Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự hiện diện im lặng.

Không có một dấu hiệu báo trước, không có bất kỳ tin nhắn nào, không có bất kỳ lời giải thích hợp lý nào nhưng giữa những con đường nhỏ rợp bóng cây dẻ, giữa những vườn nho trải dài bất tận, giữa làn gió sớm mang theo hương đất ẩm sau cơn mưa đêm qua, họ lại chạm mặt. Tournon-sur-Rhône không phải một thành phố rộng lớn với những con phố đông đúc và những quán cà phê chật kín người. Nó yên tĩnh theo một cách rất riêng, như thể thời gian luôn chậm lại một nhịp, như thể từng góc phố, từng bậc thềm đá cũ kỹ, từng khung cửa sổ với chậu oải hương lặng lẽ hứng nắng sớm đều đã chứng kiến hàng trăm cuộc đời đi qua nhưng chẳng bao giờ thực sự đổi thay. Ở nơi này, con người ta dễ dàng nhận ra nhau, dễ dàng nhớ lấy những khuôn mặt đã từng lướt qua nhưng việc gặp lại nhau năm lần mà không có chủ ý vẫn là một điều gì đó đáng để bận tâm. Có thể, đó chỉ là sự tình cờ. Một cuộc gặp không báo trước, một khoảnh khắc thoáng qua, như cách những con sóng nhỏ gợn lên trên mặt sông Rhône rồi tan biến vào hư không. Một lần, hai lần, ba lần... đến lần thứ năm, sự trùng hợp không còn đơn thuần là ngẫu nhiên nữa. Nó trở thành một điều gì đó lơ lửng giữa thực và mộng, giữa lý trí và những xúc cảm mơ hồ. Một điều gì đó giống như một bản nhạc không có lời, chỉ có giai điệu chậm rãi, dịu dàng, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, vang vọng trên những bậc thềm lát đá, nơi ánh chiều tà phủ lên mọi thứ một lớp màu vàng nhạt như rượu vang lâu năm.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Có những thứ thuộc về nhau theo cách mà ngay cả thời gian cũng không nỡ làm gián đoạn.

Cầu Marc Seguin là một cây cầu sắt thanh mảnh bắc ngang dòng sông Rhône, lặng lẽ vắt qua hai bờ thị trấn như một sợi chỉ mảnh mai nối liền quá khứ và hiện tại. Không đồ sộ, không hào nhoáng nhưng vững chãi theo một cách rất riêng, một vẻ đẹp không cần phô trương, chỉ đơn giản là tồn tại như thể nó đã ở đây từ rất lâu, chứng kiến những đổi thay chậm rãi của thời gian mà chẳng cần ai phải ghi nhớ.

Buổi sáng sớm.

Mặt trời chưa hẳn đã ló dạng nhưng một thứ ánh sáng mờ nhạt đã len lỏi qua những tầng mây, phủ lên mặt sông Rhône một lớp sương mỏng. Nước trôi chầm chậm, phản chiếu những ánh đèn thị trấn còn chưa tắt, kéo dài thành những dải sáng chập chờn theo nhịp của dòng chảy. Gió thổi qua, không quá mạnh, không rét buốt, chỉ đủ để gợi nhắc về một điều gì đó đang thay đổi, chính là mùa đông đang dần tới. Không còn cơn gió mang theo sự mát mẻ, chỉ còn những cơn gió mang theo chút lạnh mơ hồ, len qua từng kẽ áo, thoáng chạm vào da thịt như một lời nhắc nhở dịu dàng. Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu xoay nhẹ trên mặt cầu trước khi trôi xuống dòng Rhône, chạm nhẹ vào những gợn sóng lặng lẽ phản chiếu ánh đèn thị trấn. Không gian thoảng mùi ẩm của gỗ cũ, mùi sương sớm bám trên những bức tường đá dọc hai bên bờ sông, mùi vang đỏ còn sót lại từ những quán rượu ven bờ, nơi những kẻ lãng du vẫn nấn ná suốt đêm cùng những câu chuyện không đầu không cuối.

Cây cầu dành cho những người không vội vã, những kẻ lặng bước giữa làn gió lạnh mà không cần điểm đến, những tâm hồn lơ lửng giữa thực tại và một điều gì đó không thể gọi tên hệt như Hyeonjoon. Anh đứng trên cầu, hai tay đút vào túi áo khoác, hơi thở tỏa ra thành những làn khói mỏng trong không khí lạnh đầu ngày. Anh không vội vã, chỉ đơn giản là đứng đó, để mặc cho từng cơn gió nhẹ lướt qua, để lặng nhìn bầu trời dần chuyển mình từ xám xanh sang sắc cam nhạt, phản chiếu lên những gợn sóng lăn tăn bên dưới. Sáng sớm ở Tournon-sur-Rhône luôn có một vẻ yên bình đến kỳ lạ. Không quá tĩnh mịch nhưng cũng chẳng ồn ào. Chỉ có âm thanh khe khẽ của dòng nước, tiếng chim chợt cất lên từ những tán cây ven bờ và đôi khi là tiếng xe ngựa lăn bánh chậm rãi đâu đó trong thị trấn vẫn còn ngái ngủ. Anh nhắm mắt lại trong một thoáng như để khắc ghi khoảnh khắc này vào ký ức, như thể sợ rằng nếu nếu bản thân quá vội vã thì ánh sáng vừa ló rạng sẽ biến mất và anh sẽ chỉ còn lại với những mảng sương xám mờ.

Khi mở mắt ra, anh thấy Jihoon.

Không xa, không phải một bóng người lướt qua trong khoảnh khắc cũng không phải một sự trùng hợp mong manh dễ dàng tan biến mà là một sự hiện diện rõ ràng. Dưới ánh đèn đường còn chưa tắt hẳn, Jihoon chậm rãi bước tới. Nhịp chân không vội vã, cũng không có chủ đích rõ ràng, như thể cậu ta chỉ đang để đôi chân mình tự quyết định phương hướng. Mái tóc đen hơi rối vì gió sớm, tay vẫn đút trong túi áo khoác, ánh mắt lơ đãng nhưng không hoàn toàn vô định. Không nhìn quanh, không tìm kiếm, chỉ đơn giản là có mặt ở đây, như thể thế giới này chẳng còn điều gì khiến cậu ta bận tâm. Hyeonjoon chỉ đứng yên, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt như thể đó là một bức tranh vốn dĩ luôn ở nơi đây, chỉ là đến bây giờ anh mới nhận ra, một hình ảnh không cố ý nhưng lại khiến người ta phải ngoảnh lại nhìn lần nữa.

Lần thứ năm gặp nhau nhưng sáng nay, có điều gì đó đã khác. Lần này, Hyeonjoon không ngạc nhiên nữa.

Không còn là sự trùng hợp khiến anh phải tự hỏi liệu vũ trụ có đang sắp đặt một trò chơi tinh vi nào đó hay không? Không còn là một khoảnh khắc khiến anh phải thuyết phục bản thân rằng nó không mang một ý nghĩa đặc biệt nào. Lần này, anh biết Jihoon sẽ ở đây, không phải vì một kế hoạch có sẵn, không phải vì một sự tìm kiếm có chủ đích mà chỉ đơn giản là lẽ tự nhiên như thể Tournon-sur-Rhône quá nhỏ để họ có thể mãi mãi lướt qua nhau mà không chạm phải một điểm giao nhau nào đó, như thể có một thứ gì đó vô hình vẫn kiên nhẫn kéo họ về cùng một đường, dù cả hai chưa từng cố tình bước vào quỹ đạo của đối phương. Không ai cất tiếng trước nhưng ngay cả trong im lặng, vẫn có một điều gì đó chậm rãi hình thành.

Hyeonjoon đứng yên, để gió sớm trườn qua cổ áo, để hơi lạnh thấm vào từng kẽ tay, mang theo mùi đất ẩm, mùi sương đọng trên những cành cây trơ trụi bên bờ sông. Anh không cử động mà chỉ lặng lẽ quan sát Jihoon đang dần bước tới, chậm rãi như thể cậu ta đang bước xuyên qua một giấc mơ chưa tan. Áo khoác khẽ tung bay nhưng không phải theo cách dữ dội của những cơn gió thành phố mà là theo nhịp thở của một buổi sớm ở vùng quê nhẹ nhàng, chậm rãi, không vội vàng. Những bước chân như thể đang đi qua một nơi cậu ta đã quen thuộc từ rất lâu, dù có thể đây chỉ là một điểm dừng chân thoáng qua. Mái tóc cậu ta rối lên trong làn gió, những lọn đen mỏng lướt ngang trán nhưng Jihoon không đưa tay vuốt lại. Không phải vì cậu ta không nhận ra, mà là vì ở đây, giữa khung cảnh này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Hyeonjoon không rõ Jihoon đang nhìn về đâu. Có thể là về phía xa, nơi những mái nhà lợp đá xám còn chưa tỉnh giấc trong sương sớm, cũng có thể là về phía những hàng cây bên bờ sông, nơi lá cuối thu còn vương lại trên cành, run rẩy trong cơn gió lạnh nhưng cũng có thể, chỉ có thể thôi, dù rất mong manh, Jihoon đang nhìn anh?

Không có gì để xác nhận.

Hyeonjoon không biết Jihoon đang nghĩ gì nhưng có điều gì đó trong khoảnh khắc này khiến anh chẳng muốn cử động, như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh ấy, một sự cân bằng giống như sương mai đọng trên cánh hoa dại bên vệ đường, chỉ cần chạm vào sẽ tan biến. Dáng vẻ Jihoon vẫn mang theo một sự điềm nhiên đặc trưng nhưng không phải kiểu điềm nhiên của những kẻ đã quen với mọi thứ, không phải kiểu điềm nhiên của những người bước vào một không gian và lập tức thuộc về nó. Mà là một thứ điềm nhiên tựa như cậu ta chẳng cần thuộc về bất kỳ nơi nào cả. Giống như một cánh chim dừng lại trên dây phơi buổi sớm, như một chiếc lá khẽ đáp xuống mặt nước rồi lại xuôi theo dòng chảy. Có lẽ, cũng giống như Hyeonjoon, Jihoon đã không còn bất ngờ trước sự trùng hợp này. Chỉ là, lần này, không ai trong hai người chọn bước đi trước.

Gió sớm lướt qua giữa hai người, mang theo hơi lạnh của buổi sáng còn vương sương, len vào những lớp áo khoác và khi ánh mắt họ chạm vào nhau lặng lẽ, Hyeonjoon biết rằng khoảnh khắc này không còn là một sự tình cờ. Không còn là những lần gặp gỡ thoáng qua, nơi một người quay đầu lại chỉ để thấy bóng lưng người kia khuất dần vào phố nhỏ. Không còn là những trùng hợp mơ hồ mà anh có thể tự thuyết phục mình rằng chúng chẳng có nghĩa lý gì. Không còn là một trò đùa vô hình của số phận, nơi vũ trụ sắp đặt họ trên cùng một con đường nhưng không nói rõ vì lý do gì.

Lần này, không ai tránh đi. không có sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, không có câu hỏi, không có sự vội vã tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Chỉ là một khoảnh khắc kéo dài trong sự tĩnh lặng của buổi sớm, khi ánh nắng còn chưa đủ mạnh để xua tan màn sương phủ lên nơi vùng quê yên bình, chỉ có dòng sông là không ngừng chuyển động.

Một khoảnh khắc đơn thuần là sự nhận ra.

Hyeonjoon không chắc mình đang mong chờ điều gì.

Không phải là mong chờ một cuộc hội thoại ngẫu hứng, không phải là mong chờ một câu chào đơn giản chỉ để phá vỡ sự im lặng, không phải là mong chờ một sự trùng hợp lặp đi lặp lại để rồi có thể tin rằng giữa họ thực sự có một điểm giao nhau nào đó.

Mà là mong chờ chính cảm giác này.

Cảm giác khi ánh mắt họ gặp nhau mà không ai né tránh. Cảm giác khi không cần lời nói nhưng vẫn có một điều gì đó mơ hồ hiện hữu. Nó nhẹ nhàng nhưng không hề mong manh, như tiếng vang xa của một bản nhạc không lời, không có ca từ nhưng vẫn mang theo một điều gì đó không thể gọi tên, như một ly vang đỏ nhấm nháp trong buổi tối cuối thu, không đủ để khiến người ta say nhưng đủ để lại một dư vị kéo dài, như sợi dây vô hình nào đó quấn giữa họ và Hyeonjoon biết, anh không phải là người duy nhất cảm nhận được điều này.

𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲.

Có những điều không cần được gọi tên nhưng vẫn lặng lẽ len vào từng khoảnh khắc, như ánh sáng mờ ảo trôi trên mặt sông trước khi tan biến vào hư không, như hơi sương phai dần trong nắng sớm, như một giai điệu không ai cất lên nhưng vẫn văng vẳng đâu đó trong không gian. Là sự giao nhau của hai ánh mắt thoáng qua, không ràng buộc nhưng để lại một dấu vết không nhìn thấy được. Là một khoảnh khắc tồn tại ở lưng chừng giữa thực tại và điều gì đó vô định, không quá mạnh mẽ để trở thành một ký ức nhưng cũng không đủ mong manh để bị lãng quên. Chỉ đơn giản là một sự hiện diện, một thứ cảm xúc không thể đặt tên nhưng cũng không thể chối bỏ và Hyeonjoon biết, dù Jihoon không nói gì, dù đôi mắt cậu ta chỉ khẽ lay động dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm nhưng giữa họ có điều gì đó đã thay đổi.

Một điều gì đó thật mong manh đang lơ lửng giữa họ, như một làn sương mỏng phủ lên mặt sông lúc rạng đông. Nó không thể chạm vào, không thể nắm giữ nhưng vẫn đang hiện diện. Một khoảnh khắc không cần tên gọi, không cần một lời giải thích, không cần phải được lý trí bóc tách thành từng lớp ý nghĩa. Nó đơn giản là có mặt, như chính họ lúc này, hai con người lặng lẽ đứng giữa buổi sớm yên bình của Tournon-sur-Rhône, giữa những tán lá cuối thu rung nhẹ, giữa sự im lặng tưởng như vô nghĩa nhưng lại mang theo một điều gì đó sâu hơn, tinh tế hơn, không nói ra nhưng cũng không thể phủ nhận. Gió sớm khẽ thổi qua, cuộn theo hơi lạnh từ dòng sông Rhône, làm mặt nước khẽ gợn lên những đợt sóng nhỏ. Không gian vẫn vẹn nguyên sự tĩnh lặng của buổi sớm, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân và âm thanh xa vắng của một con thuyền nhỏ trôi lững lờ phía xa và rồi, trong khoảng không yên ả ấy, một giọng nói cất lên, trầm thấp nhưng mang theo một chút gì đó vừa đùa giỡn, vừa như đang dò xét.

"Anh đi theo tôi đấy à?"

Hyeonjoon không vội quay đầu lại, đôi mắt vẫn hướng về phía chân trời xa nơi ánh bình minh đang dần nhuộm hồng bầu trời nhạt màu. Hơi thở anh phả ra một làn khói mỏng trong không khí lành lạnh. Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, tưởng như bâng quơ nhưng lại để lại một dư âm khó đoán. Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười mơ hồ. Anh không đáp ngay, để khoảng lặng kéo dài thêm một nhịp, như thể đang thưởng thức dư vị của khoảnh khắc này, trước khi buông ra một câu trả lời đơn giản nhưng cũng mang theo một sự thừa nhận nhẹ nhàng.

"Chẳng phải cậu cũng ở đây sao?"

Lời nói trôi đi theo cơn gió sớm, lẫn vào tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên dưới. Không có sự tranh cãi, không có ý định phủ nhận hay biện minh, chỉ là một sự thật hiển nhiên khi cả hai đều có mặt ở đây, vào lúc này, trên cây cầu nhỏ, như thể một điều gì đó vô hình đã sắp đặt từ trước. Hyeonjoon nhận ra, anh không thể tiếp tục giả vờ rằng những lần chạm mặt này chỉ là một trò chơi của số phận, rằng ánh mắt Jihoon không đọng lại điều gì trong cậu, rằng tất cả chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, không ý nghĩa, không quan trọng. Bởi vì có những điều, dù không rõ ràng, vẫn để lại dấu vết. Nhẹ như hơi thở, mong manh như một tia nắng lạc trên mặt nước nhưng cũng dai dẳng như hương rượu ngấm vào tận trong tâm trí, như tiếng sóng vỗ âm thầm vào những bậc đá cũ kỹ nơi bờ sông Rhône.

Một điều gì đó còn chưa thể gọi tên nhưng đã len lỏi vào trong anh, như dư vị của một ly vang đỏ ấm áp, đậm đà, kéo dài mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com