Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn [1] - Rối




Dường như trời sắp nổi bão...

Những tầng mây mù mịt bao phủ lấy toàn Tháp Quang Minh, dập đi những tia nắng yếu ớt của Mặt Trời, ướm một màu u tối lên toàn bộ khu vực dưới nó. Gió từ phía Đông tràn về ồ ạt kích động những đám mây đen khịt, khiến chúng như đang cuốn bầu trời đi theo nó...

Thời tiết hôm nay không mấy đẹp lắm, không ai muốn ra khỏi nhà để ngắm bình minh nữa.

Nhưng lạ rằng, có một cậu chàng sống trong khu vực Judgment của căn biệt phủ "Cung điện ánh sáng"  bự chà bá đang ló đầu ra ngoài nhìn chằm chằm vào bầu trời kì lạ kia:

- Còn ít phút nữa là ta khởi hành, thưa cậu..

Người vừa cất tiếng nói đứng ở đằng sau, cách cậu chàng khoảng 2m. Với giọng điệu trầm ấm, tư thế nghiêm chỉnh cùng bộ trang phục gọn gàng, sang trọng, người đàn ông toát ra khí chất nghiêm nghị, sáng chói trái ngược với mấy đám mây ngoài kia...

- Xeniel, ông không nghĩ thời tiết hôm nay hơi bất thường à...

Xeniel - quản gia của khu vực Judgment và cũng là quản gia riêng cho cậu chàng ấy - nghe xong câu nói thì nở một nụ cười nhẹ, trả lời:

- Đúng là rất bất thường, nhưng chúng ta vẫn cần phải đến trường, thưa cậu...

Cậu chàng lại nhìn ra ngoài, nhìn mãi lên những đám mây đen kịt kia. Cậu không thích thời tiết này, nó giống với tâm trạng của cậu bây giờ. Cách mà thời tiết hiểu cậu như nào khiến cậu trai phát ghen.?
Cậu chàng không muốn lên cái trường quái quỉ gì đó mà mẹ cậu hôm qua ầm một cái bảo cậu phải tới, bao lâu nay bắt người ta ở nhà tự học, giờ đây kêu người ta ra ngoài.

Vô lý

Cậu muốn biện một lý do; nhưng Xeniel chắc chắn vẫn sẽ đáp trả mấy cái lý do tuyệt vời mà cậu kì công nghĩ ra bằng một câu nói đầy nghiêm túc và nhạt toạt của ông ấy..

- Cậu Tulen, cậu vẫn ổn chứ?

"Không" Cậu ta gào thét trong sự im lặng

Cậu ấy trẻ con và khó chiều

Cậu là Tulen; cậu Tulen này là người sống trong khu vực Judgment, con trai thứ của nữ biệt chủ Ilumia, ngoài người trong nhà ra thì còn lại mọi người dân, nếu không tò mò "nghiên cứu", chả ai biết Ilumia có con thứ.

Cậu chỉ quay quẩn quanh trong cái Judgment này, bị cấm đoán nên cũng chẳng thể bước ra khỏi nhà, mà cậu chẳng buồn ra nữa.
Đã từng có một khoảng thời gian nào đó, cậu tìm cách ra ngoài đó, đều bị những người trong nhà bắt lại.

Mọi người bảo rằng cậu bị bệnh, không được phép ra ngoài dù chỉ nửa bước...

Đang say nghĩ, bỗng, một con chim từ bầu trời hạ cánh xuống sân vườn nhà cậu để tránh gió, Tulen nhìn theo con chim đó, bắt gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả đang đến gần toà nhà cậu "ngự trị", vừa đi vừa thưởng thức trà, là chị cả của cậu. Bà chị quái gở vừa đi vừa uống trà dưới bầu trời đen kịt đó, không thể phủ nhận việc đó tôn lên dáng vẻ của chị ta..

Quý nàng Ilumia kia ngoài Tulen ra thì còn có một đứa con cả tên Lauriel, cái tên sang trọng ấy là do Xeniel gợi ý cho nàng, nàng đã lấy cái tên đó với mong ước con gái mình sẽ chửng chạc và nghiêm túc hệt Xeniel. Chửng chạc thì có thể, nhưng nghiêm túc thì Tulen không thấy đâu......

- Này! Em đã chuẩn bị xong chưa vậy? Xe tới rồi

- Em đi liền - Tulen ểu oải đáp

Cậu tháo chiếc khăn choàng trên người ra, vớ tay lấy cái áo khoác mà Jinna - một trong những người nhà của cậu - tặng cho, mặc lên một cách dứt khoát rồi đi ra ngoài.

- Khoan! Chờ tý

- Sao thế?

Biết ngay mà.

Mọi thứ chị cậu làm đều có mục đích

- Em chụp với chị một tấm vào ngày đầu đi học đi

- Chỉ thế thôi? - Chị ta nhướn mày sau câu hỏi của Tulen

Lauriel đưa máy cho Xeniel và cả hai đã có tấm ảnh đúng ý của chị cậu

- Chị còn có thứ này cho em... - Lauriel lấy ra một sợi dây chuyền xanh ngọc lạ mắt, đưa nó cho Tulen rồi nói:

- Đây là bùa hộ mệnh! Mẹ và chị đã lựa cho em. Đeo cái này vào em sẽ tránh gặp rắc rối vào ngày đầu đi học...

- Gì vầy trời, ngày đầu đi học chị ta đã gặp chuyện gì à?

Tulen nhận lấy mà lòng hoài ghi. Nhìn sợi dây trong tay, cậu trai mắt màu xám tro tự đánh giá vẻ bề ngoài của nó, Không tệ, sợi dây thì chả có gì đặc biệt cả, nhưng mặt dây chuyền thì khác; có gì đó giống như một thứ chất lỏng, mang ánh xanh ngọc toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, long lanh mềm mỏng được chứa trong một viên thuỷ tinh hình giọt nước, ngoài ra trên bề mặt của giọt nước còn làm thêm một vài hoạ tiết sang trọng. Nhưng mà, sao cái này lại là bùa được. Cậu biết chị mình thật là kì quái nhưng cũng không hẳn sẽ tin vào mấy thứ tâm linh này chứ.

Tulen không thể nào tin vào mấy cái này...

- Này! Ổn không ku? - Lauriel vẩy vẩy tay

- Hả? À ..... em đi đây - Tulen cầm theo sợi dây, bước một mạch ra ngoài...

- Sao thế... Không cảm ơn à...... - Lauriel ngơ người nhìn theo bóng lưng cậu chàng

Rồi nàng phì cười

- Hazzzz......Mà thôi - Nàng thở dài ngán ngẫm rồi quay qua Xeniel

- Ông nhớ canh chừng thắng bé nhá! Lâu lắm rồi thằng bé mới trở lại trường

- Tất nhiên rồi, cô Lauriel không cần quá lo lắng...

- Xeniel, ông đã thay đổi nhiều rồi...

- Vì thằng bé đúng chứ?


🫧✨



Tulen cảm thấy mệt mõi, cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu trai không thể ngồi thẳng lưng trên xe.
Đêm qua là một đêm dài, không thể phủ nhận được việc cậu đã rất mong chờ ngày này, lòng cậu cứ hồi hộp như mai là đêm tân hôn của mình vậy, thành ra trắng đêm. Mà cậu lại chảnh chó lắm, chả muốn ai biết bản thân cực kì mong chờ ngày này đâu..

Ai mà ngờ được, mới có một đêm không ngủ mà thâm quầng đã hiện ra rồi. Tờ mờ bình minh là đã nhảy khỏi giường để chuẩn bị, bôi kem che khuyết điểm lên mặt thật nhanh trước khi Xeniel thấy. Nếu ông ta biết được việc làm của cậu, thì không biết bà chị Lauriel sẽ trưng ra bộ mặt gì để nhìn cậu đây...

- Cậu vẫn ổn chứ?, thưa cậu...

Xeniel quan sát Tulen qua gương chiếu hậu, dùng giọng nói âm ấm của mình để hỏi han

- Chúng ta đã ra khỏi nhà rồi, không cần dùng kính lễ nữa đâu...Mà, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi...

- Tôi mong cậu vẫn ổn. Chúng ta sẽ đến đài dịch chuyển trong hai mươi phút nữa.

- Vâng

"Đài dịch chuyển" là lối đi tắt đến các nơi khác nhau trên Athanor. Chúng gồm nhiều đài nhỏ để thuận tiện cho người dân ở đây đi lại. Chỉ toàn xem trên sách và nghe người nhà cậu nhắc đến chứ chưa từng nhìn trực tiếp nên Tulen vẫn chưa hình dung được nó sẽ trông như thế nào. Cậu có chút tò mò với nơi như vậy:

- "Dịch chuyển" khắp nơi là như nào đây?

Tulen vừa suy nghĩ vừa nhìn ra ngoài, đăm chiêu theo những đám mây đen đen kia, cậu đã có thói quen quan sát cảnh trời từ khi nhận thức được mình bị nhốt ở Judgment....

Bầu trời luôn biết cách an ủi cậu. Mấy đám mây luôn hiểu lòng cậu và gió luôn tặng cậu cái phần đặc biệt từ nhiều nơi mà nó đi qua.....Dù đôi lúc, cậu khá sợ chúng.

Lắc lư trên xe mãi, cậu thiếp lúc nào không hay...









🏙✨










Tulen chợt choàng tỉnh trên xe, nắng đã gọi cậu. Cánh tay cậu tê rần và cổ thì mõi vì ngồi ngủ sai tư thế.
Nhìn ra ngoài cửa xe, cậu ngạc nhiên:

- Trời không bão nữa à..!?

- Cậu Tulen, cậu vẫn ổn chứ?

Nghe theo tiếng Xeniel, Tulen ngước ra ngoài, nhìn ông đang cùng với đống đồ đạc lềnh kềnh, ra là ông ấy ra ngoài lấy hành lý, cậu quên mất rằng bản thân sẽ ở lại ký trúc xá của trường...

- Tới rồi à? Tiếc thật!

Nghe mẹ bảo trường nằm ở khu đồi dóc tiếp giáp với bên "Rừng nguyên sinh". Nhưng cậu không ngờ cái đồi này rộng thế. "Rừng nguyên sinh" nhìn từ đây cũng rất đẹp.

Là lần đầu tới đây nhưng có gì đó khiến cậu có cảm giác mình đã quen thuộc với nơi này từ lâu...

- Mời cậu, tôi chỉ có thể tiễn cậu đến đây - Xeniel từ tốn mở cửa cho cậu

- Tôi sẽ đưa hành lý của cậu lên phòng trước - Ông quay lại nói về hướng hành lý

- Tôi vẫn chưa biết ký trúc xá ở đâu? - Tulen bước ra ngoài

- Khi hết giờ tôi sẽ đến để đưa cậu đến đó

- Vậy thì phiền ông lắm. Với lại, tôi muốn khi hết giờ sẽ dạo quanh đây một tý...

- ..., cậu biết cậu không được ra ngoài quá lâu mà..

- Tôi chỉ đi một tý thôi, xung quanh đây ngoài cây thì chả còn gì nữa.. Ở nhà lâu quá nên tôi cũng muốn... - Sau đó là một tràng giải thích

-...... - Xeniel im lặng

- haizzz mỏi mồm công cốc - Tulen thở dài trong lòng

- ...

- Tôi hiểu rồi, bản đồ phòng học và ký trúc xá đều ở trên bảng thông báo tin tức nằm bên trái cổng..

- H-hả?...À.... Cảm ơn ông  - cậu giật mình đáp lại lời đồng ý của Xeniel

- Đây là điềm tốt, đúng chứ? - Tulen ôm một bụng nghi vấn

Tulen nói xong thì quay ra, ngắm nhìn xung quanh một lúc. Cảnh vật lặng im, cây cối toàn loài cây trăm năm trở lên, mà nhìn đâu cũng thấy cây, hình như vào mùa này, cây vẫn chưa có hoa. Nhìn đến cổng trường, rất nhiều người đang hớt hải chạy vào. Cái cổng to tướng ấy thế mà lại trông nhỏ bé và chật chội bởi một bầy người chen chúc.
Có lẽ hôm nay sẽ rất khó khăn đây, học sinh trường này trông rất thừa năng lượng ... Tulen liếc nhìn lên tên trường  - "Garena".

- Gì đây! tên gì kì?

- Không biết họ có dạy những phần nội dung giống như mọi người đã dạy mình không. Bà chị bảo chỉ cần một quyển tập là đủ... - Tulen có phần hồi hộp, nhưng cái biểu cảm thì không hồi hộp lắm

Thầm mong là cậu có thể có một vài người bạn. Cậu đã nghe về họ từ anh chàng Raz ở nhà cậu...

- Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt ông...

- Cậu đi cẩn thận...

Cứ thế, Tulen đi không ngoái đầu lại nhìn, cậu bước tới đám người chen lấn, vừa đúng lúc, bọn họ chen vào được trong sân trường rồi mỗi người chạy mỗi ngã, trông thật hối hả. Làm một hơi thật sâu, cậu bước qua cánh cổng. Bước tới bảng thông báo tin tức, tìm kiếm sơ đồ khuông viên trường...

- Rộng phết! Để coi. Hình như bà chị bảo mình học phòng 22 ...

-....Hướng này...!

Dò theo sơ đồ trường, Tulen tiến thẳng đến hướng Đông - hướng dãy lầu bốn tầng. Nhịp từng nhịp chân bước trên sân trường, không biết gì về việc đã vào tiết hơn năm phút, thảnh thơi băng qua những cái cây đại thụ lớn trong sân, cậu tiến đến dãy hành lang dẫn đến cầu thang.

Dãy hành lang nỗi bật với những viên gạch xếp theo hình vòng xoắn.

Kì lạ. Chúng làm cậu thấy chóng mặt.

Tốc độ bước chân giảm dần, Tulen nhắm mắt lại để không nhìn thấy vòng xoắn đó nữa, nhưng tệ thay, cơn buồn ngủ lại ập tới khiến cậu rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan...

- Chóng....m..ặt...q - Cậu quay cuồng trong cơn đau đầu, rồi như có ai sui ai khiến, cậu trai nghĩ:

- Có lẽ nằm đây tý cũng không sao.

Phịch ..




...🙏...





Mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cơn gió ngoài cửa sổ nhè nhẹ thổi vào mát rượi. Tulen chợt cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, mùi hương mà cơn gió mang theo gợi cậu nhớ đến một vùng đất đầy nắng vàng, muôn hoa đua nở, cây cối thọ vài trăm, thêm những con vật hoang và cả những ngôi nhà tuyệt đẹp??....Thứ mà gió đã từng gửi cho cậu vào mỗi chiều Chủ Nhật tháng 9 khi cậu ở trên tòa tháp cao nhất của Judgment.

"Yên lành" - nó lại đến với cậu nhưng lần này là ở một nơi khác không phải toà tháp đó.

Rời khỏi thứ cảm xúc lâng lâng kia, Tulen quan sát nơi mình nằm. Xung quanh nơi này toàn là tủ thuốc, có hai cái tủ dụng cụ y tế, một cái đối diện, một cái bên trái cậu, thêm mấy cái giường giống như cậu đang nằm, còn có mấy cái tấm ảnh của mấy anh chàng đẹp trai nào đó treo trên tường,...Hình như đây không phải là một trạm xá, cũng có thể đây là...

- Em còn thấy mệt không?

Một cô gái xinh xắn đứng sau cánh cửa ló đầu vào hỏi. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng bó sát, trên tay cầm mấy tờ note, nàng ta duyên dáng bước tới chiếc ghế cạnh giường Tulen, tay viết viết gì đó lên giấy...

- Em ổn, ch..chị là..?

- Chị à? - Trên nét mặt cô nàng lộ rõ sự rạng rỡ

- Ah~....Chị tên Veera, chị là y tá ở đây...

- Vậy...đây là..phòng y tế?

- Ừm, đúng rồi

Tulen khẽ giật mí mắt...chứng sợ người lạ lại sắp bộc phát ra rồi

- Đây giống như là nhà chị luôn đấy, cũng tại mấy tên trường này trâu bò quá, chả có ai ngất xỉu giữa hành lang cả. Đa số toàn xuống đây tự sát trùng băng vết thương thôi. Nhà chị thì xa quá, lên xuống không tiện nên chị ở đây luôn...

- Có vẻ chị ta là người thích trò chuyện,...ờm, chị ta còn yêu nghề nữa...

- Mà em là Tulen nhỉ, lúc nãy có giáo viên chạy loanh quang đi tìm em, hình như là chủ nhiệm lớp em. Chị đã báo cho người đó rồi nên em cứ nằm đây nghĩ ngơi.

- ...Vầng

- Chờ chị lấy thuốc cho em nhé

- H..Hả? Em cần thuốc sao? - Đến đây Tulen hoang mang nhiều chút

- Chị kiểm tra thấy em có dấu hiệu chuẩn bị phát sốt, chị sẽ về sớm thôi, ngủ ngon nhé, TuLen~

- ơ....

- Chị ta đi rồi

Tulen nằm xuống giường

- Sốt à....Chẳng cảm thấy gì cả...Ra là cơ thể mình yếu thế..

- Chỉ là thiếu ngủ thôi mà,...hèn gì mọi người không muốn mình rời xa họ...

Tulen nhắm mắt lại, từ tốn thưởng thức từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào mát rượi. Chợt một luồng khí nóng lùa vào, cảm thấy có người, cậu bật dậy

Một cậu trai cao ráo, mái tóc trắng ngã tý bạc, dáng người đô con đứng trước tủ dụng cụ bên trái, toang mở cửa tủ. Nghe tiếng cậu khẽ kêu, anh ta liếc mắt nhìn, rồi lại lục gì đó trong tủ..

- Này!  - Tulen hạ giọng

- Sao? - anh ta lên tiếng

- Đ...đang làm gì ... đấy? - Như một phản xạ tự nhiên kì quái, Tulen cứ sợ tên này sẽ nhảy bổ vào mình..

- Tìm đồ

- Hả... - Tulen ngớ ra nhưng mặt thì không ngớ

- Đây là phòng y tế, tôi tìm hộp sơ cứu, được chưa? - Hai từ cuối được anh chàng kia giữ lại trong đầu

- Thì ra đây là kiểu học sinh "tự sát trùng băng vết thương" mà chị ta nói à

Nói đến đây, Tulen mới để ý tới vết máu nhỏ giọt từ cửa sổ, cánh tay phải chảy đầy máu của anh ta phản lên tấm kính tủ, máu thấm lên chiếc khăn choàng trên cổ. Học sinh trường này ghê gớm thật. Bất chợt, cậu nảy sinh cảm giác lo lắng, máu thấm lên khăn làm cho cậu nhớ đến một người trong nhà cậu, người luôn cho cậu cảm giác bất an khi tới gần...

Vết thương khá sâu, và rất dài

Tulen trố mắt nhìn cậu trai kia một cách cảnh giác, quan sát cậu ta từ khi cậu ấy lấy cái hộp sơ cứu rồi sát trùng vết thương đến khi cậu ta chật vật trong việc xỏ chỉ...

- Này, làm ơn ngưng nhìn tôi đi..

Tulen lúc này mới để ý tới hành động có phần bất lịch sự của mình; "Ờm, xin lỗi" một tiếng rồi nằm xuống giường định ngủ tiếp, nhưng chẳng thể ngủ nổi khi cái hình ảnh cậu trai kia vụng vụng về về lấy kim chỉ ra khâu kia:

- Này! Hay để tôi giúp cho?





˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚





Trong khi đó, ở một lớp 12Ax
- Ê Butterfly, nãy giờ mày đi đâu zậy?? - Cô gái tóc ngắn với gương mặt ưa nhìn hướng mắt phía về phía con người vừa bước vào cửa phòng học kia

- Hả? Đi vệ sinh thôi - Người tên Butterfly vui vẻ đáp

Cô bước tới chổ ngồi của mình, nhìn quanh phòng một lúc.
Một bầy người đang nhốn nháo làm rộn rã cả lớp.
Không khí trong lớp lúc nào cũng thật sôi nổi..

- Thầy đâu? Không phải hôm nay thầy sẽ thông báo về hoạt động tháng sau hả?

- Thầy bỏ ra ngoài đi đâu đó rồi, trông thầy lo lo lắng lắng lắm - Cậu trai ngồi trên Butterfly đeo trên cổ một cái bảng tên Valhein to đùng quay xuống

- Tự dưng mày đánh lẻ, nếu không thì mày thấy được gương mặt thầy lúc đó rồi haha - Cô nàng tóc ngắn cười vui vẻ

- Thế à? Tiếc ghê - Butterfly cười theo cô gái

- Ê But, tao với Violet tính theo ngành "Xạ thủ", mày thì sao? - Valhein chợt đổi chủ đề một cái vụt, câu hỏi này đã lập lại lận 7 lần trong tuần, chưa lần nào có câu trả lời và lần này...

- Tao thì...Ờm, tao chưa biết - Butterfly vòng tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu

- Năm cuối rồi đó, nhanh chọn đi, mày còn phải có thời gian luyện tập để thi cho ngành của mày nữa - Nàng tóc ngắn tên Violet nói

- Ờm, tao sẽ cố - Butter bình thản nói

- Hình như sắp tới có người tới hướng ngành cho chúng ta đó. Hôm đó mày đi thử nghe coi sao

- Nhưng mà Val, hình như năm nay người ta phát giấy khảo sát thay cho kiểu "truyền bá" đó

- Là sao? Là giống như mấy kiểu bói toán gì đó trên mạng à, kiểu ghi thông tin rồi ra kết quả..

- Chắc không sao đâu, toàn người có kinh nghiệm về kiểm tra thôi, nghe bảo cũng chính họ là người thay đổi hình thức đó

- Vậy thì dễ cho mày rồi đó Butter - Valhein nhìn Butterfly

- Biết rồi, hôm đó tao đi mà

- Này, tụi bây biết thầy đi đâu không?

Một tên tóc xanh điển trai đến, ngồi vào bàn bên cạnh Valhein, lạ lùng hỏi

- Chịu thôi, ai mà biết - Valhein

- Thầy chỉ bảo là thầy có việc gấp xong rồi chạy ra ngoài thôi - Violet

- Vậy à, đang tính thông báo cho thầy một số việc kì lạ sáng nay - Chàng trai gãi gãi đầu

- Mà Quillen, thật ra lúc nãy tao có gặp thầy ấy. Thầy đứng trước cửa phòng y tế nói gì đó với cô Veera - Butterfly

- Thầy có thể nói chuyện gì chứ? - Quillen - người con trai tóc xanh đã lộ tên nói

- À mà, nhắc mới nhớ, hôm qua trên bảng thông báo tin tức của trường có nhắc đến việc lớp ta có học sinh mới đó - Violet hào hứng nói việc mới vụt qua đầu mình

- Tin chuẩn không vậy. Thế thì người đâu? Đi lộn trường rồi à? - Valhein

- Chờ đã!...! - Quillen bất ngờ thốt lên

- Sao? Sao? - 4 người đồng thanh hỏi

- Mày đâu ra vậy Krixi? - Violet nhìn nàng tóc hồng Krixi - phó văn nghệ của lớp - đang nhăm nhe câu chuyện của họ

- Sao vậy? Tao tới góp vui thôi mà - Krixi bĩu môi

- Càng đông càng vui mà, kể tiếp đi Quillen - Butterfly cười xoà, cô có vẻ hào hứng với câu chuyện của Quillen

- Sáng nay, lúc đang đi xung quanh tầng 3 để kiểm tra thì tao thấy một thằng tóc trắng đi tới khu lầu 4 tầng của chúng ta. Lúc tao xuống kiểm tra thì không thấy người nữa, lại không có lớp nào báo vắng học sinh ngay tại thời điểm đó nên rất có thể cái thằng tao thấy khi đó chính là học sinh mới của lớp chúng ta - Quillen

- Hmmm

- Vậy thì nó đâu? - Violet chẹp miệng

- Hmmm... việc cậu ta biến mất, thầy Zuka bất ngờ chạy ra khỏi lớp với vẻ mặt hoảng hốt, rồi Butter lại gặp thầy đang đứng nói chuyện với cô Veera. Sâu chốt lại, rất có thể..... - Valhein suy luận

- CHÀO CẢ LỚP!!!!!

Một vị giáo viên với thân hình to lớn bước vào. Trên ngực sáng bóng bảng tên Omar. Cả lớp hốt hoảng trở về vị trí của mình chào thầy

- Tiết nay thầy sẽ quản lớp thay cho thầy Zuka - Ông Omar dõng dạc lên tiếng.

- Dạaaaaaa -Ngay sau tiếng đồng thanh ngọt sớt đó, cả lớp bắt đầu xì xầm

- Thầy của chúng ta lại trốn đi đâu rồi! - Krixi

- Chắc không sao đâu, thầy cũng dạy xong phần "Tháp Quang Minh" rồi mà - Butterfly

- Nhắc mới nhớ tao chưa chép bài!! - Violet hốt hoảng

- Ê, may ghê, hôm nay tao bỏ quên vở Địa ở nhà :)) - Valhein

- Rồi mày có chắc mày đem đủ mấy tiết sau không? - Quillen

- À, thật ra còn thiếu vở Ngôn Ngữ nữa - Valhein

- Quên khôn vậy. Thầy Chaugnar mới giao bài tối hôm qua, bảo sáng nay kiểm tra đó - Violet đá xéo bạn mình

- Mày nên ngừng uống mấy cái nước dễ gây đãng trí đó đi, chả tốt - Butterfly nhiếu mày, căng thẳng nói

- Lớp phó học tập là bạn mày đó Val - Krixi mĩa mai

- Lớp trưởng cũng là bạn mày đó Val - Quillen

- Mày lại là tổ trưởng đó Val - Butterfly hùa theo

- Như zậy là đã có tiến bộ rồi đó! Có hôm nó đem rất đầy đủ bút thước nhưng lại bỏ quên cặp ở nhà - Violet

- haha, tao nhớ hôm đó rồi. Mà chịu thôi, nếu như lớp chúng ta có thêm một lớp phó kỷ luật thì có khi mấy chuyện này sẽ được cải thiện đáng kể - Butterfly cười nói trong vô thức

- Tại sao? Không phải chúng ta đã có Phó học tập và mày rồi hay su? - Krixi

- Mày không nghe lớp phó chúng ta mới nói gì hả? - Quillen

- Chức danh để trưng thôi - đồng thanh

- Thôi đii ~ Phó học tập như tao chỉ thể giúp bây noi gương, phấn đấu theo thôi. Chứ chai mặt như Val thì có kỷ luật mới trừng trị được nó - Violet bĩu môi

- Mà, thật ra lớp chúng ta có Phó kỷ luật đó! - Butterfly sực nhớ ra

- Hả? Ai cơ?? Sao tao không biết - Krixi

- Tối mấy hôm trước đã bàn trong nhóm riêng rồi, mày cũng tham gia mà, "trí nhớ Valhein" à - Violet một câu đâm 2 người

- Hồi nào zậy? - Valhein thắc mắc, ngơ ngác

- Mày có bao giờ vào nhóm xem tin nhắn đâu mà biết - Butterfly đáp

- Chả hiểu sao đầu năm đứa nào bầu nó nữa! - Krixi nhìn khinh bỉ

- ....

- Vậy rốt cuộc là ai làm phó kỷ luật? - Quillen

- Phải tao không? - Valhein thốt ra câu nói trong vô thức

- Là học sinh mới đó! Mày làm có nước lớp nó loạn hết - Butterfly

- Đuma, Ai bầu zậy? - Krixi

- Thầy Zuka iu dấu chứ ai nữa - Violet

- Tụi tao thấy cũng thú zị nên đều đồng ý - Butterfly

- Kể cả thằng Raz? Thằng khó tính đó thì sao ? - Quillen

- Nó đồng ý với thầy đầu tiên đó

- Cũng là người thuyết phục quyết liệt nhất

- Tối hôm đó nó với Fennik "bàn luận" sôi nổi lắm. - Butterfly

- Ui, làm tao tò mò người đó ghê - Krixi

- Nghe nói là trai nhà điều kiện đó - Violet

- Thế là công tử bột à, không biết nó có chảnh chó giống như mấy thằng nhà giàu trên phim không nữa? - Krixi cười nói

- Mày coi phim hơi nhiều rồi, tao nghĩ thằng đó chắc cũng phải nắm quyền vài chục cái Bang, làm đầu gấu trùm trường, nhà giàu thứ 2,3 hoặc 1 trên thế giới - Violet bơi trong mớ suy nghĩ của mình

- Bớt đọc ba cái loại truyện đó lại cô!!! Đây là ngoài đời thật! Nó chắc cũng phải hung hăn, nghịch ngợm, ăn chơi, xăm hình rồi gái gú các kiểu - Valhein quả quyết

-Dizzzzz, thôi tụi mày nói xấu nó thế, toàn thánh ảo - Quillen

- Sao bênh dữ? Chưa gì mê nó rồi à?? - Violet nói đùa

- Ừ, thật? - Quillen cười nữa miệng

- Hey hình như nó vô kìa - Krixi







。・°°・💪😪🫵・°°・。







Phòng y tế

Ổn rồi

Cái tay đã được may lại đàng hoàng, mặc dù suốt quá trình không mấy suôn sẻ lắm.

Tulen xử lý rồi cất dụng cụ lại trong hộp. Trong lòng thắc mắc tại sao bản thân lại muốn giúp người không quen biết. Đáng ra cậu cứ nên ngủ tiếp mặc kệ mọi thứ. Đáng ra cậu phải chạy đi tìm chị Veera. Đáng ra cậu không nên để ý đến người này làm gì. Đáng ra cậu nên cảnh giác....

Hình như có gì đó ở cậu ta làm cậu thấy quen quen

Hình như có gì đó ở cậu ta làm cậu thấy nhơ nhớ



Cậu quay qua nhìn người với vết thương đầy bất ngờ kia, nhưng lại chả thấy người đâu

- Đi nhanh thế

- Tulen, em đang làm gì vậy?

Veera đã về.

Chị ấy trông có vẻ ngạc nhiên nhìn hộp sơ cứu, trên tay chị cầm theo một lọ đựng toàn thuốc. Tulen rất lười giải thích, cậu chọn đại một lý do nào đó để nói, thế mà chị cũng tin. Chị đưa cậu lọ chị cầm trên tay:

- Đây! Mỗi ngày em uống 2 lần sáng tối, mỗi lần 3 viên khác màu nhau. Uống khoảng 2 ngày nha

- Dạ - Tulen gật gù, đầu óc chỉ đặt 3 phần để tâm tới lời nói của Veera

- Em cứ nằm nghỉ hết tiết này, tiết sau em có thể lên lớp

- Dạ

- À mà, chị ơi! - Tulen đột ngột gọi chị

- Sao? Có chuyện gì hả?

- Chị bảo bình thường sẽ có mấy người xuống đây tự băng vết thương, chị có thể nói cho em biết là những ai thường xuyên xuống đây không ?

- Sao em lại muốn biết ?

- Em chỉ....chỉ muốn hiểu trường mình nhiều hơn....cũng vì em chỉ mới vô trường mà lại còn học năm cuối nữa.... Nên...em sợ.... - Tulen lần này sài chiêu "rụt rè ngây thơ" mà cậu đã nghĩ ra khi gặp người lạ

- Chị hiểu rồi, thật ra.....



🥶🥵




- Cảm ơn chị

Chị Veera nói xong thì ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho cậu

Tulen lại nằm xuống, nhắm mắt lại, thưởng thức không gian ở trong phòng.

Ở đây vẫn còn một chút khí nóng mà cậu trai kia đem đến.....




🤍





Ở một khu net ở phía Bắc cách ngôi trường một đoạn khá xa

- Này Murad! Tay nghề của mày dạo nay lên cao nhở?

Một cậu trai tóc trắng quay qua nhìn người bạn bên cạnh, gương mặt khó hiểu nói

- Sao? Bình thường mà?

Murad nghệt mặt ra nhìn thằng bạn mình, tay off game.
Bọn họ hiện đang ở một góc trong cùng của quán cafe trong khu net nổi tiếng nhất phía Bắc này, chả hiểu sao hôm vắng khách đến bất ngờ, nhưng Murad không để ý lắm, anh thích vắng như này hơn.

- Ý tao là...hừm...gì nhỉ...cái vết may trên tay mày kìa...

Nó - thằng đầu trắng - chỉ vào cánh tay bị cắt một đường dài của Murad mà nói.

- Thì tao tự may

- Đường may bị ngược chiều kìa, mày lừa được tao chắc

Nó nghệt mặt ra như mặt anh mới nảy, nói một cách khó chịu. Anh chả nói gì nữa, ngầm thừa nhận là đúng

- Tch, vậy chuyện gì đã xảy ra với tay mày? Mụ Veera may giúp mày à?

- Tao bị cắt trúng tay, 17 mũi ?? nhưng không phải mụ Veera

Nó chả nhìn anh nữa, quay qua với ly cafe trên bàn, nhấp một ngụm rồi hỏi tiếp

- Sao mày không khai hết đi

- Một đứa đầu trắng

- Trong trường có ít đứa đầu trắng lắm à?

- Lần đầu tiên tao thấy nó trong trường

- ....

- Sao đấy? - Murad hỏi khi không nghe câu đáp từ người kia

- Nó có con ngươi màu xám tro đúng không?

- Ừ..... sa..

- Cao khoảng bằng mày, đến bệnh xá vì bị ngất xỉu

- Ừ... nhưng sao mày biết

- Nó là thằng tao nói với mày hôm qua..

- ...Cái..quái...

Murad lại nghệt mặt ra thêm lần nữa, "không ngờ tới" là dòng chữ được viết ngay trên mặt anh...

- Ê Nakroth, Murad! Nói gì đấy?

Một cậu trai tóc trắng khác lại xuất hiện, trên tay cầm ổ bánh mì ăn ngon lành, hướng đến bàn hai người vừa được cậu trai nhắc đến...

- Mày đi đâu? - Người nãy giờ mới được giới thiệu tên, Nakroth, hỏi

- Tao đi kiểm tra tý sẵn tiện mua bánh mì về cho bây với em tao

- Lại bánh mì à, để thằng này đi mua đồ ăn đúng là tai hại - Nakroth nhàm chán nói

- Sao đâu. Thằng Hayate nghĩ được gì ngoài bánh mì, có ăn là ngon rồi - Murad cắn miếng thứ 4 lên ổ bánh

- Mà nãy giờ bây nói gì đấy? - "Thằng Hayate" lên tiếng

- Thì vụ "Thông báo hôm nay các lớp được về sớm" đó - Nakroth vừa nói vừa ra ám hiệu

- Gì? - ngơ ngơ hỏi, Hayate

- Mày quên rồi à? - Murad nhắc bài, mà trông chả giống nhắc lắm

- ....À rồi

- Tìm thấy rồi à? - Hayate đáp đít xuống cái ghế đối diện, một phát nóc sạch ly trà đá trên bàn

- Thằng này tìm thấy rồi, nhanh hơn tao tưởng - Nakroth cầm lấy cái ly vừa bị nóc sạch kia, mò đá ăn rột rột

- Tao chỉ xuống phòng y tế xử lý vết thương thôi, ai ngờ gặp nó. Mà sao mày biết nó ngất xỉu? - Murad cầm lấy ly trà đào cam xả của chả Hayate, ăn mất mấy miếng đào, ngờ vực hỏi Nakroth

- Hôm qua mày không nghe thằng Hayate nói gì à? Chả bị bệnh, thường xuyên off máy giữa chừng - Nakroth, miệng vẫn còn đang ngậm đá, nói

- Mà mày bị gì may lắm đường zậy? - Hayate vân vê ly trà đào cam xả của mình, nhìn lại còn trong ly đúng một miếng cam

- Sáng nay tao đang đứng ngoài chờ chả vô, còn 5 phút nữa đóng cổng mà chả chưa tới. Tính bỏ dìa mà kiên trì đứng thêm tý. Đang đứng tự nhiên tao cảm giác có ai sau lưng, tao quay ra sau, đuổi theo cái bóng dưới đất. Rồi sau đó bây cũng thấy rồi đây. - Murad đưa lên cánh tay phải đầy mũi may

- Lại là bám đuôi... - Nakroth nhìn lên trên trần nhà đầy hình vẽ của quán, không hiểu sao trông mấy hình vẽ cứ như đang cười cợt mình

- Tên đó để tao, mày lo việc khác đi - Hayate cúi đầu bấm bấm gì đó vào màn hình điện thoại

- Vậy bây giờ làm theo kế hoạch à? - Murad ngẫn ra

- Đủ thông tin rồi...Mày bắt đầu đi

- Mà tao có thắc mắc

- Sủa

- Sao thằng đó có thể thành thạo việc may vết thương?

- À, cái này là nhờ ai đó của thằng Hayate...




🤝🏼





Tulen lững thững đi về lớp, gió lại đổi, lần này thì mạnh hơn, còn lạnh nữa. Cậu thường gặp nó vào những mùa mưa, chắc tý nữa trời sẽ trút nước thôi.

Tulen lại bước từng bước nặng nề về phòng học, cơn đau đầu tuy giảm nhưng vẫn đang đeo bám cậu, khiến cậu chẳng tập trung nổi.

Thiếu ngủ có thể gây đau đầu, cậu nghĩ đây là lý do

Cậu nghe được tiếng có bọn trong lớp nói về cậu. Nghe không ngầu lắm. Cậu cảm thấy bất an trong lòng, cậu nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó.

Cậu vào lớp, mọi người đều quay đầu nhìn cậu. Những ánh mắt lần đầu gặp, có những ánh mắt ánh lên thích thú, có những ánh mắt tò mò, còn có những con bất ngờ.

Cậu thầm có những mường tượng về những con mắt đó, còn chúng thì quan sát và đánh giá cậu

- Học sinh mới đúng không???

Là Butterfly, cô tươi cười nhìn cậu

Đáng sợ

Tulen trong thoáng chóc có cảm giác tâm hồn cô gái này hiu quạnh đến đáng sợ, gió thoảng qua cổ đều lạnh đi.
Cô ấy toả ra sát khí, cảm giác chạm vào là tự nhiên mình bay đâu lên thiên đường

- Ờ..ờm đúng rồi

Có cảm giác ai đó cắp lưỡi đi vậy, không thể nói mấy lời khách xáo cậu hay xài

- Vậy bạn là Tulen nhỉ? Thầy chưa về đâu, bạn ngồi đây này - Butterfly chỉ vào chổ trống cạnh Krixi

Cậu chẳng nói gì nữa, nhanh đưa tay chào một cái rồi vào chổ ngồi.
Mới đặt đít xuống, cậu ngay lập tức được những người xung quanh đó chú ý, ánh mắt không được an toàn lắm..

- Vậy là giờ tổ có thêm thành viên mới rồi!! Mày ở tổ tao nhaa - Krixi cười toe toét nhìn Tulen

- Tổ mấy má đủ người rồi, bớt tham lại. Ẻm của tổ tao - Violet

- Này bạn Tulen, bạn vào nhóm lớp rồi chứ, tôi gửi bạn thông tin của lớp gồm tên mọi người - Butterfly

- Cảm ơn - Tulen nhẹ giọng, cuốn theo cách cư xử của cô

- Tôi tên Butterfly, lớp trưởng lớp này, còn đây là Krixi, Violet - Butterfly từ tốn nói

- Bên này là Valhein, Quillen - Cổ đưa tay về phía họ

- Còn những người khác thì.... bạn có thể tự tìm hiểu

- À, ùm, chào mọi người

Tulen xịt keo

Ở trong cái toà đó, ít nói chuyện quá thành ra cậu chẳng biết cách nói xã giao sao cho hợp. Cậu sợ mọi người sẽ đánh giá mình mặc dù trong lớp ai cũng có việc riêng để làm, họ có để ý đến cậu nhưng chỉ một ít thôi.
Ôi chao, cậu sợ những ánh mắt đó nữa

- Cậu ở tổ tôi nhé?

- Ừ... cũng được

- Tuyệt zời, vậy là quân tổ ta tới 9 rồi.... - Violet cười trong vui vcl

- Đông nhất thì có gì mừng dữ - Krixi liếc nhìn

- Mà, Tulen, sao tiết đầu không thấy mày tới ? - Valhein quay qua hỏi

- À, tôi xuống phòng y tế - Tulen đột nhiên thấy ngứa sau gáy

- Vậy hả!?? Ủa zậy, thầy Zuka đâu ? - Violet tròn xoe mắt, có vẻ như đang hoảng hốt hay gì đó

- Đáng lý giờ thầy phải về lớp chứ?

- Thầy lại có công việc ư? - Lần này Krixi lên tiếng

- Nghe chán thế, hôm nay có 3 tiết thôi, mà hết 2 tiếc đầu cuối là của thầy Zuka rồi~ - Valhein rủ người xuống bàn

- Bình thường ở đây học 3 tiết thôi à? - Tulen khó hiểu,

- À không, bình thường học 7 tiết lận

- Thế tại sao chỉ còn 3 tiết vậy

- Trường bảo chúng ta nghĩ mà - Valhein ngó vào góc tường, nhìn Slim ngồi vẽ gì đó trên tường

- à mà cần gì, bình thường cũng có soạn sách vở đâu, có cái lớp này bày ra dụ chia vở ra học từng môn thôi - Valhein vớ tay lấy chai nước của Quillen, uống hết nữa chai

- Ra vậy... - Tulen thầm hiểu được lý do mà chị mình bảo mang 1 quyển

- Đó là chiến lượt của lớp mà, cuối năm sẽ có cuộc đua điểm giữa các lớp, phải chú trọng chứ - Violet

- Mà sao lại nghĩ hết mấy tiết kia?

- Mày chưa nghe thông báo à?

- Chưa

-Lát nữa có một cơn bão ập tới đó



















——————-Còn tiếp——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com