Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Nhật ký Kim Jungeun, Ireland.

Ngày 3 tháng 4 năm 2018,

Lần đầu đặt chân tới Dublin, thủ đô của Ireland. Không thấy gì lạ chỉ có mới mẻ. Nhiệt độ ở đây có vẻ khá thấp, em là người con của Hàn Quốc đã quen với cái lạnh nên chả là gì, chỉ khác là mây ở đây nhiều hơn rất nhiều, chúng chậm chạp trôi qua từng milimet trên bầu trời, trong xanh như thể đang vẫy chào em đến thăm hỏi.

Em dùng khả năng tiếng Anh hạn hẹp của mình, cố gắng thuê một phòng khách sạn để ở tạm. Em nên củng cố lại trình ngôn ngữ của mình.

.

Ngày 7 tháng 4 năm 2018,

Em ở đây được ba ngày rồi, không quen biết ai ngoài chị làm việc ở quầy tiếp tân.

Em vừa tìm được một cái tên khá hay, có thể dùng để đi khắp thế giới, Darlene. Không phải Kim Lip đâu, nếu mang cái tên ấy, em sẽ nhớ Loona rất nhiều, nếu nhớ cả chị và Loona cùng một lúc sẽ khiến tim em la ó vì đau mất, nên là, Darlene, em nhớ chị thôi.

.

Ngày 10 tháng 4 năm 2018,

Em gặp một người bạn mới và làm quen cậu ấy, cậu ấy bằng tuổi em, nhưng tính cách lại giống chị. Khiến em mỗi khi thấy cậu ta đùa những câu vô tri thì lại nhớ tới chị, tim lại nhói đau.

Còn nữa, hôm nay em được nhận vào làm ở một cửa hàng cafe, em sẽ vừa đi tìm khắp Dublin vừa làm, rồi sẽ tới mấy chỗ khác trong Ireland sau.

Nếu chị có ở đất nước này, làm ơn để em tìm ra chị nhanh nhất có thể... được không?

Em nhớ chị quá!

.

Ngày 30 tháng 5 năm 2018,

Hơn tháng rồi không viết nhật ký, giờ lật lại mới thấy em đã không để tâm đến nó thế nào. Nó phủ cả một lớp bụi mỏng. Em giỏi tiếng Anh hơn rồi. Ừm, em có thêm một người bạn mới, cô bạn ấy rất tốt bụng. Là con gái, làm ở tiệm bán trà bên cạnh chỗ em làm việc. Bạn ấy còn vui vẻ chỉ em cách để cưa đổ crush, em thấy cũng hay hay.

.

Ngày 13 tháng 6 năm 2018,

Hôm nay là sinh nhật chị, bình thường chúng ta sẽ cùng chụp ảnh, cùng thổi nến, cùng ăn bánh, nhưng mà giờ không có chị, em selfie đỡ với polaroid của chị vậy...

Mà, Jinsoul này, lồng ngực em đau quá...đã là năm thứ tư em không đón sinh nhật cùng chị rồi. Bốn năm lâu lắm, chị có biết không?

_

Jung Jinsoul hôm nay không ngủ được, nàng im lặng ngồi trên ban công, mắt hướng ra vườn nho, những bụi lá xanh tươi nghiêng qua nghiêng lại dưới gió đêm, do không mang theo quả ngọt nên trông vô cùng nhẹ nhàng.

Jung Jonggin cầm theo một chiếc bánh kem, trên bánh có vẽ tên của em gái anh và một chú cá betta màu xanh. Anh nghĩ rằng Jinsoul sẽ thích. Tâm trạng nàng dạo này rất không ổn, chỉ mong hôm nay anh có thể xoa dịu nàng đôi chút. Thật sự thì, nhìn nàng ngày ngày cứ tiều tụy đi khiến cõi lòng người làm anh trai như bị dùng búa đập nát nhừ, đau không thở nổi.

"Em nhỏ, mau vào đây!"

Jinsoul chậm chạp quay người lại, nhìn thấy chiếc bánh kem và nến mà trong lòng nổi thắc mắc, hôm nay là ngày gì?

Jonggin đi ra ban công, khẽ vuốt lên lưng nàng, dẫn Jinsoul vào trong phòng.

"Hôm nay là sinh nhật em nhỏ của anh, em mau thổi nến đi!" Anh vừa cười vừa nói, tay lúi húi cắm nến lên bánh, anh không có hoa tay, nến cắm loạn xạ trên bánh, mà nhìn chung không tệ lắm, theo anh là có thể chấp nhận được.

Jung Jinsoul nhìn anh cắm nến mới chợt nhân ra ngày 13 tháng 6, là sinh nhật nàng. Đến cả sinh nhật mình mà nàng cũng quên mất, nhưng mà nếu có nhớ, nàng cũng chẳng có hơi hứng đâu mà tổ chức. Ngày nào trong người cũng uể oải, đuối sức, muốn làm mấy việc nhẹ ở nhà còn khó khăn.

"Em thổi nến đi nhé, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Jinsoul nghe lời anh, cúi xuống gắng thổi tắt mấy ngọn nến đang cháy, sau đó theo thói quen chấp tay cầu nguyện.

"Cầu cho anh hai một đời bình yên!"

Jinsoul biết anh hai vì nàng mà chịu khổ nhiều, ngày nào cũng vừa quản lý vườn nho vừa chăm sóc nàng. Mặc cho nàng suy nghĩ có hơi hỗn loạn nhưng vẫn nhận ra những lần thở dài mệt mỏi của anh. Chỉ mong cái mạng dai như đỉa này của nàng mau chóng đứt gãy để đôi vai anh đỡ nặng nề.

"Anh, chúng ta mau đi ngủ thôi." Jinsoul cảm thấy mệt trong người, chạm tay Jonggin nói muốn đi ngủ. Bây giờ buồn ngủ là như vậy, nhưng nàng biết, chỉ vài phút nằm trên giường thôi, nàng sẽ lại tỉnh táo như chưa từng có cơn buồn ngủ nào kéo đến như lúc này.

Jung Jinsoul ngủ rất ít, ăn rất ít, hứng thú với mọi thứ xung quanh cũng rất ít, chỉ có khóc là khóc rất nhiều. Hai mắt lúc nào cũng trũng sâu vì nước mắt rơi liên miên. Mỗi khi ở nhà một mình, nàng sẽ lại bị những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dày vò, và rồi nàng bất lực đến bật khóc.

Jung Jonggin sợ em gái mình mệt nên lập tức đứng dậy, dẫn nàng vào giường ngủ. Anh luôn luôn như vậy, luôn muốn kề sát bên nàng không rời. Chỉ đáng ghét là công việc của anh đòi hỏi anh phải ra khỏi nhà gần như là cả ngày, mỗi khi chạng vạng mới có thể về nhà. Thời gian ở bên cạnh Jinsoul ít ỏi vô cùng, bảo sao suốt gần bốn năm ở đây sức khỏe tinh thần nàng cứ lên xuống lên xuống không có trình tự.

Trước kia, anh có gặp một bác sĩ tâm lý và bà ấy dường như đã cứu được Jinsoul khỏi trầm cảm, nhưng tiếc thay, giữa đường, khi những triệu chứng liên quan đến cơ thể bên ngoài đã khỏi, bà ấy đã phải rời khỏi Thụy Sĩ và trở về Scotland vì công việc gia đinh. Rồi ngay sau đó, dì Jung Hwaying qua đời vì tai nạn.

Mọi chuyện ập đến cùng lúc khiến bức tường tâm lý trong nàng chưa kịp dựng vững đã bị đập vỡ. Jung Jinsoul bây giờ còn tệ hơn lúc trước, khóc nhiều hơn tất thảy.

Anh biết nàng đau, biết nàng chịu không nổi dày vò nên mới rơi vào khủng hoảng tinh thần và muốn tự sát. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi luôn đến kịp lúc cứu lấy sinh mạng của em gái.

Cha từng nói, em gái anh sinh ra do sai lầm của cha với hai người phụ nữ cha yêu nhất, vì vậy, mong anh luôn yêu thương em gái anh để phần nào bù lại nỗi trống vắng tình thương gia đình của nàng, anh có thể thấy nỗi thiếu thốn trong mắt em nhỏ. Thiếu sự yêu thương và đồng cảm. Vì vậy, anh dù có thế nào đi nữa cũng không muốn em gái anh có chuyện gì xảy ra, không muốn em của anh thiếu thốn bất cứ cái gì.

Tất cả công sức gom lại, anh chỉ mong Jinsoul đừng xem bản thân như gánh nặng.

Jonggin khẽ vuốt dọc mái tóc còn ướt sương đêm của nàng, nhìn thấy em nhỏ hai mắt lờ đờ, anh lại không muốn ra ngoài. Jinsoul từng phải dùng thuốc ngủ liều lượng lớn để ngủ được một giấc, bình thường khi không đụng tới thuốc, suốt hai mươi bốn giờ nàng ngủ chưa đến ba tiếng. Mà ba tiếng ấy, đều là ngủ không sâu, giấc ngủ cứ mãi chập chờn không yên. Anh sợ lát nữa nàng giật mình thức giấc, sẽ lại tiếp tục khóc mất.

"Jinsoul này, ngày mai ra ngoài với anh, đi dạo một chút được không?"

Bác sĩ từng nói nếu để Jinsoul căng thẳng và ngột ngạt quá lâu có thể khiến chứng đau toàn thân xuất hiện lại, bà ấy khuyên anh nên dẫn nàng đi dạo nhiều một chút. Ngày mai anh rảnh, thời gian đều dành hết cho em nhỏ Jung của anh. Anh không muốn Jinsoul ở mãi dưới vực sâu khủng hoảng.

_

Kim Jungeun đứng ở sân bay, ngửa đầu đón gió đêm thổi qua khuôn diện hài hòa, mang chút mát mẻ xoa dịu sự mệt mỏi của công việc hằng ngày.

Cô đã tìm khắp Ireland, dừng chân ở điểm cuối là Clare, làm bán thời gian để kiếm tiền ở mọi nơi cô có thể, mặc cho tiền trong thẻ vẫn còn rất nhiều. Giờ ở đây, ở địa điểm cuối cùng cô đặt chân đến, sân bay Shannon, chuyến thăm cùng tìm kiếm ở Ireland sẽ kết thúc, cô sẽ rời khỏi nơi này và đến Scotland, đất nước thứ hai cô ghi sẵn trong kế hoạch.

Jungeun lật nhật ký, dùng bút nguệch ngoạc viết vài dòng:

Ngày 14 tháng 6 năm 2018,

Em chính thức rời khỏi Ireland, hẹn gặp chị ở nơi khác nhé.

Yêu chị, Jung Jinsoul!

Jungeun cất quyển nhật ký vào vali, đặt vali lên băng chuyền rồi tiến đến máy bay, cất lời chào với mảnh đất vừa ghé thăm.

Lời chào cho Ireland, cho mảnh đất Clare tươi đẹp.

Jungeun nghiêng đầu nhìn ra cửa số, đêm đến ở đây thật đẹp, thật nên tình, thật khiến con người ta quyến luyến. Kim Jungeun cảm giác được như mọi thứ cô nhìn thấy đều đang vẫy tay chào tạm biệt người con đất khách như cô rời khỏi và gửi lời hẹn gặp vào ngày nào đó không xa.

Ở phía sau hàng ghế cô ngồi, có một cặp vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện với nhau về tuần trăng mật, về lễ cưới đã diễn ra hạnh phúc thế nào, về những đự định tương lai của họ với nửa đời sau của đối phương.

Điều đó làm cô nhớ đến rằng ở Ireland có một điều luật về kết hôn.

Kết hôn có thời hạn, hết hạn đăng ký thì hôn nhân sẽ được hủy bỏ, còn trong thời hạn thì sẽ không được ly hôn. Thời hạn đăng ký hôn nhân là từ một đến một trăm năm, số tiền bỏ ra đăng ký tỷ lệ nghịch với khoảng thời gian họ muốn.

Nếu đăng ký một năm, số tiền sẽ rất nhiều, cặp vợ chồng còn được cho một quyển sách dày cộp về hôn nhân để đọc.

Còn với thời hạn một trăm năm, số tiền sẽ chỉ nằm ở mức 0,5 bảng Anh, kèm theo một tờ giấy ghi "Chúc hai người hạnh phúc suốt đời!"

Một điều luật lý tưởng như vậy, lại còn là một quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nghĩ tới thật khiến Kim Jungeun không khỏi mong muốn sau này sẽ cùng Jung Jinsoul sống ở Ireland, sau đó chính thức kết hôn tại đây.

Khi có được quyền đăng ký, cô hy vọng mình có thể cùng nàng đăng ký thời hạn một trăm năm. Nhưng mà, thời gian đợi để nhập tịch ở Ireland lại khá lâu, Hàn Quốc thì vẫn chưa cho phép chuyện kết hôn giữa người đồng giới với nhau, Kim Jungeun cụp mắt, kết thúc nào sẽ dành cho cả hai? Trong khi hiện tại, cô còn chẳng biết Jinsoul ra sao, chưa nhìn thấy dáng vẻ nàng như thế nào, còn rất nhiều thứ muốn nói nhưng không có cơ hội thốt ra thành lời.

Chỉ sợ sau này may mắn gặp lại, cô sẽ quên mất những điều đang ấp ủ mà chỉ biết ngây ngốc nói nhớ nàng, và cô sợ rằng Jinsoul sẽ không còn nhớ cô.

Jungeun rầu rĩ buông mi mắt, miệng lầm bầm một câu nhỏ xíu: "Vẫn mong, chị còn thích em!"

Kim Jungeun vốn đã nhận ra người đưa mình về nhà khi đi lạc năm tám tuổi là Jung Jinsoul, cô nhận ra mình yêu nàng, nhận ra Jinsoul thích mình. Cho nên, sau này nếu có gặp lại, vẫn mong Jung Jinsoul không quên tình cảm nàng từng dành cho cô, không quên đứa bé tám tuổi từng ngủ gật trên lưng nàng.

Đèn máy bay tắt ngúm, báo hiệu cho chuyến bay đã an ổn thêm quãng trời tiến tới Scotland, dang rộng hai cánh máy bay xé ngang nền trời tối mịt tựa như muốn cắt ngang cõi lòng người đang đau đớn khổ sở.

Khóe mắt Kim Jungeun rỉ ra dòng nước mắt, cô thật lòng rất nhớ người cô yêu.

_

Phía Thụy Sĩ xa xôi, Jung Jinsoul ngồi bó gối trên giường, não bộ tua lại hình ảnh năm nàng mười tuổi và cô bé nhỏ xíu nàng đã giúp đỡ. Kim Jungeun năm ấy thật sự dễ thương vô cùng.

Khóe mắt chảy ra một dòng lệ, nàng nhớ Jungeun, nhớ đứa bé năm ấy ngủ gật trên lưng, nhớ người con gái năm mười tám tuổi đã xâm chiếm trái tim nàng, nhớ ánh mắt đau lòng khi Jungeun hôn nàng, vị ngọt trên đôi môi khô khốc đến giờ nàng gần như đã quên đi mất, muốn nhớ lại cũng không được, muốn cảm nhận càng không xong.

Hai con người.

Hai hoàn cảnh.

Hai vị trí.

Cách nhau cả khoảng trời to rộng.

Cùng nhau ở một khoảnh khắc rơi lệ, cùng nhau bật khóc vì đối phương.

Trái tim tựa hồ cùng một nhịp đập.

Nước mắt rơi càng nhiều nỗi nhớ càng lớn.

Lausanne nhớ Seoul.

Jung Jinsoul nhớ Kim Jungeun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com