Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

cơn mưa đầu mùa nặng hạt như muốn tha hết những nỗi buồn của con người về hướng chân trời.

choi hyeonjun im lặng ngắm nhìn từng hạt tí tách còn đọng bên lớp kính trong suốt cửa sổ, chiếc ra-đi-ô cũ lặp đi lặp lại một bản nhạc không lời chưa có hồi kết. em ôm gối và nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ về chuyện tối ngày hôm trước.

"mình chia tay nha." giọng nói jeong jihoon vang lên nơi màn hình điện thoại lạnh ngắt rồi nó vội vàng cúp máy.

một vết dao sắc cứa lên lớp cửa trái tim của choi hyeonjun, em vô thức ngồi phịch xuống sofa, tay siết lại thành nắm đấm, cố gắng kìm chế thứ gọi là nỗi đau khỏi lồng ngực mình dù những giọt nước mắt chẳng thể ngừng rơi. em cầm chặt lấy chiếc điện thoại, khẽ nhấn nút gọi lại nhưng đầu dây bên kia lại mất kết nối.

"thuê bao quý khách vừa gọi..."

âm thanh chói tai đó vang lên trước sự ngỡ ngàng của choi hyeonjoon, nỗi bất lực cùng hàng nước mắt làm đẫm một mảng của gối bông. từng dòng kí ức mờ nhạt ùa về trong tâm trí em, hình ảnh chàng thiếu niên jeong jihoon với nụ cười dưới nắng mùa thu trên sân bóng rổ màu đỏ, những lần tay nó khẽ đan lấy tay em, những cái hôn chớp nhoáng thoáng qua dưới cơn mưa rào của mùa hạ làm đôi má em phớt hồng.

hôm nay, cũng là một ngày mưa, mà sao lại buồn đến thế. em ngủ thiếp đi trên sofa, giọt nước mắt bên gò má đã khô lại.

bên khác, jeong jihoon đang vùi mình vào mùi cồn của bia hơi ngoài quán nhậu ven đường. nó đã nốc tới chai thứ năm mà chẳng có dấu hiệu ngà say, mặt nó đỏ hỏn lên vì nóng. từng ngụm bia đắng chát ngấm vào vị giác của nó. hỏi jihoon có buồn không? có, nó có phải cục đá đâu mà không có cảm xúc nào, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai cậu chàng hai mươi bốn tuổi, những hối thúc của gia đình giữa lựa chọn sự nghiệp và hôn nhân. cạnh nhau hơn bốn năm, cái khung cảnh nó mơ ước rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ em trong ngày cưới cũng sắp tới, nhưng sự nghiệp nó vẫn ở đó, và tương lai của nó không thể đáp ứng cho cả hai. chốc, đã đến chai thứ bảy, tầm nhìn dần mờ đi, jeong jihoon ngục xuống mặt bàn lạnh lẽo, hình ảnh cuối cùng hiện trong tâm trí trước khi nó đổ sụp - là nụ cười của choi hyeonjun.

chẳng biết qua bao lâu, khi em nhìn ra ngoài cửa trăng đã lên tới đỉnh đầu. choi hyeonjun dụi mắt, lật đật vào bếp kiếm đồ ăn thừa trong tủ lạnh. bình thường, nếu nó không về nhà em sẽ đặt đồ ăn ngoài nhưng nay em chẳng buồn cầm điện thoại. khi chảo dầu đủ nóng, em đổ dầu chờ sôi rồi ốp trứng cùng vài cái xúc xích size nhỏ, miệng gặm miếng bánh mì sandwich chống lại cơn đói. choi hyeonjun dọn dẹp xong xuôi lại nhào tới sofa nằm dài, tay với tới điều khiển tivi thử xem có điều gì thú vị ờ những chương trình truyền hình mỗi tối.

một lúc sau, tự dưng bụng em quặn thắt lại, choi hyeonjun nhìn lại hạn sử dụng của túi bánh mì đã hết hơn một tháng.

giá mà có jeong jihoon ở đây, em ấy sẽ vứt đi trước khi mình ăn nó.

một suy nghĩ chợt thoảng qua tâm trí em, đủ để khiến con tim như rơi xuống vực thẳm. chuyện tình của hai người cứ như vậy mà kết thúc sao?

jeong jihoon tỉnh dậy bởi tiếng gọi của ông chủ quán, nó ôm bụng bắt vội chiếc taxi nhờ tới một khách sạn gần nhất. buông mình xuống nệm trắng êm ả, nó lại vắt tay lên trán, mắt hướng về ánh trăng sáng lấp ló sau lớp rèm cửa mỏng mà trằn trọc. đôi khi chia tay cũng chẳng cần một lí do nào đó quá cụ thể, đơn giản rằng khi con người ta gom đủ tổn thương và thất vọng sẽ rời bỏ điểm tựa của mình mà thôi. jeong jihoon nghĩ thế đấy, nhưng sâu bên trong lòng nó có muốn vậy đâu. nó thương choi hyeonjun, thương nụ cười của em dưới cái nắng mùa hạ chói chang, thương cả đôi má ửng hồng dưới tuyết lạnh của đông tàn, thương cả những khoảnh khắc bình dị và cả những lần em vô tâm.

"hyeonjunie à, mẹ em nói..."

"xin lỗi jihoon, nay anh phải tăng ca nói sau nhé."

"hyeonjun-ssi, anh lại quên mang ô rồi! trời mưa lớn như vậy lỡ bệnh thì sao?"

"dầm mưa chút thôi, không chết nổi đâu jihoon."

"hyeonjunie, ngày mai..."

"anh bận lắm, lần khác nhé."

vô số những tin nhắn hỏi han, thứ nó nhận lại chỉ là hai từ "đã xem". các cuộc gọi thuê bao trong đêm sương lạnh chẳng được hồi đáp. từng cuộc cãi vã xảy ra giữa hai người càng dày đặc theo thời gian. nếu đã vì nhau mà quá mệt mỏi, có lẽ nên dừng lại mà thôi.

ánh mặt trời ló rạng ngoài khung cửa kính, choi hyeonjun bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. em vội vàng vệ sinh cá nhân, cắp xấp tài liệu cho vào túi vải rồi nhanh chóng chạy tới cửa chính.

"jihoonie, anh đi làm nhé."

như một thói quen trong vô thức, em khẽ khựng lại.

bao lâu rồi em không nói lời quan tâm đến vậy nhỉ?

choi hyeonjun mím môi rồi lại lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó, cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc em đành cất tạm nỗi buồn vào một góc sâu của trái tim.

jeong jihoon vừa tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu đau nhói vì qua uống cồn thay cơm. nó chậm chạp dụi mắt mèo, mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ mẹ.

"trưa nay lên công ty gặp mẹ có chút việc."

"vâng." nó đáp một câu ngắn gọn rồi lại trùm chăn đi ngủ.

đến buổi trưa, sau khi ăn tạm ly mì ăn liền ở cửa hàng tiện lời, nó từ từ bắt xe tới công ty của nhà mình. đứng trước cửa phòng giám đốc, nó hít một hơi sâu rồi mới dám đẩy khẽ. jeong jihoon liếc nhẹ gương mặt mẹ, trông có vẻ bà ấy muốn nói với nó một việc rất quan trọng.

"bây giờ, mẹ cho con hai lựa chọn. một là, liên hôn với nhà họ kim để củng cố quyền lực công ty. hai là sang london quản lý chi nhánh bên đó 5 năm rồi quay về nước ổn định công việc rồi mẹ sẽ để con thoải mái trong việc lập gia đình."

trời mưa tầm tã, choi hyeonjun lại quên mang theo ô, em đành đội cặp dưới trời mưa để chạy tới trạm xe buýt. khi về dưới cổng chung cư, quần áo đã ướt đẫm, em vắt nhẹ tà áo trước khi bước vào trong. từ xa, em thấy cửa nhà đang mở hé, một suy nghĩ trượt ngang qua tâm trí nặng trĩu của em. choi hyeonjun vội chạy ra mở toang cửa, bên trong là hình dáng cao to của jeong jihoon đang chăm chú nghịch điện thoại. nó nghe thấy tiếng thở dốc liền ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt long lanh ngấn nước của em chẳng biết do mưa hay vì khóc. nó lẳng lặng đi vào phòng, một tay xách chiếc vali đã được xếp sẵn, một tay còn lại cầm khăn tắm đưa cho người đang đứng đờ ngoài cửa.

"jihoon..."

"em tới đây trả chìa khoá, ô em để ở ngay kệ để giày, dạo này nắng mưa thất thường, anh đi cẩn thận, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa." nó nhẹ nhàng xoa khăm lên mái tóc ẩm người thương rồi dừng lại đặt vào tay em, dứt khoát bước ra khỏi cửa "đêm nay em sẽ rời khỏi hàn quốc, chuyện tình mình có lẽ nên đặt dấu kết thúc tại đây."

choi hyeonjun tựa người vào lớp gỗ lạnh lẽo, ôm chặt chiếc khăn trắng trên tay mà khóc lên từng đợt. đau đớn len lỏi vào trái tim khiến nó vỡ tan, trong vô thức những lời xin lỗi lặp lại trong không trung. em hối hận, hối hận thật rồi.































bảy năm sau tại sân ga incheon, jeong jihoon loay hoay tìm dáng vẻ ai đó.

"jihoon, anh ở đây."

nó hướng mắt theo tiếng gọi, khung cảnh hiện lên là choi hyeonjun cùng một tấm thiệp đỏ đứng đợi sẵn ở cổng đón.

"anh chờ em có lâu không?"

"không lâu lắm, mới có 30 phút thôi."

"em đã bảo là không cần phải mất công như vậy rồi mà." nó gãi đầu, giả vờ áy náy.

"này, cầm đi." em đưa tấm thiệp cho nó "mời em đến chung vui cùng với gia đình nhà anh."

"anh khách sáo quá, nhất định em phải đến rồi." nó mỉm cười "anh định để đám cưới thiếu một chú rể đẹp trai, soái ca, chuẩn sách giáo khoa như em sao?"

jeong jihoon ôm chặt lấy choi hyeonjun, tựa trán mình lên trán em nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hồng một nụ hôn ngọt ngào. nếu lúc đó chuyện tình ta đã kết thúc, hãy để anh và em viết nó sang một trang giấy mới - trang giấy được xây đắp bởi sự nâng niu, trân trọng và lời cam kết bên nhau cả đời.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com