Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Jeong Jihoon tỉnh dậy trên giường bệnh, trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch. Đại não đau đớn như thể bị ai đó dùng búa nghiền nát hộp sọ. Hắn ú ớ phát ra những từ ngữ rời rạc, chẳng thể nên câu.

"Đau... thuốc... cứu, bác sĩ..."

Cùng lúc ấy, cô y tá mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy Jeong Jihoon đang chật vật trên giường thì hốt hoảng chạy tới.

"Ôi, ông tỉnh rồi ạ. Nào, ông đừng ngồi dậy, để con giúp ông chỉnh gối. Ông có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Đầu... đau..."

"Ông đau đầu sao, hẳn là do ông vừa tỉnh dậy thôi ạ. Ông đã bất tỉnh ba ngày liền mà. Bây giờ con sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho ông. Ông nằm nghỉ một chút nhé."

Trước khi đi cô nàng cũng không quên kiểm tra dây dẫn truyền dịch của ông lão trên giường. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn thì mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.

Lại nói về chuyện Jeong Jihoon bất tỉnh ba ngày. Hôm ấy, khi cô y tá trở lại phòng để mang sữa cho Jeong Jihoon thì phát hiện hắn đang run lẩy bẩy, tay thì ôm lấy ngực, miệng lại nức nở ra những tiếng lộn xộn rất khó nghe. Trước khi ngất lịm đi trong vòng tay của y tá, hắn khó khăn nặn ra câu cuối cùng.

"Choi Hyeonjoon... hức... rời đi thật rồi."

...

Những ngày sau đó, Jeong Jihoon trở lại sinh hoạt bình thường. Hắn quên sạch tất thảy những kí ức về ngày hôm đó, như thể nó chưa từng xảy ra. Cái tên Choi Hyeonjoon kia cũng đã thôi không còn vang lên trong đầu. Jeong Jihoon bước vào giai đoạn kinh khủng nhất của căn bệnh Alzheimer.

Hắn không còn phân biệt được ai với ai. Thậm chí cô bé y tá vẫn chăm sóc cho hắn thường ngày, giờ đây lại chẳng khác người xa lạ là mấy. Nhưcũng có lúc hắn lao đến gọi cô ấy là mẹ, rấm rứt khóc rồi kể lể rằng mình đau khổ lắm. Jeong Jihoon không còn nhớ mình là ai, mơ hồ không biết đây là nơi nào. Hắn cứ như lạc vào trong mê cung kí ức, cả trăm viễn cảnh hỗn loạn đâm xuyên trong khối óc khiến hắn mắc kẹt chẳng tìm thấy lối ra.

Những tuần tiếp theo. Jeong Jihoon chỉ có thể nằm liệt trên giường, không còn khả năng tự mình ăn uống, đến cả việc biểu đạt cảm xúc hay nhu cầu cũng trở nên khó khăn với hắn. Ban đầu còn có thể ú ớ vài từ cơ bản, giờ thì Jeong Jihoon thậm chí không thể nói điều gì. Tệ hơn là hắn bắt đầu không kiểm soát được bài tiết, đại tiện và tiểu tiện bừa bãi, không tự chủ được chính mình.

Cơ thể hắn giờ đã suy kiệt trầm trọng, cả người xanh xao, gầy gò chẳng khác nào một bộ xương khô. Mọi cử động đều trở nên khó khăn, hắn chỉ có thể động đậy những ngón tay một cách yếu ớt. Chuông báo tử thần đã điểm khi hắn bước vào giai đoạn mê man suốt một ngày, nhịp thở cũng dần trở nên mỏng và thưa. Đôi mắt có lúc nhắm nghiền, lúc lại mở ra một cách vô định, không hề có tiêu cự.

Tần suất cô bé y tá có mặt tại phòng hắn ngày càng nhiều hơn. Chăm sóc hắn bao nhiêu năm trời, cô ấy xem hắn như ông của mình mà dịu dàng trông nom từng chút một. Cả ngày chỉ loanh quanh khắp các phòng bệnh rồi lại lon ton chạy về kiểm tra tình trạng của hắn. Cô hiểu rõ, hắn đã sắp đến giai đoạn cận kề cái chết, vậy nên cô chỉ muốn những giây phút cuối đời của Jeong Jihoon sẽ không cô đơn, cô mong mình sẽ luôn có mặt lúc Jeong Jihoon nhắm mắt an nghỉ.

...

Như thường lệ, cô y tá bước vào phòng để kiểm tra tình hình của hắn. Lại thấy hắn như vừa tắm trong nhựa sống, trông chẳng có vẻ gì là của một người bệnh sắp qua đời, còn nhàn nhã ngồi thư giãn trên giường.

Nhìn thấy cô bé y tá kia thì hắn mừng lắm, vội gọi cô lại mà tỉ tê đôi điều.

"Y tá Kim đấy hả, lại đây nào."

"Ô-ông nhận ra con sao ạ?"

"Con bé này, sao lại không, con chăm sóc ta lâu vậy mà."

"Ông có ổn không ạ, có đau nhức ở đâu không, ông có cảm thấy gì khác thường không?"

"Con bé này, không cần lo lắng đâu. Ta gọi con lại đây có chút điều muốn nói thôi mà."

Cô dù cho có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi lại cùng với ông cụ.

"Vậy ông nói đi, con sẽ nghiêm túc lắng nghe ạ."

Jeong Jihoon mất một vài phút trầm tư.

"Con giúp ta một chút, tra giúp ta về cựu tuyển thủ Doran của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại."

"À, cái đó. Con biết ông ấy, biết cả việc ông ấy từng là đồng đội của ông. Ông ơi, ông bình tĩnh nghe con nói nhé... Ông Choi đã mất cách đây hơn một tháng rồi ạ."

Trái với những gì mà cô lo lắng, Jeong Jihoon lại trông bình tĩnh đến lạ, nhưng chỉ hắn mới biết, tầng lí trí cuối cùng bên trong hắn cũng đã sụp đổ. Hắn hỏi như vậy cũng chỉ để xác nhận về đoạn ký ức mơ hồ đang chạy dọc trong tâm trí, đoạn ký ức kinh hoàng về bản tin ngày hôm đó.

"Y tá Kim này, con có người yêu chưa?"

"Con ấy ạ? Dĩ nhiên là con có rồi, năm tới tụi con kết hôn đó nha, ông phải tham dự đó!" - Cô trả lời với khuôn mặt đầy hớn hở.

"Vậy con nói ta nghe xem, tình yêu là gì?"

Cô bé y tá chợt khựng lại, suy ngẫm một chút rồi nói:

"Con nghĩ là khái niệm tình yêu trong mỗi người là khác nhau. Ông biết đấy, chẳng có tiêu chuẩn hay quy định nào được đặt ra để xác nhận rằng ta yêu một ai đó. Nó thuộc về trải nghiệm và cảm xúc của riêng chúng ta. Tình yêu muôn hình vạn trạng mà, nó xuất hiện ở rất nhiều hình dáng...Vâng, là như thế đó ạ."

"Vậy thật khó để biết mình yêu ai đó nhỉ?"

"Không đâu ông ơi, trái tim luôn có câu trả lời của nó. Nó sẽ biết khi nào cần run lên vì rung động. Tự nó sẽ hiểu đâu là bóng hình đang hiện hữu bên trong. Ông à, chúng ta luôn biết khi nào thì mình đang yêu mà."

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn cô bé, hắn đã trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời này, vậy mà giờ đây lại phải hỏi một đứa nhóc kém mình cả chục tuổi về định nghĩa của tình yêu. Nhưng cuối cùng, chỉ có hắn mới trả lời được rằng cảm xúc hắn dành cho Choi Hyeonjoon là gì, không một ai có thể thay hắn đặt tên loại tình cảm đó.

"Làm phiền con rồi, ta nghỉ ngơi một chút, con cứ đi làm việc của mình nhé. Cảm ơn con."

Căn phòng trở về với trạng thái im lìm, lặng đến nỗi nhịp đập yếu ớt và già nua của hắn cũng trở nên rõ ràng. Jeong Jihoon bắt đầu hồi tưởng về những tháng ngày đôi mươi, ngày mà ID name của hắn và em còn sáng rực trên bản đồ Summoner's Rift.

Ký ức rực rỡ nhất và trầm lặng nhất đều là Choi Hyeonjoon. Bốn năm đồng hành của họ, giờ như thước phim chạy chậm bên trong hắn, đoạn tình cảm đáng lẽ phải ngọt ngào ấy, lại bị bỏ ngỏ, trở thành vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng.

"Xin chào các bạn, mình là Doran, top laner dự bị của Gryffin."

"Hông chịu, anh giới thiệu lại đi, anh bảo anh là top laner chính thức đi."

...

"Chỉ cần thấy Doran thôi là em có thể cười trong ba giây luôn."

"Nếu Chovy thấy hạnh phúc thì em cũng thấy hạnh phúc ạ."

...

"Mình và Jihoon đã ở bên nhau bốn năm rồi đó. Bốn năm có thể cưới được rồi."

"Chỉ là em luôn muốn biết dáng vẻ của người ấy trong ngày cưới của em sẽ như thế nào. Em tự hỏi không biết anh ấy sẽ trưởng thành ra sao."

...

Rõ ràng đã lén lút nắm tay trong bữa ăn của cả đội, những lần đôi môi phớt nhẹ qua gò má ửng hồng của đối phương, đã ôm lấy nhau bước vào giấc mộng với hai đôi mắt ướt sau mỗi lần thất bại, đã ngã gục vào vai nhau trong cơn men của vinh quang và chiến thắng. Thậm chí, đã cùng nhau lăn lộn, đê mê và lạc lối trong những nhịp sóng ái dục.

Họ còn hơn cả đồng đội, những hành động, cử chỉ thân mật ấy chính là rung động, là yêu, là muốn mang đối phương trở thành của mình suốt cuộc đời này.

Vậy mà, mọi thứ lặng lẽ lụi tàn, tình cảm ấy bị thiêu rụi, hóa thành tro. Vì chẳng có lời tỏ tình nào được thốt ra. Chỉ có hai trái tim vụn vỡ, hai mảnh kí ức nhàu nát không còn thuộc về nhau.

Jeong Jihoon đau đớn ôm lấy lồng ngực. Khốn nạn, tại sao? Vì cái gì? Vì cớ gì? Đến tận lúc này hắn mới biết mình yêu Choi Hyeonjoon? Hắn đã làm gì suốt mấy chục năm qua chứ?

Nhưng thật ra, hắn hiểu mà? Hắn biết rõ mình yêu Choi Hyeonjoon mà? Chỉ là hắn yêu không đủ nhiều, trái tim đỏ không sao đấu lại cái tôi lớn và bản ngã ích kỷ bên trong. Đến cuối cùng là sao? Chỉ có Choi Hyeonjoon ôm theo uất ức mà rời đi. Còn hắn? Biết trong tim mang theo loại cảm xúc gì, lại hèn nhát trốn tránh, chọn im lặng để rồi mọi thứ kết thúc theo cách tồi tệ nhất.

Làm gì có loại cảm xúc nào mà không thể gọi tên? Nó lại càng không thể xảy ra với một người luôn rõ ràng và sáng suốt trong mọi việc như Jeong Jihoon. Chỉ có hắn yêu Choi Hyeonjoon chưa đủ nhiều, chỉ có hắn ích kỉ giữ những thăng hoa trong mối nhân duyên này cho riêng bản thân mình.

Câu yêu vốn đã treo đầu môi, lại vĩnh viễn nuốt ngược vào trong lòng.

Bốn năm rồi đổi lấy được gì? Một kiếp nước mắt? Một đời đau thương?

Jeong Jihoon tận đến năm 80 tuổi mới biết, hoá ra mình yêu Choi Hyeonjoon.

À, không phải.

Jeong Jihoon tận đến năm 80 tuổi mới biết, hoá ra mình yêu Choi Hyeonjoon chưa đủ nhiều.

...

Tuyết rơi phủ trắng trời, viện dưỡng lão trung tâm thành phố vẫn ngủ im lìm trước cái giá lạnh của thiên nhiên, màu gạch đỏ vẫn chưa hề sờn cũ, mùi hương ấm nồng vẫn còn đó chẳng hề tan vào hư không.

Trong tiếng radio của một cụ già, lại là bản tin mang nặng tiếc nuối.

"Cựu đường giữa của chúng ta - Jeong 'Chovy' Jihoon đã khép lại cuộc đời đầy rực rỡ của mình tại Viện dưỡng lão trung tâm thành phố Seoul sau thời gian dài điều trị căn bệnh Alzheimer..."

Jeong Jihoon đã trút hơi thở cuối cùng trong sự cô đơn và trống rỗng. Trái tim đỏ ấy đã ngừng đập, mang theo những nuối tiếc và ân hận về một miền xa xăm. Nơi mà cả hắn, cả em, cả kí ức thanh xuân của họ đều trở thành một vùng quên lãng.

...

Trong lúc dọn dẹp lại phòng bệnh của Jeong Jihoon, người ta tìm thấy một cuốn nhật ký đã sờn màu theo bánh xe phũ phàng của thời gian.

Ở trang cuối của cuốn nhật kí cũ kĩ ấy, là hình ảnh tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Doran của những năm tháng đôi mươi. Đang rạng rỡ nhìn về phía nhau, khoé môi vẽ thành vệt sáng, ánh mắt chỉ đọng lại những cảm xúc chân thành. Bên dưới tấm ảnh, còn có một dòng chú thích.

"Choi Hyeonjoon - yêu dấu."

...

Nếu có kiếp sau, Jeong Jihoon liệu có dám nói ra những tình cảm của mình?

Nếu có kiếp sau, Choi Hyeonjoon liệu có yêu hắn như cách em đã từng?

Ừm, vậy nếu cả hai chẳng có cái gọi là kiếp sau thì sao?

Tất cả chẳng còn quan trọng nữa rồi....

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com