Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 35

Và cứ như vậy suốt một tuần, anh vẫn chưa tỉnh lại mà cứ hôn mê sâu như vậy. Hắn ngẩn ngơ nhìn anh rồi cầm khăn lên lau người Jimin cho sạch sẽ.

"Trời lạnh quá anh nhỉ?"

Jungkook nhúng khăn vào nước ấm rồi tỉ mỉ lau người anh sau đó đứng lên đi thay nước. Ba mẹ anh ngày nào cũng tới thăm, ngày đầu tiên biết chuyện bà Park liền ngất xỉu ngay trước cửa, ông Park phải chăm cho vợ mình tỉnh lại rồi hai người mới tới thăm anh những ngày sau đó. Vì hai người họ cũng tương đối bận nên thời gian đến thăm chỉ tầm nửa tiếng thôi, cứ như thế suốt một tuần mà anh vẫn nằm yên bất động trên giường không có chút tiến triển nào.

Tiếng cửa mở ra, hắn liền quay lại nhìn rồi mỉm cười cầm giỏ hoa quả từ tay của mẹ anh.

"Park Jimin còn chưa tỉnh lại nữa sao?"

"Vâng..."

"Thật là... Bác đã rất sợ hãi... Hai bác đều chỉ có một mình đứa con này thôi..."

"Là cháu không tốt..."

"Không phải lỗi của cháu..." ông Park đưa tay ra sờ vào mặt con trai mình rồi thở dài.

"Thật ra con trai bác rất sợ đau... Tính tình tuy cọc cằn cứng rắn thế thôi chứ nội tâm rất dễ mềm lòng. Là dạng người khẩu xà tâm phật đấy cháu, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì cũng đều ôm hết vào người mình, bác biết những năm qua nó đã rất áp lực nhưng có lẽ là nhờ vào cháu nên nó mới cười nhiều như vậy. Lúc nhỏ nó bị té xuống vực, suốt chặng đường đưa nó đến bệnh viện cho đến lúc phẫu thuật vai nó chưa hề than đau lần nào, nhưng bác ở cạnh nó và bác biết nó rất đau, đau đến đổ hết mồ hôi hột ấy vậy mà khi vợ bác đến hỏi thăm nó cũng chỉ cười bảo: "không đau chút nào cả, con khỏe như trâu, chưa chết được" coi ngốc không cơ chứ, nó sợ hai bác lo lắng nên mới thế cho đến khi hai bác về rồi ngày hôm sau y tá nói nó đau đến mức không ngủ được, phải truyền thuốc giảm đau tận ba liều mới giảm bớt được phần nào. Và kể từ ngày hôm đó, nó làm bất cứ thứ gì cũng đều cẩn trọng để tránh vai mình không bị va đập mạnh, bởi vì bác biết nó sợ đau đớn... Giờ đây có lẽ cũng vậy, để cho nó nghỉ ngơi một lúc khi tỉnh dậy chắc chắn nó sẽ bảo nó không sao..."

Hắn siết chặt tay mình rồi thở dài tiến tới vuốt nhẹ tóc của anh.

"Anh ấy sẽ mau khỏe thôi ạ, có thể là tối nay hoặc là một lát nữa..."

"Bác cũng hy vọng như vậy, giờ thì hai bác phải về rồi. Cháu cũng nên nghỉ ngơi đi".

"Vâng, hai bác về cẩn thận".

Jungkook kéo ghế rồi mỉm cười nhìn anh.

"Mau tỉnh lại nhé anh... Em đang chờ anh đây".

Hắn tựa đầu vào ghế cuối cùng cũng ngủ quên đến chiều, cũng phải thôi, hôm qua hắn đã thức trắng đêm trông anh mà. Vốn định chợp mắt một lát ai ngờ lại ngủ quên thế này đây...

"Jungkook..."

Anh đang gọi hắn sao?

Jungkook giật mình nhìn người nằm trên giường, hắn dụi mắt khi thấy anh đang đưa tay nắm lấy tay hắn.

"Anh..."

Hắn mừng rỡ đứng lên nhìn anh.

"A-Anh... Em..."

"Lấy nước cho anh với, anh hơi khát..."

"Dạ..." hắn run tay lấy nước cho Jimin rồi cắm ông hút vào cho anh đỡ phải ngồi dậy.

"Anh tỉnh lại rồi... Anh..."

"Từ khi nào mà em cà lăm thế nhóc?"

"Em... Mừng thật đó, anh có thấy đau đớn ở đâu không? Em gọi bác sỹ tới nhé, anh chờ em chút..."

Anh nắm tay hắn lại rồi nhỏ nhẹ cất lời:

"Đừng đi, anh không sao hết. Ngồi xuống với anh đi".

Hắn nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn anh.

"Tay em lạnh quá đấy..."

"Vì trời đang rất lạnh, anh có lạnh không? Em đắp thêm chăn cho anh nhé?"

"Không sao, lần trước... Em có bị thương nặng ở đâu không?"

"Không có..."

"Tốt rồi".

Hắn cau mày lại rồi nắm tay anh, sao anh lại lo cho hắn trước như vậy chứ? Anh đáng ra phải lo cho bản thân của mình...

"Em... Đã rất sợ" hắn kiềm chế từ nãy giờ cuối cùng từng giọt nước mắt giờ đây cũng lăn dài xuống mặt. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn rồi bảo:

"Đồ mít ướt, anh đã nghe tiếng em gọi... Lúc đó anh cảm thấy em đang khóc... Anh không muốn nhìn thấy em khóc chút nào hết, nên anh mới..."

"Em biết mà, em biết anh sẽ nghe được. Em suýt chút là chết theo anh rồi".

"Không được như vậy, nếu tình huống xấu nhất em vẫn phải sống vì anh đã cứu em đấy tên ngốc".

"Sống làm sao được với cái xác không hồn đây? Xin anh đấy... Lần sau đừng liều mình cứu một người như em nữa, nếu anh có mệnh hệ gì... Em sống không nổi đâu".

"Đổi lại là em thì sao? Em có làm giống anh không?"

"Giống..."

"Anh cũng vậy, Jungkook, em đối với anh chính là gốc rễ của sự sống. Cho nên anh luôn muốn bảo vệ em, anh muốn em ngắm nhìn đời nhiều hơn nữa, còn nhiều thứ tốt đẹp em cần biết..."

"Đối với em anh chính là đời và đối với em anh cũng chính là điều tốt đẹp nhất thế gian này, không có cái gì đáng để em trân trọng hơn anh cả."

"Ây... Cái miệng này đúng thật là..."

"Người ta nói thật đó, người ta yêu anh lắm nên về sau có gì thì hãy nghĩ cho bản thân anh trước nhé. Không có anh đời em chẳng có gì đâu".

"Nghe có vẻ lãng mạn đấy, làm anh nổi hết da gà"

"Này! Người ta đang bộc lộ tình cảm".

"Rồi rồi, là anh sai. Nói lại anh nghe nào bé ơi".

Hắn bĩu môi lắc đầu.

"Lời hay chỉ nói một lần"

"Thật vậy sao? Sau này em nói lại nữa là anh đá mông em đấy nhóc"

"Anh lại ức hiếp em rồi..."

Anh bật cười rồi đưa tay xoa đầu hắn.

"Mắt em có quầng thâm rồi, vất vả cho em quá..."

"Nhìn em có giống gấu Panda không?"

"Rất giống" anh che miệng cười rồi nhìn quầng thâm ở mắt hắn.

"Em giống gấu Panda vậy anh có yêu em không?"

"Sao lại không chứ? Yêu còn không hết đây này".

Hắn cười rồi tiến lại ôm nhẹ anh vào người mình. Đến tối hắn ngủ quên thì tỉnh giấc giữa chừng thấy anh đang trằn trọc không ngủ được vì đau, Jungkook im lặng leo lên giường nằm cạnh anh, ngay lúc này mọi hoạt động trên cơ thể anh cũng dừng lại. Hắn một tay ôm eo của anh tay còn lại thì vỗ nhẹ người anh rồi dịu dàng nói:

"Không đau nữa, để em làm phép biến cho cơn đau đi xa nhé?"

"Em là tiên sao, anh đã hết đau rồi"

"Đúng rồi, em là chàng tiên của riêng anh, là liều thuốc giảm đau của anh. Hãy tận dụng em hết mức có thể nhé? Vì em cũng chỉ có tác dụng với mình anh mà thôi".

Anh bật cười rồi cũng đưa tay qua ôm hắn vào người mình sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ.

Hắn mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười ngủ theo. Đôi lúc chỉ là khoảnh khắc bình yên thế này thôi cũng là điều quý giá rồi.

Một người sợ lạnh, một người sợ đau ấy vậy mà lại chăm sóc lẫn nhau. Người ta khi yêu không cần điều gì quá phức tạp, chỉ đơn giản từ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi có khi đã đủ rồi.

Vài ngày sau đó vết thương trên người anh cũng lành lặn trở lại và được xuất viện, ba mẹ anh có đến thăm rồi đưa anh về lại nhà. Mọi sinh hoạt đều bình ổn như trước kia chỉ có điều vai anh bị đau nặng hơn thôi.

Hôm nay anh xong việc sớm nên rủ Jungkook đi ăn, vừa tới quán thì gặp Hoseok và Taehyung cũng đang ngồi trong đó.

Lạ nhỉ? Lần trước thấy họ mỗi người mỗi ngã mà sao giờ đây lại hòa hợp ăn chung thế này?

Taehyung thấy họ liền mỉm cười lên tiếng trước.

"Hai người cũng đi ăn đấy à? Chỉ còn hai cái ghế đối diện bọn tôi là còn chỗ thôi, nếu không chê..."

Chưa nói hết câu anh đã ngồi luôn xuống ghế rồi nhìn Jungkook.

"Ngồi ở đây đi, qua ngồi cạnh anh".

Hoseok nhìn Jungkook rồi cũng mỉm cười, ít nhiều gì cũng xác định được danh tiếng của hắn bên Úc rồi nên cũng thấy xứng đôi với anh hơn hẳn.

"Em gọi món đi"

"Gọi món anh thích nhé?"

"Ừm"

Taehyung mỉm cười rồi nhìn sang Hoseok.

"Đúng là lâu rồi mới gặp nên hai người cũng mặn nồng hơn hẳn."

Hắn đan tay mình với tay anh rồi cười cười. Bọn họ rôm rả nói chuyện cùng nhau thì ai về nhà nấy, Taehyung trên đường đi về với Hoseok thì thở dài.

"Em mệt sao?"

"Hơi mệt, anh về đi".

"Anh đưa em về."

"Tôi tự về được, anh lẽo đẽo theo tôi cũng cả tháng nay rồi đấy tên ngốc"

Anh im lặng không trả lời cậu, cậu mặc kệ đi thẳng về phía trước vào cửa hàng tiện lợi mua đồ xong lựa chai nước để vào trong tay anh.

"Uống đi, nước anh thích".

Hoseok cầm lấy rồi theo sau Taehyung cho đến lúc ra quầy thanh toán, vẫn là những món trước kia mà cậu thích. Hóa ra cậu chưa từng thay đổi hoàn toàn...

Hoseok đang lẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ thì trời đổ mưa. Cậu vừa bước ra tưởng ướt mưa rồi nhưng không, anh đã nhanh tay cởi áo khoác ra trùm lên đầu cậu. Taehyung ngẩn người nhìn anh, anh mỉm cười đưa tay ra.

"Đứng đây hay về?"

"Về".

"Chịu ướt mưa chứ?"

"Có anh ướt chung cũng vui"

Anh bật cười, cậu cũng cười theo rồi để tay mình vào tay anh sau đó cả hai chạy dưới mưa về thẳng lại nhà cậu.

Từ trên xuống dưới người anh ướt như chuột lột. Taehyung không quan tâm mà bước thẳng vào nhà để anh đứng ngay thảm đó được một lát thì cất lời:

"Đồ ngốc, bước vào nhà thay đồ, mau lên!"

Hoseok nở nụ cười rồi bước vào phòng tắm, thì ra lúc nãy cậu vào là để chuẩn bị nước ấm cho anh.

"Anh tắm trước đi, đồ này oversize nên anh có thể mặc. Xong rồi thì đi về nhé, tôi không..."

Cậu còn chưa nói tròn câu thì bị anh kéo vào trong phòng tắm, Taehyung ngẩn người nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Đừng có áp mặt tôi lại gần cơ thể anh như vậy, mặc dù tôi thích mấy người có cơ thể đẹp nhưng anh làm thế này thì..."

Tôi khoái lắm.

Taehyung đẩy nhẹ Hoseok ra rồi ho vài cái, anh đưa tay chốt cửa lại rồi hôn nhẹ tên tóc cậu.

"Tắm cùng đi, đỡ tốn nước và thời gian. Được không?"

"K..."

Câu hỏi chỉ là hình thức thôi, hỏi cho vui, hỏi cho có lệ chứ anh vẫn bổng cậu đặt xuống bồn rồi thay đồ bước vào chung.

"Biến thái..."

Hoseok vòng tay qua ôm cậu rồi mỉm cười, cậu cũng không từ chối mà để anh ôm như vậy một lúc sau đó cất tiếng.

"Lấy xà phòng đi, tôi giúp anh gội đầu".

"Được".

Anh ngồi yên để cậu gội đầu cho mình rồi đưa mắt nhìn người đối diện, giá như lúc nào cũng như thế này là tốt rồi...

Anh với cậu ít nhiều cũng đã có tiến triển tốt hơn xưa...

Tại chỗ Jungkook, hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ mình rồi bắt máy.

"Con nghe đây".

"Khi nào thì con trở về?"

"Khi nào công ty xây xong thì con về".

"Còn bên Hàn thế nào rồi?"

"Mới lên bản thiết kế thôi ạ, mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

"JungBeom trở về dắt theo một cô gái, nói đây là vợ chưa cưới của con. Chuyện này là sao?"

Hắn nghe mà chấn động tâm lý, khoan, dừng khoảng chừng hai giây...

"Con trai mẹ không có thẳng, tổ gay độ con rồi thì sao con có vợ là con gái được chứ?

Bà bật cười rồi nói vào điện thoại:

"Thằng nhỏ này chuyện đang rất căng thẳng đấy, con không thể nói với ba con rằng con gay được. Con biết quy tắc của Jeon gia mà, phải duy trì giống nòi mới củng cố quyền lực được hơn hết, ba của con sẽ không ủng hộ..."

"Con cần sự ủng hộ của ba sao? Con không có quan tâm chuyện duy trì giống nòi, muốn có cháu ẵm bồng thì kêu con trai cưng Jeon JungBeom của ba mà làm đấy. Nó rất thích con nít mà đúng chứ? Rồi đây nó sẽ nâng niu những đứa trẻ trên tay nó nhưng con thì không như vậy, con bận nâng niu anh yêu của con rồi".

"Trời đất, thằng nhỏ này... Nói chung là sắp xếp về đi."

"Dạ, để con mua vé. À khoan đã, cô vợ chưa cưới kia tên gì vậy ạ?"

"Họ Kwon, tên SunHee"

Suýt một chút là hắn chết tại chỗ rồi, gì vậy?

Sao cô ta và thằng em hắn lại quen biết nhau được hay thế này?

"Được rồi, đợi con về con xử hai đứa điên rồ đó. Giờ thì con bận rồi."

Hắn nói vài câu rồi ngắt máy, sắc mặt hắn đang kém đi khi thấy anh liền vui vẻ mỉm cười.

"Anh ơi..."

"Sao đó?"

"Em sắp về lại Úc rồi..."

"Khi nào thì em quay lại đây?"

"Em không biết... Nhưng sẽ nhanh thôi, anh đừng nhớ em quá nhé..."

"Thật là... Muốn anh đi cùng không?"

"Muốn chứ, nhưng anh còn nhiều việc mà..."

"Nếu là khoảng thời gian ngắn thì sẽ không sao đâu"

"Thôi, anh ở đây đi. Em sắp xếp vài ngày rồi về."

"Ừm... Thế nào cũng được, có gì thì gọi anh".

"Dạ".

Hai ngày sau hắn xuất hiện tại Jeon gia, Jungkook vừa về thì trừng mắt nhìn hai người họ rồi gật đầu chào ba mẹ mình.

"Gì đây? Hai người định cưới nhau à? Chúc mừng chúc mừng"

"Anh..."

"Đó là vợ chưa cưới của con"

Hắn làm bộ ngạc nhiên rồi nhìn SunHee.

"Chắc là có nhầm lẫn gì đó, tự dưng lại bảo vợ sắp cưới của con, con biết gì chứ?"

"Cô ấy nói đã quen con được thời gian khá lâu cuối cùng con lại quen người khác."

"Con thích thế đó, cô hay nhỉ? Vẫn còn mặt dày tới đây ăn vạ đòi tôi cưới cô à? Có cái nịt nhé".

"Anh..."

"Con có người con thích rồi, nhường phúc phần này lại cho em trai đấy"

"Anh hai!" nó lớn tiếng với Jungkook, hắn khó chịu nhìn nó rồi nâng tông giọng của mình lên:

"Cái gì? Mày lớn tiếng với ai đấy?"

"Em... Em xem qua tiểu sử rồi cô ta là điếm..."

Hắn ồ lên một tiếng rồi mỉm cười:

"Dẫn điếm về nhà đòi tao cưới? Biết cô ta là điếm rồi thì tao có trách nhiệm gì chứ? Tao đến một cái hôn môi cũng chưa có thì đừng có mà đổ qua cho tao. Mày..."

"Jeon Jungkook!"

Tiếng quát của ông làm Jungkook im lặng, hắn hít sâu một hơi nhìn ba mình.

"Ba cũng muốn con cưới con điếm này để hạ thấp danh dự của con và quyền lực của mẹ đúng chứ? Cái gì tốt ba đều dành cho nó, còn con thì sao? Ảnh hưởng tai tiếng con mang, còn ba thì không chắc?"

"Con..."

"Ba bình tĩnh, không ép anh ấy được... Con cũng nghe nói anh ấy quen nam nhân..." JungBeom nói thêm vào cuộc hội thoại của hai cha con, câu này khác nào là ngòi kích nổ ba hắn đâu chứ.

"Cái gì? Mày..."

"Đúng như nó nói đấy, con quen nam. Thì sao? Ba muốn có cháu thì kêu con trai cưng của ba đấy, nó..."

Một cái tát thẳng vào mặt Jungkook làm hắn điếng người nhìn ông. Mẹ của Jungkook lập tức tiến lại chắn ngang cho con mình.

"Lão gia!"

Tiếng quát lớn của bà làm ông ta giật mình nhìn lại vết ửng đỏ trên mặt hắn.

"Mẹ để cho ba đánh con đi, đây là lần đầu tiên ba để ý đến con đó... Mẹ để ba đánh con thêm vài cái cũng chẳng sao đâu."

"Con..."

Hắn giữ nguyên nụ cười rồi nhìn mẹ mình sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vì con đụng đến con trai cưng của ba nên ba mới đánh con đúng chứ?"

"Jungkook, con sai..."

"Rồi rồi, con lúc nào cũng là sai hết. Còn nó luôn đúng, phải không?"

"Ba..."

"Con gay, không thể duy trì nòi giống cho Jeon gia được nhưng quyền lực của Jeon gia con sẽ là người kế thừa cũng là người nắm giữ nó. Con không yêu nữ, cho nên cô ta... Một là cút, hai là đem gả cho JungBeom, ba chọn..."

Lại một cái tát giáng xuống mặt hắn, lần này bị tát mạnh đến mức môi hắn bật máu ra, Jungkook đưa tay lên lau máu rồi đơ người nhìn ba mình.

Bà cả tức giận giơ tay tát lại ông ta làm ai nấy cũng giật mình cúi đầu xuống, bà hai đang coi kịch hay thấy vậy liền trơ mắt ra nhìn rồi nín lặng.

Người dám đánh lão gia chỉ có mình bà cả mà thôi.

"Mình dám đánh con tôi thêm một cái nữa xem tôi sẽ làm gì với gia tộc của mình. Cái việc khiến gia tộc này không có đời sau không khó, mình có muốn không đây hả?"

"Mình..."

Hắn nắm tay xoa nhẹ mẹ mình rồi nhàn nhạt nói tiếp:

"Nếu con có con ba sẽ ẵm bồng nó chứ hay ba sẽ cô lập nó như con lúc nhỏ? Ba sẽ ngó ngàng đến sao? Ba cho con được cái gì chứ? Dựa vào đâu mà đến hạnh phúc của con ba cũng cưỡng ép, con không hiểu..."

"Ba... Jungkook à..."

Ánh mắt của Jungkook nhìn ba mình hiện tại đã đầy sự chán ghét và mỏi mệt. Ánh mắt này từ lâu đã không còn sự yêu thương nữa rồi...

"Đã bao giờ ba nghe con nói chưa? Từ những việc nhỏ nhặt đến việc lớn lao về con ba đều không biết gì cả. Ba biết JungBeom thích ăn nhất là kim chi nên bữa ăn nào cũng kêu người làm làm món đó, còn con thì sao? Ba có biết được con thích món gì không? Ba còn chẳng nhớ đến sinh nhật của con nữa mà..."

Ông ta im lặng nhìn hắn, hắn thở dài rồi bật cười cất lời:

"Trên đời này người con ghét nhất là ba."

"Con..."

"Con rất ghét ba, từ lúc nhỏ cho đến lớn con đều muốn nói câu này nhưng vẫn không nỡ, con sợ ba sẽ buồn nên con chưa bao giờ cất ra câu này hết còn ba thì sao? Ba có nghĩ con sẽ tổn thương bởi những cử chỉ nhỏ nhặt của ba không?"

Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Tại sao lại thiên vị con với nó? Con đã làm gì sai sao? Con đã làm gì sai mà ba chỉ yêu thương mình nó chứ?

Giá như ba yêu thương con hơn một chút thì e rằng sẽ không có thằng nghịch tử đứng đây cãi lời ba rồi.

Giá như ba yêu thương con một chút, con sẽ hạnh phúc biết bao...

Nhưng hiện tại thì con không cần đâu, từ lúc ba tát con hai cái... Con đã không cần những thứ xa vời đó nữa rồi, con cũng chẳng cần ba nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com