Chap 13: Gọi anh Mark
Mãi bận tâm đến chuyện của Lee Jeno nguyên cả ngày hôm nay khiến Lee Haechan quên bén mất sáng nay mình vừa gây ra chuyện gì. Vì cả trường ai cũng biết hai khối chuyên Anh và Toán từ lâu đã chẳng ưa gì nhau nên cậu không thể lấy cớ hỏi thăm để sang lớp chuyên anh gặp Mark Lee được.
Hồi sáng trước khi cùng Lee Jeno đến trường, cậu có thử đảo mắt nhìn xung quanh một vòng công viên thì thấy Mark Lee đang ngồi trên ghế đá cách đó không xa, thê thảm hơn là cậu ta còn phải tự thân một mình bôi thuốc lên bả vai bị máu bầm tụ lại đôi chỗ.
Cảnh tượng đó khiến đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác phải nói là tội lỗi vô cùng. Cho dù cậu có không ưa Mark Lee nhiều như thế nào đi chăng nữa nhưng cậu ta bị thương như vậy cũng là do cậu gây ra. Lee Haechan ít nhiều gì cũng không phải con người vô cảm với nỗi đau của người khác, chí ít cũng phải bù đắp lại lỗi lầm này. Vậy cho nên cậu đã quyết định khi học xong sẽ ghé siêu thị mua một ít đồ, nấu cho cậu ta một bữa ăn. Lee Haechan thề, cậu không có ý gì hết, làm như này chỉ để khiến cậu giảm bớt cảm giác tội lỗi trong thâm tâm thôi.
Vừa quay trở về kí túc xá, cậu đã bắt tay ngay vào chuyện chính, nhanh chóng đeo tạp dề lên người rồi cầm bịch hàu tươi sống mà mình mới vừa mua được ở siêu thị bỏ vào bồn rửa, bắt đầu làm sạch qua. Khi nãy gọi điện cho mẹ, Lee Haechan nghe mẹ bảo người bị bệnh ăn cháo hàu sẽ phục hồi rất nhanh. Thế là cậu liền mua nguyên liệu về nấu. Mẹ cậu hỏi tại sao lại không mua về ăn cho nhanh bởi vì trước giờ cậu có đụng tay vào mấy chuyện bếp núc như này đâu. Lee Haechan thấy cũng có lý nhưng chợt nghĩ lại, dù gì cũng là quà chuộc lỗi, để tâm vào một chút cũng chẳng mất mát gì. Nếu để người khác làm cho thì làm gì còn là ý nghĩa nữa.
Tự Lee Haechan còn cảm thấy bản thân mình kì lạ khi đặt nặng những vấn đề xoay quanh Mark Lee. Vốn dĩ trước giờ cậu còn chả buồn để tâm đến cậu ta nhiều như thế. Vậy mà lúc nấu cháo cứ cẩn thận đọc từng dòng công thức trên mạng như sợ bỏ qua bước nào thì sẽ không hợp khẩu vị của Mark Lee. Cũng có chút muốn nghe cậu ta nói ưa thích món cháo mình làm.
Chả biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Sau khi hoàn thành, Lee Haechan hai tay chống hông ngắm nhìn tô cháo hàu nghi ngút khói được trang trí đẹp mắt với vẻ mặt rất ư là tự hào. Bây giờ chỉ cần đợi Mark Lee về cảm kích tài nấu nướng của bản thân nữa là hoàn hảo. Thế mà Lee Haechan đã tắm rửa xong xuôi, lười biếng ngồi trong phòng khách coi phim được gần hai tiếng mà nội dung phim thì chẳng đọng lại được chút gì trong đầu. Đến tận khi bộ phim chiếu hết tên của đạo diễn và tất cả các diễn viên, Lee Haechan mới ý thức Mark Lee vẫn chưa quay trở về.
Cậu chán nản nhìn vào tô cháo từ khi nào đã nguội ngắt, đành thở dài thườn thượt, bước tới cầm tô cháo hàu mà mình đã cất công chuẩn bị, tay vừa dùng màng bọc thực phẩm để bọc tô cháo lại, miệng vừa chửi cậu ta đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Khi Lee Haechan đóng cửa tủ lạnh lại cũng vừa vặn đúng lúc cánh cửa bên ngoài mở ra. Cái con người 'có phúc mà không biết hưởng'' kia chậm chạp đi vào, vô tình chạm mắt với Lee Haechan cũng đang đứng nhìn mình từ hướng phòng bếp. Bao nhiêu lời mắng chửi tức giận khi nãy mà Haechan muốn mắng xa xả vào mặt cậu ta đã biến mất không để thừa lại chút dấu vết chỉ bởi tầm mắt chợt đụng phải túi thuốc mà Mark Lee đang cầm bên tay phải.
Tâm trạng cậu dịu lại, cất giọng nói -"Tưởng cậu mất khái niệm thời gian rồi chứ, hóa ra là cũng biết đường về"
Mark Lee vừa cởi giày vừa đáp lại - "Thủ tục ở bệnh viện có chút lằng nhằng nên phải chờ hơi lâu một chút"
"Bệnh viện? Vì vết thương hồi sáng à?"
"Cũng không hẳn. Do mỗi tháng tôi đều tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì. Trùng hợp trên người đang có chút thương tích nên tiện thể đi luôn một lần"
"Bị nặng lắm à?" Haechan không giấu nỗi nét mặt tội lỗi, khi hỏi Mark Lee giọng cũng nhỏ đi vài phần.
Nhìn thấy gương mặt người kia đanh lại vì căng thẳng, cả cơ thể gần như không dám tiếp cận mình, thoáng thấy đôi đồng tử ấy khẽ dao động khiến cậu ta có chút không nỡ trêu chọc tiếp, cuối cùng cũng chỉ nói vài câu cho qua chuyện này.
"Ai làm gì mà cậu hoang mang thế? Bộ cậu không thấy vô lý khi người tôi to con thế này mà bị mấy vết thương nhỏ xíu đó hành xác vào bệnh viện hả?"
Lee Haechan bày ra bộ mặt nửa tin nửa ngờ nhìn cậu ta. Nhìn thêm chừng một vài giây nữa thì thấy Mark đang vươn vai vài cái để thể hiện bản thân đang hết sức khỏe mạnh thì mới thôi ngay ánh mắt, thở dài một hơi rồi nói.
"Cậu chưa ăn tối đúng không?" Lee Haechan quay lưng đi vào bếp, thuần thục cầm tô cháo hàu đông lạnh đi hâm nóng lại.
Mark cũng đi theo sau, dùng tay kéo ghế mà ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lee Haechan bận rộn trong bếp. Chỉ mất khoảng vài phút, trước mặt Mark Lee đã xuất hiện một tô cháo đầy đủ chất dinh dưỡng, nóng hổi và nghi ngút khói.
"Gì đây?" Mark hỏi.
"Cháo đó, cậu chưa ăn bao giờ à?"
"Không, tôi hỏi cậu nấu cháo cho tôi là có ý gì?"
"Thì chuyện khi sáng, tô cháo này coi như xin lỗi"
"Thật đấy à? Có bỏ độc vào đây không đấy?" Mark Lee đột nhiên bật cười.
"Có, ăn dọng rồi nằm liệt giường luôn đi"
Lee Haechan mặt mày có chút đỏ, cậu không muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân đối với người này đã thay đổi khá nhiều. Cậu ta không còn là tên ngoại quốc chưa sõi tiếng Hàn chạy qua đòi làm quen cậu như hồi nhỏ, hay là tên nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài núp sau lưng ba khi nghe gia đình hai người họ lời qua tiếng lại, có vẻ như cũng chẳng còn là người vì nghe lời ba mẹ mà tỏ ra ghét bỏ cậu nữa.
Bây giờ Mark Lee hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình, cậu ta biết rõ mình muốn làm điều gì dù cho điều đó dẫn đến hậu quả như thế nào đi chăng nữa, điều này khiến cho Lee Haechan lần đầu tiên cảm thấy mình yếu thế khi đứng trước cậu ta.
"Không ăn thì thôi. Coi như tôi chưa nói gì với cậu đi" Lee Haechan vừa nói, tay vừa cầm tô cháo chuẩn bị đem đi cất lại vào tủ lạnh.
Ai ngờ Mark Lee nhanh chóng giữ tay cậu lại rồi múc một muỗng cháo đầy nhóc cho vào miệng - "Muốn chuộc lỗi thì ít nhất cũng đừng bày ra gương mặt khó coi đó chứ. Cậu chả có tí thành ý gì cả"
"Cậu đã ăn rồi thì coi như xí xóa tất cả rồi nhé, tôi đi vào phòng trước" Lee Haechan mặc kệ những lời oán trách của Mark Lee, mặt lạnh quay lưng bỏ đi.
"Tôi còn chưa đồng ý lời xin lỗi của cậu mà" Mark Lee ngừng ăn, ngước mặt lên nhìn cậu.
"Cháo cũng đã ăn, những gì tôi làm được thì cũng đã làm. Tiêu chuẩn 'thành ý' của bạn học Mark Lee đây có phải là cao quá rồi không vậy?"
"Thật ra tiêu chuẩn của tôi không cao đến vậy đâu, chỉ là có chút không hài lòng với thái độ của bạn học Lee Haechan đây thôi. Không phải cậu nói muốn xin lỗi tôi sao? Tôi thấy lời xin lỗi của cậu thật sự là vẫn chưa đủ" Mark Lee tặc lưỡi nói.
"Vậy như nào mới đủ?" Haechan kiềm chế lại sự mệt mỏi, kiên nhẫn hỏi.
Lee Haechan vừa dứt câu thì cậu ta bỗng bất ngờ đứng phắt dậy, hai chân chậm rãi tiến đến chỗ Lee Haechan đang đứng. Từng bước từng bước lại gần khiến cậu không khỏi dè chừng trước hành động của Mark. Cứ như vậy, cậu ta tiến lên một bước, Haechan lại lùi ra sau một bước, đẩy đưa mãi cho đến khi lưng Haechan đột ngột chạm vào bức tường đằng sau lưng thì cậu ta mới chịu dừng lại.
Khi dời tầm mắt xuống người thấp hơn mình gần một cái đầu, Mark Lee mới có thể thấy được nét mặt biến hóa đa dạng của Lee Haechan. Từ vẻ lạnh lùng khó gần trở thành lúng túng xấu hổ làm cho cậu ta càng muốn trêu chọc tới hơn.
"M-muốn gì đây?" Lee Haechan tự dưng bị ép vào giữa hai tay người kia, lắp ba lắp bắp hỏi.
"Cậu nghĩ trong tình huống này thì tôi muốn gì ở cậu?" Mark bày ra một nụ cười đểu cáng điển hình của mọi thằng đàn ông khi tán gái.
"Muốn chết à? Còn không mau cút ra chỗ khác?" Cậu bắt đầu cảm thấy có chút bất an khi cảm nhận được đùi Mark Lee đang cố gắng chen vào giữa hai chân mình.
"Sao cậu bảo muốn chuộc lỗi với tôi?"
"Tôi có bảo muốn chuộc lỗi kiểu này à? Cút ra"
"Cậu còn chưa nghe yêu cầu của tôi mà. Sao cứ cáu gắt lên thế?" Mark Lee càng nói, càng sáp cả thân thể lại gần cậu hơn một chút
Ngay lúc này đây, Lee Haechan thề rằng cậu chỉ muốn xông vào bếp lấy kéo cắt luôn cái mỏ của cậu ta cho cậu ta khỏi giở cái nụ cười đểu giả đó để trêu chọc cậu nữa.
"Nói lẹ đi, mất thời gian" Cậu cau mày ra lệnh.
Mark Lee nghe vậy cảm thấy vô cùng hài lòng, tay phải nhẹ nhàng đưa lên chạm vào mấy lọn tóc nhỏ bên tai cậu mà mân mê. Haechan thấy bản thân càng đứng yên thì hành động của cậu ta càng quá trớn, đương lúc đang muốn đẩy cậu ta ra thì cậu ta đã cúi mặt đến gần bên đôi tai mà từ nãy đến giờ cậu ta bận rộn trêu đùa, dùng chất giọng trầm đục nói nhỏ vào đấy làm da gà da vịt của Lee Haechan thi nhau nổi hết cả lên.
"Tôi muốn đầu tuần sau, cậu phải mang đồ ăn sáng đến lớp đưa cho tôi, sau đó còn phải nói 'Anh Mark, em đến đưa đồ ăn sáng cho anh'. Cậu mà làm được thì nợ nần giữa chúng ta coi như kết thúc"
"Trước giờ tôi cứ tưởng cậu chỉ trẻ trâu thôi chứ, không ngờ lại lòi ra thêm cả ấu trĩ nữa" Haechan tức giận đẩy cậu ta ra.
"Nếu được thấy cậu một lần hạ mình, ấu trĩ thế nào tôi cũng làm được"
"Cút" Cậu bỏ lại Mark Lee đằng sau, một mình trở về phòng.
"Thế là cậu không làm?"
"Tôi điên hay gì mà tôi làm?" Lee Haechan thẳng thừng đáp.
"Tôi tưởng cậu bảo bản thân không muốn phải nợ nần ai, nhất là với tôi?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com