Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người ta vẫn nói, trên thế giới này, không ai là cô độc mãi mãi, bởi lẽ mỗi con người khi sinh ra đều đã được ban cho một sợi chỉ đỏ của số phận. Đó là một đường tơ mảnh như sương khói, gần như vô hình trước mắt trần tục nhưng vĩnh viễn không thể cắt đứt, không thể phớt lờ, không thể chối bỏ. Sợi chỉ đỏ được xem là minh chứng cho sự tồn tại của định mệnh, là lời khẳng định rằng dù cuộc đời có dài bao nhiêu, có lạc lõng đến đâu, thì đâu đó, vẫn luôn có một người dành riêng cho họ.

Có những đứa trẻ sinh ra đã tồn tại một sợi chỉ đỏ trên ngón tay ngay từ những năm đầu đời, khiến gia đình chúng hoan hỉ tin rằng tương lai của con sẽ an yên, rằng nhân duyên đã định sẵn thì sẽ không cần phải lo nghĩ, không cần phải lựa chọn, bởi người ở đầu kia sợi chỉ ấy chính là món quà đẹp đẽ nhất mà thượng đế đã chuẩn bị sẵn cho chúng. Nhưng cũng có những người, phải sống gần hết cuộc đời mới thấy sợi chỉ xuất hiện. Vào một sáng mùa đông mù sương, hay một đêm mưa bất chợt, khi họ đã thôi hy vọng vào tình yêu, đã quen với cô đơn, đã học cách chấp nhận rằng tình yêu có lẽ là một điều xa xỉ, thì sợi dây ấy mới lặng lẽ hiện ra. Không vội vàng cũng chẳng phô trương, chỉ âm thầm quấn lấy ngón áp út như một lời nhắn trễ nải của số phận rằng: tình yêu vẫn còn đó.

Trong thế giới này, người ta thôi không dám tin vào cảm xúc rung động của bản thân, cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu mà không có sợi chỉ đỏ hiện hữu thì cũng chỉ là mù quáng, là sai đường, là trái ý trời. Và một tình yêu không được định mệnh thừa nhận thì sẽ mãi mãi không có cơ hội được bước ra ánh sáng, sẽ mãi mãi bị xem là thứ tình cảm nên chấm dứt trước khi quá muộn. Những người ở thế giới này học cách chờ đợi, học cách từ chối, học cách quên đi những rung động tự phát sinh trong lòng, học cách đặt hy vọng vào một sợi dây mảnh màu đỏ mà họ không biết bao giờ sẽ hiện ra, không biết nó sẽ dẫn mình đến đâu, không biết người ở đầu kia là ai, và càng không biết liệu người ấy có thật sự là người mà họ muốn yêu hay không.

Thế giới này, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, vì khi tình yêu không còn là điều để tự mình chọn lấy, thì con người cũng không còn là chủ nhân của trái tim mình nữa.

.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bắt đầu gặp gỡ và quen biết nhau từ những năm tháng đại học, cả hai đã sống trong vùng trống vắng của định mệnh ấy trong nhiều năm cuộc đời. Choi Hyeonjoon hay ví von mình đang sống trong một khoảng trắng dài lê thê, vì sợi chỉ đỏ định mệnh của cả hai đều chưa xuất hiện. Suốt nhiều năm liền không nhận được lời thì thầm nào từ vũ trụ, không một lần linh cảm rằng ai đó đang đợi mình ở đầu bên kia của sợi dây vô hình.

Họ quen nhau khi Jeong Jihoon học vượt, dù nhỏ hơn Hyeonjoon một tuổi nhưng Jihoon lại là người trưởng thành hơn Hyeonjoon rất nhiều. Có lẽ bắt đầu từ những lần trò chuyện đầu tiên, Hyeonjoon đã nhận ra trong ánh mắt của người kia có một sự bình tĩnh trầm lặng rất lạ, hắn giỏi giang, biết chăm sóc bản thân, và cũng rất chu đáo với người khác. Hắn hoàn toàn đối lập với Choi Hyeonjoon, anh lớn lên trong một gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn, bố mẹ anh quen nhau nhờ sợi dây định mệnh gắn kết hai người vào năm 20 tuổi. Bố mẹ Hyeonjoon đã gặp nhau như sự sắp đặt của số phận, rồi yêu nhau và đi đến hôn nhân. Choi Hyeonjoon lớn lên trong tình yêu thương và nuông chiều, nên anh luôn mang năng lượng tự tin tích cực. Cả hai quen nhau 8 năm, Jeong Jihoon thậm chí chưa từng nhìn Choi Hyeonjoon như một người anh lớn hơn mình, mà luôn coi anh như một người đồng hành, là người mà hắn có thể bước song song, không cần cúi đầu, cũng không cần cố gắng vươn cao để chạm tới.

Họ đã cùng nhau trải qua những mùa thi đầy mỏi mệt, nơi cả hai ngồi trong thư viện đến tận đêm muộn, lặng lẽ chia sẻ nhau một lon cà phê rẻ tiền. Đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ cần thở cùng một nhịp là đủ để cảm thấy bớt trống trải cô đơn. Họ từng cùng nhau trốn buổi học sáng sau một đêm thức trắng vì làm bài thuyết trình, rúc vào một quán mì nhỏ giữa trời mưa, Hyeonjoon sẽ kiên quyết đút cho Jihoon từng đũa vì hắn ngủ gật trên bàn, và Jihoon với đôi mắt mệt lả, vẫn ráng cười rồi thưởng thức từng gắp mì của anh.

Cả hai có lúc rất hòa hợp, cũng có lúc sẽ cãi vã. Giống như việc Choi Hyeonjoon nói mình tin vào định mệnh, tin vào tình yêu lãng mạn do số phận sắp xếp, tin vào sợi chỉ đỏ dẫn những người xa lạ đến bên nhau. Như cái cách bố mẹ anh đã từng gặp gỡ và đi đến hôn nhân hạnh phúc. Nhưng Jeong Jihoon thì khác, hắn không tin vào sợi chỉ đỏ ấy. Hắn đã nhìn thấy hôn nhân đầy vết nứt của bố mẹ mình, hai người họ cũng từng là định mệnh được sợi chỉ đỏ trói buộc vào nhau, nhưng hôn nhân cả hai không hạnh phúc. Bố mẹ Jeong Jihoon không yêu nhau, hai người chỉ đến với nhau vì sợi chỉ đỏ, vì sợ người đời dị nghị mình là kẻ ngu dốt cãi lời số phận. Jeong Jihoon tin vào trái tim của mình hơn, hắn tin vào việc tim mình loạn nhịp khi gặp một ai đó hơn là sợi chỉ đỏ ép buộc mình quen người nào đó. Mỗi lần nhắc đến chuyện quan điểm về sợi chỉ đỏ, Jeong Jihoon đều bực mình và gần như phát điên.

Choi Hyeonjoon cho rằng hắn bài xích vấn đề này như vậy là vì vết thương từ sự đổ vỡ của gia đình, nhưng chỉ Jeong Jihoon mới biết, hắn tức giận là vì hắn thích Choi Hyeonjoon.

Mỗi lần anh nhắc đến việc anh mong chờ sợi chỉ đỏ xuất hiện và mang anh đến với một tình yêu lãng mạn, Jeong Jihoon lại không thể chịu nổi. Hắn sợ rằng định mệnh của anh không phải là hắn.

Jeong Jihoon vẫn còn nhớ vào đêm tốt nghiệp, cả hai đã ngồi trên sân thượng của ký túc xá, nơi có thể nhìn thấy từng ánh đèn của thành phố như những vì sao lạc lối, và giữa tiếng gió vờn qua kẽ tóc, Jeong Jihoon đã hỏi anh rằng:

"Nếu sợi chỉ đỏ không bao giờ đến thì sao?"

Choi Hyeonjoon khi ấy chỉ bật cười, ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhìn vào bầu trời như thể tìm kiếm một câu trả lời nào đó trong vô thức. Jeong Jihoon im lặng ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, trong lòng không ngừng tự hỏi liệu người này có thể nào là định mệnh của mình không, bởi vì hắn thật lòng thích anh rất nhiều.

"Nếu sợi chỉ đỏ không bao giờ xuất hiện, thì anh sẽ nghe theo trái tim của mình. Anh sẽ yêu người mà trái tim anh mách bảo."

Lần đầu tiên Jeong Jihoon hy vọng, hắn hy vọng rằng sợi chỉ đỏ của cả hai mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Để hắn có thể gom đủ tự tin mà bước đến bên anh, làm trái tim anh rung động.

.

Sau khi tốt nghiệp cả hai cùng nhau tìm phòng trọ, rồi chia tiền để thuê chung một căn hộ nhỏ. Choi Hyeonjoon luôn dậy sớm pha cà phê còn Jihoon thì vừa đánh răng vừa chửi thề vì tối qua quên bật đồng hồ báo thức. Có những hôm Hyeonjoon đi làm về muộn, mệt mỏi đến mức chỉ cần một cái chạm vai của Jihoon là bật khóc, còn Jihoon thì không hỏi, chỉ đưa cho anh ly bia lạnh, cùng ngồi tựa lưng vào tường như hai kẻ vừa sống sót sau một cuộc chiến âm thầm của người trưởng thành.

Cuộc sống của cả hai thật sự rất nhiều khó khăn, Jeong Jihoon có một khoảng thời gian thất nghiệp ba tháng liền, Hyeonjoon vẫn âm thầm chuyển tiền sinh hoạt gấp đôi cho hắn, còn giả vờ là công ty tăng lương để Jihoon đỡ phải áy náy. Còn Jihoon thì cắm đầu đi làm thêm ban đêm ở quán bar, giấu giếm Hyeonjoon chỉ để đủ tiền trả phần thuê nhà của mình. Họ đã đi cùng nhau quá lâu, lâu đến mức không còn đếm được bao nhiêu lần ăn cơm hộp bên vỉa hè, bao nhiêu lần chia sẻ tai nghe trên chuyến xe đêm, bao nhiêu lần mượn nhau cái áo len cũ trong mùa đông chật vật, và bao nhiêu lần cả hai cùng ngồi trước màn hình laptop đến sáng, chỉ để xem một bộ phim cũ đã xem đến lần thứ ba.

Và trong tất cả những lần ấy, Jeong Jihoon đều luôn nghĩ: nếu sợi chỉ đỏ xuất hiện, thì hắn hy vọng đầu kia sợi dây của mình là Choi Hyeonjoon.

.

Cả hai đã sống, đã làm việc và cùng nhau trưởng thành mà không phải mang theo nỗi lo lắng về sợi chỉ đỏ ấy. Nó như một câu chuyện được gấp lại, cất dưới đáy ngăn tủ thời gian, đôi lúc có thể nhớ đến và bàn luận vài câu, nhưng chưa bao giờ thực sự lật giở. Dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng Jihoon biết ở đâu đó trong lòng mình, hắn luôn mang một niềm hy vọng nhỏ bé, nhưng bền bỉ như một ngọn đèn cạn dầu chưa từng tắt. Rằng nếu định mệnh còn chưa gọi tên họ, thì biết đâu, ông trời đang để dành sợi dây ấy cho chính hắn và Hyeonjoon.

Bởi Jeong Jihoon tin là, không ai ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, cùng nhau bước qua những ngày tháng dài gian khổ, hiểu nhau đến từng khoảng im lặng, từng ánh nhìn, từng thói quen nhỏ nhặt nhất, mà lại không được định là của nhau. Nếu có điều gì đó khiến Jihoon tin rằng tình yêu không cần sợi chỉ đỏ để chứng minh, thì đó chính là Hyeonjoon, bởi vì hắn đã yêu anh mà không cần sợi chỉ ấy.

Hắn đã yêu anh, không phải bằng một khoảnh khắc sét đánh như trong phim ảnh, mà bằng vô số lần trái tim mình dịu lại vì một hành động rất đỗi bình thường. Yêu từ lần đầu tiên thấy anh chật vật bê thùng mì tôm lên cầu thang và vẫn cố mỉm cười, từ cách anh luôn rửa bát ngay sau khi ăn xong, từ những đêm anh gục đầu trên bàn làm việc, ngáy khe khẽ, còn bàn tay vẫn giữ chặt bút như sợ bỏ lỡ điều gì. Từng chút một, từng ngày một, tình cảm ấy lớn dần, sâu dần, nhưng chưa bao giờ được nói thành lời.

.

Hắn từng nghĩ, nếu Hyeonjoon chưa có sợi chỉ đỏ, nếu thế giới vẫn chưa gắn định mệnh cho anh, thì chẳng phải hắn còn có cơ hội đó sao? Hắn vừa sợ vừa hy vọng, hắn ghét sợi chỉ định mệnh ấy, nhưng vì anh tin vào nó, nên hắn đã khẩn thiết mong mỏi sợi chỉ đỏ của mình sẽ được nối với anh. Nhưng cuối cùng thì niềm hy vọng mà hắn đã cất giấu trong suốt thời gian dài bỗng vỡ nát, vì sợi dây vô hình của định mệnh, đã xuất hiện trên ngón tay của Choi Hyeonjoon.

Nhưng nó không nối về phía Jeong Jihoon, nó không hướng về nơi trái tim vẫn luôn dâng trào tình yêu của hắn. Ngay giây phút đó, hắn bàng hoàng nhận ra tình yêu của hắn dù to lớn đến đâu, cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà định mệnh đã tạo ra.

.

Ngày hôm đó diễn ra như bao ngày bình thường khác, là một buổi chiều lười biếng và chậm chạp trôi qua trong quán cà phê quen thuộc, nơi cả hai thường đến sau giờ làm để trốn chạy khỏi thế giới ồn ã. Ánh đèn vàng dịu của quán cafe hắt lên gương mặt Choi Hyeonjoon và khiến anh trông thật tỏa sáng. Họ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ như mọi khi, Hyeonjoon đã cười với Jihoon trong khi kể lại một câu chuyện vặt vãnh về cuộc họp buổi sáng nay. Anh vừa kể vừa đưa tay lên vuốt lại tóc, một cử chỉ vô thức đến nỗi Jihoon không hiểu vì sao lần này tim hắn lại hẫng đi một nhịp, như bị rút cạn máu trong lồng ngực. Vì khoảnh khắc bàn tay ấy vươn qua làn nắng nhạt, hắn đã thấy nó. Một sợi dây đỏ mảnh mai như tơ nhện, hiện lên rất khẽ nhưng không thể nhầm lẫn, kéo dài từ ngón áp út của Choi Hyeonjoon, căng ra trong không khí, nhìn thì mờ nhạt nhưng lại sắc nét đến tàn nhẫn. Jihoon thấy như có ai vừa xé rách lồng ngực mình, không phải vì sợi dây ấy đã hiện hữu, mà là bởi vì hắn không thể cảm nhận được nó đang kéo về phía mình. Một sợi chỉ đỏ mảnh mai đã xuất hiện rực rỡ dưới ánh đèn vàng, lặng lẽ quấn quanh ngón tay anh như một vết mực chưa khô. Nó chưa từng có ở đó, hắn chắc chắn.

Nhưng giờ đây, nó đã hiện hữu một cách đẹp đẽ và tàn nhẫn.

Khoảnh khắc ấy Jeong Jihoon như bị siết cổ một cách chậm rãi, hắn nghẹt thở mà không thể vùng vẫy. Choi Hyeonjoon của hắn vẫn mỉm cười, vẫn nhấp một ngụm Americano nguội ngắt, vẫn không hay biết gì về việc hắn đang nhìn thấy tương lai của họ sụp đổ trước mắt mình, lặng lẽ như tro tàn rơi khỏi điếu thuốc.

.

Jihoon không hỏi, chính xác là hắn không dám hỏi. Hắn sợ nếu mở miệng sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Thế nên hắn vẫn ngồi đó, đối diện với Hyeonjoon, và giữ nguyên nụ cười quen thuộc trên môi như mọi khi. Tay vẫn khuấy nhẹ ly cà phê đã nhạt, như thể không có gì thay đổi, như thể trái tim hắn không vừa vỡ vụn một cách âm thầm. Hắn tiếp tục kể chuyện công việc như mọi khi, rồi châm chọc Hyeonjoon vài câu vụn vặt.

"Em sao thế?"

Choi Hyeonjoon hỏi, đôi mắt anh lướt qua hắn, vừa lo lắng vừa dịu dàng, một ánh nhìn mà Jihoon không dám đối diện, không dám để mình chìm vào. Anh đã quen hắn quá lâu, làm sao anh không nhận ra được cảm xúc khác thường của hắn chứ?

"Em mệt à?"

Anh lại hỏi, giọng anh nhỏ nhẹ như gió, khiến hắn càng cảm thấy mình đau hơn.

Jeong Jihoon lắc đầu, giọng hắn vẫn vững vàng như thể chưa có gì xảy ra, như thể mọi chuyện vẫn đang diễn ra trong một bức tranh hoàn hảo, mà chỉ có hắn biết, nó đã bắt đầu bị vỡ vụn từ rất lâu rồi.

"Không đâu."

Hắn nói, giọng khẽ run lên.

"Em chỉ đang nghĩ là hôm nay anh đẹp trai hơn mọi khi thôi."

Choi Hyeonjoon bật cười, còn Jihoon thì cúi đầu tránh ánh mắt anh. Nếu anh nhìn vào mắt hắn, anh sẽ thấy được đôi mắt hắn đã ướt, và những giọt nước mắt ấy gần không thể nào kìm lại được.

Khi rời khỏi quán, Jihoon đã bảo anh về trước vì hắn phải quay lại công ty có việc, hắn đứng nhìn Hyeonjoon bước lên xe buýt, vẫy tay chào anh, rồi nhìn anh biến mất trong dòng người vội vã. Chỉ đến khi ánh đèn xe khuất hẳn sau con dốc, hắn mới xoay người, rút từ túi áo ra bao thuốc đã nhàu và bật lửa, chậm rãi châm lửa. Choi Hyeonjoon ghét mùi thuốc lá, nên hắn không bao giờ hút trước mặt anh. Hắn nhét điếu thuốc vào miệng, rít lấy một hơi dài, cảm nhận chất kích thích độc hại đi vào từng giác quan của mình. Thuốc lá làm đầu óc hắn tỉnh táo, hắn phải chấp nhận rằng Choi Hyeonjoon và hắn không phải định mệnh của nhau như hắn đã từng hy vọng. Jeong Jihoon đứng im lặng rất lâu, mắt dừng lại trên ngón áp út của mình. Nhưng nhìn bao lâu thì ngón tay ấy vẫn trống rỗng, và lạnh lẽo, chẳng khác gì cảm giác trong lòng hắn lúc này. Khi hắn đã nhận ra rằng định mệnh đã chọn xong rồi, và dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể nào thay đổi được điều đó, không thể thay đổi được một sự thật tàn nhẫn, rằng sợi chỉ đỏ ấy không thuộc về hắn, và tình yêu này đã không có kết quả ngay từ lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com