3
Một đêm, khi bóng tối đã nhuốm lên từng góc phòng bệnh, Jihoon ngồi trước màn hình máy tính, tập trung vào việc kiểm tra lại dữ liệu phục hồi trên chip của Choi Hyeonjoon. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Hắn lướt qua từng mục trong hệ thống, đến khi dừng lại ở phần ghi chú cuối cùng, nơi có một dòng chữ mà hắn không thể rời mắt. Hắn nhớ đây là dòng ghi chú mà những nhà nghiên cứu khác đã ghi lại khi thực hiện thí nghiệm lên bệnh nhân tình nguyện:
"Chủ thể có thể không nhận ra những người từng có liên hệ tình cảm sâu sắc. Tuy nhiên, cảm xúc nguyên sơ có thể để lại vết lưu ảnh trong tiềm thức."
Vết lưu ảnh?
Là gì? Là nỗi đau không tên mà Choi Hyeonjoon đã thể hiện mỗi khi ánh mắt anh lướt qua hắn, rồi nhanh chóng quay đi, như thể sợ hãi điều gì đó đã mất đi? Là cái chau mày đầy mơ hồ mà hắn nhận thấy khi Choi Hyeonjoon nghe thấy có người gọi tên hắn, nhưng chỉ im lặng, không đáp lại? Hay là những giấc mơ mà Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng thì thầm trong lúc mê man, gọi một cái tên mà anh không còn nhớ rõ?
Jeong Jihoon nhìn vào dòng ghi chú một lúc lâu, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng hắn. Hắn tắt màn hình, và căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng máy lọc không khí đều đặn, tĩnh mịch như từng hơi thở của hắn.
"Anh Sanghyeok, anh đã tìm được người đâm vào anh Hyeonjoon đêm đó chưa?"
"Cũng hòm hòm rồi, anh sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ điều tra. Bên em như nào rồi, Choi Hyeonjoon phục hồi tốt chứ?"
"Tốt, chỗ nào cũng tốt, chỉ là anh ấy không còn nhớ em nữa. Anh à, em có nên dựa vào vết lưu ảnh khiến anh ấy nhớ lại không? Em làm vậy có ích kỉ không?"
Lee Sanghyeok chậm rãi đáp lời:
"Jihoon này, em biết mà, kể cả nhớ lại thì đối với Hyeonjoon cũng chỉ như mở khóa một thư mục bị lỗi nào đó thôi. Em ấy gần như không thể có cảm xúc gì với dữ liệu lỗi đó nữa. Em cố gắng chăm sóc thằng bé thật tốt giúp anh, nó hồi phục rồi cần phải quay lại phòng thí nghiệm. Nếu nghiên cứu enzyme của nó không sớm hoàn thành thì nguy to lắm đấy."
"Em biết mà, em chỉ nói vậy thôi, em không nỡ nhìn anh ấy mệt mỏi vì em nữa đâu. Anh Sanghyeok cố gắng tìm ra kẻ đã tông xe vào anh ấy vào tối đó giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lách cách nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok nén lại tiếng thở dài, đều đặn lên tiếng:
"Ơn nghĩa gì, không giúp em thì anh cũng sẽ làm vì Wangho thôi. Đứa em mà em ấy trân trọng, anh sao mà làm ngơ được, nhiệm vụ của anh cũng là bảo vệ những nhà nghiên cứu mà."
.
Thế giới của Choi Hyeonjoon bây giờ chẳng khác gì một căn phòng trắng toát, không cửa sổ, không lối thoát, chỉ có những âm thanh lặp đi lặp lại và gương mặt lạ lẫm của ai đó luôn xuất hiện trong mơ. Anh sống, anh hít thở, anh ăn uống, đi lại, nói chuyện như bất kỳ con người bình thường nào khác, nhưng tận sâu bên trong, có một khoảng trống lạnh ngắt không gì có thể lấp đầy.
Tất cả mọi thứ anh thấy, nghe, chạm vào đều mang sắc thái lạ lẫm, như thể lần đầu tiên được đưa đến thế giới này. Có những buổi sáng, anh ngồi thật lâu trên mép giường, tay siết nhẹ vào lớp vải ga trắng, cảm nhận nhịp đập đều đều trong ngực, nhịp đập của một cơ thể còn sống, nhưng anh không tài nào tin được đó là cơ thể của chính mình. Mỗi cử động, mỗi hơi thở đều mang cảm giác như đang mặc lên mình lớp da của một người xa lạ. Không đau, nhưng cũng không thân thuộc. Rõ ràng vẫn là mình, vẫn là những ký ức và con người quen thuộc, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy mình trống rỗng. Anh sợ hãi sự lạ lẫm này, sợ rằng mình sẽ trở thành một cỗ máy vô cảm thật sự như những người đã từng dùng con chip này.
Nhưng Jeong Jihoon có lẽ là biến số duy nhất của con chip nhân tạo này.
Han Wangho đã nói với anh về hắn ta, hắn là bác sĩ điều trị chính của anh. Jeong Jihoon luôn được những người khác kính trọng, hắn luôn giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói trầm nhưng nhẹ mang lại cảm giác yên tâm. Lần đầu tiên Hyeonjoon gặp hắn, anh không cảm thấy gì cả, ít nhất là về mặt lý trí. Không có sự nhận diện nào trong dữ liệu AI đã được lập trình lại, không có ký ức được đánh dấu, không có đoạn hồi ức mơ hồ nào trỗi dậy như trong phim. Tất cả đều trống rỗng.
Nhưng cơ thể anh lại không hề nói dối. Có những lúc, khi bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon nhìn mình, Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình khẽ nhói. Không rõ lý do, nhưng trái tim anh, thứ vẫn còn giữ lại chút nhịp đập của con người, lại run lên từng nhịp, như thể đang gào thét nhớ ra một điều gì đó đã biến mất.
"Ổn chứ?"
Jeong Jihoon bước vào, ánh mắt như có như không nhìn về phía anh, hắn ta nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vẫn không hề thay đổi, luôn nhẹ nhàng và cẩn trọng. Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của hắn.
Một giây. Hai giây.
Cái nhìn kéo dài đủ để tim anh lại đập hụt một nhịp.
"Ổn mà."
Anh đáp, rồi ngừng một chút, như thể đang tự hỏi chính mình điều đó có đúng không. Choi Hyeonjoon dường như thật sự phục hồi rất tốt, anh nhoẻn miệng đáp:
"Nhờ có sự chăm sóc tốt của em, anh đang rất khỏe."
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như một phản xạ, nhưng ánh mắt hắn lại dịch chuyển, né tránh một cách lặng lẽ, như thể trốn chạy khỏi điều gì đó chính hắn cũng không dám đối diện. Bàn tay hắn trong lúc giả vờ chỉnh lại thiết bị đo sự sống trên cổ tay Choi Hyeonjoon, đã vô thức chạm vào da thịt anh, một cái chạm thoáng qua, nhưng lại mang theo hơi ấm lạ lùng, thứ hơi ấm như có thể đánh thức những phần ký ức ngủ quên.
Choi Hyeonjoon giật mình, phản xạ tự nhiên khiến cơ thể anh khẽ run lên, nhưng anh không lập tức rút tay lại. Anh để yên như vậy trong vài giây, ánh mắt hơi run rẩy như đang giằng co giữa lý trí và bản năng. Đối diện với chính trái tim và bộ óc đang mơ hồ, anh chọn cách chậm rãi hé miệng, cất lên một câu hỏi mà chính bản thân anh cũng không thể lý giải nổi tại sao mình lại muốn hỏi câu này đến vậy:
"Em..."
Anh ngập ngừng, liếc mắt sang Jeong Jihoon, nơi ánh sáng hắt lên gương mặt đang căng cứng vì nín thở.
"Em có chắc... chúng ta chưa từng quen nhau không?"
Jeong Jihoon đứng chết lặng, toàn thân như đông cứng lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng. Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn anh, từng cử động đều cẩn trọng đến tuyệt vọng, như thể chỉ một cái nhích nhẹ cũng sẽ làm vỡ tan mảnh kính mong manh đang treo lơ lửng giữa họ. Và trong khoảnh khắc đó, trái tim Jeong Jihoon, kẻ tưởng như đã học cách chịu đựng, bỗng chốc nổ tung vì một tia hy vọng vừa lóe lên, nhưng đồng thời cũng co quắt lại vì nỗi sợ hãi sâu sắc không lời.
"Sao anh hỏi vậy?"
Hắn thì thầm, giọng nói khản đặc, không rõ là vì xúc động hay vì đang gắng gượng kìm nén cơn run rẩy sắp sửa bùng lên từ tận đáy lòng.
"Anh không biết."
Choi Hyeonjoon đáp, giọng anh không rõ là nghi hoặc hay hoài niệm, đôi mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo bàn tay mình, nơi hơi ấm từ cái chạm vừa rồi còn vương lại, âm ỉ.
"Mỗi lần em đến gần, anh lại thấy rất lạ. Không phải khó chịu, mà là có cảm giác quen thuộc. Một thứ quen thuộc kỳ quái, như thể anh đã từng đặt niềm tin vào em, rất nhiều, rất sâu, và cũng từng tổn thương dữ dội không kém."
Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, móng tay hằn lên lòng bàn tay đỏ rực, như thể chỉ có cơn đau thể xác mới giúp hắn chống lại cơn bão cảm xúc đang cuộn trào.
"Có lẽ."
Hắn nuốt khan, hít một hơi thật sâu, cố ghìm giọng cho thật vững vàng.
"Có lẽ đó chỉ là dư âm của cảm xúc còn sót lại. Hệ thống AI, nó không lưu ký ức, nhưng nó có thể giữ lại cảm giác trong tiềm thức. Có thể em giống một người nào đó trong kí ức đã bị mất của anh, nên anh mới cảm thấy vậy. Anh Hyeonjoon yên tâm, đây là phản ứng hết sức bình thường của người mới được ghép chip thôi, chỉ là vài cảm xúc vụn vặt dù không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng nó vẫn tồn tại, âm thầm, ngoan cố, và không chịu biến mất trong lòng anh thôi."
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, nhưng đáy mắt anh ánh lên một nỗi bối rối không thể che giấu, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi thì thầm, gần như chỉ để mình nghe:
"Lạ thật, anh không nhớ gì về người mà em nói cả. Anh không nhớ nổi mình có từng quen ai như vậy không. Chỉ là mỗi lần nhìn em, anh lại có cảm giác trống rỗng đến mức đáng sợ, như thể từng có một cái gì đó rất quan trọng từng lấp đầy nơi này..."
Anh đặt tay lên ngực trái, nhẹ nhàng nói:
"... Rồi đột ngột bị vét sạch, để lại một khoảng trống lạnh lẽo mà không gì có thể lấp lại."
Jeong Jihoon bước lùi một bước, cố giấu đi sự run rẩy đang trào dâng khắp người, rồi nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo và méo mó đến mức chính hắn cũng cảm thấy xót xa, như thể cười không phải vì vui mà vì không còn biết phải biểu đạt nỗi đau kia bằng cách nào khác.
Hắn cất giọng chậm rãi, mỗi từ thốt ra như kéo lê nặng nề qua cổ họng hắn:
"Có những ký ức mà anh đã chọn quên đi, vì chúng quá đau đớn để có thể giữ lại. Còn em, em có lẽ chỉ là một người giống với người đã biến mất khỏi trí nhớ của anh. Anh không cần quá để tâm đâu, cứ dưỡng thương thật tốt rồi quay lại tiếp tục công việc nghiên cứu trọng đại của mình. Anh xem, anh đã bị thương đến mức này, người đó cũng không xuất hiện, chứng tỏ người đó là người nên bị anh lãng quên đúng không?"
Choi Hyeonjoon không trả lời, nhưng ánh mắt anh, trong khoảnh khắc đó, nhìn Jihoon rất lâu, rất sâu, và trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên từ sau tai nạn, lóe lên một thứ cảm xúc rất giống với tiếc nuối. Thứ tiếc nuối mơ hồ nhưng không thể phủ nhận, như tiếng thở dài của một giấc mơ cũ bị đánh thức.
Cảm xúc, dù không thể được lập trình lại, vẫn bám rễ dai dẳng trong những nơi sâu thẳm nhất của con người, nơi mà không một cỗ máy nào có thể chạm tới. Và trong khoảnh khắc đó, dù cả hai không ai nói ra, họ đều biết: thứ đã từng tồn tại giữa họ không hề biến mất, nó chỉ đang ngủ yên, lặng lẽ chờ một cái chạm đủ sâu để có thể tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com