Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyện không ngờ tới

Khung cảnh một chiếc xe ô tô hàng ngoại chỉ dành riêng cho những người kinh doanh có thu nhập cao đang chạy băng băng trên đường cao tốc, theo sau đó còn có thêm mấy chiếc xe tải chuyên dùng để chuyển đồ nối đuôi cả một hàng dài đã thu hút kha khá sự chú ý của những người lưu thông trên đường. Ai cũng thầm nghĩ trong đầu chắc hẳn có một một gia đình giàu có nào đó đang chuẩn bị chuyển nhà đến khu phố Seoul tấp nập này.

Quả không sai, chủ nhân của chiếc xe này trước khi chuyển đến đây đã có một cơ ngơi vô cùng tiếng tăm ở đất nước Canada xa xôi và xinh đẹp, bởi vì họ đã thành công trong việc sản xuất ra hàng nghìn loại rượu ngon có tiếng, đắt có miếng được lưu hành buôn bán trên toàn thế giới. Bây giờ đây, họ quyết định sinh sống tại Hàn Quốc cũng nhằm mở rộng phạm vi sản xuất lâu dài.

Đây cũng là lần đầu tiên được đi ra nước ngoài của một đứa trẻ năm tuổi nên trái tim của cậu bé háo hức đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc đầu nấm bên trong xe ngước nhìn cảnh vật lạ lẫm bên ngoài cửa kính ô tô hơi mờ bằng ánh mắt trẻ thơ tràn ngập sự tò mò, sự xa xỉ và hiện đại của thành phố khiến cậu bé này không khỏi phấn khích. Nụ cười trẻ con ngự trị trên đôi môi nhỏ nhắn ấy, nhìn thôi cũng đủ khiến người khác vui lây.

"Mẹ ơi, gia đình mình sẽ ở lại đây bao lâu ạ?"

"Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi Mark của bố mẹ trưởng thành, đến khi nào Mark chán nơi này thì mới thôi" Mẹ Mark bông đùa trả lời lại một câu.

"Con thích nơi này lắm. Chúng ta không về lại Canada nữa được không ạ?" Mark nghe đến việc trở về liền buồn bã hỏi lại.

Bố mẹ cậu nghe thế chỉ biết bật cười thành tiếng, có vẻ như sự lo lắng của họ về việc Mark không thể thích nghi môi trường sống mới không đáng lo như họ tưởng. Chiếc xe của gia đình nhỏ hạnh phúc này cứ như thế chạy đến nơi mà nó cần đến. Vi vu trong gió khoảng tầm nửa tiếng, cuối cùng chiếc xe cũng đã đổ trước căn nhà mà sự khang trang của nó thuộc tầm đáng được để mắt đến trong thành phố này.

"Bố mẹ ơi, ngôi nhà này còn to hơn cả nhà cũ của chúng ta nữa" Ánh mắt cậu nhỏ ngập tràn sự hạnh phúc khi chạy quanh sân nhà.

Nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy cả hai vợ chồng cũng yên lòng. Vừa vào nhà người vợ đã nhanh chóng tìm mấy dụng cụ lau dọn, sau đó liền quay qua nói với chồng mình.

"Em ở nhà quét dọn một số thứ trước rồi chúng ta chuyển đồ đạc vào sau, trong khi đó anh dẫn Mark đi chào hỏi hàng xóm đi. Nhớ mang mấy món quà mà mình đã chuẩn bị trong xe rồi đem tới tặng cho mọi người"

Ông gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Mark!" Ông gọi cậu nhóc đang trố mắt nhìn mấy chú chim nhỏ đậu trên hàng rào.

"Dạ con nghe"

"Đi với bố, bố dẫn con đi làm quen với bạn mới"

"Dạ được ạ" Nghe đến việc được làm quen bạn mới, cậu nhỏ Mark Lee rất phấn khích, nhanh nhẹn chạy đến cầm tay bố mình không chút chần chừ.

"Hai bố con đi cẩn thận đấy, Mark cẩn thận té nha con"

"Vâng con biết rồi ạ" Giọng nói trẻ con của Mark vọng lại.

Hai bố con tay lớn nắm tay bé dung dăng dung dẻ đi dọc trên con phố nhỏ. Nói nó nhỏ là vì khu này không tập trung quá nhiều nhà cho lắm, chỉ có tầm mười căn đổ lại nhưng chủ yếu đều là biệt thự và nhà cao tầng cả. Những người chủ sở hữu những căn nhà này ắt hẳn đều là người có tiếng nói trong xã hội, bởi những người thượng lưu thường thích một không gian yên tĩnh để thư giãn hơn là một thành phố đầy ắp sự xô bồ. Vậy cho nên, chào hỏi hàng xóm đối với ông ấy cũng chỉ là việc mở rộng quan hệ làm ăn, nếu có được mối quan hệ tốt thì việc kinh doanh chắc chắn sẽ khấm khá hơn rất nhiều.

Thăm hỏi xong xuôi gần như là tất cả nhà ở đây, ông nhận thấy mọi người đều rất thân thiện nhưng họ có một đặc điểm chung đó là đều không có con. Sau khi lịch sự hỏi chuyện thì mới biết rằng họ không có đủ thời gian dành cho con cái nên mới quyết định sống độc tôn một mình, thậm chí là không có ý định kết hôn. Thoáng thấy nét buồn trên gương mặt của cậu con trai, ông cũng không đành lòng cho lắm.

Nhưng may mắn thay, một cậu bé đáng yêu mặc chiếc yếm hình con gấu đang ngồi chơi xích đu lập tức lọt vào tầm mắt của ông. Thật trùng hợp khi nơi cậu bé đang ngồi lại là căn nhà cuối cùng trong chuyến thăm hỏi ngày hôm nay và cũng là căn nhà ngay sát bên cạnh nhà của gia đình của Mark.

Ông liền ngồi xổm xuống, tay chỉ cậu bé kia cho con trai mình thấy - "Mark, con có thấy cậu bạn kia không?"

"Thấy ạ"

"Giờ bố vào trong làm quen với ba mẹ của cậu bé ấy, con ở ngoài này chơi với bạn nhé. Nói không chừng hai đứa có thể thành bạn tốt của nhau đấy"

"Vâng ạ, bố nói chuyện nhanh rồi ra với con nha"

"Bố biết rồi, Mark chơi với bạn cẩn thận đấy"

Mark hăm hở gật đầu rồi chạy đến chỗ của cậu bạn hàng xóm với chấp niệm cả hai sẽ thành bạn thân của nhau.

Nhìn thấy cậu con trai an toàn đến ngồi cùng bạn, ông mới đi đến trước cửa nhà rồi lặng lẽ nhấn chuông. Không cần phải chờ đợi quá lâu đã có người chạy ra mở cửa.

Ông lịch sự chào hỏi với người trước mắt.

"Xin chào, tôi mới chuyển đến căn nhà bên cạnh hôm nay. Tôi có mang một số quà đến để làm quen với mọi người. Mong anh không chê"

"À vậy sao, mời anh vào nhà" Người kia cũng niềm nở đón tiếp.

"Vậy thì tôi xin phép làm phiền một chút nhé" Ông đi theo người hàng xóm, chậm rãi tiến đến phòng khách.

"Làm phiền gì đâu, mai này cũng là hàng xóm với nhau cả mà. Anh ngồi xuống đây đi" Người hàng xóm thân thiện vừa nói vừa cầm ấm rót trà vào ly rồi đưa đến cho ông.

Sau khi trò chuyện với nhau rất lâu hệt như hai người bạn bè lâu năm, ông mới biết được người này có rất nhiều điểm chung với mình. Đều là kinh doanh sản xuất rượu, đều thích sưu tầm đĩa than, vừa hay đều có được một cậu quý tử nhỏ, lại còn đều bằng tuổi nhau. Nếu biết trước sẽ có được một người hàng xóm quý như thế này, ông đã quyết định chuyển đến đây sớm hơn.

"Có chuyện này tôi thắc mắc nãy giờ, muốn hỏi anh một chút được không?" Đợi người hàng xóm gật đầu, ông mới tiếp tục - "Không biết cậu bé trong bức ảnh có phải là cháu của anh không? Tôi thấy cậu bé ấy có nét hao hao giống anh"

Người hàng xóm nhìn theo hướng tay của ông liền thấy một bức ảnh đặt trên bàn khách.

"Haha, là tôi đó. Không phải khoe chứ hồi nhỏ tôi đẹp trai lắm luôn đó nha" Ông ta bắt đầu cười đùa, sau đó liền nhận thấy nét mặt của bố Mark đã sớm tối sầm lại.

"Anh sao thế?"

"Vậy là anh tên Lee Heechul?"

"Tôi nổi tiếng vậy sao, chắc anh nghe mọi người trong khu này khen về tôi nhiều lắm đúng không?" Nụ cười của ông ta càng ngày càng tươi.

"Không phải" Bố Mark lập tức bác bỏ.

"Chứ sao anh biết tên tôi? Tôi còn chưa giới thiệu mà" Người kia bắt đầu thấy khó hiểu - "Ây mà anh nói tôi mới để ý, anh nhìn cũng hơi quen mắt nha. Đừng nói là..." Ông ta vụt tắt nụ cười khi cái tên mà ông ta ghét nhất bỗng hiện ra trong đầu.

Vậy là đã rõ, bố của Mark cũng không còn khách sáo nữa. Nhanh chóng giới thiệu mình bằng chất giọng ngả ngớn.

"Lee Siwon đây, nhớ tôi không? Cái người mà ông phải học ngày học đêm vẫn không thể giành nổi hạng nhất toàn trường ấy"

Bị khiêu khích nên lòng tự trọng của một thằng đàn ông lập tức bùng dậy, Lee Heechul cũng không chịu thua mà đáp.

"Này cho nói lại nha cái kẻ thua cuộc kia, tôi mới là người đứng đầu toàn trường nhiều lần hơn ông đấy"

"Ông gọi ai là kẻ thua cuộc cơ?"

"Là ông đó, thua tôi nên mới trốn ra nước ngoài để khỏi bị bẻ mặt chứ chẳng phải sao?"

"Là tôi định cư ở nước ngoài để khỏi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của ông. Đúng thật là cái đồ sao chổi, vừa nhìn thấy là biết không có chuyện gì tốt đẹp" Lee Siwon nói xong liền lập tức đứng dậy.

"Vậy thì xin mời cái người mà cho rằng mặt mình có thiện cảm đi ra khỏi căn nhà này dùm cho, không thôi cái đồ sao chổi này quét ông bay vào hố đen vũ trụ luôn đấy"

"Khỏi tiễn"

"Thèm vào mà tiễn"

Không thèm đôi co lại, Lee Siwon nhanh chóng bước ra khỏi ngôi nhà đáng ghét này. Ông không muốn ở trong đó thêm một giây một phút nào nữa.

Sau đó, Lee Siwon đi tới chỗ con trai mình và nói đủ lớn để cho Lee Heechul buộc phải nghe thấy.

"Mark, kể từ nay con không được phép dao du với những hạng người này. Nếu bố mà phát hiện ra thì đừng có trách bố"

"Này này nói chuyện kiểu gì đấy, gia đình chúng tôi là hạng người như thế nào?" Heechul nghe vậy thì tức giận không thôi, chân cẳng cũng nhanh nhẹn đứng cạnh con trai mình, mắt đối mắt với Lee Siwon như muốn toé ra tia lửa.

"Ông cần tôi phải liệt kê ra bao nhiêu tính từ xấu thì mới vừa lòng?" Siwon mỉa mai lại.

"Được, nếu ông đã muốn gây chiến như vậy thì bắt đầu từ bây giờ, gia đình của tôi và ông nước sông không phạm nước giếng. Nhà người nào mạnh người nấy sống." Heechul nhìn xuống con trai mình rồi nói tiếp.

"Lee Haechan, con phải khắc cốt ghi tâm những lời mà ba sắp nói đây, gia đình Lee Siwon và Lee Heechul, đời đời kiếp kiếp sống không hoà thuận, đã là đối thủ thì không được phép làm thân. Nghe rõ hay chưa?"

Nói xong hai ông bố đều xách tay con trai mình đi về hai hướng ngược lại. Khổ thân hai cậu nhóc vừa mới nhổ nước bọt ăn thề rằng sẽ mãi mãi là anh em tốt của nhau, tự tin nói lớn tuy không sinh cùng giây cùng phút nhưng nguyện tử nạn cùng tháng cùng năm. Vậy mà giờ lại bị phụ huynh nỡ lòng chia cắt.

Có lẽ như kiếp này, Lee Mark và Lee Haechan không thể làm anh em tốt được rồi.













_

Menu của tiệm cà phê Bitcoffee lại cập nhật thêm món mới rồi đây (⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠)

Fic này mình viết lâu lắm rồi á, cũng đã từng đăng nhưng lại ở một chốn khác, một chốn nhỏ mình tính dành riêng cho Markhyuck thôi nhưng rồi mình lại bị watt cho bay chốn đó mất tiêu 😭

Mà mình cũng đã unpublic fic này từ lâu rồi. Nay mình đọc lại, thấy may vì bản thân còn giữ bản thảo nên mình quyết định đăng em nó lại một lần nữa, cũng như để trau chuốt câu chữ hơn một chút.

Mong là mọi người sẽ đón nhận em nó thật nhiệt tình, dành cho ẻm thật nhiều tình cảm để cho mình có thêm động lực ra chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com