Chap 14: Quan trọng với tôi?
Mới đầu tuần thôi mà trường học đã được một phen náo loạn, tất cả chỉ vì một một câu chuyện được ai đó đăng tải lên diễn đàng của trường. Nhiều người sau khi đọc xong còn bảo chủ nhân bài viết này có trí tưởng tượng quá cao siêu, loại chuyện chỉ có trong giả tưởng này thì làm sao có thể xảy ra ở đời thực? Nhưng rồi cũng bắt buộc phải tin tưởng vì tính xác thực của nó ở dưới phần bình luận, tất cả tình tiết xảy ra đều được camera chạy bằng cơm quay lại một cách sắc nét khiến cho nhân vật chính muốn chối cãi cũng không được.
Bọn họ không ngờ rằng Lee Haechan, lớp trưởng cao ngạo lớp chuyên toán cũng có ngày mang đồ ăn sáng tới tận cửa lớp tặng cho người ta. Sự hoang mang đã được đẩy lên tột độ khi mọi người biết được danh tính người mà Lee Haechan 'thầm thương trộm nhớ' đến nỗi cất công qua tận cửa lớp để tặng đồ ấy vậy mà lại là Mark Lee, kẻ thù không đội trời chung với cậu ấy.
"Bạn học Lee Haechan, là mỹ nữ nào lớp tôi cướp mất trái tim của cậu vậy?" Một cậu học sinh thấy Lee Haechan cứ loay hoay mãi ở cửa lớp mình liền nổi hứng đi tới trêu đùa.
"Có nhất thiết phải trả lời cậu không?" Lee Haechan đưa mắt nhìn, hỏi ngược lại.
"Chắc chắn là có rồi. Hay là vậy đi, chỉ cần kêu tôi một tiếng 'đàn anh', tôi liền giúp cậu gọi người" Bạn học kia khoái chí đưa ra yêu cầu.
"Thế cậu có muốn biết cảm giác nói ra chữ 'đàn anh' mà răng không chạm vào nhau ra sao không?" Lee Haechan nhướn cao một bên chân mày.
"Là s—"
Chưa kịp đợi cậu bạn kia hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng gió mạnh vội lướt qua khiến tóc cậu ta bay lên một chút. Hiện tại, cậu ta có thể nhìn rõ được số size giày mà Lee Haechan mang là bao nhiêu bởi đế giày của Lee Haechan đã dừng lại cách một khoảng trước mặt cậu ta áng chừng tầm ba cm khiến cậu ta được một phen kinh hãi. Hình như cậu ta cũng được hay tin Lee Haechan đã từng giành huy chương bạc trong hạng mục đấu karate hồi năm ngoái. Nếu như khi nãy để đôi giày này chạm vào mặt thì có lẽ cậu ta bây giờ cũng chẳng còn đủ răng để mà ăn cháo.
Có khi còn được trải nghiệm cảm giác nói ra hai chữ 'đàn anh' mà răng không chạm nhau theo đúng nghĩa đen của nó thật.
"Chuyên anh mấy người thích được người khác gọi 'đàn anh' lắm à?" Lee Haechan vừa khó chịu phàn nàn vừa thu chân mình về.
"K-không có, tôi đùa thôi mà. C-cậu tìm ai, tôi giúp cậu" Cậu bạn kia vẫn chưa hết sợ hãi, vội vàng đáp lời.
"Kêu tên lớp trưởng của cậu ra đây, cậu ta mà không ra thì hộp cơm 'vui vẻ' này là dành cho cậu đấy"
"Đ-được, đợi tôi một chút" Bạn học kia nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi bỏ chạy thật nhanh tới bàn học của Mark Lee.
Cứ tưởng nhờ sự đe dọa của bản thân mà có thể mau chóng gặp cái tên dở hơi kia rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Lee Haechan dám chắc chắn rằng Mark Lee đã nhìn thấy cậu, cậu ta cũng biết cậu đang đứng bên ngoài lớp của cậu ta với mục đích gì nhưng vẫn để cậu đợi gần cả hai mươi phút mới ló mặt ra ngoài.
Lee Haechan sớm đã không còn kiên nhẫn, vừa thấy Mark Lee đứng trước mặt mình liền không thèm nói năng gì mà ném ngay hộp cơm vào tay cậu ta rồi xoay người rời đi.
Mark Lee vẫn chưa nhận ra thái độ có phần khác lạ của Lee Haechan. Cứ nghĩ là do tính tình của cậu trước giờ vẫn luôn tự cao tự đại nên mới bày ra với vẻ mặt kiêu căng đó. Vì thế Mark Lee bèn níu tay kéo cậu lại, để cậu yên ổn đứng lại trước mặt mình.
"Cậu có quên chuyện gì không?"
"Tôi kiên nhẫn đứng đây đợi cậu gần nửa tiếng đồng hồ, cậu còn muốn cái gì nữa?" Haechan bắt đầu lên giọng.
"Nếu cậu quên thì không sao, tôi cũng không phiền khi phải nhắc lại" Nói tới đây, Mark liền cúi thấp người xuống hạ giọng nói nhỏ bên tai Haechan - "Anh Mark, em đến đưa đồ ăn sáng cho anh. Mau nói đi"
Lee Haechan từ nãy đã nóng trong người, sau khi nghe Mark Lee nói xong lại càng cáu thêm, hai lòng bàn tay nắm chặt vào nhau để kiềm chế cơn tức giận đang trổi dậy trong lòng. Lee Haechan thề, nếu như cậu không phải chủ tịch hội học sinh, không phải là người luôn mang hình ảnh học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô trong trường thì cái tên đáng ghét trước mặt này sẽ bị cậu đá cho lệch quai hàm rồi.
Thế nhưng tứ phía đều có học sinh hiếm lạ chuyện cậu đến đưa đồ ăn sáng cho Mark Lee nên lấy điện thoại ra quay hình bọn họ, chưa kể khu hành lang này còn có thêm camera giám sát do trường học lắp đặt. Nếu để bị phát hiện đánh nhau thì cậu sẽ không còn tư cách tham gia cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi sắp tới.
Vậy nên Lee Haechan quyết định nhượng bộ, làm theo yêu cầu của cậu ta, một lần duy nhất.
"Mark này, nốc cơm vô họng lẹ đi. Kẻo lã người, không có sức học được đâu đấy"
Mark Lee biết rất rõ Haechan không có ý muốn làm theo lời mình nên mới hỏi lại - "Khi nãy tôi nói gì, cậu không nghe rõ sao?"
"Nghe rất rõ, nhưng không thích nói"
"Vậy thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện về lớp" Mark Lee cầm bả vai của Haechan xoay một vòng để cậu vừa vặn đứng trong lớp mình, rồi đưa chân chặn ngay trước cửa lớp khiến câu nói 'muốn ra khỏi lớp phải bước qua xác Mark Lee' mà cậu ta hay đe dọa Haechan trở thành hiện thực.
"Có thôi ngay cái trò trẻ con này đi không?" Haechan bực bội lên tiếng.
"Lớp tôi vào thì dễ nhưng nếu muốn ra thì cần phải có điều kiện, cậu cũng rõ mà đúng chứ?"
"Cậu ức tôi gọi cậu bằng anh đến mức như vậy à? Liệu khi tôi gọi rồi, nó có làm cậu nở mặt nở mày hơn không?"
"Dĩ nhiên là có" Mark Lee nhún vai một cách thản nhiên.
"Được, dõng cái tai lên mà nghe cho rõ" Cậu hít thở một hơi thật sâu để lấy tinh thần, cuối cùng hạ quyết tâm nói một lèo - "Anh Mark, em đến đưa đồ ăn sáng cho anh"
Mark ngạc nhiên đến không tin nổi không vào tai mình, có lẽ tới bản thân cậu ta cũng không ngờ đến câu nói ấy được Haechan nói ra lại ngọt ngào đến như thế. Gương mặt hiện lên một nụ cười vô cùng hài lòng, 'lòng tham' đột ngột trỗi dậy, đối với Mark Lee mà nói, như này cũng khiến cậu ta thoã mãn rồi, nhưng cậu ta vẫn muốn thêm.
"Nói hơi nhỏ thì phải, hay là nói lại lần nữa đi"
Lee Haechan nhận thấy lần này Mark Lee nói có hơn lớn giọng, mọi người trong lớp hầu như ai cũng đang nhìn về phía hai người bọn họ. Cậu thoáng để ý thấy nét mặt của Mark Lee và nó khiến cậu càng thêm khó chịu vì vẻ đùa bỡn và cợt nhã của nó.
"Nếu cậu muốn về lớp sớm thì mau chóng nói lại lần nữa đi" Mark cao giọng ra lệnh, biến Lee Haechan trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Cậu bắt đầu ghét cái cách nhìn mà mọi người đang dành cho cậu, ghét luôn cả cách Mark Lee biến cậu thành trò đùa trước mặt người khác và đặc biệt, cậu ghét Mark Lee đến tận xương tận tủy.
"Cậu thật sự muốn làm tôi bẻ mặt đến như vậy à?" Lee Haechan hơi cúi mặt, lạnh nhạt hỏi một cậu.
"Nhanh lên, mọi người, à không phải, tôi đang đợi cậu nói lại đấy" Mark càng phát ngôn, vẻ đùa cợt càng hiện rõ trong thái độ.
Lee Haechan quay trái quay phải nhìn xung quanh, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm cậu như đang mong chờ chuyện thú vị xảy ra. Điều đó làm cậu bỗng cảm thấy mình bị thu nhỏ lại, bởi sự dèm pha của người khác đang ngày một lớn lên và cái bóng đen to lớn ấy như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Ngay từ nhỏ Lee Haechan đã sống trong một gia đình đặc biệt khá giả. Những buổi tiệc sang trọng là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu thừa nhận bản thân không hề thích những bữa tiệc này chút nào. Người lớn thường nói cậu còn nhỏ mà đã hay bày ra dáng vẻ không vừa lòng nhưng người lớn đâu thể hiểu được, một đứa trẻ sống trong gia đình có địa vị thì áp lực lớn đến nhường nào. Đặc biệt là trong những buổi tiệc giao lưu làm ăn, họ nhìn Lee Haechan mỗi khi cậu xuất hiện rồi tự đặt điều với nhau về cậu. Lâu dần, Lee Haechan càng ngày càng sợ hãi những ánh mắt đó để rồi chỉ biết nắm lấy góc áo của bố mẹ và nép sau lưng họ. Nhưng bố cậu đã từng dặn rằng không được phép để lộ ra bất kì điểm yếu nào của mình nếu không muốn bị người khác nắm thóp và đánh bại, nên cậu buộc phải giấu nhẹm nỗi sợ hãi của mình đi. Vậy cậu mới có được sự tôn trọng nhất định của mọi người dành cho cậu như ngày hôm nay.
"Có phải cậu đang lầm tưởng điều gì không?" Lee Haechan đột nhiên nói - "Bạn học Mark Lee, tỉnh lại đi. Nói chuyện mới vài ba câu mà cậu đã nghĩ bản thân rất quan trọng với tôi rồi sao?"
"Hôm nay để cậu được tỏ vẻ như vậy là lỗi của tôi. Tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm bản thân để người như cậu đến một câu chào hỏi tôi cũng không bao giờ nói ra được. Từ giờ cho đến lúc đó, làm ơn đừng để tôi thấy bản mặt đáng ghét của cậu một lần nào nữa" Lee Haechan ghét bỏ nói ra từng câu rồi dùng tay đẩy mạnh cái chân đang chặn trước cửa ra khiến Mark Lee mất đà chao đảo nhưng cậu mặc kệ. Cứ thế hừng hực bỏ đi.
Mark Lee nghệch mặt chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ta không hiểu vì sao cậu đột nhiên lại nổi giận đến vậy. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao, con người gì mà cái tôi lớn vậy nhỉ?
"Lớp trưởng, hình như lần này cậu đùa quá trớn rồi thì phải" Cô bạn nào đó trong lớp nói lớn.
"Chỉ là một trò đùa thôi mà, mặt mũi của cậu ta cũng có mất mát gì đâu" Cậu học sinh khác nói đỡ cho Mark.
"Hồi nãy tớ thấy các cậu cứ chăm chăm nhìn vào Lee Haechan còn gì, nếu đổi lại là tớ, tớ cũng thấy sợ chứ nói gì cậu ta" Cô bạn đáp lại.
Mark Lee nghe thế, không biết nghĩ gì trong đầu mà ngay lập tức đi đến chỗ bạn nữ mới vừa lên tiếng kia để hỏi chuyện.
"Sao cậu lại thấy sợ vậy?"
Cô bạn thành thật trả lời -"Ừ thì khi mà mọi người ai cũng đều nhìn tớ như vậy, tớ làm gì hay nói gì thì người ta cũng đều để ý đến, lỡ tớ làm gì không đúng sẽ bị nói ra nói vào ngay. Cảm giác đó không phải rất khó chịu à?"
Mark Lee như hiểu ra, lúc này mới nghĩ đến hậu quả của sự đùa giỡn quá trớn của mình. Lòng cậu ta đột nhiên dâng lên một cõi lo lắng lạ thường. Mối quan hệ của hai người có thể xem là mới tốt lên gần đây, ấy vậy mà chỉ tại vì một phút tự mãn của cậu ta mà lại đưa mọi chuyện trở về giống như trước kia. Lee Haechan lại ghét cậu ta như thuở ban đầu và cậu ta thì không muốn chuyện này xảy ra một chút nào.
Cuối giờ học, Mark Lee lại một lần nữa tìm đến chỗ cô bạn kia. Đảo mắt thấy mọi người xung quanh đã về gần hết mới kín đáo hỏi nhỏ.
"Này, cậu biết cách nào để người khác hết giận mình không?"
"Biết thì biết, nhưng mà cậu tính dỗ ai vậy? Đừng nói là Lee Haechan nha"
"Cậu nghĩ gì vậy chứ? Tớ và cậu ta có quan hệ gì với nhau đâu, bộ cậu quên hai lớp chuyên trước giờ ghét nhau thế nào à? Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đã, chỉ tớ cách trước đi"
Cô bạn nghe vậy thì thấy cũng có lý, lập tức xua tan nghi ngờ, bắt tay vào chỉ cách cho Mark Lee - "Được rồi. Ngồi xuống đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com