.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚
Nguyễn Văn Khang không phải kiểu "bad boy" như thiên hạ đồn. Cậu chỉ là một đứa con trai lớp 12 điển trai, cao ráo, thích mặc đồng phục sơ vin nửa vạt. Nếu muốn tìm Khang trong giờ ra chơi ,1 là trong căn tin ,2 là trong trận.
Nhưng đúng là kiểu đó cũng khiến người ta trông hơi giống mấy "boi phố" lạn lách đánh võng, cầm phóng lơn đi đêm ý.
Khang vốn chẳng mấy khi để tâm đến ai, cũng không phải kiểu dễ phải lòng ai đó chỉ vì một ánh nhìn. Ấy vậy mà hôm đó, khi sân trường còn mờ nắng, khi cậu đang ngồi một mình dưới gốc bàng gần dãy nhà A, cậu lại bị đánh gục chỉ bởi một đứa con trai lướt qua trong vỏn vẹn ba giây.
Vốn là Khang có thói quen mỗi sáng tới trường sớm hơn bạn bè chừng mười lăm phút, chẳng vì lý do học hành gì đặc biệt - chỉ là cậu thích cái cảm giác sân trường còn vắng, nắng chưa gắt, và mọi thứ im ắng vừa đủ để bật nhạc lofi trong tai nghe mà lắc nhẹ theo điệu bass.
Nhưng mà sáng hôm đó, cái playlist thân thuộc chưa kịp bật bài thứ hai thì cậu dừng nhịp gõ chân lại.
Một đứa nhóc mặc đồng phục lớp 11 đi ngang qua.
Gương mặt ấy không quá nổi bật nhưng lại khiến người ta nhớ. Mái tóc hơi rối, dáng đi hơi nghiêng về một bên, hai tai đỏ đỏ như bị nắng, và đặc biệt là đôi mắt... lướt qua Khang đúng một cái.
Một mái tóc nâu sẫm rối nhẹ, đôi mắt dán xuống đất nhưng liếc ngang sang đúng lúc Khang ngẩng lên. Ánh nhìn không quá lâu, chỉ là một cái lia mắt bâng quơ, vậy mà từ lúc đó, Khang không còn nhớ nổi mình đang nghe bài gì, hay tại sao hôm đó lại ngồi đó.
Chỉ biết tim đập lệch một nhịp.
Một giây thôi.
"Vãi, em nào vậy?"
Khang ngồi bật dậy khỏi bàn đá, bỏ tai nghe ra. Mắt dõi theo cái bóng áo sơ mi trắng kia đang khuất dần ở dãy A.
"Sẽ không có ai đặc biệt như vậy"
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Tuần đó Sài Gòn nắng to như đổ lửa. Thế mà mười hai giờ rưỡi trưa, trong khi đám bạn rủ nhau đi ăn ở phố gần trường , Khang lại viện cớ "bị gọi phụ trách trực cổng" để nán lại sân trường. Ngồi một mình dưới gốc cây bàng, tay xoay chai nước, mắt đảo quanh tìm một bóng dáng quen.
Cổng trường mở ra. Một nhóm học sinh lớp 11 đi bộ ra ngoài, chắc là về trễ vì học phụ đạo. Và rồi trong nhóm đó, cậu bé hôm nọ cũng xuất hiện. Tay cầm ô, áo đồng phục xộc xệch, balo trễ một bên vai.
Khang bật dậy ngay lập tức.
Không hiểu kiểu gì, chân cậu cứ bước theo, cách vài bước phía sau. Mỗi lần gần sát, tim cậu lại đập mạnh hơn nhịp bass nhạc tối qua cậu nghe. Mà rốt cuộc, cậu không dám lên tiếng.
"Giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say
Vì ai mà
Nắng to nhưng chưa chịu về
Hình như khi ấy muốn đứng lại gần
Tại sao anh không tiến tới một lần?"
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Phúc Nguyên. Tên em ấy là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
Khang biết cái tên đó qua một lần đi ngang bảng tin hoạt động trường, thấy hình em chụp cùng đội văn nghệ. Em đang cười trong bức ảnh, nụ cười không rõ là vì gì, nhưng khiến cả poster trông như phát sáng. Và dở hơi ở chỗ, Khang đứng chôn chân trước cái poster đó tới tận ba phút chỉ để nhìn em cười.
Kể từ đó, cậu thấy bản thân hơi bất ổn. Đầu óc thì chỉ vương vất cái tên "Nguyên" mỗi khi ai đó nhắc đến. Có một lần Khang nghe mấy đứa lớp 11 trêu đùa trong sân thể dục:
— Ê ê, Nguyên lớp mình để ý anh nào 12 đó nhaaaa!
Khang đứng bên kia sân, tay đang giữ trái bóng thì chợt thót tim. Mặt không đổi sắc nhưng tai nóng bừng. Hôm đó, lần đầu tiên trong năm, Khang đá trượt penalty.
Thú thật khi đó, cậu đã mong anh nào đó lớp 12 là cậu.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Lần đầu Khang thấy Phúc Nguyên cười là một buổi chiều tan học.
Nắng xiên qua kẽ lá, rọi xuống sân trường thành những đốm vàng nhạt. Khang đi từ phòng trực xuống cầu thang thì bắt gặp cảnh lớp Nguyên đang quay TikTok dưới sân. Trong cái đám vừa ồn ào vừa rực rỡ ấy, có một người đeo tai thỏ, mặt che quạt giấy, nhảy mấy động tác hơi sai nhịp mà vẫn bị cả đám hú hét cổ vũ.
Đến khi người đó tháo quạt xuống, quay ra phía máy quay, cười toe toét...
...thì Khang đứng khựng lại, tay bám hờ vào lan can.
Phúc Nguyên.
Cái nụ cười làm mắt Khang lóa đi trong vài giây.
Xinh thật sự. Không phải kiểu xinh của mấy bạn trên ig mà Khang hay lướt thấy, mà là cái xinh của một thứ ánh sáng nhỏ - lấp lánh, lặng lẽ, không cố làm người ta chú ý nhưng một khi đã chú ý rồi thì chẳng dứt ra được.
Đẹp tới mức làm trái tim Khang lung lay từng chút một.
"Vì em xinh lung linh lung linh
Làm con tim lung lay lung lay"
Từ hôm đó, mọi thứ như đổi màu.
Cổng trường từng ngày quen thuộc - giờ lại thành điểm chờ mong gặp được "ai đó" của Khang.
Tiếng chuông ra chơi như bỗng thành tín hiệu chuẩn bị rẽ hướng hành lang lớp 11.
Quán nước đầu ngõ trường cũng dần trở thành tụ điểm quen thuộc. Khang bắt đầu quen mặt bà chủ vì tần suất "vô tình" đi ngang và gọi ly trà quất, rồi ngồi lì chỉ để hy vọng thấy Nguyên cũng ghé.
Tụi bạn Khang bắt đầu thắc mắc
"Mày dạo này bị gì vậy? Lơ lơ lửng lửng như mất hồn."
"Hay thích em nào rồi à?"
Khang chẳng trả lời. Cậu chỉ cười cười, gác tay sau đầu, rồi lôi phone ra bật playlist . Nhưng bài nào nghe cũng giống như đang thì thầm tên của một người.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Một buổi sáng mưa.
Khang tới trường sớm như mọi khi, nhưng thay vì gốc bàng quen thuộc, cậu đứng trong hành lang dãy A nhìn ra sân trống.
Phúc Nguyên đi vào, áo đồng phục có mấy giọt nước mưa, tay cầm bánh mì kẹp trứng đang ăn dở. Cậu ngước mắt lên đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Khang - lần này lâu hơn một giây.
Có một khoảnh khắc lặng im rất nhỏ.
Rồi Nguyên mỉm cười. Nhẹ thôi. Như là đã quen thuộc, như là... cũng đã từng để ý.
Khang siết quai cặp. Trái tim đập như trống trận.
Phải chăng, đã đến lúc...
"Vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em
Bước qua, bước qua"
Nguyên bước qua. Lần này thật sự là bước qua - không phải trong trí nhớ, không phải trong ánh nhìn lướt qua vội vã của vài tuần trước, mà là một bước chân rõ ràng, chậm rãi, gần như cố tình.
Khang đứng im. Mặt đỏ như cà chua.
Nguyên đi tới, còn ba bước nữa là sẽ lướt ngang qua Khang. Nhưng cậu bé ấy dừng lại.
"Anh Văn Khang 12 đúng không ạ?"
Khang chớp mắt.
"Ờ... ừ."
"Em là Phúc Nguyên. Hình như... mình từng nhìn thấy nhau vài lần rồi."
Trời đất ơi, là giọng của thiên thần hay sao mà câu nói đơn giản vậy thôi cũng làm tim Khang đánh lạc một nhịp. Cậu gật gật, chưa biết đáp gì, thì Nguyên lại nói tiếp:
"Em nghĩ anh... nhìn em hơi nhiều á."
Bắt bài. Bắt sống. Bắt tận mặt. Còn đâu là thanh danh, mặt mũi của boi phố
Khang cứng đơ. Miệng há ra, muốn chối nhưng chẳng biết chối kiểu gì.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Từ sáng hôm đó, bầu không khí giữa hai người bắt đầu có cái gì đó...
Cổng trường cấp ba rì rào tiếng ve, tiếng các nhóm học sinh cười nói ríu rít. Ngay giữa lối đi nắng chiếu xuyên qua hàng cây phượng, có một chiếc xe đạp điện màu bạc dựng nghiêng, cạnh đó là một nam sinh lớp 12 cao ráo, áo sơ mi trắng xắn tay, mũ lưỡi trai ngược, tay bỏ túi quần và ánh mắt cứ... nhìn về phía dãy nhà A.
Khang không biết đã đứng đó bao lâu.
Có lẽ là từ lúc tiếng chuông báo tan tiết vang lên. Có lẽ là từ lúc cậu dặn lòng, "lần này nhất định phải đưa nó về bằng được được."
Nó – tức là Phúc Nguyên, lớp dưới. Cái đứa lúc nào cũng ôm cặp chạy vụt qua mặt Khang như thể không nhìn thấy ai hết. Cái đứa có mái tóc rối mềm, hay đỏ mặt khi bị gọi tên. Cái đứa mà...
"Sao giờ chưa ra nữa vậy trời."
Khang thở nhẹ, đá nhẹ mũi giày lên cái lá rơi dưới chân, mắt vẫn không rời khỏi cửa lớp của em.
Và rồi, như được hô biến, Nguyên xuất hiện.
Vẫn là cái cặp sách to hơn người, vẫn cái áo khoác dài tay dù trời nóng hơn 30 độ. Nhưng hôm nay còn buộc thêm một sợi dây vải màu xanh pastel ở tay áo.
Nhưng Khang thích. Trời ơi, sao em có thể dễ thương như thế cơ chứ? Thật sự NGUYỄN VĂN KHANG MUỐN NUỐT NGUYỄN THANH PHÚC NGUYÊN VÔ BỤNG!!!!
"Ê."
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên làm Nguyên giật mình, quay phắt sang. Gặp ánh mắt của Khang, cậu nhóc giật nảy, ôm chặt cặp hơn.
"Dạ anh Khang..."
"Đi đâu vậy?"
"Về nhà ạ."
"Trùng hợp ghê. Anh cũng vậy."
Khang nói tỉnh bơ, nhưng khóe môi hơi nhếch lên cười. Nguyên đứng chết trân vài giây, gãi gãi gáy như thể không biết phải đáp sao.
"Thì sao ạ?"
Em ơi em nói vậy là sao, anh chỉ muốn chở em về thôi mà ToT .
"Về chung không?"
Khang hỏi, nhưng giọng như mệnh lệnh hơn là gợi ý.
Nguyên chớp mắt. "Dạ?"
"Anh có xe, chở em. Chứ nắng vậy, em định tan ra giữa đường à?"
Tim Nguyên lộn một nhịp. Sao người ta có thể nói mấy câu "đưa em về" như kiểu tự nhiên đến thế nhỉ? Như thể việc ấy vốn nên xảy ra từ lâu lắm rồi. Như thể họ thân hơn rất nhiều, chứ không phải là một lớp trên ,một lớp dưới.
Nguyên cúi gằm mặt. "Anh chở... thiệt hả?"
"Không thiệt sao anh đứng đây cả buổi?"
Khang lại cười. Cái kiểu cười mà nếu là đứa nào khác chắc Nguyên sẽ rất ghét và nói thẳng vô mặt "tự tin quá đấy nha". Nhưng là Khang... thì thôi cũng kệ đi, ảnh đẹp trai mà.
Khang kéo dây quai cặp của Nguyên, nhẹ như thể kéo một chú mèo lười lẫy nhẫy không chịu lên xe. Nguyên suýt nữa bước hụt, nhưng rồi lại ngồi lên yên sau. Tay em vẫn ôm khư khư cặp, không dám bám vào áo anh như trong phim người ta hay làm.
Khang không quay đầu lại. Nhưng giọng nói của cậu nhẹ đến mức Nguyên nghe rõ cả từng chữ:
"Bám vô anh đi. Không anh phi nhanh là em bay luôn á."
Nguyên lí nhí: "Dạ..." rồi đưa tay bám nhẹ vào vạt áo sau của Khang.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương mồ hôi nhè nhẹ của nắng chiều, mùi áo sơ mi trắng mới giặt, mùi dầu gội bạc hà thoảng từ tóc Khang. Tất cả hòa vào nhau, khiến tim Nguyên đập rối rít.
Không hiểu sao... lại không thể tập trung nổi nữa.
"Đưa em về
Nắm tay, nắm tay
Cứ như vậy
Nắm tay, nắm tay"
Nguyên im lặng tựa cằm lên vai Khang, hai tay nắm hờ vạt áo đồng phục của anh. Đường về nhà tối mát, gió lùa qua tai, len vào cổ áo, làm má cậu nóng ran.
Xe máy điện chạy chậm chậm qua những con phố vắng. Đèn đường hắt bóng hai người đổ dài dưới mặt đất, vừa đủ để Nguyên thấy tim mình đập sai một nhịp.
Khang không nói gì cho đến khi dừng xe chờ đèn đỏ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nghiêng đầu một chút, mắt liếc gương chiếu hậu, giọng trầm và rõ
"Nguyên ơi, anh để ý em
Giờ ý em sao?"
"Anh để ý em baby
Ý của em như nào ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com