6
Mặc dù Hyeonjoon đã từ chối lời tỏ tình của Jaeho, nhưng trong thâm tâm anh, một mối hoài nghi lớn dần lên. Anh không thể phủ nhận sự thoải mái mà Jaeho mang lại cho mình. Mỗi lần bên cạnh Jaeho, anh cảm thấy bình yên, như thể một phần nào đó của anh được lấp đầy. Jaeho là người luôn xuất hiện đúng lúc, luôn chăm sóc và chu đáo, đem lại cho Hyeonjoon sự ổn định mà anh chưa bao giờ có trước đây. Nhưng tất cả chỉ là sự dễ chịu của một cuộc sống không sóng gió, không thử thách. Còn trái tim anh, dù có cố gắng ngó lơ, vẫn chỉ hướng về Jeong Jihoon, người đã cùng anh trải qua bao ngọt bùi, đắng cay, người mà anh từng hứa sẽ không rời bỏ.
Với Jaeho, anh có thể tìm thấy một tương lai tươi sáng, ổn định, nhưng có lẽ sự ổn định đó lại quá yên bình, quá nhẹ nhàng. Choi Hyeonjoon cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới mờ nhạt, nơi mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật, không có bất kỳ bất ngờ nào, cũng chẳng có những khoảnh khắc rực rỡ khiến anh phải ngừng lại mà cảm nhận. Mối quan hệ với Jaeho thiếu đi thứ gì đó thật sự sống động, thứ cảm xúc mãnh liệt mà chỉ có Jihoon mới mang lại cho anh. Đó là cảm giác cháy bỏng, đầy đam mê và những cuộc cãi vã không thể tránh khỏi, nhưng cũng là tình yêu mà anh không thể nào từ bỏ.
Choi Hyeonjoon đã cố gắng đối diện với những lý lẽ hợp lý, với những lời khuyên của bạn bè và gia đình, nhưng khi đứng giữa lựa chọn tình yêu và trách nhiệm, anh vẫn không thể quên được Jihoon. Tình yêu mà anh dành cho Jihoon, dù có đau khổ, có bão táp, vẫn là thứ anh không thể nào từ bỏ. Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chấp nhận sự an bài của số phận, rằng có thể tìm một lối đi khác, nhưng trái tim anh đã chọn, và nó không thể thay đổi.
Một vài ngày sau trận cãi vã và Jeong Jihoon đã rời khỏi căn nhà chung của cả hai, sự im lặng đã kéo dài quá lâu khiến Choi Hyeonjoon không thể ngồi yên nữa. Anh cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát. Anh cần gặp Jihoon, cần tìm lại chút ánh sáng trong bóng tối, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Anh đã phải nghĩ và giày vò chính mình quá nhiều ngày, sự mông lung giữa những lựa chọn đã đến lúc kết thúc:
"Jeong Jihoon, chúng ta gặp nhau đi. Anh quyết định rồi, kể cả thế giới này có sập xuống, anh cũng sẽ bước tiếp cùng em. Anh không thể sống trong sự giả tạo như này được nữa"
Khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon, anh không thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình sau vài tuần xa cách. Jihoon trông thật tàn tạ, gương mặt hắn gầy guộc đi nhiều, không còn vẻ tươi tắn như ngày xưa. Những quầng thâm sâu hoắm dưới mắt hắn chứng tỏ những đêm dài không ngủ, những lo âu giằng xé. Mái tóc của hắn rối bời, không còn được chải chuốt như trước, như thể chẳng còn ai để chăm sóc cho hắn nữa. Đôi mắt của hắn mờ đi, như thể không còn ánh sáng, chỉ là sự mệt mỏi, sự chịu đựng vô cùng lớn mà anh không thể hiểu hết. Hyeonjoon cảm thấy có một vết thương nào đó trong tim mình, vết thương mà chính hắn gây ra. Hắn đã nhìn anh, nhưng không còn ánh mắt mạnh mẽ, quyết đoán như xưa. Chỉ còn lại sự mệt mỏi, sự mòn mỏi mà anh không thể gánh vác thêm nữa.
Choi Hyeonjoon vốn dĩ muốn gặp hắn để nói ra hết những ấm ức bao ngày qua, muốn lao đến ôm và nức nở trong lòng hắn, muốn nói với hắn rằng nếu phản bội sợi chỉ đỏ có thể khiến trái đất đi đến tận thế thì anh cũng làm. Nhưng đối diện với dáng vẻ này của Jeong Jihoon, anh chỉ đứng im, không biết phải làm gì. Jeong Jihoon cũng không nói ngay lập tức, mà chỉ thở dài, âm thanh đó như một tiếng thở hắt của sự buông xuôi, của những ngày dài chờ đợi vô nghĩa. Một lúc sau, Jihoon mới cất tiếng, giọng nói trầm và mệt mỏi đến mức khiến Hyeonjoon như nghẹt thở:
"Hyeonjoon... em muốn chia tay."
"Hả?"
Lời của Jeong Jihoon như một cú tát vào mặt Hyeonjoon. Anh sững lại, không thể hiểu nổi những gì vừa nghe. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, như mọi thứ xung quanh anh đều tan biến hết. Anh nhìn vào mắt Jihoon, cố gắng tìm ra một chút gì đó còn lại từ người mà anh đã yêu thương, nhưng ánh mắt của Jihoon giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng, trống rỗng.
"Em nói là em muốn chia tay. Em mệt rồi."
"Tại sao? Không phải em nói em chờ anh đưa ra lựa chọn sao? Không phải em bảo chỉ cần anh chọn em, thì chúng ta sẽ bất chấp tất cả đi cùng nhau sao?"
"Thì sao chứ anh? Em chịu thôi, em thấy mình đã thua rồi. Chúng mình có cố gắng đến mấy, cũng không thể làm mờ đi sự tồn tại của sợi chỉ đỏ và Joo Jaeho được. Yêu em mệt mỏi lắm, anh cứ buông tay đi, đằng nào thì số phận cũng sẽ sắp xếp để anh yêu người kia say đắm thôi. Người khác nói đúng đấy anh ạ, em quá kém cỏi, em không đủ sức để chống lại sự khinh thường từ người khác chỉ vì em quen anh đâu."
Choi Hyeonjoon không thể tin nổi, tại sao lại là hắn nói ra lời chia tay trước? Rõ ràng Jeong Jihoon là người luôn kiên định, người từng không ngừng nắm chặt lấy tình yêu này? Tại sao giờ đây, hắn lại là người buông tay đầu tiên?
"Em nói gì vậy?"
Choi Hyeonjoon khẽ hỏi lại, giọng anh nghẹn lại, như không thể tin vào những lời vừa thoát ra khỏi miệng Jihoon. Anh đã quen với sự kiên cường của hắn, quen với việc Jihoon luôn đấu tranh để giữ lấy họ, nhưng giờ thì sao? Jeong Jihoon lại là người chọn từ bỏ.
Jihoon im lặng một lúc, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Hyeonjoon. Không có giận dữ, không có sự trách móc, chỉ là sự mệt mỏi vô cùng. Anh nhìn vào khuôn mặt hắn, chỉ thấy sự đau đớn âm ỉ, những vết thương cũ dường như không bao giờ lành. Cuối cùng, Jeong Jihoon tiếp tục lên tiếng, giọng hắn đã khản đặc như thể cuộc nói chuyện này khiến hắn cạn kiệt mọi sức lực:
"Em không có gì để mất, Hyeonjoon. Em chỉ có anh, và em sợ... nếu chúng ta cứ cố chấp, chúng ta sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi. Còn anh thì có quá nhiều thứ, anh có gia đình luôn ở bên mình, anh có cuộc sống tốt đẹp đang chờ phía trước, kể cả không có em, thì ông trời cũng sắp xếp cho anh ở bên một người phù hợp. Anh xem, anh làm sao chỉ vì em mà mất hết những thứ đó được, em làm sao nỡ để anh chịu thiệt thòi như vậy được?"
Jeong Jihoon cố gắng nặn ra một nụ cười, thuyết phục anh:
"Giống như việc anh và em không thể ăn được dưa chuột, thì chúng ta chọn từ bỏ nó. Tình yêu cũng vậy, em cảm thấy cố chấp thêm thì chúng ta sẽ đều kiệt quệ, nên cứ buông tay trước đi"
Choi Hyeonjoon không thể kìm nén được cơn đau trong lòng, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Những lời của Jihoon nói khiến anh cảm thấy tất cả mọi thứ giờ đây sụp đổ. Tình yêu mà cả hai từng tin tưởng và bất chấp để đến với nhau, cuối cùng vẫn không chịu được áp lực mà tan vỡ. Hyeonjoon đã từng nghĩ mình có thể hiểu hắn, rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jihoon từ bỏ, rằng hắn là người kiên cường nhất mà anh từng gặp. Nhưng giờ đây, những lời ấy lại trở thành nhát dao chí mạng.
"Anh không hiểu, Jihoon"
Hyeonjoon nghẹn ngào, giọng anh run lên trong đau đớn:
"Sao lại là em buông tay trước? Chính em là người nói mình muốn được bên nhau mãi mãi, sao bây giờ lại là em lại bỏ cuộc? Em biết không, anh mới là người phải lựa chọn. Và anh đang cố gắng để không hối hận, còn em lại tự quyết định thay anh. Em không nghĩ đến cảm giác của anh sao?"
"Anh ơi, vì anh đã lưỡng lự và phân vân, nên chúng ta chia tay mới là điều đúng đắn. Em cũng sợ anh sẽ phải hối hận với quyết định của mình, nên thà để em là người quyết định đi, có hối hận cũng chỉ em hối hận thôi. Trong những ngày không gặp nhau, em đã tự hỏi, tại sao chúng ta không thể cùng nhau cố chấp thêm nữa. Sau đó em nhận ra là vì chúng ta đã phân vân. Trên thế giới này, bất kì ai cũng có thể là người tiếp theo phá vỡ sợi chỉ đỏ, trừ chúng ta ra. Nếu đã nghĩ đến việc phải lựa chọn nhau hay buông bỏ, thì chúng ta không xứng với tình yêu này rồi..."
Đôi mắt Hyeonjoon ngấn lệ, mặc dù anh cố gắng kiềm chế nhưng từng giọt nước mắt vẫn rơi xuống. Jihoon nhìn thấy sự dằn vặt trong lòng anh, nhìn thấy nỗi khổ sở khi phải đứng giữa những lựa chọn mà không thể nào đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng hắn không thể làm gì được. Tình yêu vốn dĩ được xây dựng trên sự tin tưởng, khoảnh khắc Choi Hyeonjoon phân vân, đã từng bước một bòn rút đi dũng khí ban đầu của hắn rồi. Hắn im lặng nhìn Choi Hyeonjoon đau đớn bật khóc, hắn biết anh khóc không chỉ vì phải mất đi hắn, mà còn vì hắn đã rời đi và mang theo hết niềm tin cuối cùng của anh. Anh không muốn buông tay, nhưng anh cũng không thể đấu tranh một mình nữa, không có Jeong Jihoon ở bên, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
"Anh không cần phải hiểu đâu"
Jihoon vẫn nhìn anh dịu dàng như vậy, nhưng giọng hắn lại đang vỡ vụn, như thể chính hắn cũng không thể tin vào những lời này.
"Đôi khi yêu là để buông tay, anh luôn có thể chọn Jaeho, anh luôn có thể tìm thấy sự an toàn với anh ấy, đó là những gì số phận đã sắp xếp. Em xin lỗi vì đã cố chấp kéo anh vào đoạn tình cảm này với mình. Em xin lỗi vì em ích kỉ, em chẳng có gì để mất, em cho anh hy vọng rồi em dập tắt nó. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi bám víu, chúng ta sẽ chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Em không muốn thấy anh phải hối hận. Em chỉ muốn anh hạnh phúc."
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình như bị bỏ lại giữa ngã ba đường, trong một thế giới đầy mịt mù, không còn ai để giữ lấy. Anh nghẹn ngào nhìn Jihoon, không thể thốt lên lời, cảm giác hụt hẫng và thất vọng cứ thế vây lấy anh.
"Anh không muốn mất em, Jihoon"
Choi Hyeonjoon thì thầm, lòng anh quặn thắt.
"Nhưng... nếu em đã lựa chọn thay anh như vậy, thì anh biết phải làm sao đây?"
Jeong Jihoon tiến gần về phía anh, hắn vẫn cố gắng nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười méo xẹo đi của hắn đã bán đứng hết cảm xúc trong lòng hắn. Choi Hyeonjoon giữ lấy bàn tay hắn, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi:
"Có lẽ sự lưỡng lự của anh đã làm lỡ thời gian của chúng ta không Jihoon? Có phải tất cả đều tại anh không? Mọi thứ lẽ ra có thể tốt hơn, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có thể đứng ở đây, không có lựa chọn nào khác."
Giọng anh khản đặc, và những lời trách móc chính mình cũng không thể làm dịu bớt sự đau đớn trong tim anh. Jeong Jihoon nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình ôm một cái, hắn vuốt lưng anh như mọi khi để anh bình tĩnh lại. Choi Hyeonjoon nhớ đến những ngày mình mỏi mệt đến bật khóc trước đây, anh luôn có Jeong Jihoon ôm lấy và dỗ dành, nhưng về sau lại không còn nữa. Anh nghẹn ngào trong vòng tay hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống thấm vào vai áo hắn. Jeong Jihoon thở ra một hơi rồi lên tiếng trong tiếng nấc nghẹn của anh:
"Sống tốt nhé anh ơi, chắc là lần này em sẽ chọn đúng nhỉ. Em không tin vào định mệnh và sợi chỉ đỏ chết tiệt kia, vì nó đã là vỏ bọc cho sự giả tạo của gia đình em. Nhưng có lẽ em sai rồi, vì rất nhiều người ngoài kia cũng hạnh phúc với quyết định của số phận. Anh cứ coi như là chúng mình thua mất một trò chơi thôi đi, trò chơi đi đến hồi kết rồi, em ôm anh lần này là lần cuối. Anh cứ đi tiếp và đừng mang theo cái ôm này nữa nhé"
Jeong Jihoon nhìn anh một lần cuối, rồi quay đi, từng bước đi của hắn dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Choi Hyeonjoon đứng im nhìn bóng lưng của hắn dần khuất xa mà không thể bước theo, cũng không thể níu kéo. Tất cả những gì còn lại giữa họ là khoảng không vô tận, những điều không thể nói thành lời, những cảm xúc bị chôn vùi trong im lặng.
Jeong Jihoon rời đi, để lại anh với nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
.
Sau đêm chia tay đó, Choi Hyeonjoon đã để mình tiếp tục bị cuốn vào dòng chảy của số phận mà không thể thoát ra. Anh không cố gắng kháng cự lại nó nữa, không từ chối những gì mọi người xung quanh đang thúc giục nữa. Tất cả nói rằng đây là một cơ hội tốt, rằng Jaeho là người xứng đáng, là người có thể mang lại cho anh một cuộc sống ổn định, không phải như những cuộc tình sóng gió đã qua. Thậm chí có người còn tỏ ra vui mừng và cho rằng anh đã tỉnh táo khi chia tay với Jeong Jihoon. Tất cả những lời đó khiến anh không thể chối từ, dù trong lòng anh, một cảm giác nặng nề cứ đeo bám.
Ở bên Jaeho, Hyeonjoon không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy dễ chịu, cảm thấy nhẹ nhõm như thể mọi thứ đã được an bài. Những cuộc trò chuyện của họ luôn trôi qua nhẹ nhàng, không có những mâu thuẫn hay bất đồng, chỉ là những câu hỏi han bình thường, những câu chuyện đơn giản. Joo Jaeho là người tốt, người có thể đem lại cho anh sự bình yên mà anh cần. Mọi thứ dường như thật hoàn hảo với anh, nếu chỉ nhìn mối quan hệ này ở bên ngoài.
Sâu trong trái tim Hyeonjoon lại không thể tìm thấy sự loạn nhịp trong từng nhịp đập khi ở bên Jaeho. Mặc dù có mọi lý do để tiếp tục với Jaeho, nhưng trái tim anh vẫn nhớ về Jeong Jihoon, người đã từng là tất cả trong cuộc đời anh. Những kỷ niệm với Jihoon không ngừng vương vấn trong tâm trí, như những cơn sóng vỗ về trái tim anh, dù anh có cố gắng quên đi. Anh nhớ những lần họ cười đùa cùng nhau, những lần xích lại gần nhau rồi động viên nhau qua những khó khăn. Những cảm xúc đó không thể nào xóa nhòa, dù Choi Hyeonjoon có cố gắng ép bản thân để nghe theo dòng chảy của định mệnh đến mấy đi chăng nữa.
Anh biết mình ở bên cạnh Joo Jaeho thật giả tạo, dù anh có cố gắng mỉm cười, tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc bên Jaeho, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh chỉ cảm thấy trống rỗng. Anh không thể quên được Jihoon, và mỗi lần ở bên Jaeho, anh lại thấy mình như đang chơi một trò chơi mà chính bản thân không tin vào. Tất cả chỉ là sự chấp nhận của thế giới này, không phải vì yêu, mà là vì anh không thể tiếp tục đứng lại, không thể chống lại những lời khuyên, những áp lực từ bạn bè, gia đình và xã hội.
"Hyeonjoon sao vậy? Em mệt à?"
Joo Jaeho quan tâm hỏi han khi thấy anh mất tập trung vào câu chuyện của anh ta
"Em không sao, em xin lỗi nhé, hôm nay em muốn về sớm"
"Vậy anh đưa em về, có lẽ hôm nay công việc hơi nhiều nhỉ? Cuối tuần chúng ta có thể đi cắm trại ở đâu đó cho thư giãn, em thấy có được không?"
"Cũng được, em thì như nào cũng được"
Choi Hyeonjoon cố gắng gượng cười đáp lời, anh nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng trống rỗng đến cực điểm. Anh mơ hồ nghĩ đến tương lai của mình với người đàn ông trưởng thành điềm đạm này, liệu nó có như những gì người ta đã nói không? Anh không thể thôi nghĩ về Jihoon, không thể thôi đau đớn vì những gì đã mất đi. Anh chỉ thấy mình như đang sống trong một vở kịch mà không có kết thúc có hậu, như một người đàn ông phải giả vờ vui vẻ, trong khi trái tim anh vẫn mãi hướng về nơi không thể quay lại. Anh sẽ thật sự hạnh phúc khi mỗi ngày đều giữ một bóng hình khác trong lòng, nhưng vẫn ở bên Joo Jaeho sao?
Mà thôi, sao chẳng được, dù gì Jeong Jihoon cũng buông tay rồi. Anh chỉ cần cố gắng sống tiếp, nương theo số phận và làm tròn trách nhiệm là đủ rồi
.
Jeong Jihoon dù đã nói lời chia tay, vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác nghẹt thở trong lòng. Hắn đã chọn buông tay, nhưng mỗi đêm, khi bóng tối bao phủ hắn lại không thể ngủ. Những suy nghĩ giằng xé cứ quấn lấy tâm trí, không một khoảnh khắc nào hắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Trong những đêm dài không ngủ, hắn dằn vặt bản thân, tự hỏi liệu mình có làm đúng không, liệu có phải là hắn đã lựa chọn sai? Hắn sợ nếu cứ tiếp tục, cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm, sẽ chỉ để lại những vết sẹo không thể lành. Mỗi khi hắn nghĩ về Hyeonjoon, trong lòng hắn lại như bị bóp nghẹt bởi một cơn đau không thể diễn tả thành lời.
Hắn không thể nào quên được những giây phút đã có với Hyeonjoon. Những khoảnh khắc bên nhau, những nụ cười, những lần họ tìm được sự bình yên giữa những sóng gió cuộc đời. Tất cả những gì hắn từng có, hắn đã nắm trong tay, nhưng giờ đây, tất cả đã biến mất không còn lại gì. Cảm giác mất mát ấy cứ lớn dần trong hắn, mỗi ngày, mỗi giờ, như một cơn sóng dữ dội không bao giờ ngừng vỗ vào tim hắn.
Jihoon hiểu rằng dù có cố gắng níu giữ, dù có khổ sở đến đâu, cả hai cũng không thể tiếp tục ở bên nhau. Vì hắn không thể mang lại cho anh sự bình yên mà anh xứng đáng có, hắn lớn lên với một trái tim sứt sẹo, hắn không có được sự chấp thuận của cả những người xung quanh anh lẫn sợi chỉ đỏ định mệnh. Hắn nhìn nhận rằng mình là một mớ hỗn độn, là nguồn cơn của những đau đớn và tổn thương.
Và đó là lý do hắn quyết định buông tay anh trước.
Hắn biết, để Hyeonjoon có thể sống một cuộc sống mà không phải gánh vác những đổ vỡ mà hắn gây ra, hắn phải rút lui. Dù cho tim hắn không muốn, dù mỗi phút giây không có Hyeonjoon khiến hắn muốn gào thét, nhưng hắn biết rằng sự rời đi của mình sẽ giúp Hyeonjoon tìm thấy chút gì đó an yên sau những ngày sóng gió dài đằng đẵng kia.
Joo Jaeho là một người tốt. Jeong Jihoon biết điều đó, hắn đã nhìn thấy cách Jaeho chăm sóc Hyeonjoon, cách mà Jaeho khiến anh cảm thấy dễ chịu và ổn định. Trước khi đi đến quyết định này, hắn đã phải dằn lòng thừa nhận Jaeho là người mà Hyeonjoon cần, là người phù hợp mà số phận đã sắp đặt cho anh, và hắn sẽ không bao giờ có thể là người đó.
Trong những ngày vắng nhau, những ngày Jeong Jihoon rời khỏi căn nhà chung để cho anh có thời gian suy nghĩ lựa chọn, Jihoon đã phải đối diện với sự thật rằng tình yêu của cả hai sẽ không có kết quả. Hắn bàng hoàng nhận ra, một tình yêu luôn bị kẹt trong những lựa chọn và thiếu tin tưởng, thì vĩnh viễn không thể có kết cục tốt. Vào ngày Choi Hyeonjoon chủ động liên lạc tìm hắn, nói rằng anh đã nghĩ kĩ rồi, anh muốn chọn hắn, một phần trong lòng hắn vẫn hy vọng.
Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó đã nhanh chóng lụi tàn, lỡ anh hối hận với quyết định này thì sao? Đến lúc đó tình yêu của cả hai sẽ là gánh nặng, lúc đó anh vẫn sẽ quay về với Joo Jaeho như được lập trình sẵn, còn hắn thì sao? Hắn sẽ chết chìm trong kỉ niệm rồi dằn vặt suốt đời còn lại. Cặp đôi nổi tiếng kia có thể làm đứt sợi chỉ đỏ là vì họ tin tưởng vào nhau, họ không phân vân lưỡng lự, họ không coi tình yêu hay trách nhiệm là sự lựa chọn.
Nếu ngay từ đầu Choi Hyeonjoon kiên định với hắn, nếu từ đầu hắn không nghi ngờ tình cảm của anh, thì có lẽ cả hai cũng có thể hiên ngang nắm lấy tay nhau, cắt đứt đi duyên phận trời ban của anh.
Vậy nên chia tay là mới là lựa chọn đúng đắn nhất để kết thúc mớ hỗn độn ấy. Jeong Jihoon tựa lưng vào thành giường, tay không ngừng lướt xem lại những tấm ảnh cũ hắn chụp Choi Hyeonjoon
"Hy vọng rằng, dù không có em bên cạnh, Hyeonjoon vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc mà em không thể mang lại cho anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com