá quen với việc trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn nhưng chưa bao giờ cố tình thu hút sự chú ý ấy. Hyeonjoon cảm nhận được điều đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả không phải là sự tự tin ấy mà là một thứ gì đó lẩn khuất bên trong nó, một chút gì đó rất khó nắm bắt, một chút gì đó giống như tò mò. Không phải kiểu tò mò của một người nhìn thấy ai đó lần đầu - sự tò mò vụt qua trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng phai nhạt mà là kiểu tò mò của một người vừa nhận ra sự tồn tại của ai đó theo một cách mà chính bản thân mình chưa từng nghĩ đến. Một thứ cảm xúc gì đó rõ ràng nhưng không thể gọi tên ngay lập tức.

Hai người đứng yên như thể thời gian đang dừng lại

Không ai nói gì nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, không khí giữa họ như lặng đi một chút, không phải là căng thẳng cũng không hẳn là xa lạ, chỉ là một sự hiện diện vừa đủ rõ ràng để cả hai không thể lướt qua nhau như những người xa lạ thực sự.

𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲

Có những khoảnh khắc, một thứ gì đó không tên, không hình dạng nhưng lại đầy đặn, chậm rãi lan tỏa trong không gian. Nó như một hơi thở rất khẽ, vỗ về trong những khe hở giữa thực tại và mơ mộng, nơi ta không thể chạm vào nhưng lại cảm nhận được từng nhịp rung của nó. Một sự hiện diện mà không phải ánh nhìn, không phải lời nói nhưng lại chân thật và nặng trĩu khiến ta bối rối, không lý giải nổi, chỉ biết rằng nó đã in dấu vào lòng. Cứ thế, nó tồn tại vừa đủ để nhận ra nhưng chẳng thể nào nắm bắt.

Hyeonjoon không biết cảm giác này đến từ đâu.

Có thể là cách cậu ta đứng dưới ánh sáng phản chiếu từ khung cửa, như thể cậu ta thuộc về nơi này một cách tự nhiên mà không gượng ép, không quá nổi bật nhưng không bị lẫn vào khung cảnh xung quanh hoặc cũng có thể là cách ánh mắt cậu ta không né tránh, như thể cậu ta chưa từng nghĩ rằng mình cần phải quay đi trước và chính điều đó khiến Hyeonjoon cũng không thể là người rời đi trước. Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại có một trọng lượng nhất định, đủ để khiến nó trở thành một thứ gì đó không dễ dàng tan biến như một cơn gió thoảng qua. Một thứ gì đó đã được đặt vào đúng vị trí, dù không ai lên tiếng, dù không ai cố gắng giữ lại khoảnh khắc ấy nhưng nó vẫn ở đó rất vững vàng, tồn tại một cách tự nhiên như thể lẽ ra nó đã luôn ở đó từ trước.

Và rồi, lần đầu tiên, Hyeonjoon nghe thấy tên của chàng trai ấy, từ phía xa, nhân viên kiểm soát vé gọi lên:

"Jihoon-ssi, bienvenue à Tournon-sur-Rhône."

(Jihoon-ssi, chào mừng đến với Tournon-sur-Rhône.)

Tên của cậu ta, một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng ngay giây phút đó, Hyeonjoon nhận ra anh đã ghi nhớ nó. Chỉ là một cái tên của vị khách không quen biết nhưng anh không hiểu sao, chỉ biết rằng, dù có muốn hay không, nó đã được khắc vào trong tâm trí, như một dấu ấn vô hình mà anh không thể gạt bỏ và chính khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon mới nhận ra một điều khác: Jihoon là người Hàn. Anh không hiểu vì sao mình lại bất ngờ trước điều đó. Có lẽ vì anh chưa từng nghĩ đến việc để ý Jihoon đến từ đâu hoặc có lẽ, chỉ là vì trong một khoảnh khắc, anh đã quên mất rằng Jihoon là một người xa lạ, giống như một điều kỳ diệu nhỏ bé mà người Pháp gọi là Le miracle.

 Thật là kì diệu khi cả hai đều là người Hàn Quốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com