Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sớm nhận ra em chính là cảnh đẹp nhất trong mắt anh.

Mika ngồi dưới ánh đèn tủm tỉm cười một cách ngốc nghếch, từng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên tấm ảnh có mặt em vừa nâng niu trân trọng lại có phần dịu dàng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em bên cạnh người tuyết khổng lồ, nụ cười khiến cho mùa đông ở Hokkaido cũng chợt bừng nắng.

Anh ấn nút chuyển lại xuất hiện một tấm hình cũ của Kaz, là bóng lưng nhỏ bé của em. Lắm lúc muốn đưa tay chạm tới sự cô độc ấy nhưng lại rụt về, anh nghĩ rằng đây chưa phải lúc. Thực ra chính anh cảm thấy sợ hãi, sợ rằng một khi anh vươn bàn tay mình ra thì không thu về được nữa, cũng không kiềm chế được mà yêu thích em nhiều hơn.

Chiếc máy ảnh không còn mới theo anh từ Hawaii với mục đích chụp cảnh đẹp nơi đất khách cuối cùng lại toàn chứa những bức hình về Kaz như thể muốn nhớ thật kĩ mọi hình dáng của em, như chú cá nhớ cái nhớ cái ôm của nước, như em sớm đã là cảnh đẹp nhất trong mắt anh.

"Hey, hello?"

Như một đứa trẻ bị phát hiện đã làm chuyện xấu Mika nhanh chóng giấu nhẹm cái máy ảnh ra sau lưng, anh lấy lại bình tĩnh nhìn em từng bước đến bên cạnh mình.

"Anh đang làm gì đấy?"

"À anh đang sắp xếp lại mấy cái đồ đạc trong phòng, nó lộn xộn quá!"

Kaz nheo mắt nhìn anh một hồi, xem xét lại phản ứng giật mình lúc nãy chắc chắn là có chuyện gì giấu mình rồi. Em đặt tay lên phía sau cái ghế, đưa ánh mắt mình vào sâu hơn. Mika bị tấn công bất ngờ, tay anh nắm chặt lấy chiếc máy ảnh sau lưng, trái tim lại một lần nữa bị em trêu chọc nhưng phải tỏ ra là không có gì.

"H-hiếm khi thấy em ở nhà nhỉ."

Anh thoát ra khỏi vòng vây do em tạo ra mà đứng dậy, cả người đều trở nên căng thẳng. 

" Vậy em về phòng học bài tiếp đây." Không quên để lại một nụ cười đầy ghẹo gan.

Mika ngồi một mình trong phòng làm việc chăm chú nhìn vào những sóng nhạc hiện hữu trên màn hình máy tính, bên tai vang lên những giai điệu nhẹ nhàng mà anh vừa làm ra. Âm thanh lúc trầm lúc bổng đưa con người ta du dương theo nó, anh nhắm mắt rồi ngả người ra phía sau ghế thưởng thức.

Trong máy tính có vô số demo anh đã làm trong suốt thời gian nhóm không có hoạt động gì nhiều, đa phần là mấy bài tình ca dang dở vì chủ nhân nó đã bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn. 

Và kì lạ là, nguồn cảm hứng lại xuất phát từ em ấy. Mặc cho em chẳng phải người đầu tiên mà Mika yêu.

Những bản nhạc tình yêu mà anh viết ra, đều là từng câu từng chữ mà anh muốn tự mình đứng trước mặt em nói ra hết thảy. Nhưng anh không thể, chỉ đành gói gém tâm tư mình gửi vào từng nốt nhạc. 

Người ta bảo yêu đơn phương một người như đeo tai nghe và mở nhạc to. Người ngoài nhìn vào thì thấy thật tĩnh lặng, không cuồng nhiệt, không đau khổ, chỉ có mình mới biết được bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào.         

Đột nhiên anh tự hỏi mình, chúng ta đã ở bên cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ?

Chắc không dài cũng chẳng ngắn đâu, đủ để anh thừa nhận tình cảm của mình, đủ để em tiến vào tim anh lúc nào không hay.

Đôi mắt dần mở ra, anh nhìn vào khoảng không trước mắt lại buông một câu thở dài. 

Mika đứng dậy dọn dẹp đống giấy nháp được vo tròn trên bàn cho vào sọt rác, anh ngoảnh đầu về phía sau xem thời gian. Ừm, cũng khá muộn rồi đấy, không biết Kaz đã ngủ chưa.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy em gác đầu lên tay mà ngủ thiếp đi trên bàn.  

Bình thường Kaz có chút gì đó tinh nghịch của tuổi trẻ cộng thêm khi ở bên Caelan lại như cá gặp nước nhưng khi ngủ lại như một đứa trẻ con, rất ngoan đôi khi còn chép miệng nữa. Mika nhìn hàng lông mi cong cong, chiếc mũi cao mang nét con lai, đôi tay không nhịn được mà muốn chạm lấy kiệt tác ông trời đã tạo ra.

Sự giằng co trong tâm trí khiến anh hiểu rằng có thể suốt cuộc đời này hai người chỉ là hai đường thẳng song song. Nhưng mà anh biết bản thân không muốn chúng chạy ngược chiều nhau bao giờ. 

Anh vẫn mong rằng Kaz mãi là đường thẳng của riêng em và anh cũng vậy nhưng sẽ xuôi về phía nhau cho đến khi nào đường thẳng của anh hay của em không thể kéo dài hơn được nữa.

Mika đi về phía ngược lại lấy chiếc áo khoác được treo trên giá tới choàng lên người em. Chạm một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ? Mặc kệ mọi ý nghĩ ngăn cản, bàn tay vẫn chu du trên mái tóc mềm của ai đó, hương thơm tựa mật ngọt lan tới tận tâm can mặc dù nó chỉ là khoảnh khắc trộm được. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Có lẽ đây là hạnh phúc nhỏ bé của kẻ luôn đứng phía sau.

Bất chợt Kaz khẽ động, em hướng mặt về phía ngược lại báo hại Mika vì lùi nhanh quá nên va phải cái tủ phía sau lưng, cả người loạng choạng như sắp ngã xuống nhưng may là kịp thời chống đỡ được. Anh thở phào. Hóa ra em vẫn ngủ say!

Sau khi cánh cửa được đóng lại cẩn thận, Kaz mở mắt ra.

Sự thật là em chưa hề ngủ!

06.06.21 - Tiểu Ly



Note: Mình sẽ ra chap vào ngày mồng 4 và 6 mỗi tháng nhé. Yêu moah!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com