Chương 4: Giọt vấn vương.
Buổi tối ở Tournon-sur-Rhône không giống bất kỳ nơi nào khác vì không ồn ào như Paris - nơi ánh đèn rực rỡ nuốt chửng màn đêm, nơi những con phố không bao giờ thực sự ngủ. Không hào nhoáng như Lyon hay Marseille - nơi các nhà hàng sang trọng vẫn rộn ràng đón khách dù đã muộn, nơi những ly cocktail được pha chế một cách cầu kỳ dưới những quầy bar sáng trưng, phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh. Tournon-sur-Rhône khi màn đêm buông xuống giống như một bức tranh tĩnh vật. Một nơi mà ánh đèn vàng từ những quán rượu nhỏ hắt ra những mảng sáng dịu dàng lên con phố lát đá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đường gồ ghề, như những mảng ký ức lặng lẽ của thị trấn, không có tiếng còi xe vội vã, không có những bước chân hối hả chạy đua với thời gian. Chỉ có sự tĩnh lặng chậm rãi len lỏi qua từng ngóc ngách - nơi mà thời gian như chậm lại để nhường chỗ cho những câu chuyện chưa kịp nói thành lời. Mùi vang đỏ quyện với hương gỗ sồi từ những thùng rượu cũ, tạo thành một thứ hương thơm nồng nàn nhưng cũng rất ấm áp, lẩn khuất trong không khí và trong từng hơi thở. Vào đêm tối, vùng quê này không vội vã và Hyeonjoon cũng vậy.
Le Clair de Lune.
Một quán rượu nhỏ nép mình ở cuối con hẻm mang cái tên đậm sự mơ màng "Ánh Trăng Mờ", không phô trương, không ồn ào. Nó nằm khiêm tốn giữa những bức tường đá cổ với một cánh cửa gỗ nặng nề đã nhuốm màu thời gian. Biển hiệu nhỏ bằng kim loại treo lủng lẳng trên giá sắt rèn, tên quán được viết bằng nét chữ uốn lượn, phản chiếu dưới ánh đèn đường, tạo ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mềm mại như chính cái tên của nó. Không có tấm thảm đỏ trải dài từ cửa vào, không có những bộ bàn ghế cầu kỳ hay đèn chùm lộng lẫy nhưng bên trong lại mang một bầu không khí rất riêng và đó là một nơi dành cho những người không thích sự ồn ào, một nơi dành cho những khoảng lặng.
Cửa sổ kính mờ phản chiếu ánh đèn lung linh bên trong, tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một không gian khác nơi những câu chuyện được kể bằng lời nói nhỏ nhẹ chứ không phải bằng những tiếng cười lớn át cả nền nhạc. Bên trong, không gian trầm lắng và ấm áp với bàn ghế gỗ sậm màu, chân ghế có chút trầy xước nhưng lại mang đến một cảm giác chân thực, như thể đã chứng kiến hàng ngàn buổi tối nơi đây. Quầy bar bằng gỗ sồi, ánh đèn chiếu xuống những chai rượu xếp thành từng hàng trên kệ. Chai cũ, chai mới, vang đỏ, vang trắng, Cognac, Armagnac... tất cả đều mang một vẻ cổ điển đầy mê hoặc, như thể từng giọt rượu bên trong đã thấm đẫm những câu chuyện của những người từng ghé qua.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng sau quầy, dáng vẻ trầm lặng nhưng không xa cách, đôi tay quen thuộc lau nhẹ từng chiếc ly thủy tinh sáng bóng, như một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. Xa hơn một chút, máy phát nhạc phát ra tiếng violin trong góc quán, tiếng đàn nhẹ nhàng như hơi thở, không phải để thu hút sự chú ý, mà chỉ đơn giản là để lấp đầy khoảng trống của đêm. Ở nơi đây, người ta đến để thưởng thức hương vị rượu vang như cách người ta lắng nghe một bản nhạc cổ điển, như cách người ta đọc lại một câu văn cũ mà họ từng yêu thích, như cách người ta giữ lại một ký ức, không cần quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để gợi lên điều gì đó trong lòng và vào buổi tối hôm nay.
Hyeonjoon cũng có mặt ở đây. Anh không chắc mình đến đây vì điều gì, có thể là vì anh thích sự tĩnh lặng, có thể là vì mùi rượu vang và gỗ sồi quyện vào nhau gợi lên một điều gì đó cũ kĩ, một cảm giác mà anh không thể tìm thấy trong những thành phố ồn ào hoặc có thể là vì điều gì khác chăng? Ngay lúc này, anh chỉ muốn ngồi xuống, lặng lẽ thưởng thức một ly rượu và để mặc những suy nghĩ của mình trôi đi cùng với tiếng violin xa xăm vang lên trong đêm. Hyeonjoon chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ bên kia quán, nơi ánh đèn không quá sáng, nơi bóng tối trộn lẫn với sắc vàng dịu nhẹ hắt xuống từ những ngọn nến lơ lửng trên những chao đèn bằng đồng cũ kỹ. Một nơi mà anh có thể lặng lẽ quan sát tất cả mà không cần vội vã. Trước mặt anh, mặt quầy gỗ sồi đã xước nhẹ vì năm tháng, những vệt gỗ tối màu ánh lên dưới lớp sáp bóng, phản chiếu ánh sáng từ những chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ. Không gian xung quanh trầm lắng, chỉ có tiếng ly chạm khẽ vào nhau, tiếng rượu rót từ chai vang xuống ly và tiếng violin vẫn vang lên một cách nhàn nhã từ góc quán.
Một ly Châteauneuf-du-Pape, là loại rượu vang đỏ đến từ thung lũng của vùng Rhône, nơi mà những cánh đồng nho trải dài đến tận chân trời, nơi những thùng gỗ sồi cũ đã ủ lấy từng giọt rượu sóng sánh. Hyeonjoon nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên thân ly mỏng manh, cảm nhận sự lành lạnh của thủy tinh, rồi nhẹ nhàng xoay ly, để chất lỏng bên trong chậm rãi chuyển động. Màu rượu vang như một chiều lãng đãng với sắc đỏ đậm như cánh hoa hồng, hòa quyện cùng chút tím mơ màng, huyền bí. Màu sắc ấy tựa như làn sương mỏng nhẹ nhàng cuốn quanh những vườn nho, để lại dư âm của những buổi hoàng hôn yên ả ở vùng quê phía Nam nước Pháp. Nó nồng nàn, ấm áp nhưng cũng đầy lặng im, như một câu chuyện thời gian, chậm rãi và ngọt ngào. Anh đưa ly rượu lên môi, từng cử chỉ nhẹ nhàng, như thể mỗi khoảnh khắc đều muốn được lưu lại trong không gian này. Ly rượu màu đỏ thẫm, ánh tím mờ ảo quẩn quanh thành ly, như một đêm huyền bí đang ẩn mình trong đó.
Khi chất lỏng chạm vào môi, đầu tiên là hương mâm xôi, ngọt ngào như những buổi chiều muộn, mơ màng và dịu dàng, như thể có gì đó vụn vặt, mơn man trong từng hơi thở. Tiếp đến là hương mận chín, thanh thoát nhưng cũng nồng nàn, mang một chút tươi mới nhưng cũng đầy chiều sâu, như một hồi tưởng đẹp đẽ về những ngày xưa cũ, không vội vã nhưng ấm áp lạ kỳ. Vị xô thơm hơi đắng nhẹ nhưng lại ngọt ngào như một cơn gió thoảng qua vườn cây, vương vấn những làn khói mỏng manh, như thể hương vị của đất trời hòa quyện vào nhau. Hương oải hương như những làn sóng nhẹ nhàng, bay bổng, dịu dàng nhưng cũng đầy mơ màng, như một buổi sáng sương mù, khi mọi thứ đều bị phủ trong một lớp sương mờ ảo, khó nắm bắt nhưng lại đầy quyến rũ. Hương thảo đượm hương cây cỏ, đắng nhẹ như những chiều hoàng hôn lặng lẽ, không quá rõ nét nhưng lại len lỏi vào trong từng kẽ hở của tâm hồn, giống như một lời thì thầm xa vắng. Khi rượu trôi xuống, hương dâu chín cuối cùng bừng lên như một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào nhưng không ồn ào, vừa lãng đãng vừa quyến rũ như một đêm mùa hè mát lành, khi tất cả chỉ còn lại những dư vị không thể gọi tên, dần dần tan đi nhưng vẫn còn đọng lại trong không khí như một giấc mơ chưa tàn.
Khi chậm rãi mở mắt, anh nhìn thấy Jihoon. Không phải ở một nơi xa xôi mà anh chẳng thể với tới, cũng chẳng phải chỉ là một hình bóng thoáng qua, mờ nhạt như cơn gió lướt qua rồi biến mất. Mà là ở rất gần, đủ để cảm nhận nhưng lại chẳng thể nắm bắt, như ánh trăng in trên mặt hồ, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhưng khi đầu ngón tay chạm tới, tất cả chỉ còn là những gợn sóng lan xa, mơ hồ, mong manh, vừa thực lại vừa ảo, khiến người ta chẳng biết đó là điều đã từng hiện hữu hay chỉ là một giấc mộng chưa kịp đặt tên. Cậu ấy ngồi ở một bàn không quá xa, lặng lẽ dưới ánh trăng bạc dịu dàng phủ xuống, khiến cả không gian như chìm trong một lớp sương mờ ảo.
Trong tay Jihoon là một ly rượu, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, tựa như một bí mật chưa kịp thổ lộ, lặng lẽ hòa tan vào màn đêm tĩnh mịch. Cậu ta nâng ly rượu lên một cách chậm rãi, như thể thời gian chỉ là một khái niệm xa vời, không đủ sức chạm tới khoảnh khắc này. Chất lỏng đỏ thẫm khẽ xoay tròn, sóng sánh theo từng cử động nhẹ, để lại những vòng xoáy mờ ảo, tựa như dư âm của một bản nhạc xưa chưa kịp lắng. Đôi môi chạm vào rìa ly với sự thong thả đầy chủ ý, không vội vàng, cũng chẳng hề do dự, như một thói quen đã ăn sâu vào những buổi đêm tĩnh mịch. Ánh mắt lơ đãng trượt qua mặt bàn, vô tình nhưng chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì, cứ trôi theo dòng chảy vô hình của những ý nghĩ không thành hình, như một kẻ lữ hành mắc kẹt giữa cơn mộng mị. Như thể thế giới này chỉ là một phông nền nhạt nhòa, còn cậu ta thì ở một nơi nào đó xa hơn, nơi chỉ có những mảng sáng tối giao nhau, lửng lơ giữa thực tại và ảo ảnh. Hoặc có lẽ, cậu ta đang chờ đợi một điều gì đó mơ hồ, một khoảnh khắc duy nhất có thể kéo cậu ta trở lại hoặc khiến cậu ta chìm sâu hơn vào cơn mê vô tận.
Jihoon không nhìn Hyeonjoon.
Không một ánh mắt thoáng qua, không một cử động dù nhỏ nhất để lộ sự nhận biết. Cứ như thể cậu ta chưa từng hiện diện, như thể giữa họ là hai thế giới song song chẳng bao giờ chạm vào nhau nhưng Hyeonjoon vẫn cảm nhận được một điều gì đó, mơ hồ như một làn sương phủ kín khoảng cách giữa họ, mong manh nhưng không thể chối bỏ. Một sợi dây vô hình nhẹ quấn quanh hai người, không siết chặt nhưng cũng chẳng thể buông lơi. Một khoảng lặng không tên, kéo dài như một nốt nhạc cuối cùng còn ngân mãi sau khi bản giao hưởng đã kết thúc. Một sự tĩnh lặng chất chứa những điều không cần nói ra nhưng lại nặng đến mức khiến không khí cũng trở nên có chút gì đó nặng nề. Như thể, giữa họ không cần đến ngôn từ hay ánh nhìn, chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đã đủ để thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ nhưng sâu sắc, dịu dàng nhưng sắc bén, như thể chính sự im lặng này mới là thứ duy nhất níu giữ họ lại với nhau.
Tiếng violin khe khẽ vọng ra từ chiếc máy hát cũ, giai điệu chậm rãi và dịu dàng, như một bản nhạc Pháp lãng quên đâu đó giữa những con hẻm lát đá của Paris, nay vô tình tìm được đường quay trở lại, len lỏi trong màn đêm tĩnh lặng của Tournon-sur-Rhône. Không có lời, chỉ có tiếng dây đàn ngân lên, mỏng manh như một hơi thở, du dương như một lời thủ thỉ từ quá khứ xa xăm, như thể chính nó cũng đang kể về một câu chuyện chưa kịp hoàn chỉnh, một bản tình ca dang dở chưa tìm thấy đoạn kết. Giai điệu trôi lơ lửng trong không gian, vẽ nên những đường nét mơ hồ, nửa thực, nửa mộng, lững lờ giữa những bóng đèn đường mờ ảo và mùi rượu sóng sánh trong ly. Giống như cuộc gặp gỡ này, một điều gì đó chưa thực sự có hình dạng nhưng cũng chẳng còn là một sự trùng hợp vô nghĩa. Tựa như một nốt nhạc chờ được đặt đúng chỗ, như một khoảng lặng mang theo lời hứa chưa thốt thành lời, như thể cả không gian này chỉ tồn tại để chứa đựng khoảnh khắc ấy, nó mong manh, bất định nhưng không thể nào là vô tình.
Hyeonjoon xoay nhẹ chân ly giữa những ngón tay, để chất lỏng đỏ thẫm lặng lẽ cuốn theo chuyển động chậm rãi, phản chiếu những vệt sáng hắt ra từ ánh nến chập chờn trên mặt quầy gỗ sồi cũ kỹ. Mọi thứ dường như tan vào nhịp điệu ấy, chậm rãi, trầm lặng, như một cơn sóng nhỏ dập dềnh trên mặt hồ tĩnh mịch. Anh quan sát Jihoon từ góc nhìn của mình, không phải một cái nhìn chằm chằm, không có sự dò xét, mà chỉ là một ánh mắt lặng lẽ trôi qua, vô tình nhưng cũng hữu ý, đủ lâu để nhận ra ở cậu ta có một sự điềm tĩnh kỳ lạ. Không phải sự điềm tĩnh của những kẻ cố tỏ ra thờ ơ, cũng không phải nét bình thản được tô vẽ lên bằng lớp vỏ kiêu ngạo hay xa cách, mà là một sự tĩnh lặng đến từ cách cậu ta hiện diện trong không gian này, như thể cậu ta đã luôn ở đây, hoặc đáng lẽ nên ở đây từ lâu. Cậu ta không bận tâm đến những âm thanh xung quanh. Tiếng trò chuyện khe khẽ của những vị khách bàn bên cạnh, tiếng ly rượu va nhẹ vào nhau, những tràng cười rời rạc vọng lên từ một góc quán xa hơn. Tất cả đều trôi qua như một làn gió lướt nhẹ trên mặt nước, không đủ để khuấy động sự tĩnh mịch bên trong cậu ta. Chỉ có ly rượu trong tay và cách cậu ta tận hưởng nó một cách thong dong, không vội vã, không khoa trương nhưng lại khiến người khác vô thức dõi theo.
Hyeonjoon không rõ mình đã nhìn bao lâu. Dường như thời gian cũng đã thôi không đếm ngược, trôi qua như một hơi thở lơ đãng, lặng lẽ tan vào không gian trầm mặc. Những giọt rượu chậm rãi trượt xuống thành ly, để lại những vệt sáng mờ ảo tựa vệt sao băng lạc trong màn đêm tĩnh lặng. Bản violin vẫn khe khẽ ngân nga, một giai điệu cũ kỹ, xa xăm, lơ lửng giữa những khoảng không, như thể nó đã ở đây từ rất lâu, từ trước cả khi Hyeonjoon kịp nhận ra sự tồn tại của nó. Như một phần của đêm, của nơi này, của khoảnh khắc chông chênh giữa thực và mộng, giữa hữu hình và vô định. Một điều gì đó mong manh, trôi nổi, không có hình dạng rõ ràng nhưng cũng chẳng thể nào là một sự trùng hợp.
Hyeonjoon định dời mắt đi chỉ một giây nữa thôi, như thể khoảnh khắc này có thể trôi qua mà không để lại dấu vết nhưng rồi Jihoon khẽ nghiêng đầu. Một chuyển động gần như vô thức, nhẹ nhàng đến mức có thể chỉ là ảo ảnh nhưng lại mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ, như thể cậu ta đã luôn biết rằng có một ánh nhìn đang hướng về mình. Không vội vàng, không bất ngờ nhưng đủ để Hyeonjoon nhận ra rằng cuộc quan sát thầm lặng này không còn là một chiều nữa và rồi ánh mắt họ gặp nhau. Một khoảnh khắc kéo dài hơn mức bình thường, không có sự giật mình, không có động tác né tránh, không có bất kỳ một sự vội vã nào để phá vỡ nó. Chỉ là một sự tĩnh lặng lơ lửng trong không gian, như thể thời gian cũng đang lắng nghe. Nó giống như những lần trước nhưng cũng khác đi một chút. Không rõ là khác ở điểm nào. Chỉ biết rằng sự im lặng giữa họ không còn là một khoảng trống vô nghĩa, mà đã có trọng lượng, một điều gì đó hữu hình đang dần thành hình giữa hai con người tưởng như xa lạ.
Hơi men không đủ để khiến Hyunjoon say nhưng có một thứ khác đang len lỏi trong không khí, một thứ không thể gọi tên nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Có những người không cần làm gì cả nhưng vẫn để lại dấu ấn. Không cần lên tiếng, không cần một cử động nào quá rõ ràng nhưng bằng một cách nào đó, sự hiện diện của họ có một trọng lượng nhất định, như một bản tình ca cũ, lặng lẽ vang lên từ một góc quán nhỏ, không cố gắng thu hút sự chú ý nhưng cũng không thể bị lờ đi.
Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi thật chậm, như thể vừa bước ra khỏi một giấc mộng nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại. Anh nâng ly rượu lên lần nữa, xoay nhẹ, nhìn màu đỏ thẫm phản chiếu ánh nến, những vệt sóng nhỏ dần tan vào sự tĩnh lặng. Lần này, anh không cần phải nhìn nữa để biết rằng Jihoon vẫn còn ở đó. Không cần kiểm chứng lại, không cần thêm một sự xác nhận nào nữa. Một sự im lặng được chia sẻ. Không phải sự im lặng xa cách giữa những người không quen, cũng không phải sự im lặng ngột ngạt khi người ta không biết phải nói gì mà là một sự im lặng có ý nghĩa.
Một khoảng không gian giữa hai người, không có bất kỳ câu từ nào nhưng cũng không cần bất kỳ câu chữ nào cả vì sự hiện diện của người kia đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com