Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua, cả hai đã chọn bước đi trên con đường của mình, nhưng những vết thương trong lòng Jeong Jihoon vẫn chưa lành hẳn. Thời gian như một dòng sông chảy xiết, có thể cuốn trôi đi những cảm xúc đau đớn nhất, nhưng không thể nào xóa nhòa được ký ức về những tháng ngày đã qua.

Jihoon dù có muốn quên đi những tháng ngày đẹp đẽ gắn bó đó, dù đã cố gắng không nghĩ về Hyeonjoon nữa, trái tim hắn vẫn cứ đập từng nhịp đau đớn mỗi khi nhớ về anh. Hắn cố ép mình làm quen với sự vắng mặt của Hyeonjoon trong cuộc sống. Những ngày qua, hắn đã tìm cách dạy cho mình cách sống mà không có sự hiện diện của anh, nhưng nó giống như việc cố gắng thở mà không có không khí, giống như việc cố gắng hít thở trong một không gian đầy mù mịt.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Jeong Jihoon cố gắng bắt đầu một ngày mới mà không phải nhớ đến anh. Choi Hyeonjoon vẫn luôn là người đầu tiên mà hắn nghĩ đến vào mỗi buổi sớm dù cả hai đã chia tay hơn hai năm rồi. Hắn nhớ những lần sáng sớm, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ trải dài trên lưng anh, Hyeonjoon sẽ rúc vào lòng hắn mà nũng nịu:

"Anh muốn ngủ thêm chút nữa thôi được không?"

Hắn nhớ cái nắm tay ấm áp trong những ngày se lạnh, cái nhìn dịu dàng mà anh dành cho hắn, và tất cả những thứ nhỏ nhặt mà giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, đau đớn và xa vời. Hắn nhớ những lần cả hai ngồi bên nhau trên chiếc sofa cũ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây lay động. Không có lời nói nào, chỉ có sự hiện diện của nhau, chỉ có những hơi thở đều đặn, ấm áp. Hắn nhớ cảm giác bình yên đó, cái cảm giác mà giờ đây hắn chỉ có thể tìm thấy trong những ký ức mơ hồ.

Nhớ lại những lần cả hai cùng đi dạo trên con phố nhỏ, nơi những con đường rợp bóng cây, nơi mà chỉ có họ, không có sự phán xét của ai khác. Hyeonjoon cười, gương mặt anh rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt anh sáng lên mỗi khi nhìn về phía hắn. "Anh thích nơi này" Hyeonjoon đã nói một lần như vậy, và Jihoon đã mỉm cười trả lời: "Em cũng vậy". Đó là một khoảnh khắc bình dị nhưng lại đọng lại trong tâm trí hắn như một bức tranh sống động, một bức tranh mà giờ đây hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Jihoon nhớ những lần họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, những món ăn đơn giản nhưng lại là những kỷ niệm ngọt ngào mà hắn sẽ không bao giờ quên. Choi Hyeonjoon lúc đó luôn tỏ ra vụng về, nhưng lại cười toe toét mỗi khi làm sai, rồi hai người lại cùng nhau dọn dẹp và kết thúc buổi tối bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Cả hai sẽ nằm trên giường, tựa đầu vào nhau, và hắn sẽ cảm thấy trái tim mình ấm áp, như thể thế giới này chỉ có họ là đủ.

Cũng có những lúc cả hai cãi nhau, những trận cãi vã không mấy vui vẻ, nhưng rồi chỉ cần một cái nhìn, một cái nắm tay, mọi thứ lại ổn. Hyeonjoon luôn biết cách làm dịu lại mọi thứ, anh luôn biết cách khiến cho mọi mâu thuẫn trở nên không quan trọng, chỉ cần hai người còn bên nhau.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Những ký ức đớn đau mà Jihoon không thể nào buông bỏ. Những khoảnh khắc ngọt ngào ấy cứ vương vấn trong tâm trí hắn, khiến hắn không thể nào tiến về phía trước. Hắn nhớ Hyeonjoon, nhớ tất cả những gì đã qua, và dù có cố gắng làm sao, hắn vẫn không thể ngừng yêu anh.

"Kính mời, cậu Jeong Jihoon. Đến dự lễ thành hôn của Choi Hyeonjoon và Joo Jaeho"

Jeong Jihoon đọc thành tiếng những gì được ghi trên thiệp mời, khóe môi hơi cong lên, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cuối cùng thì anh cũng kết hôn với người ấy, cuối cùng thì anh cũng không hối hận vì sự kết thúc của chúng ta. Một giọt nước mắt của Jeong Jihoon rơi xuống, làm nhòe đi cái tên được viết bằng mực đen của hắn trên thiệp mời.

.

Đám cưới của Choi Hyeonjoon và Joo Jaeho được tổ chức vào một ngày nắng đẹp, đẹp đến mức hắn nghe thấy những vị khách đến dự cho rằng đây là dấu hiệu tốt cho tình yêu nghe theo lời chỉ dẫn của định mệnh. Bầu trời trong vắt như thể vừa được gột rửa qua một cơn mưa đêm, xanh thẳm và tĩnh lặng đến mức không có lấy một gợn mây. Gió nhẹ thổi qua hàng cây ven lối đi, mang theo mùi hương dìu dịu của hoa trắng nở rộ trong khu vườn được chuẩn bị cho lễ cưới. Ánh nắng phủ lên mọi thứ một lớp vàng ấm, khiến khung cảnh như vừa bước ra từ một giấc mơ ngọt ngào, hoàn hảo đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt.

Hôn lễ diễn ra trong không khí trang trọng, tràn ngập ánh sáng và sắc màu. Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, những chiếc đèn chùm lớn tỏa sáng lấp lánh trên cao, như những vì sao trên bầu trời đêm. Các dãy ghế dài phủ khăn trắng tinh, trên đó là những chiếc nến lung linh, cháy sáng trong không khí dịu dàng và ấm áp. Những dải hoa hồng đỏ rực cùng với hoa lan trắng muốt được treo trên tường, tạo thành những dải sắc màu nhẹ nhàng, thanh thoát, như một bức tranh đẹp đẽ vẽ lên không gian tĩnh lặng của lễ đường.

Jeong Jihoon hít vào một hơi thật sâu, hắn cầm xấp phong bì mừng bước đến bỏ vào hộp. Trong đó có một tấm thẻ tiết kiệm, là tiền mà Jeong Jihoon đã tích góp từ rất lâu, vốn dĩ muốn dùng số tiền đó để cưới Choi Hyeonjoon. Nhưng số phận không ủng hộ họ, tiền trong đó vẫn chưa tích đủ, còn Choi Hyeonjoon thì đã cưới người khác rồi.

Bầu không khí xung quanh dường như thấm đẫm niềm vui và sự chúc phúc, từ những tiếng cười rộn ràng của bạn bè và gia đình đến những lời chúc tụng ấm áp dành cho cặp đôi định mệnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hyeonjoon và Jaeho, cả hai như những nhân vật chính trong một câu chuyện tình yêu hoàn hảo. Họ sánh bước giữa lễ đường, tay trong tay như hai người tri kỷ đã đi đến kết cục tốt đẹp sau một hành trình dài.

Choi Hyeonjoon trong bộ vest trắng thanh lịch, nụ cười rạng ngời trên môi anh, Joo Jaeho đứng bên cạnh anh với vẻ tự hào, ánh mắt anh ta nhìn Hyeonjoon đong đầy yêu thương. Những người bạn xung quanh không ngừng chúc phúc cho cả hai, những lời chúc mừng liên tiếp vang lên:

"Chúc mừng hai người, mong là cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc!"

"Lựa chọn theo sợi chỉ đỏ về bên nhau nhất định là đúng đắn, cả hai hãy cùng nhau sống đến đầu bạc răng long nhé."

Tiếng cười của bạn bè và gia đình hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc hoàn hảo chúc tụng cho một tình yêu đẹp được số phận chấp thuật. Mọi thứ như một bữa tiệc của sự vui vẻ và sự yêu thương, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều mang đến niềm vui chân thành. Joo Jaeho nhìn Hyeonjoon với ánh mắt trìu mến, có lẽ là cảm xúc không thể che giấu.

"Cảm ơn em."

Jaeho ghé sát vào tai anh mà thì thầm, giọng nói đầy yêu thương, tạo nên một khoảnh khắc ấm áp chỉ có hai người họ.

"Sao lại cảm ơn em?"

"Vì cuối cùng đã chấp nhận mở lòng với anh"

Choi Hyeonjoon rời ánh mắt đang nhìn Jeong Jihoon ở sảnh tiệc, anh quay lại nhìn Jaeho, nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng khóe mắt lại đỏ lên, không rõ khóc vì xúc động hay vừa nhớ đến vết thương nào trong quá khứ

"Vậy cảm ơn anh đã chờ đợi em"

Những người bạn tiếp tục vỗ tay, những tiếng cười vang vọng khắp lễ đường, tạo nên một không khí hoàn hảo cho buổi lễ. Những lời chúc phúc và niềm vui từ những người thân quen càng làm cho không khí trở nên tràn ngập niềm hân hoan. Giữa tất cả những sự cổ vũ, những lời yêu thương và sự đồng tình từ xung quanh, mọi thứ đều diễn ra như một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Jeong Jihoon đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, nhìn cả thế giới đang vui mừng cho hạnh phúc Hyeonjoon, nhìn những người bạn thân thiết của anh vây quanh, những lời chúc tụng ấm áp vang lên không ngừng. Nhưng trong lòng hắn sâu như một vực thẳm, dường như có một cơn sóng dữ dội không thể dập tắt trong tim hắn. Mỗi lời chúc, mỗi nụ cười ấy đều như một nhát dao cứa vào tim hắn, nhắc nhở hắn rằng anh không còn thuộc về hắn nữa.

Không giống như những khung cảnh hạnh phúc trước mắt, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon trước đây luôn phải đối mặt với sự phản đối từ xung quanh, những ánh nhìn ngờ vực, những lời dị nghị về mối quan hệ của họ. Mọi thứ với họ đều là một trận chiến không ngừng nghỉ, nhưng bây giờ, Hyeonjoon đã có một nơi chốn bình yên, một người bạn đời mà mọi người đều chấp nhận. Còn hắn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không có quyền gì trong câu chuyện hạnh phúc này. Hắn phải chấp nhận rằng tất cả những điều tốt đẹp kia, chẳng có cái nào thuộc về anh và hắn cả.

.

Khi nghi thức trao nhẫn bắt đầu, không gian trong lễ đường dường như lắng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp đôi trên sân khấu. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi mọi sự chú ý của những người có mặt đều tập trung vào Choi Hyeonjoon và Joo Jaeho, vào tình yêu mà họ đã cùng nhau xây dựng suốt thời gian qua.

Choi Hyeonjoon cầm chiếc nhẫn vàng trong tay, ánh sáng từ chiếc nhẫn lấp lánh như một dấu ấn không thể xóa nhòa, tượng trưng cho một chương mới trong cuộc đời anh. Tay anh run nhẹ, không phải vì sự lo lắng, mà vì sự xúc động khi phải trao đi một phần của mình, một phần đã từng thuộc về Jihoon, giờ đã được thay thế bởi Jaeho. Hyeonjoon chậm rãi cầm lấy bàn tay của Jaeho, rồi xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh ta, và khi chiếc nhẫn vàng khít khao với ngón tay Jaeho, tất cả mọi người hò reo chúc mừng.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón áp út của của hai người lộ ra, hình ảnh sợi chỉ đỏ luồn từ chiếc nhẫn vàng của Joo Jaehoo để cuốn lấy ngón tay Choi Hyeonjoon khiến mọi người ồ lên. Một tình yêu được sự chấp nhận của số phận, thì ra khi trao nhẫn sẽ có cảnh tượng đẹp đến vậy. Jeong Jihoon ở góc tiệc mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt mình, sợi chỉ đỏ đó đã từng là một lời nhắc nhở nhức nhối về định mệnh mà họ cố gắng trốn tránh, về tình yêu mà họ không thể giữ lại, dù cả hai đã làm tất cả những gì có thể. Nó không phải là sự trùng hợp, sự hiện diện của nó đã xóa đi toàn bộ tình cảm của Choi Hyeonjoon và hắn.

Jihoon chỉ lặng im nhìn, không thể rời mắt khỏi Hyeonjoon. Hắn muốn tiến lại gần, muốn thét lên rằng mình vẫn còn yêu anh, rằng hắn vẫn khao khát được ở bên cạnh anh, rằng những năm qua hắn đã hối hận đến hàng nghìn lần khi buông tay anh đi. Nhưng tất cả những cảm xúc đó, tất cả những gì hắn muốn nói đều đành phải dừng lại ở đó, không thể thốt ra được. Mọi thứ giờ đã quá muộn, hắn biết tình yêu của họ đã không còn chỗ đứng trong thế giới này, và dù hắn có đau đớn đến đâu, hắn cũng chẳng thể làm gì để thay đổi định mệnh đã được an bài.

Không đợi đến khi Joo Jaeho trao nhẫn xong cho Choi Hyeonjoon, Jihoon đã âm thầm rời đi giữa những tiếng chúc mừng, lời khen ngợi. Đúng vào khoảnh khắc chiếc nhẫn vàng lóe sáng khi Jaeho chuẩn bị đeo vào tay Hyeonjoon, tim Jihoon đã như ngừng đập trong một. Hắn không thể nhìn tiếp, hắn không đủ dũng khí chứng kiến anh hoàn toàn thuộc về người khác, hắn không thể ở lại thêm dù chỉ một giây phút nào nữa. Hình ảnh chiếc nhẫn, sự rạng rỡ trên khuôn mặt Hyeonjoon, tất cả chỉ làm nỗi đau trong lòng hắn càng thêm nhức nhối. Nhìn vào chiếc nhẫn và sợi chỉ đỏ vắt ngang ngón tay của Choi Hyeonjoon, Jihoon cảm nhận được một sự thật mà hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi: tình yêu của họ đã thật sự chấm dứt.

Định mệnh đã an bài, không còn chỗ cho hắn trong cuộc sống của Hyeonjoon.

Jeong Jihoon xoay người, vội vã bước ra khỏi lễ đường, trái tim hắn như một hòn đá rơi xuống vực thẳm. Hắn không còn sức để gắng gượng, không còn khả năng để tiếp tục đối diện với tất cả những gì đã qua. Hắn nhanh chóng đi qua những hàng ghế, không quan tâm đến những lời chúc phúc, những cái nhìn ngập tràn niềm vui xung quanh. Mọi thứ đối với hắn giờ đây chỉ là một bức tranh mờ nhạt, không còn sự sống, không còn màu sắc.

Hắn đứng lặng người bên cửa ra vào của sảnh tiệc, ánh sáng ấm áp của buổi chiều lướt qua những khung cửa kính, làm tăng thêm sự tĩnh lặng trong tâm hồn hắn. Hắn quay lại nhìn anh lần cuối, rồi dứt khoát rời đi không còn ngoảnh lại.

Khi Jeong Jihoon bước ra ngoài, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều chiếu xuống mặt đất, Jihoon cảm thấy mình như vừa trốn thoát khỏi một cơn ác mộng dài nào đó, nhưng thực tế lại là hắn vừa tỉnh giấc đau đớn sau những giấc mơ cũ kĩ ngập tràn kỷ niệm. Hắn đi vội vã, như thể muốn thoát khỏi những hình ảnh đau đớn của buổi lễ vừa qua.

Ngón áp út tay trái của hắn bỗng dưng cảm thấy lạ lẫm, như có một thứ gì đó lạ đang hiện hữu trên đó. Hắn nhìn xuống, và gần như không thể tin vào mắt mình. Một sợi chỉ đỏ mảnh mai, không hề tồn tại trước đó bỗng dưng xuất hiện, quấn chặt lấy ngón tay của hắn như một chiếc nhẫn. Jeong Jihoon ngừng bước, tay hơi run rẩy khi chạm nhẹ vào sợi chỉ đó, cảm giác như có một lực vô hình nào đó đang kéo hắn lại, như thể định mệnh muốn hắn tiếp tục đi theo con đường này, dù hắn không còn sức lực để tiếp tục.

Hắn bật cười khẽ, một tiếng cười tự giễu, như thể muốn trấn an chính mình. Tiếng cười ấy ngập tràn sự chua xót, như một lời nhắc nhở rằng dù hắn đã cố gắng bao nhiêu, dù hắn đã yêu thương Choi Hyeonjoon bằng tất cả những gì mình có, thì cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là những lời hứa suông, những hi vọng dần trở nên mờ nhạt theo thời gian.

"Cuối cùng cả anh và em cũng không thể thắng được sự an bài của định mệnh nhỉ?"

Jeong Jihoon lẩm bẩm trong miệng, tự nói với chính mình như một cách để chấp nhận sự thật.

Hắn không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc ấy, sự nhẹ nhõm kỳ lạ lại lướt qua tâm hồn hắn. Dù sao thì mọi thứ đã kết thúc cả rồi, khoảnh khắc chiếc nhẫn vàng và sợi chỉ đỏ nối với Joo Jaeho yên vị trên tay anh, đã khép lại những năm tháng tình yêu tuổi trẻ của cả hai rồi. Cuối cùng, hắn cũng có thể buông tay, từ bỏ quá khứ, và tiếp tục đi theo số phận. Hắn nhìn vào sợi dây đỏ nổi bật trên ngón tay mình, sợi chỉ đỏ vẫn kéo dài, nối hắn với ai đó mà hắn chưa biết, một người mà có lẽ định mệnh sẽ dẫn dắt hắn đến. .

Nhìn sợi chỉ đỏ này, Jeong Jihoon không thể ngừng nghĩ về Choi Hyeonjoon. Hắn thở dài, một hơi thở đầy nặng nề, như thể muốn thở ra tất cả nỗi đau trong lòng. Trái tim hắn đã từng bị một sức nặng vô hình đè nát, từng nhịp đập như đau đớn hơn, như mỗi nhịp thở đều làm hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn đã từng không thể nào thoát khỏi hình ảnh của Hyeonjoon, không thể nào ngừng nhớ về những ngày xưa, những kỷ niệm ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là những vết thương cũ, một phần ký ức mà hắn không thể nào xóa mờ được.

Liệu họ có kiếp sau không? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu hắn, không dứt, như một cơn sóng vỗ về trái tim hắn một cách đau đớn. Kiếp này, định mệnh đã cướp đi cơ hội của họ, cướp đi tình yêu mà họ từng dành cho nhau. Khiến hắn không thể thôi tự hỏi, liệu trong một kiếp khác, khi không còn những sợi chỉ đỏ của định mệnh, khi không còn những gánh nặng mà số phận đặt lên đôi vai của họ, liệu họ có thể tự do lựa chọn và yêu thương nhau? Liệu trong một thế giới không có định kiến, không có giới hạn, họ có thể bước tới bên nhau mà không phải lo sợ những ánh nhìn, những lời nói phán xét của người đời?

Nếu thật sự kiếp sau hai người sống lại trong thế giới đó, Jeong Jihoon chỉ hy vọng một điều duy nhất, rằng Choi Hyeonjoon sẽ không lưỡng lự gì mà kiên định chọn hắn. Hắn muốn mình được yêu thương, được chờ đợi, dù biết rằng điều đó có thể không bao giờ xảy ra. Câu chuyện dài đã khép lại, hắn chỉ có thể hy vọng vào một thế giới khác, nơi không có những sợi chỉ đỏ buộc chặt cuộc đời của họ, để Hyeonjoon sẽ không bao giờ lướt qua hắn một lần nữa. Hắn chỉ mong rằng, ở đâu đó, trong một không gian khác, họ sẽ có thể tìm thấy nhau, và yêu thương mà không phải chịu sự chi phối của số phận.

Nhưng lúc này, ở thế giới này, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chẳng có gì để nuối tiếc nữa, hắn dứt khoát quay lưng bước đi. Dù trái tim vẫn trĩu nặng, dù lòng vẫn chất chứa những nghi vấn không thể giải đáp, hắn vẫn phải đi tiếp, bước qua một mối tình đã chết, quên đi ký ức với những khao khát không thể vẹn tròn, để gặp được người số phận đã lựa chọn cho hắn.

_end with 25k words_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com