Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Anh về nhà riêng của mình, vừa bước vào mùi tinh dầu quế đã tỏa hương thơm trong nhà và điều đó khiến anh hài lòng nên cơn tức giận cũng dịu đi hẳn, người làm dọn giày vào tủ rồi cúi đầu nói:

"Nước nóng tôi đã chuẩn bị cho cậu chủ rồi, trời hơi lạnh nên..."

"Cảm ơn".

Jimin bước vào phòng tắm rồi ngâm mình thư giãn trong đó, đầu đang suy tính một số chuyện cuối cùng lại ngủ quên mất. Cho đến khi tiếng gõ cửa của người làm vang lên đánh thức anh anh mới giật mình tỉnh giấc.

"Tôi ra ngay".

Anh mặc đồ ngủ vào rồi lau khô tóc ướt, người làm hỏi anh:

"Ngài có cần tôi chuẩn bị bữa ăn không?"

"Không, tôi no rồi".

"Vâng, vậy bây giờ tôi đi làm việc"

Jimin gật đầu rồi cầm điện thoại gọi cho một người.

Tiếng chuông vang lâu một hồi, người ở đầu dây kia bắt máy với thanh âm trầm trầm khó tả.

"Quý hóa ghê, được Park tổng gọi đến, chắc hôm nay là một ngày có giông bão".

"Bớt nói nhảm, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây".

"Park tổng cứ hỏi tôi đi, miễn là có tiền thì ngài hỏi gì tôi cũng trả lời hết".

Anh khó chịu hừ lạnh một tiếng rồi cất lời:

"Vẫn hút máu người như trước nhỉ? Không cần nữa, tôi nhờ người khác"

"Ấy ấy khoan đã, sao mà Park tổng nóng tính quá đi. Không lấy tiền là được chứ gì".

"Cẩn thận cái miệng của cậu, chuyện tôi muốn hỏi là khoảng nợ của Jungkook nợ cậu đã lên đến bao nhiêu rồi?"

"Hửm? Sao lại liên quan đến tên nghèo rớt mồng tơi đó vậy?"

"Cậu ta nợ tôi"

"Cái thằng này hết người mượn rồi hay sao lại mượn ngài vậy chứ. Chờ một chút để tôi lật sổ coi nào".

Tiếng lật sổ cùng với tiếng huýt sáo vang lên ở đầu dây bên kia, tâm trạng của tên này thư thái quá nhỉ?

"Jeon Jungkook... Tiền nợ của mẹ cậu ta ban đầu là ba mươi triệu sau đó lãi đến bây giờ đã ba năm rồi... Con số đó nếu tính đến hiện tại là ba trăm triệu"

"Cậu lấy lời cũng ác thật đó"

Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích mà anh nghe điệu cười này lại chói tai hết sức.

"Biết làm sao được chứ? Danh tiếng của tôi đâu phải không ai không biết, tiếng ác đồn xa mà. Là bà ta tự chạy đến cầu xin tôi mượn tiền, bà ta thừa biết Kim Taehyung này cho vay nặng lãi thế mà vẫn đồng ý đấy thôi. Giấy nợ cũng đã ký, tiền cũng đã trao. Bây giờ bà ta có chết thì vẫn phải trả hết cho tôi, một đồng cũng không thể thiếu".

"Tôi thích cách làm việc này của cậu, nghe nói ba của Jeon Jungkook..."

"Khoan đã, tôi hiện tại có vấn đề muốn hỏi ngài đây".

"Hỏi đi".

"Sao ngài biết Jungkook nợ tôi mà hỏi thế?"

"Điều tra biết được chút ít"

"Chút ít?" thanh âm của Kim Taehyung bỗng cao lên sau đó lại bật cười nói tiếp.

"Tôi cứ ngỡ ngài lật hết gia phả nhà người ta ra để tìm hiểu cơ, ngài định hỏi về ba của cậu ta sao?"

"Ừ"

"Gã ta cũng là một tay nghiện cờ bạc đấy, sòng bạc của tôi lúc nào cũng thấy mặt gã ta. Một thằng đàn ông tệ và là một người cha vô trách nhiệm, số tiền Jungkook kiếm được bao nhiêu đều bị ông ta đem đổ vào sòng bạc hết rồi. Jeon Jungkook ấy à... Cả đời với đống nợ này sẽ không ngóc đầu lên được đâu".

Anh trầm tư suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi tiếp:

"Chiều nay cậu đi đòi nợ đúng không?"

"Đến lịch trình của tôi mà ngài cũng biết nữa sao? Đúng là vậy đó"

"Chèn ép Jungkook nhiều vào, nếu cậu có dùng bạo lực thì cứ mạnh tay đi. Nhưng đừng để cậu ta chết".

Taehyung nghe đến đây đã nhếch môi lên cười.

"Vì sao không để cho cậu ta chết nhỉ? Lấy tiền đổi mạng là điều tất yếu mà, chẳng phải ngài đây cũng từng làm điều này một lần rồi sao?"

"Vì Jungkook là đồ chơi của tôi, nếu đồ chơi của tôi bị hư hỏng nặng, tất cả món nợ tôi sẽ tính lên đầu cậu."

"Lại dọa dẫm người ta nữa, được rồi. Yên tâm đi, cậu ta sẽ không chết đâu".

Anh ngắt máy rồi lấy máy sấy sấy khô tóc, trên môi lại nở lên nụ cười khó hiểu rồi tiếp tục làm tiếp chuyện nên làm thôi, đến nửa đêm thì ba anh gọi đến:

"Ngày mai có đại hội cổ đông đấy, thư ký gọi con không được nên ba đích thân gọi báo cho con."

"Con biết rồi mà"

"Nhớ đấy, dù gì cũng là CEO mà con ít khi xuất hiện ở công ty quá".

"Vì con đã hoàn thành xong hết việc rồi, ba quên con là ai sao?"

"Là cục vàng của Park Jihyun này, ba quên rằng con trai của ba rất giỏi. Muộn rồi, con ngủ đi".

"Vâng, ba ngủ ngon".

Anh nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ, ngày mai sẽ là ngày khá bận rộn đây.

Sáng hôm sau, anh thay bộ vest đen do người làm chuẩn bị rồi anh vào tủ chọn cà vạt, một chiếc cà vạt tối màu sẽ phù hợp hơn cho tổng thể bộ vest này. Jimin đứng nhìn mấy đôi boots của mình hồi lâu cuối cùng chọn đôi boots cổ cao anh thường dùng.

Cuối cùng là bước vào xe rồi tài xế lái đi, xe của anh vừa chạy ra đường là những chiếc xe khác tự động né sang một bên. Dính vào có nước bán nhà mất, con xe Lamborghini Veneno Roadster mà anh đang ngồi có giá hàng trăm tỉ chứ có ít ỏi gì vì thế né ra cho lành...

Anh đến công ty rồi đi thẳng đến phòng họp sau đó mở cửa mỉm cười chào những người có mặt tại nơi đó.

Tuy rằng nơi đây ai cũng là dân thâm niên và có vài người lớn tuổi hơn anh nhưng không ai tỏ thái độ khinh miệt anh cả, dù gì anh cũng là con trai của Park Jihyun mà. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần để người ta kính nể thôi, gia thế và học thức nằm trong một phần đó. Chín phần còn lại là đầu óc của anh, công ty này là công ty con của ba anh nhưng nó phát triển mạnh chỉ sau ba năm thành lập đã chỗ đứng vững vàng trong giới kinh doanh, từ khi công ty của anh xuất hiện đã vượt mạnh hơn nhiều công ty khác và càng lúc càng phát triển hơn. Tuy anh ít xuất hiện ở công ty nhưng mọi việc vẫn đâu vào đó ổn thỏa cả. Và vì người ta tin vào năng lực của anh nên công ty của anh đã tốt nay lại càng tốt hơn thôi.

"Những gì tôi nói lúc nãy là tổng kết doanh thu trong một năm qua, một năm qua là một năm thuận lợi cho công ty chúng ta nên có vẻ mọi mặt đều thuận lợi như diều gặp gió nhỉ? Chúng ta vẫn giữ chiến lược này hay là thay đổi để phát triển mạnh hơn?"

Một người lên tiếng đáp lại:

"Tôi nghĩ là nên giữ chiến lược này, một năm qua đã phát triển rất mạnh rồi thay đổi sợ là sẽ không hay cho lắm".

Anh gật đầu tán thành ý kiến đó, những người còn lại cũng biểu quyết giữ nguyên chiến lược. Anh tổng hợp ý kiến lại rồi nhìn lên máy chiếu, chiếu cho họ coi những mảng của công ty mình trong một năm qua.

"Vậy là không có biểu quyết gì đúng không?"

Bọn họ gật đầu rồi cậu mỉm cười.

"Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người nghỉ ngơi đi"

Tiếng vỗ tay cất lên rồi anh nhìn đồng hồ, nói có vài vấn đề mà trôi qua tận ba tiếng. Anh mỉm cười chào vài người rồi giao lưu vài câu cuối cùng cũng lên xe về. Anh nới lỏng cà vạt ra rồi thở dài.

"Mệt chết đi được, việc tôi giao cho cậu thế nào rồi?"

"Đã hoàn thành rồi ạ, Kim Taehyung đúng là ra tay rất tàn nhẫn. Tôi có chụp lại vài tấm hình và tôi đã gửi qua cho ngài rồi, ngài mở ra xem đi".

Jimin im lặng rồi mở ra coi, ảnh chụp là lúc Jungkook bị Taehyung đánh thừa sống thiếu chết vì không có tiền trả nợ cho cậu ta. Anh mở video ra coi toàn bộ sự việc lúc đó đều được quay lại hết vào máy sau đó im lặng rồi xem hết cuối cùng tắt máy.

Có sai lầm không khi anh nhờ Taehyung ra tay nhỉ?

Đánh con người ta tàn bạo thế kia... Không tàn phế đã là may rồi, nhưng biết sao được chứ?

Chung quy cũng tại hắn nghèo mà sỉ diện, kết cục phải trả cho sỉ diện là những trận đánh thừa sống thiếu chết này.

Anh nhếch môi cười rồi nói với tài xế:

"Lái đến nhà Jeon Jungkook, tôi vào hỏi thăm sức khỏe cậu ta đã".

"Vâng".

Anh đứng trước nhà của hắn gõ cửa mãi mà không thấy ai ra gọi. Anh im lặng dừng tay không gõ nữa, ai biết được gõ một hồi cánh cửa rớt ra luôn cũng không chừng.

"Không phải tới đòi nợ đâu, là tôi, Park Jimin thân yêu đây".

Jungkook bên trong nghe mà nổi hết da gà, Park jimin cũng là chủ nợ của Jungkook, không đến đòi nợ thì đòi gì?

Anh bên ngoài vừa bẻ khớp tay ròiu cất giọng trêu chọc vọng vào trong.

"Tôi đếm một đến ba không ra mở cửa là tôi đấm thủng cửa đấy nhé"

"Một..."

Yên ắng.

"Hai..."

Lặng thinh.

"Ba..."

Anh lấy đà chuẩn bị nhắm vào cánh cửa thì Jungkook mở ra, nắm đấm vốn dành cho cửa ấy thế mà hiện tại mặt của Jungkook hứng trọn lấy nó.

Hắn bật ngửa ra sau với cú đấm đó, anh phủi phủi tay rồi giật mình nhìn hắn.

"Chết rồi... Có đau lắm không? Cậu thật là... Tự nhiên đưa mặt ra hứng"

Vì cú đấm lúc nãy mà hắn tạm thời mất đi thính giác, đầu óc cứ ong ong kiểu gì đấy nhỉ?

Không biết có vỡ xương hàm chưa nữa...

Anh đỡ hắn ngồi lên ghế rồi cười cười.

"Cậu đừng có bất tỉnh đó nha, tôi có đem thuốc đến cho cậu nè"

"Vâng, cảm ơn ngài"

"Đừng gọi là ngài, nghe xa cách quá đi. Tôi hơn cậu có bốn tuổi chứ mấy, gọi là anh Park"

"Nhưng mà..."

Anh mất kiên nhẫn lườm hắn, sao mà nói nhiều thế không biết.

"Câm ngay, tôi nói sao thì làm vậy đi. Nói nữa bẻ răng cậu đấy".

Cuối cùng hắn cũng nín bặt, không dám hó hé thêm câu nào nữa.

Anh chạm nhẹ vào vết thương trên mặt hắn, hắn đau nên nhắm mắt lại. Jimin nhìn rồi mỉm cười, thật muốn đặt lên môi hắn một nụ hôn ghê.

"Đau lắm sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng lại nhé?"

"..."

Anh véo vào đùi hắn làm hắn giật nảy mình nhìn anh.

"Hỏi sao không trả lời?"

"Anh có cho tôi nói đâu... Anh bảo tôi nói nữa anh bẻ răng tôi mà... Làm răng mắc tiền lắm đó, mà tôi lại không có tiền..."

Cái tên ngốc này...

"Cậu ngốc thật hay ngốc giả đấy? Lúc nãy chủ nợ đến đòi nợ hay sao mà thương tích nhiều vậy?".

"Ừm..."

"Có tiền trả không?"

Hắn lắc đầu, khóe môi anh cong lên tạo ra một nụ cười bí hiểm.

"Vậy sao? Cởi áo ra"

Jungkook nghe xong giật mình lùi lại, lắc lắc đầu phản đối yêu cầu của anh.

"Tôi nói, cởi áo ra".

"L-làm gì?"

"Hiếp cậu"

Hắn run người rồi cúi đầu xuống không dám đối diện với anh, anh bật cười rồi xoa đầu hắn.

"Tôi coi cậu có bị thương ở đâu không thôi, nào... Cởi ra đi".

Jungkook nghe vậy cũng yên tâm cởi áo ra, thân hình săn chắc hiện ra trước mặt làm anh hơi ngạc nhiên.

"Cơ thể của cậu là làm việc nặng nên nó mới săn chắc như vậy đúng không? Eo thon ghê..."

Hắn đỏ mặt không đáp lại lời trêu ghẹo kia còn anh thì  bôi thuốc vào vùng eo bị đánh đến bầm tím kia, hắn đau nên khẽ kêu lên một tiếng. Cái tiếng này mà lên giường chắc nghe đã lắm, anh nghĩ vậy.

Mà Kim Taehyung đúng là ra tay ác thật, nhìn mấy vết bầm tím mà cậu thấy đau hộ.

"Cái này là thuốc thoa tan máu bầm, thuốc giảm đau tôi để trên bàn cậu muốn thì dùng đi".

"Vâng, cảm ơn anh. Cơ mà sao anh biết tôi bị đánh mà mang thuốc đến?"

Vì anh là người bảo Taehyung đánh mạnh vào thì làm sao mà không biết được cơ chứ?

"Tôi lúc nào cũng đem cả, lỡ may có ai đó úp sọt đánh tôi giữa đường thì sao?"

Hắn bĩu môi nhìn cậu, làm như hắn là thằng ngốc ấy. Anh như vậy ai mà dám đánh anh cơ chứ? Anh không đánh người ta là may rồi.

"Sao? Không tin à?"

"Tin..."

Anh im lặng uống một ngụm nước, tiếng cồn cào trong bụng của Jungkook bỗng dưng kêu lên anh nghe xing quay sang nhìn hắn rồi bật cười.

"Cậu đói rồi sao?"

Hắn ngại không trả lời câu hỏi đó, trong mắt của Park Jimin hiện tại thì Jeon Jungkook chính là một chú thỏ đang cụp tai lại nhìn đáng yêu vô cùng.

"Tôi gọi đồ ăn đến nhé? Tôi cũng đói rồi"

"Nhưng mà tôi không có tiền"

"Tôi trả, cậu cứ yên tâm đi"

Chưa đầy nửa tiếng đồ ăn đã được giao đến, anh dường như đặt hết món của cửa tiệm nên đồ ăn được trải dài khắp bàn của Jungkook.

Hắn nhìn mà bụng lại kêu to hơn lúc nãy, anh gắp đồ ăn bỏ vào chén của hắn.

"Ăn đi, còn nhìn cái gì nữa?"

"Tôi... Được phép ăn sao ạ?"

"Ai cấm cậu? Ăn đi, hay muốn tôi đút cho cậu?"

Jungkook nghe xong lắc đầu rồi cầm đũa lên ăn, lần đầu hắn được ăn ngon thế này nên hắn ăn rất khí thế. Mà anh thì chỉ toàn nhìn hắn ăn thôi, miệng hắn dính một hạt cơm, anh đưa tay ra lấy cho hắn rồi bỏ vào miệng mình sau đó mỉm cười thật tươi.

"Ngon ghê"

Hành động đó trong mắt của Jungkook trông quái dị vô cùng nhưng thôi cũng kệ đi, hắn mà nói câu đó ra có khi bị ăn một cú đấm nữa không chừng.

Hắn gắp đồ ăn rồi bỏ vào chén cậu rồi rụt rè nói:

"Anh... Cũng ăn đi"

"Cảm ơn cậu nhé, cậu gắp thì tôi sẽ ăn".

Thế là Jungkook cầm đũa gắp cho anh, anh dẹp chén qua một bên rồi há miệng ra.

"Tôi nghĩ rằng ăn chung đũa với Jungkook sẽ khiến đồ ăn trở nên ngon hơn đó"

Jungkook bất lực với độ vô sỉ của anh rồi cũng bỏ vào miệng anh đồ ăn, cứ thế cho đến khi đồ ăn trên bàn hết sạch.

"No chưa? Tôi gọi thêm nữa nhé?"

"Thôi ạ... Đã đủ rồi".

Hắn đứng dậy dọn dẹp rồi bỏ rác vào thùng, anh gác chân lên bàn rồi nhìn hắn.

"Số tiền đó... Cậu tính xoay sở thế nào đây?"

"Tôi sẽ đi làm, tôi cố gắng tìm thêm hai ba việc nữa thì cũng ổn hơn thôi"

"Đừng vì áp lực đồng tiền mà tự tử đấy nhé"

Hắn bật cười rồi lắc đầu.

"Nếu tự tử mà hết nợ tôi cũng tự tử cho xong"

"Nợ đó không phải của cậu, cậu cứ cao chạy xa bay là được chứ gì?"

"Rồi mẹ tôi sẽ bị đánh thay tôi đó... Mẹ tôi không còn sức lao động đâu..."

"Vậy thì cậu nghĩ sao về yêu cầu ngày hôm qua?"

Hắn vẫn lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi, tôi sẽ tự tìm cách. Làm việc để trả nợ là chuyện tôi sẽ làm".

Cậu nhếch môi cười rồi đáp

"Thế à? Chúc cậu may mắn nhé"

"Vâng, à anh Park..."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh"

Anh nghe xong thở dài một hơi rồi xoa đầu hắn

"Ơn nghĩa gì, chỉ là một bữa ăn thôi. Tôi ghi nợ rồi"

"Hả?" hắn hoảng hốt hỏi lại, anh bật cười nhìn hắn.

"Đùa thôi, bây giờ tôi về nhé. Thuốc tôi để trên bàn".

"Vâng, anh về cẩn thận".

Anh cầm áo khoác lên rồi vẫy tay với hắn, anh ngồi vào xe rồi gọi điện cho vài người cuối cùng cũng mỉm cười.

Jungkook chắc sẽ bất ngờ lắm đây.

Hôm sau, hắn thay đồ rồi tới chỗ làm, vừa tới ông chủ đã đưa cho hắn tiền lương hai ngày qua.

"Đây là..."

"Xin lỗi cậu nhé, bây giờ quán ít khách quá nên tôi cũng không cần nhiều nhân viên làm gì. Cậu nhận tiền lương hai ngày hôm nay đi, thành thật xin lỗi cậu"

Hắn ngẩn người ra, ơ kìa...

Hai ngày lương thì có là bao nhiêu chứ? Hắn lặng người một lúc rồi cúi đầu cảm ơn ông chủ, sau đó rời đi.

Hắn sẽ đi tìm việc làm khác vậy, chẳng sao cả.

Thế nhưng từ sáng đến chiều hắn đi xin việc ở chỗ nào cũng đều bị từ chối cả, cuối cùng cũng không có được một chỗ làm rồi...

Áp lực đồng tiền đúng là đáng sợ thật đấy...

Hắn lang thang trên đường rồi dừng chân ở công viên, cuộc sống làm cho hắn chán nản quá đi mất. Nhưng hắn phải sống tiếp vì hắn nghĩ tương lai sẽ tốt hơn hiện tại.

Đồng tiền là áp lực nhưng cũng là động lực cho hắn, những thứ hắn không có được ở hiện tại thì tương lai hắn sẽ có, chỉ cần hắn không từ bỏ là được mà... Đúng không?

Cuối cùng từng giọt nước mắt chảy dài xuống má hắn, hắn thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, tất cả như đang chèn ép hắn vào ngã cụt không lối đi vậy...

Hắn lau từng giọt nước mắt rồi mua đại ổ bánh mì ăn lấy ăn để, ăn ngấu nghiến như vậy không khiến hắn no mà hắn cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả, vì hắn nếm mùi đời đã đủ rồi.

Dòng người tấp nập bộn bề không ai để ý đến hắn, ai cũng có nỗi đau riêng mình. Người ta chưa chữa lành được cho chính nình thì lấy hơi sức đâu mà quan tâm chỗ đau của người khác nữa chứ?

Tuy nhiên, từ lúc ban đầu khi hắn ngồi đơn độc ở ghế đã có người lẳng lặng quan sát hắn từ xa.

Sau lưng hắn vẫn còn một con đường, con đường này sẽ cứu rỗi hắn khỏi mớ hỗn độn tuy nhiên lại chẳng đảm bảo sự an toàn tuyệt đối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com