Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Nhà chính của T1 nổ tung, ngôi vị vô địch LCK mùa Hè 2023 chính thức gọi tên GenG. Tất cả nước mắt và mồ hôi của họ đổ xuống đã được đền đáp xứng đáng. Mùa hạ năm ấy hóa thành miền ký ức rực rỡ.

...

Jeong Jihoon trong cơn say mèm ôm lấy Choi Hyeonjoon cũng đang bị ma men thống trị.

"Aa hanche top."

"Aa hanche mid."

Hai đứa trẻ cười khờ khệch rồi gục vào vai nhau, chẳng còn biết vạn vật xung quanh đang chuyển rời ra sao.

...

Jeong Jihoon lờ mờ mở mắt, hai bên thái dương vẫn còn nhức mỏi bởi tác động của rượu. Kí ức cuối cùng hắn còn nhớ chính là hình ảnh bản thân gục vào vai Choi Hyeonjoon.

Jihoon quay sang nhìn chú thỏ nhỏ bên cạnh đang đều đều từng nhịp thở, má ửng hồng vì cơn men chưa tan, đôi môi mọng cũng vô thức mà chu ra. Vậy là đang mời gọi hắn sao?

Jeong Jihoon tự cho là thế.

Hắn đỡ lấy má của em, đặt lên nụ hoa nhỏ ấy một cái hôn rất khẽ. Khi hai cánh môi mềm chạm vào nhau, hắn thực sự biết mình mất kiểm soát rồi.

Jeong Jihoon thô lỗ mút mát bờ môi của Choi Hyeonjoon, không một lời xin phép mà đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào khuấy đảo khuôn miệng nhỏ, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy tình ý. Sau khi hút cạn chút không khí trong buồng phổi của em, hắn lần mò, khám phá khắp các ngóc ngách trên cơ thể em, để lại trên đó vô số những ấn kí ái tình.

Jeong Jihoon lúc này hoàn toàn tỉnh táo, hắn biết mình đang làm gì, và hắn cũng biết những gì đang xảy ra chính là một sai lầm. Nhưng khát khao được chiếm lấy Choi Hyeonjoon đã thiêu rụi lí trí của hắn, những va đập của xác thịt đã nuốt chửng lấy lương tâm hắn.

Jeong Jihoon miên man trong cơn trầm luân của nhục dục. Dưới tiếng rên rỉ nỉ non của Choi Hyeonjoon, hắn cảm giác mình đã chạm vào thiên đỉnh cả trăm lần. Để rồi chính những uất ức trong cơn tình ái của Hyeonjoon đã khiến hắn bừng tỉnh.

"Jihoonie... Jihoonie yêu anh nữa đi mà... hức... biến anh thành của... hức... Jihoonie được không?"

"Hic... Jihoonie, anh... ưm... không muốn như vậy, muốn được thành người yêu của Jihoon."

Jeong Jihoon đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Thứ cảm xúc hắn dành cho Hyeonjoon là gì? Hắn muốn em cả đời này chỉ cần mình hắn, muốn cả thế giới của em chỉ xoay quanh hắn. Mặt khác lại không muốn chịu trách nhiệm với cảm xúc của em, không muốn cùng em tính chuyện cả đời. Đó không gọi là yêu, Jihoon bác bỏ.

Hắn mang theo những chất vấn vào từng cú thúc, tận đến khi cơn sóng ái dục đã chạm đỉnh những đê mê loạn lạc. Choi Hyeonjoon vẫn không nhận được một câu trả lời thoả đáng và Jeong Jihoon thì vẫn chẳng thể gọi tên mối quan hệ này.

...

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, quần áo đã được thay mới và chăn nệm thì sạch sẽ và tươm tất. Hơi men còn vương lại của ngày hôm qua khiến đầu óc em có chút không tỉnh táo, cũng không nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.

Jeong Jihoon bước vào cùng một khay đồ ăn sáng, mặt mũi trông con ngái ngủ nhưng có vẻ là tỉnh táo hơn em nhiều.

"Hyeonjoonie, anh dậy rồi ạ, ăn sáng đi."

"Ừm, cảm ơn Jihoonie."

"À... chuyện hôm qua... Ừm, anh cứ coi như chưa có gì nhé? Em xin lỗi, là do em say quá, không kiểm soát được."

"H-hả? Chuyện hôm qua? Ý em là..."

Hyeonjoon không nói nữa, em hiểu chuyện hôm qua là gì rồi. Đâu phải tự nhiên sau một đêm tỉnh dậy cả cơ thể lại nhức mỏi đến thế.

"Cứ thế như chưa có gì xảy ra hả Jeong Jihoon? Ý em là hai đứa mình sẽ như chưa có gì xảy ra dù đêm qua không hề bình thường?"

Jihoon cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt người đi đường trên của mình.

"Nói đi? Em muốn thế có phải không?"

"Thế anh muốn thế nào?" - Jihoon ảo não nhìn em. "Xác định quan hệ à? Bọn mình có khả năng đó sao?"

Em chết lặng, mọi hy vọng dường như đều bị dập tắt. Em đã cầu nguyện cả trăm đêm rằng Jeong Jihoon chỉ là có chút ích kỷ, có chút sợ sệt, có chút mông lung nên không dám nói ra những cảm xúc mà hắn dành cho em. Nhưng trái ngược hoàn với những gì em khát cầu, Jeong Jihoon không xem trọng tình cảm của em.

Sau ngày hôm ấy, người ta dần không còn thấy tuyển thủ Chovy dính lấy Doran trong buổi stream. Hai đứa nhóc ồn ào ngày nào giờ đây chẳng còn nói gì với nhau. Ngoài những lúc scrim hay trong giải đấu, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cư xử hệt như những người xa lạ.

Han Wangho đứng ở ngoài, từ đầu đến cuối chứng kiến hết tất thảy những gì xảy ra trong mối quan hệ này. Anh không định cho đứa nào lời khuyên cả, đều đã trưởng thành hết rồi, anh muốn hai đứa em của mình sẽ tự thẳng thắn với nhau, chỉ có chúng nó mới biết mọi chuyện đang xảy ra thế nào. Còn anh, không có nghĩa vụ hay phận sự can thiệp vào cảm xúc cá nhân của chúng, chỉ có thể đảm bảo sự gắn kết giữa những thành viên trong một đội tuyển. Còn khía cạnh tình yêu, Han Wangho lực bất tòng tâm.

Và cứ thế, một mầm tình chưa kịp nảy mầm đã chết yểu dưới sự dẫm đạp vô hình mang tên im lặng.

Jeong Jihoon vô số lần muốn hàn gắn cùng Choi Hyeonjoon. Nhưng hắn không gọi tên được cảm xúc bên trong mình, hắn không định nghĩa được thứ tình cảm mà mình dành cho Choi Hyeonjoon.

Mà Choi Hyeonjoon bên này không thể biết mớ tơ vò đang dằn xéo hắn. Nếu hắn chịu nói với em? Biết đâu? Lỡ đâu? Em sẽ cùng hắn tìm ra ý nghĩa của nhịp đập đó? Nhưng vì hắn không nói, em tự mặc định rằng Jeong Jihoon chỉ xem em như trò chơi, là nơi hắn chọn để trải nghiệm những cảm giác điên rồ, nổi loạn của tuổi thanh xuân.

Mối quan hệ đó, bốn năm đằng đẵng, giờ lại trở thành những mảnh vụn, rơi rớt dưới gót chân thiếu niên. Thứ tình cảm không thể xác định đó, tưởng chừng vô hại lại chính là mảnh vỡ cứa sâu vào trái tim non trẻ, để máu cứ thể chảy xuống, âm ỉ cả một đời.

...

Sau thất bại bẽ bàng trước BLG tại CKTG, đội hình Gen23 tan vỡ. Doran, Peanut và Delight tìm đến bến đỗ mới. Chovy và Peyz chọn ở lại. Sau cùng, tất cả chỉ là tìm cho mình một hành trình mới, một cơ hội mới với khát vọng được chạm vào chiếc cúp danh giá nhất trong đời tuyển thủ. Hành trình của họ, dù thế nào cũng đã cùng nhau khóc trong giây phút bất lực nhất, cùng nhau cười trong ánh sáng của vinh quang, cùng nhau nâng cao chiếc 2 chiếc cúp vô địch LCK mùa Xuân và mùa Hè.

Dù đến cuối chẳng thể trọn vẹn, thì 2023 cũng không hề vô nghĩa, đó sẽ là miền ký ức rực rỡ mà họ cất sâu vào trái tim mình, là minh chứng cho một tuổi trẻ can đảm và nồng nhiệt.

Và kết thúc, sẽ kéo theo kết thúc. Lần cuối của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, khép lại bằng nỗi đau và nước mắt.

...

"Ngày mai anh đi rồi hả?"

"Ừm."

"Choi Hyeonjoon, nếu-"

"Đừng nếu nữa Jihoon, em hiểu mà, rời đi là cái kết cuối cùng cho chúng ta. Xin lỗi em, không thể cùng em chạm tay vào chiếc cúp đó, xin lỗi vì làm không tốt."

"Anh đừng thế, đừng xin lỗi em, đừng tự đổ lỗi cho minh. Tất cả chúng ta đều làm chưa đủ tốt..."

"Ừm, Jihoon này, có đôi lúc anh thật sự hỏi. Bốn năm qua vì cái gì mà anh vẫn chọn ở bên cạnh em, dung túng cho em. Dù vốn bọn mình còn chẳng phải tình nhân."

"Ừ, giờ thì anh hiểu rồi. Dù cho em có ôm anh thức dậy vào mỗi sớm mai, có tự tiện hôn loạn khắp mặt anh, không kiêng nể nắm lấy tay anh, hay thậm chí lăn lộn trên giường cùng anh. Thì đó cũng chỉ là vì em muốn trải nghiệm những ngông cuồng của tuổi trẻ."

"Một lời tỏ tình thôi Jihoon? Anh chỉ cần có thế, anh sẽ lao vào yêu em hơn cả chính bản thân mình."

"Nhưng đó không phải yêu, em không biết cảm xúc em dành cho anh là gì." - Jeong Jihoon luống cuống giải thích.

"Đấy là vấn đề. Em không yêu anh, em không thích, em cũng không coi trọng anh."

"Em không có ý đó."

"Em chính là như thế. Jihoon này, nếu em không biết mình đối với người khác là cảm giác gì, xin em đừng cho họ hy vọng. Em đủ thông minh để biết thế nào là gieo tình cảm cho người khác mà? Em 22 tuổi rồi, học cách chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình đi. Em định đi tìm câu trả lời đến bao giờ? Cả đời sao? Nhảm nhí."

Lúc câu nói ấy thốt ra, Choi Hyeonjoon nào biết, Jeong Jihoon thật sự đã dùng cả một đời để tìm ra câu trả lời đó.

Choi Hyeonjoon mang theo trái tim đã bị rạch nát, xách theo vali, đóng sầm cửa phòng kí túc xá. Jeong Jihoon bất động đứng chết trân tại chỗ, căn phòng ngày nào còn vương hơi ấm và mùi hương của cả hai, giờ đây chỉ còn lạnh lẽo và trống vắng.

4 năm, không cưới, sẽ chia tay.

4 năm, không yêu, không có kết quả.

4 năm, mập mờ, sẽ tan nát.

4 năm, tình cảm lửng lơ không có câu trả lời, vĩnh viễn mất nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com