Người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau
Cách tốt nhất để phân tán những suy nghĩ linh tinh chính là tập trung vào chuyện khác. Tôi đâm đầu làm việc, bất kể ngày đêm, tôi luôn cố gắng giam bản thân với công việc. Có hôm tôi ở lại phòng thí nghiệm tới sáng, tôi không muốn về nhà, cứ về nhà tôi biết tôi sẽ không kiềm được mà nhớ đến Choi Hyunjoon.
Tôi gặp Han Wangho ở phòng thí nghiệm. Tuy chúng tôi làm cùng một trung tâm nghiên cứu nhưng vì khác dự án, hiếm khi chúng tôi chạm mặt. Có chạm mặt thì cũng chào nhau một cái rồi thôi. Hầu như người ở trung tâm nghiên cứu đều biết quan hệ của chúng tôi, để tránh việc mọi người hay nhiều chuyện tò mò, chúng tôi thống nhất bơ nhau cho lành.
"Nói chuyện một chút không?" Anh Wangho hỏi tôi.
Tôi cầm ly cà phê vừa nhận từ quầy: "Được thôi."
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, anh Wangho đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó, khóe miệng không kéo xuống được. Tôi càng nhìn càng ngứa mắt.
"Em bận lắm, anh muốn nói gì thì nói lẹ."
Anh Wangho rốt cuộc cũng chịu bỏ điện thoại xuống.
"Dạo này ổn không?"
"Phí một giờ ăn trưa chỉ để hỏi câu này à?"
"Anh đang quan tâm em đó."
Tôi cười khinh: "Chúng ta dùng từ quan tâm nghe nặng nề quá."
Anh Wangho khoanh tay, thở dài: "Anh chỉ cảm thấy em không ổn, bản thân em tự biết mình như nào mà, anh hỏi cho có lệ thôi."
Tôi thờ ơ đáp: "Hôm nay là ngày thứ bảy mươi lăm."
"Thì ra hai đứa chia tay hơn hai tháng rồi sao?" Có lẽ anh Wangho cũng không ngờ tôi lại đếm ngày kiểu đấy, tôi đâu phải loại người để ý mấy cái đó.
Ngày thứ bảy mươi lăm, tôi vẫn nhớ Choi Hyunjoon như ngày đầu tiên.
"Anh biết Hyunjoon bị dị ứng táo chứ?"
Anh Wangho khựng người, vẻ mặt thể hiện sự khó nói. Anh tự ngắt cằm mình: "Biết, biết từ ba năm trước."
Đến anh Wangho còn biết trước tôi, dù khi tôi chính là người cuối cùng biết chuyện Choi Hyunjoon dị ứng táo.
"Lần đó sinh nhật của Siwoo, em đưa cho Hyunjoon một ly nước táo. Sau đó em có việc gấp về trước, Hyunjoon bị sốc phản vệ, anh và Siwoo phải đưa nó vào bệnh viện. Lúc ấy anh mới biết Hyunjoon bị dị ứng táo."
Tôi ngỡ ngàng nhìn Han Wangho, chuyện này tôi chưa từng được nghe. Choi Hyunjoon không hề kể cho tôi. Đầu của tôi như bị ai đấm vào, tai cũng bị ù đi.
"Anh nhớ khi nó tỉnh dậy, anh hỏi vì sao nó dị ứng mà nó vẫn uống, nó bảo vì lý nước táo đó của em đưa."
Nếu bạn luôn im lặng gánh chịu, đối phương sẽ chẳng bao giờ thấy họ cần thay đổi. Choi Hyunjoon không nói và tôi không hỏi. Chúng tôi luôn bỏ lỡ nhau.
Ngày chúng tôi chia tay, tôi biết thời khắc này sẽ đến, nhưng tôi vẫn chưa thể sẵn sàng chấp nhận.
Tôi từ Incheon trở về sau buổi hội thảo, hôm qua vì dự tiệc mà ở lại. Sáng còn phải họp giao ban ở trung tâm nghiên cứu, đến tận chiều tôi mới về đến nhà.
Thứ chào đón tôi đầu tiên là hai cái vali lớn của Choi Hyunjoon, tôi thấy anh ấy bối rối đứng dậy.
"Anh có việc muốn nói với em."
Tôi cảm giác như máu của mình lạnh đi, từng tĩnh mạch siết chặt lại, cản trở oxi về tim làm tôi khó thở vô cùng.
"Chúng ta chia tay nhé."
Lời của Choi Hyunjoon nhẹ như lông, từ từ rơi xuống cứa vào trái tim tôi. Tôi nhìn anh ấy, không thể cất lời.
Anh ấy bối rối né tránh: "Đồ đạc anh vẫn chưa dọn hết. Cảm phiền em tạm thời đừng thay đổi mật khẩu được không?"
"Tại sao?" Tôi bình tĩnh hỏi anh: "Tại sao lại chia tay?"
Tôi không biết mình đang chờ đợi câu trả lời thế nào? Do tôi bận quá hay vì ít thể hiện tình cảm nên anh ấy muốn chia tay. Tôi hiểu mình không phải là một người bạn trai tiêu chuẩn, lúc nào cũng để anh ấy chịu thiệt thòi, có điều tôi sẽ luôn cố gắng bù đắp cho anh ấy, Choi Hyunjoon không thể cho tôi cơ hội sao?
Tôi nghe Choi Hyunjoon khẽ đáp: "Anh từng hỏi em rằng, em có yêu anh không."
"Em bảo yêu hay không không quan trọng, em chỉ cần một người ở cạnh."
Anh ấy nhìn thẳng tôi: "Anh không giống em, anh chỉ ở bên cạnh người anh yêu thôi."
Thế nên là... anh ấy không còn yêu tôi nữa?
"Hiện tại, anh không còn yêu em nữa." Choi Hyunjoon nói suy nghĩ của tôi thành tiếng.
Túi táo tôi vừa mua về còn đang cầm trên tay, tôi vô thức thả tay, làm táo rơi lộp bộp trên sàn. Nếu ai hỏi tôi cảm xúc lúc đó, tôi chỉ thấy trống rỗng.
Choi Hyunjoon đang dùng dao khoét vào tim tôi. Anh ấy moi tim tôi ra, không chớp mắt bóp nát nó, tựa như anh đang bóp nát tình yêu của chúng tôi.
Chúng tôi im lặng, tiếng kim giây của đồng hồ trong phòng khách chưa bao giờ lại nghe rõ tới vậy. Đôi khi sự im lặng còn tàn nhẫn hơn những lời oán trách hận thù. Sự im lặng đang dần bóp nghẹt tôi.
Dù yêu thương chẳng còn, tôi vẫn xin Choi Hyunjoon hãy nói một lời. Phán quyết trong thinh lặng của anh là án tử hình của tôi.
Anh ấy mang balo lên, dặn dò tôi: "Ở một mình thì em phải biết tự lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya làm việc."
Điều tôi muốn nghe không phải cái này.
"Tại sao? Tại sao lại hết yêu?"
Thực chất lý do không quan trọng, tôi không muốn mọi thứ kết thúc như thế, tôi phải giữ anh ấy lại.
Choi Hyunjoon bước đến gần tôi, anh cúi xuống nhặt một quả táo rơi dưới chân tôi: "Thật ra anh bị dị ứng táo."
Tôi loạng choạng lùi về sau. Anh ấy vừa nói anh ấy dị ứng táo.
Choi Hyunjoon chậm chạp nhặt từng quả đặt lên bàn: "Anh không ăn được táo, có điều vì em thích nên anh vẫn luôn mua cho em."
Anh ấy lạnh lùng hỏi ngược tôi: "Lý do này đủ chưa?"
Choi Hyunjoon bảo chia tay, tôi nghĩ chỉ cần mình tha thiết níu kéo anh ấy, chúng tôi vẫn còn hy vọng. Nhưng khi anh nhặt từng quả táo rơi ra như nhặt lại từng mảnh quá khứ, rồi đặt lên bàn như trả lại tất cả, tôi biết mình đã không còn cơ hội.
Tôi mới chính là người tự tay giết chết tình yêu của mình. Tôi không biết Choi Hyunjoon dị ứng táo, không biết anh đã chịu đựng bao nhiêu, không biết anh đã từng trông chờ sau đó lại thất vọng vì tôi. Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết.
Không phải vì không có lý do, mà là tôi chưa từng chịu lắng nghe để hiểu điều gì đã khiến tình yêu này chết.
Choi Hyunjoon trước khi rời đi còn nở nụ cười dịu dàng với tôi: "Tạm biệt, Jihoon."
Tôi không thể níu giữ anh ấy cũng không có tư cách làm điều đấy.
Tôi không cử động được, chân nặng nề không nhấc nổi. Khi cánh cửa đóng lại, tình yêu của tôi và Choi Hyunjoon cũng chấm dứt. Từ nay về sau, tôi không còn là người mà anh ấy yêu.
Tôi ngồi khuỵu xuống, ngón tay bấm vào thịt, cơ thể không ngừng run rẩy. Tôi ôm lấy ngực mình, cố gắng thở dốc. Tôi siết chặt ngay vị trí trái tim, đau đớn bây giờ mới bắt đầu di căn khắp người.
Choi Hyunjoon nói anh ấy không bên cạnh người anh ấy không yêu. Anh ấy nói anh ấy dị ứng táo, chỉ vì tôi thích nên anh ấy mua. Rốt cuộc đã sai từ đâu, tôi đã sai từ lúc nào?
Có phải đêm mưa hôm ấy, tôi gọi anh ấy đến đón mình. Hay những lời vô cảm tôi nói với anh, tôi nói chỉ cần một người ở cạnh, tôi không cần tình yêu.
Tất cả đều sai, ngay từ ban đầu, tôi đã không yêu chân thành. Nên cho dù hiện tại tôi yêu Choi Hyunjoon cách mấy, anh ấy cũng sẽ không yêu tôi nữa.
"Em biết một trong những thái độ đáng sợ nhất trong tình yêu là gì không? Là âm thầm chịu đựng." Anh Wangho kéo tôi về thực tại: "Vì yêu mà nhẫn nhịn, đến khi chạm giới hạn, tình yêu không còn cảm hoá được sự ấm ức dồn nén, nó từ từ chết mòn theo thời gian, cuối cùng là tan biến."
Tôi đột nhiên bật cười làm anh Wangho sợ hãi: "Chia tay xong đau buồn quá nên phát điên à?"
"Em không khóc được, rõ ràng em rất đau lòng, em lại không thể khóc." Tôi khô khốc đáp: "Anh nghĩ em có yêu Hyunjoon không?"
Anh Wangho nhìn tôi không chớp mắt, nhếch mép: "Lúc anh kể em nghe em là người khiến Hyunjoon suýt về trời, em cảm giác thế nào?"
"Là tội lỗi, đau khổ hay bàng hoàng? Mặc kệ là gì, nhưng nó không giống lúc chia tay anh hay lúc em biết anh Hyukkyu có người yêu đâu."
Kim Hyukkyu là tình đầu của tôi, gọi là nửa tình đầu thì đúng hơn, bởi vì anh Hyukkyu không thích tôi. Ngày tôi nhận ra Choi Hyunjoon thích mình, hôm đó anh Hyukkyu ra mắt người yêu và Choi Hyunjoon đã an ủi tôi một cách thầm lặng.
Anh ấy cùng tôi đi dạo dưới ánh đèn đường, anh ấy không hỏi tôi tại sao đột ngột muốn đi bộ, không hỏi tại sao hôm nay tôi uống nhiều vậy, cũng không hỏi tại sao tôi không vui. Anh ấy đi cạnh tôi, lâu lâu còn vô tư đá văng mấy viên đá vụn trên đường. Choi Hyunjoon luôn mang cho tôi sự bình yên lạ lùng, anh ấy chỉ cần ở đây, tôi liền cảm thấy thế giới này tràn ngập sắc màu rực rỡ.
Sau đấy tôi hẹn hò với Han Wangho. Choi Hyunjoon đơn thuần như một người bạn đúng nghĩa, chúng tôi vẫn chơi game cùng nhau, anh ấy luôn giữ chừng mực, không để ai phải khó xử.
Bề ngoài tôi và anh Wangho rất hạnh phúc nhưng thật sự chúng tôi thường xuyên cãi nhau những điều vặt vãnh. Cái tôi của ai cũng cao, không người nào chịu nhường một bước. Đỉnh điểm là khi anh Wangho hét vào mặt tôi bảo tôi đi tìm anh Hyukkyu dịu dàng của tôi đi. Tôi không nghĩ rằng chuyện lại ra nông nỗi đấy, bao lần không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau, chúng tôi chia tay.
Tôi từng thích anh Hyukkyu là thật, tôi yêu anh Wangho cũng là thật. Khi tôi ở trong mối quan hệ với anh, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ngoại tình tư tưởng. Tôi thừa nhận mình có lỗi với anh và tôi không thể hiểu được lý do chia tay của cả hai.
Tôi dằn vặt một thời gian, liên tục tìm anh Wangho và níu kéo quay lại. Lần nào anh cũng lạnh lùng từ chối, vậy mà tôi cứ nhất quyết không buông.
Choi Hyunjoon là người chứng kiến khoảng thời gian điên rồ đó của tôi. Tôi khóc lóc, quậy phá, cố chấp, anh ấy không cản nổi, đành mặc tôi làm loạn khắp nơi.
Cho đến một hôm, Choi Hyunjoon thừa nhận tình cảm của anh ấy với tôi.
Tôi nhớ anh ấy chán ghét dáng vẻ say xỉn của tôi, hờ hững trách móc: "Anh không biết em thích anh Hyukkyu cỡ nào, có điều khi yêu anh Wangho thì nên nghiêm túc. Sao còn vương vấn người này lại bước vào quan hệ với người khác."
"Anh biết hết?" Tôi sững sờ.
"Biết, từ đầu đã biết."
Tôi 'à' một tiếng: "Em cũng biết việc anh thích em."
Tôi không cố ý vạch trần Choi Hyunjoon, do bị anh ấy bắt bài nên tôi muốn trả đũa anh ấy một chút.
Ai ngờ anh ấy thờ ơ đồng tình, không cảm xúc: "Ừ."
Tôi không cãi được gì, anh ấy còn hỏi lại: "Có vấn đề gì à?"
Choi Hyunjoon thích tôi là quyền của anh ấy, tôi đương nhiên không thể có ý kiến về quyền cá nhân của anh ấy.
"Thật tốt vì anh luôn ở đây. Lần nào em vật vã bởi chuyện tình cảm, anh đều ở bên em. Cảm ơn anh." Tôi thành tâm nói.
Anh ấy không lợi dụng việc tôi vừa chia tay mà có ý đồ khác, anh ấy rất giỏi giữ một cái đầu tỉnh táo, không mù quáng. Anh ấy chỉ im lặng quan sát, tạo cho mình một khoảng cách vừa đủ.
Trong hai câu chuyện tình không thành của tôi, Choi Hyunjoon như một bóng hình lặng lẽ nhưng lại rõ nét, anh ấy không bước vào và cũng không rời đi. Anh ấy là nhân chứng đồng thời là nạn nhân trong mọi rối ren cảm xúc của tôi mà chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Choi Hyunjoon yêu tôi bằng tất cả mọi thứ anh ấy có. Còn tôi, toàn nhận chứ không biết cho, xứng đáng bị anh ấy vứt bỏ.
"Trống rỗng. Khi Hyunjoon rời đi, em chỉ thấy trống rỗng. Dường như anh ấy mang theo cả trái tim và linh hồn của em cùng biến mất vậy." Tôi khó mà giải thích cảm giác của mình, ngay cả tôi còn không gọi tên nó được.
"Còn về ly nước táo." Tôi không nhịn được tự giễu: "Em ước rằng anh ấy hãy vĩnh viễn không tha thứ cho em."
Tôi nên nhận lấy hình phạt của mình, tốt nhất Choi Hyunjoon đừng tha thứ cho tôi, nếu không, tôi sẽ lại bước vào con đường cũ, không biết hối cải.
Anh Wangho bật cười: "Em đã có câu trả lời rồi, rõ ràng em rất yêu Hyunjoon. Khi biết anh Hyukkyu có người yêu, em nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới, do em quen chiến thắng, không thể chịu nổi việc thua cuộc. Với anh, em chia tay anh, cách em thể hiện sự phẫn nộ của mình, vì bản ngã của em bị tổn thương chứ không hoàn toàn vì em còn yêu anh."
Anh Wangho lắc đầu: "Hyunjoon hiểu lầm nhiều thứ lắm, nó không cảm nhận được tình yêu của em, luôn cho rằng nó chỉ là chỗ dựa nhất thời của em. Em mãi mãi cũng không yêu nó."
Ngay cả tôi còn hoài nghi bản thân, làm sao dám trách Choi Hyunjoon nhạy cảm. Anh ấy không nói không có nghĩa anh ấy không biết đau, anh ấy không phản ứng không có nghĩa anh ấy không biết buồn.
Tôi bỗng dưng muốn quay ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ thay đổi mọi thứ, không để mình làm Choi Hyunjoon tổn thương lần nào nữa. Nếu như anh ấy không muốn quay về thì tôi cũng sẽ cam tâm chấp nhận.
Tôi nợ anh ấy quá nhiều, nợ anh ấy một tình cảm chân thành, một trái tim chỉ thuộc về anh ấy.
Đây chưa bao giờ là một tình yêu trọn vẹn. Người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau. Tôi và anh ấy không bắt đầu cùng lúc, không dừng lại cùng nơi.
Không còn cơ hội nào cho kẻ ích kỷ như tôi cả, Choi Hyunjoon không thể bao dung mãi một người không biết yêu thương. Vì thế anh ấy chọn rời đi, để lại tôi với vỏ bọc tan vỡ của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com