Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Màn tỏ tình của Jeong Jihoon không phải là một khoảnh khắc bốc đồng hay lời nói buột miệng trong phút yếu lòng. Đó là kết tinh của từng ngày tháng hắn âm thầm quan sát, yêu thương và kìm nén, là cả một kế hoạch được hắn tỉ mỉ chuẩn bị, với sự cẩn thận của người đã đặt hết trái tim mình vào một lần thổ lộ duy nhất.

Một buổi tối mùa thu se lạnh, khi ánh hoàng hôn vừa tắt sau những mái nhà cao tầng và thành phố bắt đầu bừng sáng trong ánh sáng vàng dịu của đèn điện trải khắp các con phố, Jihoon dắt Hyeonjoon đến một quán cafe ngoài trời nằm khuất sau hàng cây rợp lá, nơi không quá ồn ào nhưng vẫn có tiếng nhạc jazz du dương khẽ vang lên từ dàn loa cũ, âm thanh dịu dàng và ngập ngừng như chính nhịp đập trong lòng hắn. Không gian quán hầu như vắng khách, chỉ lác đác vài cặp đôi trò chuyện nhẹ nhàng, và khoảng sân nhỏ được che khuất bằng dàn dây leo. Jeong Jihoon kéo anh đến một chiếc bàn tròn phủ khăn trắng, trên đó đặt một bình hoa ly trắng và vài ngọn nến nhỏ, lập lòe ánh sáng ấm áp như trái tim Jihoon đang run rẩy nhưng quyết tâm.

Choi Hyeonjoon bước vào theo hắn, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh trước mặt, và anh đứng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, gió dường như cũng ngừng thổi, và cả thế giới chìm vào yên lặng để nhường chỗ cho sự xúc động hiện lên trong đôi mắt anh. Hyeonjoon mở to đôi mắt đang, ánh sáng mờ ảo của nến và nụ cười ngập ngừng của Jihoon phản chiếu trong mắt anh. Khung cảnh ấy không xa hoa, không cầu kỳ, nhưng mang một vẻ dịu dàng và tinh tế đến mức khiến lòng người chậm lại. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, với một tình cảm sâu sắc, như thể hắn đã vẽ ra khoảnh khắc này trong đầu mình hàng trăm lần, chỉ để dành cho một đêm duy nhất chính là đêm nay.

Jihoon không vội vàng, hắn bước đến gần anh, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon dù chỉ một giây, rồi khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng như đang nâng một điều gì đó quá mong manh. Nhưng trong cái siết tay ấy là sự ấm áp, là lòng kiên định, là một lời thề thầm lặng không cần phải thốt ra bằng lời. Ánh mắt của Jihoon như nói lên tất cả: không còn trốn tránh, không còn che giấu, chỉ còn tình cảm chân thành đang được dâng trọn trong khoảnh khắc này.

Choi Hyeonjoon để yên tay trong tay hắn, cảm nhận được từng hơi ấm truyền qua làn da, từng rung động nhè nhẹ chạy dọc sống lưng, và cả nhịp đập bất thường của chính mình. Ánh nến phản chiếu trong mắt Jihoon một thứ ánh sáng mong manh, pha trộn giữa hy vọng và lo lắng, như thể hắn đang đặt trái tim mình lên một bàn cân, nơi chỉ một lời từ chối cũng có thể khiến nó vỡ tan không cách nào hàn gắn.

Jihoon mỉm cười, nhưng khóe môi hắn run nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng không che giấu, bởi vì hắn hiểu, đây là khoảnh khắc mà dù đã chuẩn bị kỹ đến đâu cũng không thể làm giảm đi nỗi sợ. Hắn sợ mình bị từ chối, sợ đánh mất anh, sợ hắn không chiến thắng được số phận mà anh tin tưởng. Nhưng hắn vẫn nhìn Hyeonjoon, không chớp mắt, chỉ cần anh vẫn còn đứng trước mặt hắn, thì hắn còn đủ dũng khí để yêu, và để nói ra những điều từ lâu vẫn giữ kín trong tim.

"Anh..."

Hắn khẽ gọi, giọng gần như nghẹn lại trong cổ họng, rồi chậm rãi thốt lên từng chữ, như thể mỗi từ là một phần trong trái tim em đang được đặt lên bàn

"Em yêu anh, Hyeonjoon. Không phải vì định mệnh, không phải vì bất kỳ lý do nào ngoài chính anh. Em yêu con người anh, yêu từng cái nhíu mày, từng nụ cười khẽ, từng cách anh im lặng khi mệt mỏi. Tình yêu này của em là thật, là từng khoảnh khắc em chờ tin nhắn anh, từng lần em dõi theo anh cười đùa mà không thể chạm vào. Em muốn được ở bên anh, em không muốn mình luôn phải sợ hãi, không muốn lo lắng với những ràng buộc vô hình mà người ta gọi là số phận. Anh có thể tin em không, đừng tin vào sợi chỉ đỏ nữa, đừng tin vào sự sắp đặt đáng ghét đó nữa, mà chỉ nghe theo trái tim mình thôi, được không?"

Hyeonjoon đứng lặng người, khóe mắt anh đỏ hoe, anh khẽ siết tay hắn lại như để kìm nén cảm xúc của mình. Thời gian như thể bị chững lại trong một nhịp thở, cả thế giới bị làm mờ đi, chỉ còn anh và Jihoon trong khoảnh khắc ấy. Gió lướt nhẹ qua mái hiên, cuốn theo mùi hương của mùa thu và cả chút hồi hộp của hai trái tim đang chờ nhau.

Anh nhìn Jeong Jihoon thật lâu, trong đôi mắt sâu thẳm là một cơn bão cảm xúc không tên, là sự hỗn loạn của cảm xúc đau lòng, xao động, ngỡ ngàng và cả ấm áp. Anh thấy rõ sự lo âu đang ẩn sau vẻ điềm tĩnh của Jihoon, thấy được sự dịu dàng đến nghẹt thở đang lan trong ánh mắt hắn, và điều đó khiến một lớp băng trong lòng anh, lớp băng mà anh từng dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi một tình yêu mà người ta bảo rằng không có tương lai này, bắt đầu tan chảy.

Choi Hyeonjoon chậm rãi kéo Jihoon lại gần, từng động tác đều dịu dàng để cực điểm. Anh đặt tay mình lên vai hắn, rước người lên để môi mình chạm vào đôi môi đang run nhẹ của Jihoon. Jeong Jihoon sững người trong giây lát trước anh động của anh, nhưng cũng nhanh chóng đón lấy đôi môi kia. Một nụ hôn không vội vã mà chỉ đơn giản là sự giao thoa của hai linh hồn đã chờ đợi nhau quá lâu. Một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng và tròn đầy đến mức không cần thêm lời nào nữa để trở thành câu trả lời hoàn hảo nhất.

Khi nụ hôn vừa dứt, Jeong Jihoon đỡ Choi Hyeonjoon trong vòng tay mình, hắn ôm chặt anh như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ rồi vỡ tan như bong bóng nước.

"Xin lỗi em"

Anh khẽ thì thầm bên tai Jihoon, giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt thì ngọt ngào như thể có thể làm tan mọi băng giá trong đời này

"Anh đã từng quá sợ hãi để tin rằng mình có thể đối diện với tình cảm của mình, quá hèn nhát để tin chúng ta có thể vượt qua số phận."

Jihoon khẽ bật cười, hắn siết chặt vòng tay đang ôm anh hơn, rồi vùi mặt vào vai anh như thể muốn trốn đi tất cả sự nhẹ nhõm vừa tràn về.

"Vậy thì từ giờ chúng ta đừng sợ nữa, nhé?"

Hắn ngẩng đầu, ánh nhìn chan chứa hy vọng nhìn vào mắt anh

"Cứ để thế giới nghĩ gì thì nghĩ, để định mệnh gào thét cũng được, miễn là mỗi sáng em tỉnh dậy, vẫn được nhìn thấy anh bên cạnh."

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu mỉm cười, anh nhẹ nhàng đáp lời:

"Ừ, từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ nghe trái tim thôi."

Và trong buổi tối đầy gió ấy, giữa ánh nến vàng và âm nhạc du dương, hai người họ ngồi lại bên nhau. Không còn quan tâm gì đến định mệnh, không còn sợ hãi, chỉ còn tình yêu, thật đến mức có thể chạm vào, có thể ôm lấy, và có thể bảo vệ.

Họ không cần lời hứa hẹn dài dòng, không cần những câu thề nguyện được viết bằng hoa hay khắc trên đá. Cũng không cần ai đó đứng ra xác nhận cho họ rằng đây là đúng hay sai, càng không cần sự chúc phúc từ một định mệnh mơ hồ mà cả hai đã từng hy vọng nhưng giờ đây chọn đặt sang một bên. Tình yêu ấy, thứ tình cảm từng bị kìm nén dưới lớp vỏ bọc của lý trí, từng chôn vùi giữa hàng tầng định kiến, từng bị bào mòn bởi sự im lặng và những ánh nhìn lảng tránh, rốt cuộc cũng đã tìm được đường để len vào từng nhịp thở, từng ánh mắt và từng cái chạm tay dịu dàng nhất trong thế giới của riêng họ.

Từ hôm đó, cả hai chính thức ở bên nhau, không còn là hai người bạn giữ khoảng cách vì những nỗi sợ riêng trong lòng mỗi người. Mà bây giờ đã là hai người yêu nhau, hai linh hồn cuối cùng cũng cho phép bản thân được ở gần nhau, được thương nhau mà không cần bất cứ lý do nào khác ngoài một chữ "muốn". Họ không công khai, không phải vì sợ hãi, mà vì không thấy cần phải chứng minh. Và họ cũng không cố giấu giếm, vì tình yêu này, tự bản thân nó đã là sự hiện diện thầm lặng nhưng rõ ràng nhất và tỏa sáng nhất.

Cuộc sống của cả hai không có quá nhiều thay đổi. Mỗi buổi sáng, Jihoon vẫn sẽ dậy sớm pha cà phê cho cả hai. Hắn luôn pha ngọt hơn khẩu vị của Hyeonjoon, nhưng anh không bao giờ nói, chỉ thưởng thức một cách chậm rãi, rồi khẽ nhíu mày như một thói quen, còn Jihoon thì cười trộm như một đứa trẻ đang làm nũng. Trước khi đi làm, Jihoon sẽ cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho anh, còn Hyeonjoon sẽ than phiền cả hai sắp muộn làm rồi, thỉnh thoảng anh khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại mềm mại đến nao lòng.

Tối về, họ sẽ cùng nhau nấu ăn. Mà thực ra là Hyeonjoon đứng luống cuống giữa gian bếp, cắt rau sai cách, rắc muối hai lần vào cùng một nồi canh, rồi luống cuống xin lỗi. Jeong Jihoon lúc đầu còn than vãn, nhưng cuối cùng vẫn đứng sau lưng anh, vòng tay qua rồi chậm rãi hướng dẫn.

"Lần sau để em nấu cho nhanh, anh cứ ngồi ngoài chơi là được rồi mà."

"Không thích, muốn ở đây với em cơ"

Có những ngày không cần gì đặc biệt, chỉ cần cả hai ngồi cạnh nhau, một người đọc sách, một người xem phim, đôi khi chẳng cần nói một lời nào, nhưng trong sự im lặng ấy lại có cả ngàn câu chuyện đang được chia sẻ. Jeong Jihoon sẽ quay sang nhìn Hyeonjoon, cười thật khẽ và ôm lấy anh thủ thỉ:

"Nếu việc ở bên anh là sai, thì em nguyện sẽ sai cả đời."

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đánh vào vai hắn một khiến Jihoon ngẩn người nhìn rồi cười. Nụ cười ấy dịu dàng và thành thật, là thứ nụ cười mà Jihoon đã yêu từ ngày đầu tiên, và đã đợi rất nhiều năm để được thấy một lần vì mình. Nhưng tình yêu, trong thế giới mà họ đang sống, chưa bao giờ là một con đường thẳng. Và cả hai biết điều đó, họ cũng biết lần này họ sẽ cùng nhau đi, dẫu cho con đường ấy có khó khăn đến đâu đi nữa.

Bên ngoài căn hộ ấm áp ấy, ngoài những giây phút dịu dàng và ánh nhìn trìu mến, là cả một xã hội vẫn còn nặng nề định kiến. Ở thế giới này, "sợi chỉ đỏ" không chỉ là biểu tượng tình yêu, mà còn là một hệ thống kiểm soát ngầm. Nơi mà hôn nhân, dòng tộc, truyền thống và cả đạo đức đều được gắn liền với nó. Một tình yêu không có sợi chỉ dẫn đường luôn bị coi là "lỗi hệ thống", là đi ngược lại đạo lý.

Cuộc sống của họ dần dần trở nên trọn vẹn hơn. Những ngày tháng bên nhau thật bình yên và hạnh phúc. Họ bắt đầu đi dạo tay trong tay, cùng nhau khám phá những nơi mới, cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu những bữa ăn tối. Mọi thứ dường như trở nên đẹp đẽ hơn, ngay cả khi họ chỉ im lặng, ngồi bên nhau. Những khoảnh khắc ấy như thể là cả một thế giới nhỏ, chỉ có hai người. Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đủ sức khiến mọi vết nứt biến mất như chưa từng tồn tại. Có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất khẽ, nhưng cứa vào tim Jihoon như một vết cắt mảnh. Những lúc cả hai tay trong tay dạo bước giữa lòng thành phố, dưới ánh đèn đường dịu dàng của buổi tối mùa thu, gió mơn man qua những tán lá vàng úa rụng lác đác trên vỉa hè, mọi thứ đều đẹp như một bức tranh cổ tích, trừ một điều...

Trừ sợi chỉ đỏ vẫn lặng lẽ nằm trên ngón áp út của Hyeonjoon.

Jeong Jihoon có muốn giả vờ không thấy cũng không thể làm được. Dù cho anh chẳng bao giờ nhắc đến sợi chỉ đỏ trên tay mình, chẳng bao giờ để lộ một chút bận tâm nào, thì sợi dây ấy vẫn ở đó. Nó như một lời nhắc rằng có một ai khác, một người nào đó mà thế giới đã định sẵn là "người dành cho Choi Hyeonjoon", chứ không phải hắn. Những lúc như thế, dù có nắm tay anh chặt đến đâu, dù có gần gũi đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau, hắn vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buốt giá âm thầm. Một chút tủi thân, một chút bất lực, và một nỗi sợ khó gọi tên, sợ rằng một ngày nào đó, tình yêu này sẽ không còn đủ để chống lại định mệnh.

Hyeonjoon không cần hỏi, anh chỉ cần nhìn một lần là hiểu. Anh nhìn thấy ánh mắt Jihoon khẽ tối đi, thấy bàn tay nắm lấy tay mình bỗng chùng xuống một chút, như thể sự tủi thân vừa len vào từng kẽ ngón tay. Những lúc như vậy anh dừng lại giữa phố đông người, giữa những tiếng xe lướt qua và những ánh đèn neon chớp tắt, kéo Jihoon đứng đối diện với mình. Anh sẽ đưa tay lên, chậm rãi và dịu dàng, vuốt nhẹ lên gò má của hắn như một cử chỉ đầy ân cần, đầy thấu hiểu, để xoa dịu một vết thương mà Jihoon chưa từng dám nói ra thành lời.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Choi Hyeonjoon hỏi, giọng anh nhỏ nhẹ, dịu như làn gió đầu xuân thổi qua cánh đồng hoa sau cơn mưa, chẳng mang theo gì ngoài sự ấm áp thuần khiết.

Jeong Jihoon chỉ lặng im. Hắn cúi đầu, không nói gì rồi cắn môi nhẹ như thể lời muốn nói đang mắc kẹt lại nơi cổ họng. Nhưng Hyeonjoon đã hiểu, từ rất lâu rồi, chỉ cần nhìn Jihoon thôi là anh đã hiểu tất cả những suy nghĩ rối ren của hắn. Anh kéo Jihoon lại gần, ôm hắn thật chặt như thể muốn dùng vòng tay mình để che chắn cho tất cả những hoài nghi, những lo lắng đang lặng lẽ xâm lấn trái tim người mình yêu. Anh sẽ kiễng chân lên một chút, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Jihoon để nói với hắn rằng, anh luôn ở đây, luôn là người yêu hắn.

"Nếu em bất an về sợi chỉ đỏ trên tay anh, thì đừng nghĩ về nó nữa"

Anh thì thầm, giọng như tan vào từng nhịp đập của trái tim hắn

"Bởi vì anh yêu em, cho dù trên tay anh có chằng chịt vết trói của sợi chỉ kia thì anh vẫn sẽ nắm lấy tay em thật chặt. Không phải em đã nói anh hãy tin rằng định mệnh không có đủ sức để chia cắt chúng ta sao? Anh đã tin rồi sao em còn lo lắng thế?"

Lời nói ấy như một phép màu nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, lan dần vào lồng ngực Jihoon, làm tan chảy tất cả mọi lo sợ. Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi nhẹ, như vừa trút được cả thế giới khỏi vai mình. Và khi hắn mở mắt ra, nhìn vào đỉnh đầu người đang ôm mình trong ánh đèn đường ấm áp, hắn mỉm cười, một nụ cười thật khẽ, nhưng rạng rỡ như mặt trời sau những ngày mưa.

"Em tin mà, chỉ là đôi lúc em nhìn thấy nó thật chướng mắt. Anh ơi, tại sao chúng ta đã bên nhau rồi nó vẫn chưa bị đứt hay biến mất thế? Nó làm em thấy thật bực mình"

Giọng hắn run nhẹ như sóng vỗ trong tim, mắt vẫn nhìn vào Hyeonjoon, như muốn in hình anh mãi vào từng tế bào mình

"Ông trời chưa biết rằng em yêu anh sao? Yêu nhiều hơn bất kỳ điều gì em từng biết đến. Em thật sự yêu anh, thật lòng đấy"

Jeong Jihoon không đợi anh kịp phản ứng lại lời nói của hắn, hắn đã nâng mặt anh lên mà hôn xuống. Choi Hyeonjoon choàng tay qua cổ hắn đáp lại nồng nhiệt, lần này nụ hôn không phải là để trấn an, mà là để khẳng định. Một nụ hôn sâu, dịu dàng, trọn vẹn, nói rằng mọi thứ không còn quan trọng nữa, ngoài khoảnh khắc ấy. Họ chỉ cần có nhau, và yêu nhau, không cần lý do, không cần sự công nhận. Bởi vì tình yêu thật sự quá tốt đẹp, bởi vì nó là tình yêu với đúng người.

.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon yêu nhau trong lặng thầm, cả hai đều không giấu giếm nhưng cũng chẳng công khai. Choi Hyeonjoon chưa nói với gia đình về việc anh đang hẹn hò với Jihoon vì anh không biết nên lựa lời như nào. Nhưng chẳng có bí mật nào tồn tại mãi dưới mái nhà đã cùng anh lớn lên. Một buổi tối trời trở gió, Choi Hyeonjoon nhớ nhà nên đã quay về nghỉ ngơi một thời gian, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị, ánh đèn vàng ấm hắt lên từng khuôn mặt thân quen. Trong lúc anh đang gắp miếng cá cho vào bát, mẹ anh khẽ đặt đũa xuống, giọng bà nhẹ như thể đang nói về một điều đã chờ từ lâu:

"Con đã gặp người ấy chưa? Định mệnh của con ấy. Sợi chỉ đỏ ấy đã xuất hiện rồi mà, đúng không? Sao đến giờ con vẫn chưa đi gặp người đó?"

Chiếc đũa trên tay Hyeonjoon hơi khựng lại giữa không trung, rồi từ từ đặt xuống. Một nhịp tim hụt hẫng vang lên trong lồng ngực anh. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng gió lọt qua khe cửa sổ, lạnh và im lặng. Anh ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mong đợi của mẹ, ánh nhìn đó không trách móc, nhưng lại khiến anh nghẹn lời. Bố anh ngồi im ở đầu bàn, không tham gia, nhưng đôi mày đã cau nhẹ. Bầu không khí vốn ấm áp bỗng trở nên nặng trĩu, như thể mỗi người đều đang mang một câu hỏi chưa dám nói thành lời.

"Con..."

Choi Hyeonjoon bắt đầu, rồi im bặt. Anh hít một hơi sâu, giữ cho giọng mình không run, không quá mềm yếu.

"Con biết mình phải làm gì, mẹ à. Nhưng... con đã có người để yêu rồi."

Không ai động đũa nữa. Bàn ăn phút chốc trở thành nơi đối diện với sự thật.

"Không phải là người được định sẵn sao?"

Mẹ anh hỏi, giọng bà không đổi, nhưng Hyeonjoon nghe được sự thất vọng lặng lẽ len vào trong.

"Không phải"

Anh đáp, lần này không né tránh, anh đã từng nghĩ nếu bị hỏi đến thì sẽ nói dối như thế nào. Nhưng khi đối diện với bố mẹ mình, anh lại chỉ có thể nói thật:

"Nhưng đó là người khiến con hạnh phúc. Là người mà mỗi ngày thức dậy, chỉ cần nghĩ đến thôi, con đã muốn sống một cuộc đời khác. Mẹ biết người đó mà... Là Jihoon."

Một khoảng lặng dài, rồi mẹ anh cúi đầu, chỉ thở dài thật khẽ như thể đã lường trước câu trả lời ấy. Bà làm sao không biết Jeong Jihoon được, người bạn thân cùng chung sống cùng làm việc với con trai bà suốt bao năm qua. Bà cũng từng hy vọng sợi chỉ đỏ sẽ nối duyên cho hai người đến với nhau, lúc biết người được định mệnh chọn cho con mình không phải Jeong Jihooon bà cũng có chút hụt hẫng. Bà không giận, nhưng cũng không cười. Chỉ có ánh mắt đã khác đi, bớt kỳ vọng và nhiều hơn là lo lắng.

Còn bố anh, ông vẫn ngồi đó, im lặng như núi, nhưng ánh mắt dưới cặp kính già ấy đã không còn phẳng lặng nữa. Không một lời phản đối, nhưng cũng không có sự chấp thuận.

Hyeonjoon biết điều đó, anh biết đoạn đường phía trước sẽ không dễ dàng. Định mệnh không chỉ là sợi chỉ buộc vào ngón tay, nó là gia đình, là xã hội, là những cái nhìn từ người thân quen đến xa lạ. Nhưng nếu phải đi ngược lại cả thế giới chỉ để đi về phía Jihoon, thì anh sẽ làm. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, anh đã chọn điều mình tin là đúng, không phải thứ được sắp đặt, mà là người anh yêu.

Còn Jihoon, người đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, từ những ngày đầu hắn nhận ra trái tim mình chỉ hướng về một người, từ những buổi chiều đứng dưới cơn mưa lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hyeonjoon mà không thể thốt ra bất kỳ lời nào, hắn đã hiểu rõ rằng tình yêu này sẽ không bao giờ là một con đường dễ dàng, và cũng chẳng thể nào được mọi người đón nhận một cách trọn vẹn. Hắn biết sẽ có ánh mắt dò xét, sẽ có lời thì thầm sau lưng, sẽ có cả những khoảng lặng dài nơi chính bản thân hắn cũng không chắc liệu mình có thể tiếp tục đi đến cuối cùng. Nhưng điều duy nhất Jihoon chưa từng nghi ngờ, chưa từng một giây phút nào dao động chính là cảm xúc của chính mình, là tình yêu mà hắn dành cho Hyeonjoon, sâu sắc đến mức nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ bước về phía anh, kể cả khi con đường ấy trải đầy gai nhọn.

Jeong Jihoon không cần những lời hứa hẹn xa vời, không cần sự xác nhận từ bất kỳ ai ngoài Hyeonjoon, cũng không cần một danh phận rõ ràng. Hắn chỉ cần mỗi buổi sáng được nhìn anh tỉnh dậy, được cùng anh uống một ngụm cà phê đầu ngày, được chỉnh lại cổ áo cho anh trước khi ra khỏi cửa, được lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh giữa những đám đông vô danh, như thể thế giới chỉ có hai người họ và chẳng điều gì ngoài đó còn quan trọng nữa.

"Chúng ta sẽ bị nói, sẽ bị chỉ trích, sẽ bị xem như đang chống lại cả thế giới."

Choi Hyeonjoon đã nức nở trong lồng ngực hắn sau khi từ bữa cơm với gia đình trở về. Jeong Jihoon không trả lời ngay, mà chỉ khẽ vuốt lưng anh an ủi. Rồi hắn đặt tay mình lên ngực anh, nơi trái tim vẫn đang đập đều trong lồng ngực đầy mỏi mệt, nhìn anh thật lâu như muốn dùng ánh mắt mình để nói thay tất cả những gì không thể nói thành lời. Và sau một khoảng lặng ấm áp, hắn mới thì thầm:

"Em biết, nhưng nếu tình yêu này là thật, và em tin là những lời chỉ trích đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, vì em không cần cả thế giới hiểu hay chấp nhận, em chỉ cần một mình anh tin em, chọn em và đi cùng em thôi."

Họ không biết phía trước là những ngày như thế nào, không dám chắc sẽ không vấp ngã hay không bị tổn thương, không thể đoán được liệu có bao nhiêu lần phải đối diện với ánh mắt từ gia đình, với dư luận, với chính nỗi sợ bên trong mình. Nhưng họ biết rằng mình không còn đơn độc nữa, họ sẽ luôn nắm chặt tay nhau dù thế giới ngoài kia có đổi thay ra sao, thì họ vẫn sẽ luôn có nhau, sẽ cùng nhau chiến đấu. Không phải chống lại ai, mà là vì nhau, vì một tình yêu không cần định nghĩa từ định mệnh, mà chỉ cần một cái gật đầu từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com