Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 31

Hắn tỉnh giấc trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của anh, mũi hắn khịt lên vài cái rồi nhảy xuống giường chạy đi tìm anh dưới nhà.

Jungkook đang mơ mơ màng màng cùng với sự choáng váng do rượu  hôm qua nên khiến cho hắn hiện tại bước xuống cầu thang có chút không vững, chân hắn bước hụt một bước suýt té ngã thì trước mặt đã được anh đưa tay ra đỡ lại.

"Đi đứng phải cẩn thận chứ em, em gấp gáp cái vậy hả?"

Hắn nhìn thấy anh rồi cười ngốc, anh búng nhẹ lên trán hắn rồi cởi tạp dề ra.

"Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng".

"Dạ".

Jungkook bước ra ngồi xuống bàn rồi tấm tắc khen ngợi những món ăn anh nấu. Anh kéo ghế ngồi đối diện hắn, hắn nhìn chằm chằm vào mặt anh làm cho bầu không khí ngượng đi trông thấy.

"Nhìn cái gì? Em..."

"Tóc của anh nhả màu ra rồi nhỉ?"

"Ừm, anh tính để tóc đen luôn".

"Anh để tóc nào cũng đẹp hết."

"Sáng sớm đã khen anh rồi, em muốn gì đây?"

"Em có muốn gì đâu... Em khen thật lòng đó, nói thật..."

"Rồi rồi, anh cảm ơn lời khen của em. Mau ăn đi".

Hắn vui vẻ gật đầu rồi ăn lấy ăn để, anh thì ăn rất ít, dường như chỉ được một phần tư trên tổng thể đồ ăn trên bàn. Jungkook cau mày lại rồi liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén Jimin mặc cho anh liên tục từ chối.

"Anh không ăn nữa, anh no rồi."

"Anh ăn được có vài muỗng thì no gì chứ? Ăn hết đi, em nhìn anh ăn".

"Em..."

Hắn nghiêm mặt lại bỏ đũa xuống nhìn anh.

"Khi nào anh ăn hết chỗ đó thì em mới ăn tiếp, còn không thì em nhịn luôn".

Hắn vừa nói câu đó xong bụng hắn liền tố cáo bằng một tiếng kêu lớn, anh nghe xong ngẩn đầu nhìn hắn, hắn ngại ngùng quay mặt đi.

"Vậy đó... Anh không thương anh thì anh cũng nên thương em một chút, bụng em nó biểu tình rồi".

Jimin bật cười rồi lắc đầu với hắn, thật sự bất lực với tên nhóc này...

"Hôm nay anh rảnh không?"

"Rảnh chứ"

"Vậy thì tốt quá, em muốn cùng anh cả ngày..."

Jimin cười cười đứng lên kéo hộc tủ ra, hắn há hốc mồm khi nhìn thấy bên trong là vô số đĩa game. Anh quay lại nhìn hắn rồi cầm mấy cái đĩa lên.

"Chiều em hết, nguyên ngày hôm nay anh là của em".

Hắn khoái chí gật đầu rồi tiến lại ôm anh vào trong lòng, anh cầm tay hắn rồi vỗ nhẹ.

"Được rồi tên ngốc, đừng làm nũng nữa".

"Người ta chỉ nũng với anh thôi..."

"Anh cũng chỉ chiều mỗi em thôi, buông ra nào..."

Môi hắn hôn nhẹ lên trán anh một cái sau đó mới chịu buông ra.

"Để em dọn dẹp cho, anh ngồi chờ em trước đi"

"Ừm, để anh chỉnh nhiệt độ lại cho ấm".

"Tối nay nghe nói có trận tuyết lớn, anh đừng đi đâu nhé..."

"Anh biết rồi, yên tâm".

Anh mặc thêm cái áo len bên ngoài rồi ngồi xuống thảm lông khởi động tivi trước mặt, chẳng biết tại sao anh thấy lạnh quá nhỉ?

Tay anh với tới điều khiển rồi chỉnh lại nhiệt độ, giờ thì ổn hơn rồi.

Jimin trong lúc chờ Jungkook cũng không phải là rảnh rỗi, anh mở laptop lên làm việc được một lúc thì hắn đi tới đặt xuống bàn hai tách cà phê ấm.

Anh cầm nó trong tay rồi nhấp vài ngụm, hắn ngồi đằng sau rồi choàng tay ôm anh vào người.

"Sao người anh lạnh vậy?"

"Anh không biết nữa, lúc sáng đã như thế..."

Hắn đưa tay sờ trán anh.

"Không nóng, để em ôm anh một lúc vậy..."

Anh tựa hết người mình vào người hắn còn hắn thì đặt nhẹ cằm mình xuống đầu anh rồi cả hai cùng nhau chơi game được một lúc thì hắn thở dài.

"Anh ơi... Em thua rồi".

"Để đó cho anh, bé còn anh mà".

Hắn đỏ ửng mặt rồi đưa tay vén áo anh lên làm anh giật mình quay lại nhìn hắn.

"Này!"

"Em xin lỗi, tại em lạnh quá..."

"Thật là... Đồ lợi dụng".

"Cho em ôm đi mà... Em sẽ không táy máy tay chân nữa..."

Anh lườm hắn rồi cũng cầm máy lên tiếp tục chơi, nhưng Jeon Jungkook đâu có làm như lời mình vừa nói được. Cứ hễ tay hắn vừa chạm vào eo anh là công tắc tự động bật, nó tự động mò đến chạm vào ngực anh. Jimin cúi xuống cắn tay hắn làm hắn đau rụt tay về.

"Bỏ chưa?"

"Bỏ rồi..." hắn ủy khuất nhìn dấu răng trên tay mình rồi cúi xuống hôn nó. Đến dấu cắn cũng đẹp nữa...

Ai bảo cơ thể anh đẹp quá làm gì... Bảo hắn ngồi yên không táy máy thì quả thật làm khó hắn quá.

Hắn nhìn anh một hồi thì phát hiện eo anh có hình xăm, hắn vén lên thì ngạc nhiên hỏi anh:

"Anh xăm ạ?"

"Ừm, mới xăm tuần trước"

"Never Mind?"

"Đẹp không?"

Jungkook mỉm cười cúi xuống hôn lên chỗ xăm đó, anh bị nhột nên rụt người lại. Hắn nhìn anh như vậy liền đè anh xuống nền nhà, anh buông điều khiển xuống rồi kéo đầu hắn sát gần mình sau đó nhiệt tình hôn lên môi Jungkook. Hắn mở to con ngươi nhìn anh rồi cũng bắt nhịp đáp trả lại cho anh cái hôn nồng nhiệt kia, bằng cách nào đó mà trong quá trình hôn hắn kéo được áo anh ra khỏi người. Anh hơi lạnh nên thu người lại vào trong người hắn, từ trên nhìn xuống hắn thấy hình xăm kia như đóa hoa nở rộ giữa nền tuyết trắng, chẳng biết tại sao nhưng hắn càng nhìn lại càng thấy kích thích...

"Cởi nốt quần ra đi, còn ngẩn ngơ ra đó làm gì?"

Jungkook lúng túng mặc áo vào cho anh rồi ngoan ngoãn ngồi dậy.

"Trời lạnh lắm, em làm anh có khi sẽ cảm..."

"Nếu em muốn thì cứ việc."

Hắn lắc lắc đầu, anh lạnh đến run người thế kia mà... Hắn đúng là muốn làm nhưng không nỡ...

"Thôi... Em... Không muốn"

Anh bật cười rồi đưa tay chạm vào chỗ kia của hắn, Jungkook mím môi nhìn anh. Hiện tại trên tay anh đang cầm không còn là điều khiển nữa mà là một vật khác, mềm hơn cái điều khiển kia nhiều...

Jimin khiêu khích kéo khóa quần hắn xuống rồi cười.

"Thật là không muốn sao?"

"Đừng..."

Hắn giống như bị hiếp ấy nhỉ? Cả người Jungkook dựa hẳn vào ghế sofa, tay hắn cầm chặt tay Jimin nhưng anh lại dùng tay còn lại để trêu ghẹo phía dưới của hắn.

Được một lúc thì tay anh dính đầy sản phẩm hắn làm ra, tiếng thở dốc trong không khí xen lẫn tiếng cười làm hắn đỏ mặt nhắm mắt lại.

"Đừng... Chọc em nữa"

"Để anh kéo khóa quần lại cho em, sẽ không chọc em nữa đâu".

Anh biết anh mà chọc hắn nữa thì người chịu thiệt chỉ có anh mà thôi.

"Muộn rồi" Jungkook cầm tay Jimin rồi đè anh xuống thảm một lần nữa. Anh ngẩn ngơ nhìn người đối diện mình chưa kịp đẩy ra đã bị người này dồn dập cởi đồ trên người mình ra. Anh giữ quần lại rồi nhìn hắn.

"Anh lạnh..."

"Lạnh thì làm ấm lên, là anh trêu chọc em trước".

"Em..."

Hắn đứng lên cầm chai rượu uống vài hơi, mặt hắn đỏ ngầu rồi từ từ cởi đồ trên người mình ra. Phải có rượu thì hắn mới có dũng cảm làm được.

Anh lập tức đứng dậy mặc áo vào rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Lạy hồn... Tên ngốc này uống rượu khi làm tình rất đáng sợ, anh vốn nghĩ trêu hắn khi không uống rượu thì chẳng sao cả nhưng nước đi này anh không ngờ tới được.

Hai lần trước cũng vậy, anh khóa cửa lại rồi hít sâu một hơi.

Bình tĩnh, hôm nay anh không khỏe nên không chịu được sự giày vò này của hắn đâu...

Tự nhiên uống rượu vào làm gì thế không biết. Thật là...

Jimin ngồi xuống ghế rồi bình thản làm việc, cú điện thoại của thư ký gọi đến bảo anh có cuộc họp gấp. Tiếng thở dài được phát ra miệng anh, anh lật đật thay đồ rồi cầm chìa khóa lên thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình quay ra đằng sau. Giọng của hắn trầm khàn cất lên sau cánh cửa làm cho Park Jimin nổi hết da gà.

"Mở cửa... Anh Park..."

Điên hay sao mà mở, kiểu này anh không ra được rồi. Nếu ra thì sẽ gặp hắn, sau đó... Anh không dám nghĩ tới, Jimin mở cửa sổ ra rồi quan sát một lúc.

Chỉ có thể đi bằng đường này thôi. Anh biết một lúc nữa hắn tông cửa xông vào nên anh nhìn xuống dưới một lúc rồi mỉm cười.

Cho hắn tự làm cả ngày luôn cũng được, anh họp xong rồi sẽ về ngay ấy mà. Anh quên mất hôm nay có cuộc họp nên mới nói với hắn hôm nay anh rảnh, mà thực chất là có ngày nào anh rảnh đâu. 

Tiếp đất an toàn, anh khóa cửa nhà lại rồi lái xe đi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, cùng lúc hắn tông cửa xông vào thì chẳng thấy anh đâu cả. Tay cầm chai rượu uống hết một hơi rồi đập nát nó dưới sàn.

Anh đâu rồi?

Hắn đỡ trán mình lại rồi lảo đảo đi tìm anh, không thấy anh đâu hết...

Jungkook vặn cửa định ra ngoài nhưng không được, bị khóa chốt bên ngoài rồi?

Hắn cắn chặt môi rồi gọi điện cho anh, nhưng điện thoại anh để nhà mất rồi còn đâu.

Jungkook im lặng một lúc rồi ngồi trên bàn lấy vài chai rượu uống tiếp, uống càng nhiều càng tốt. Hắn sẽ ngồi đây chờ anh về, không chờ được thì cái cửa đó cũng bay luôn với hắn.

Park Jimin lái tới nhà thuốc mua vài liều rồi lái xe đi một đoạn, đúng như anh nghĩ là bản thân đang bị cảm nhẹ rồi.

Tới chỗ họp, anh là người đến cuối cùng nên cũng cười trừ xin lỗi những người có mặt trước rồi nhanh chóng ngồi vào ghế, cả buổi trong đầu anh chẳng đọng lại được gì cả đều phải nhờ thư ký ghi âm lại rồi nhắc nhở cho bản thân tỉnh táo.

"Park Tổng, ngài có ý kiến gì không?"

"..."

"Park Tổng?"

Thư ký chạm nhẹ vào người anh làm anh giật mình nhìn lên rồi mỉm cười lắc đầu.

"Không, tôi không có ý kiến gì cả".

"Vâng... Ngài không khỏe sao?"

"Tôi hơi mệt thôi, chẳng sao đâu".

"Cuộc họp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, trời trở lạnh nên rất dễ bệnh."

Anh cười rồi gật đầu nhìn người đang nói, được một lúc thì thư ký nói nhỏ:

"Cuộc họp đã kết thúc rồi đấy ạ"

"À... Tôi biết rồi".

Jimin đứng lên rồi nói chuyện với bọn họ cho đến lúc xuống thang máy thì anh thở dài một hơi. Thư ký đi theo sau rồi hỏi:

"Ngài về được không?"

"Được, cảm ơn cô. Gửi file qua cho tôi nhé, tôi sẽ làm hết trong ngày hôm nay"

"Vâng, ngài hãy giữ gìn sức khỏe vì ngày mai có tới ba cuộc họp, hay là ngài muốn hủy không ạ?"

"Không, cứ tiếp tục đi. Cô về cẩn thận"

Thư ký cúi đầu cho đến khi anh lái xe rời đi. Anh nhìn đồng hồ rồi im lặng một lúc, đã ba tiếng rồi sao? Chẳng biết Jungkook ở nhà đang làm gì nữa, anh ghé vào trung tâm thương mại tùy tiện mua cái túi Gucci cho hắn. Lát về an ủi hắn sau, đợi hắn tỉnh rượu sẽ dễ nói chuyện hơn.

Park Jimin đổ xe trước cửa rồi cầm chìa khóa mở cửa nhà, chắc giờ này Jungkook cũng ngủ rồi nhỉ?

Anh đi tìm hắn khắp nhà cũng chẳng thấy hắn đâu, tên ngốc đã đi đâu rồi?

Jimin im lặng quan sát xung quanh rồi đi lên phòng mình, có lẽ hắn ngủ trên đó rồi cũng nên. Anh vừa bật đèn lên thì thấy những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới đất, đằng sau có bàn tay ôm chầm lấy anh làm anh giật mình quay lại. Mùi rượu nực nồng này... Đừng nói là hắn đã uống thêm đấy nhé?

"Anh đã đi đâu vậy? Anh tính trốn em sao? Em đã ngồi đây chờ anh... Cuối cùng thì anh cũng về rồi".

"Jungkook..."

Hắn bổng anh lên rồi đặt xuống giường hôn tới tấp làm anh không thở nổi, hai tay hắn luồn vào trong áo Jimin làm anh khẽ kêu lên một tiếng.

"Em đã uống rất nhiều rượu... Sao anh lại bỏ đi tận ba tiếng vậy? Em đã rất... Nhớ anh".

"Em... Buông anh ra, anh xin lỗi vì đã trêu em. Sau này sẽ không trêu em nữa, nên..."

Jungkook cúi xuống cắn nhẹ tai của anh, anh hơi né qua một bên rồi ho một tiếng. Vì tiếng ho đó mà hắn tỉnh cả rượu lật đật đưa tay sờ trán anh.

"Anh cảm hả?"

Anh gật đầu nhìn hắn, hắn bỗng dưng nổi cáu đứng lên. Vì không làm tình được nên hắn nổi cáu sao?

Không, hắn làm sao có thể vì chuyện làm tình mà giận anh được chứ?

"Anh đã bệnh mà còn đi đâu thế? Thật là..."

Hắn chân trước đá chân sau đi lấy nước cho anh, Jimin nắm tay hắn lại.

"Anh uống thuốc rồi, không sao đâu".

Jungkook hất tay anh ra rồi đi lấy viên thuốc hạ sốt trong tủ bỏ vào ly rồi đưa cho anh.

"Uống đi, uống hết."

Anh cầm ly nước rồi nhìn hắn, hắn đứng lên cầm ly nước khác rồi cụng ly với anh.

"3!2!1! Yo"

Anh phì cười nhìn hắn rồi uống hết sau đó nằm xuống ngủ một giấc, hắn gãi gãi đầu rồi đắp chăn lên cho anh. Cứ ngồi như vậy suốt mấy tiếng thì bỗng dưng thấy người anh nóng hơn lúc nãy, Jungkook tự tát cho bản thân tỉnh táo rồi khoác áo khoác lên đi ra ngoài. Hắn nghĩ rằng để anh như vậy đúng là không ổn chút nào.

Tuyết rơi nhiều hơn lúc nãy, giờ đây nó đã phủ trắng xóa dưới nền đất. Vì lớp tuyết tương đối dày nên bước chân của hắn cũng nặng nề hơn bình thường. Hắn có thể lái xe nhưng vì trong người vẫn còn có rượu nên hắn không dám lái, chỉ đành đi bộ thế này cho an toàn. Trời trở lạnh làm mặt mũi Jungkook đỏ hết cả lên, tay hắn muốn đóng băng tới nơi vừa chạy vừa phà hơi vào tay cho ấm cuối cùng cũng đến được nhà bác sĩ tư. Nhưng đến nơi thì lại bị từ chối với lí do tuyết đêm nay rất lớn, có thể có bão tuyết rất nguy hiểm. Hắn nói một hồi cuối cùng cũng bất mãn rời đi, ánh nhìn của hắn bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Jungkook chống tay vào tường để cho bản thân đỡ choáng lại rồi lắc nhẹ đầu, đúng thật là chuẩn bị có cơn bão tuyết rồi...

Gió càng lúc càng mạnh, môi hắn tái đi vì lạnh, đôi chân cứng đơ không thể bước đi tiếp được nữa. Hắn thở ra vài hơi rồi lấy sức chạy đến chỗ bán thuốc, con đường chẳng có một chiếc xe nào cả vì họ biết sắp có trận bão tuyết lớn nên chẳng ai dám ra đường, trừ hắn. Hắn vừa tới tiệm thuốc thì người ta đang kéo cửa đóng lại, tay Jungkook ngăn lại khiến cho nó bị kẹt lại ở giữa làm người kia giật mình.

"Bán thuốc..."

"Cậu..."

Hắn thở không ra hơi rồi nói tình trạng của anh cho người kia, người kia gật đầu rồi kê thuốc cho Jungkook. Hắn liên tục cảm ơn rồi cất kĩ thuốc vào trong túi, sắp tới nhà rồi...

Chân hắn không đi nổi nữa, hắn khập khiễng bước đi từng bước, tầm mắt bắt đầu không nhìn thấy rõ được do tuyết rơi dày đặc. Jungkook dừng lại lấy sức được vài phút thì bắt đầu bước đi nhanh và sau đó là chạy về đến nhà mình. Tay hắn run rẩy mở cửa rồi phóng thẳng lên phòng anh, anh hơi cựa mình ngồi dậy nhìn hắn.

"Em đi đâu về vậy?"

Người kia lạnh đến mức run lên cầm cập không nói năng gì mà cầm ly nước ấm đưa cho anh. Tay hắn run làm ly nước cũng run theo, hắn bẻ viên thuốc rồi đưa cho người đang nằm trên giường.

"Anh... Uống... Uống đi"

"Em đi mua thuốc cho anh à?"

Jungkook run rẩy gật gật đầu, anh im lặng rồi phủi tuyết trên người hắn xuống.

"Bị ngốc sao? Tuyết lớn như vậy em còn ra ngoài nữa..."

"Tại... Tại vì..." cơn lạnh thấu xương làm cho hắn không nói hết câu hoàn chỉnh. Anh uống hết thuốc rồi kéo hắn xuống nằm ở cạnh mình, hắn được anh ôm liền cảm thấy ấm áp ngay sau đó. Cơn run rẩy cũng chấm dứt hoàn toàn, hắn quay sang đẩy nhẹ anh ra một chút.

"Anh sẽ lạnh đó, người em đang rất lạnh..."

"Không sao, anh đang sợ em cảm..."

"Em khỏe lắm, không cảm được đâu".

Anh cười nhẹ rồi ôm hắn chặt hơn cuối cùng cũng nhẹ nhàng cất lời.

"Vất vả cho em rồi, Jungkook"

Hắn ngoan ngoãn nằm yên để cho anh ôm rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"Vất vả đó chẳng là gì hết, em chỉ cần anh khỏe lại thôi..."

Anh gật đầu rồi thở ra đều đều chìm vào sâu trong giấc ngủ.

Hắn cũng nhắm mắt lại ngủ cùng anh, thời tiết đúng là lạnh thật đấy nhưng chẳng sao cả. Có người ở cạnh bên thì trời dù có đang giông bão cũng hóa thành nắng ấm hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com