Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Haechan không thấy tội nghiệp Mark hả?

Kể từ sự việc ngày hôm đó, Lee Haechan đã ba ngày không trở về kí túc xá mà tan học xong liền đi thẳng về nhà. Bố mẹ cậu lấy làm lạ không hiểu vì sao con trai của mình hồi trước thì cố chấp muốn dọn đến sống ở kí túc xá vậy mà bây giờ lại không ở đó nữa. Khi được hỏi, cậu cũng chỉ cười trừ rồi qua loa bảo rằng phòng cậu đang sửa ống nước nên trường mới cho về nhà ở đỡ mấy ngày. Lý do rất thuyết phục nên cũng không còn ai hỏi chuyện cậu ở nhà nữa.

Dạo gần đây, bởi vì không còn ở lại kí túc xá, thẻ ra vào thư viện của trường cũng bị cậu để quên ở trong phòng. Nhưng Lee Haechan chẳng buồn đi lấy lại, chỉ đành học ở thư viện của thành phố đến tận đêm khuya mới về. Mọi người hay truyền tai nhau rằng thể loại học thần như Lee Haechan thì cần gì phải học gì cho nhiều, đọc qua loa vài chữ trong sách vở cũng hiển nhiên được điểm cao đấy thôi. Nhưng mà họ nào biết, 'vài chữ' mà bọn họ hay nói tới đã tiêu tốn bao nhiêu công sức và thời gian của cậu. Vậy cho nên mặc dù không phải là người vào thư viện sớm nhất, nhưng người ra về trễ nhất chắc chắn sẽ không có ai khác ngoài Lee Haechan.

Cũng chính bởi vì cái tính tập trung cao độ khi làm một việc gì đó nên cậu thường xuyên mất nhận thức về thời gian bên ngoài, bố mẹ sợ cậu về trễ xảy ra chuyện gì nên đã nhờ chú tài xế đi theo để đưa đón. Lee Haechan biết tính mẹ mình một khi đã quyết thứ gì thì cậu có từ chối cỡ nào cũng không thể được, nên cũng ngoan ngoãn an phận mà làm theo.

Nhưng cậu hiểu chú ấy còn có gia đình đợi ở nhà, theo chân cậu cũng chỉ ngồi rảnh rỗi giết thời gian. Vì vậy khi chú ấy vừa chở cậu đến thư viện xong cậu liền quay đầu lại bảo rằng bản thân có đai đen karate rồi nên chẳng ai đả động được vào một cọng tóc của cậu đâu nên chú ấy có thể về lo cho gia đình trước, và đương nhiên cậu cũng sẽ không nói lại chuyện này với mẹ. Không những thế, cậu còn nhiệt tình đấm đá vài đường để gia tăng sự tin tưởng cho chú tài xế yên tâm.

Cũng nhờ sự chủ quan đó mà cậu không biết rằng bản thân đã bị người khác theo dõi từ lúc nào không hay. Tuy nhiên giác quan của Lee Haechan rất nhạy, đặc biệt là đôi mắt diều hâu vô cùng tinh tường. Thông qua cửa kính của chiếc xe ô tô bên cạnh, cậu đã phát giác được một tên kì lạ toàn thân đồ đen đã bám đuôi cậu từ lúc cậu rời khỏi thư viện đến đây. Cậu tỏ ra bình tĩnh hệt như chẳng biết hắn đang theo đuôi mình, bước chân rảo ngày một nhanh hơn. Cho đến khi tới một con hẻm nhỏ với chút ánh sáng lập loè từ cửa sổ nhà dân, Lee Haechan đột nhiên biến đi đâu mất khiến hắn đằng sau loay hoay một mình trong con hẻm vắng. Hết quay đầu sang phải rồi lại quay đầu sang trái vẫn không thấy được bóng dáng cậu đâu. 

Hắn bất lực, bực dọc với chính bản thân mình - "Chết tiệt, rõ ràng là thằng nhóc đó chạy vào đây mà"

"Nhưng thằng nhóc mà mày nói lại thông minh hơn mày nghĩ đấy" Giọng Lee Haechan đột nhiên phát ra từ phía trên.

Hắn giật mình, ngước mắt lên liền bắt gặp ngay một bóng đen đang nhảy từ trên tường gạch xuống, dứt khoát hạ ngay mặt hắn một cú đá xoay người chí mạng khiến hắn chẳng kịp trở tay mà bàng hoàng ngã quỵ ra sau nền đất. Lee Haechan vừa đáp đất đã không hề chần chừ chạy tới chỗ hắn mà nắm lấy cổ áo, hung dữ đe doạ.

"Nói, mày theo dõi tao làm gì?"

"Tôi có theo dõi cậu đâu"

"Đã theo tao tới tận đây rồi, không theo dõi chứ là gì?"

Cả hai vùng vằng qua lại một lúc, đột nhiên Haechan để ý thấy hắn có đeo khẩu trang. Nụ cười của Haechan bỗng hiện rõ trên gương mặt.

"Đi tới đồn cảnh sát rồi muốn chối gì thì chối. Lần này, ông đây cho mặt của mày xuất hiện khắp bản tin." Cậu vừa nói vừa đưa tay kéo khẩu trang hắn xuống.

Cậu sững người tại chỗ trong vài giây khi thấy gương mặt xuất hiện đằng sau lớp khẩu trang ấy. Tay đang nắm chặt cổ áo người kia cũng bắt đầu buông lỏng, giọng nói cũng thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Sao lại là cậu nữa vậy?"

_

"Chị ơi, cho em một lọ thuốc tan máu bầm" Mark đi vào tiệm thuốc ngó quanh một lát rồi nói với chị nhân viên.

"Thuốc đó có người vừa lấy hộp cuối rồi em, hình như mới vừa ra ngoài luôn hay sao đấy"

"Vâng...vậy em cảm ơn" Mark gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, rất nhanh đã tìm thấy người vừa mua hộp thuốc cuối cùng.

Cũng không ai xa lạ, hoá ra lại là Lee Haechan.

"Này, tôi bảo cậu ngồi yên ở cửa hàng tiện lợi đợi tôi cơ mà. Cứ thích chạy lung tung rồi để tôi đi tìm thế" Lúc nãy khi vừa mua thuốc xong, cậu nhìn sang cửa hàng tiện lợi đối diện cách tiệm thuốc không xa để tìm Mark. Kết quả lại chẳng thấy bóng dáng đâu, ngó đông ngó tây một hồi mới thấy cậu ta đứng đằng sau mình.

"Nhờ đi lung tung vậy tôi mới biết được có người chạy đi mua thuốc cho tôi" Mark Lee bật cười, đáp.

"Tôi chỉ đang lo chuyện bao đồng thôi"

Lee Haechan dứt câu liền kéo cổ áo của cậu ta đi sang đường đối diện, sau đó đẩy cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, còn mình thì chuẩn bị đồ nghề bôi thuốc.

"Nghĩ lại mới thấy tôi với cậu đúng là khắc tinh của nhau đấy. Từ khi tôi ở chung với cậu, chưa có khi nào là thân thể tôi lành lặn cả" Mark nói vu vơ trong khi đợi Haechan đổ thuốc ra bông y tế.

"Vì biết như vậy nên tôi quyết định sẽ không ở kí túc xá nữa" Haechan trả lời với một gương mặt thản nhiên, bông y tế cũng theo đó mà chuyển động nhanh dần trên khoé mắt của Mark.

Cậu ta nghe vậy có hơi ngạc nhiên một chút rồi rất nhanh tỏ vẻ điềm tĩnh, đưa mắt nhìn vào con người đang chăm chú giúp mình mà hỏi lại - "Sao vậy?"

"Không lẽ ba hôm nay cậu không về kí túc xá là do chuyện hôm trước xảy ra trong lớp học à?" Mark cẩn trọng dò hỏi.

"Cậu nói thử xem?"

Mark Lee hơi chần chừ không biết có nên hỏi Haechan tiếp hay không. Nhưng nhớ khi nghe cậu nói sẽ rời đi, trong lòng cậu ta thật sự có chút gì đó bứt rứt, hay đúng hơn là không nỡ. Đáng lẽ lúc nãy cậu ta không nên khơi mào chuyện này, ít ra cũng có thể còn chút thời gian khiến Lee Haechan suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Sau khi nhìn Haechan bôi thuốc cho mình xong xuôi, khoé mắt nóng hổi do vết bầm ban nãy cũng cảm nhận được sự man mát của thuốc trị liệu. Điều đó khiến tâm tình của Mark Lee có chút dao động, vậy nên cậu ta đã chủ động giHaechan lại trong lúc cậu đeo balo định ra về.

Nói thật thì cậu ta không muốn Lee Haechan rời đi.

"Khi nào thì cậu chuyển lại về nhà vậy?"

Nhưng rốt cuộc chính cậu ta lại là người xây nên bức tường ngăn cách giữa mình và cậu.

"Chủ nhật tuần này"

"Cậu có thể chuyển đi lúc nào cũng được. Nhưng riêng chủ nhật tuần này có thể ở lại không?" Mark Lee đột nhiên đề nghị.

"Lý do?"

Ngày hôm đó là sinh nhật tôi...

"Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là vào ngày cuối tuần tôi luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu khi ở một mình nên muốn cùng ai đó làm gì đó để giết thời gian thôi. Nếu như cậu đã có ý định chuyển khỏi kí túc xá thì lấy ngày đó tổ chức một buổi tiệc chia tay cũng được. Mặc dù chúng ta không có thân thiết gì cho lắm nhưng cũng mang danh là bạn cùng phòng, tôi đâu thể để cậu vào ở không ai biết, ra về không ai hay" 

"Cậu đúng là dài dòng thật" Lee Haechan chán nản đáp.

"Đó là sở trường của những người chuyên xã hội, cậu không biết sao?" Mark dừng một chút rồi hỏi tiếp - "Vậy...ý cậu thế nào?"

Lee Haechan nhìn vào ánh mắt của Mark Lee trong vài giây ngắn ngủi, cậu dường như cảm nhận được một tia mong đợi trong đôi mắt ấy. Cậu có cảm giác rất kì lạ, bằng một cách nào đó cậu đột nhiên cảm thấy cậu ta có chút đáng thương, khiến cho người ta không tài nào từ chối được.

"Đây là lý do cậu theo dõi tôi?" Lee Haechan không trả lời lại ngay.

"Đã bảo là không phải theo dõi mà" Cậu ta nhanh chóng chối bỏ.

"Thích chối nữa không?"

Mark Lee kêu gào trong lòng, oan ức cho cậu ta quá. Chuyện là cậu ta đã được cô bạn cùng lớp chỉ cho cách để khiến người khác hết giận mình. Cô bạn ấy bảo chỉ cần biết cách làm nũng thì có giận cách mấy cũng sẽ mủi lòng thôi.

Cả cuộc đời Mark Lee ăn to nói lớn mà lại kêu cậu ta đi làm nũng.

Có điên không?

Có, thế nên mới bắt gặp một Mark Lee ngồi trong phòng khách kí túc xá xem mấy thước phim mà người nổi tiếng hay làm những hành động đáng yêu để học theo. Thế nhưng đón chờ sự nỗ lực của cậu ta là một cánh cửa không có người mở ra. Mới đầu Mark chỉ nghĩ do cậu giận nên mới không muốn gặp cậu ta ngay bây giờ. Ai mà ngờ đâu ba ngày trôi qua, cậu ta còn chẳng thể bắt gặp bóng dáng của Lee Haechan ở bất kì đâu.

Bao nhiêu trò bày ra để chuộc lỗi bỗng đổ sông đổ biển. Mark Lee mang tâm trạng khó chịu ra ngoài đi dạo dù đêm đã khuya. Có ngờ đâu lại bắt gặp ngay Haechan từ thư viện đi ra. Cậu ta không hề có ý định xấu xa gì hết, chỉ muốn kêu cậu lại nói chuyện một chút vậy mà lời còn chưa kịp nói ra lại ăn ngay cú đá như trời giáng của cao thủ karate đai đen. Nhờ vậy mà mới có cuộc gặp mặt bất đắc dĩ như này đây.

"Tôi chỉ muốn gọi cậu lại nói chuyện" Mark Lee giải thích.

"Vậy đuổi theo tôi làm gì?"

"Ai bảo cậu chạy nhanh"

"Cậu còn đeo cả khẩu trang?"

"Do tôi vẫn đang bị cảm, cậu không nhớ à?"

Lee Haechan triệt để đuối lý, Mark Lee nói đúng, người bỏ chạy trước cũng là cậu, cậu ta đang bị bệnh cũng không sai. Chỉ có cậu suy nghĩ nhiều nên mới để mọi việc thành ra như vậy. 

"Hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm rồi. Coi như cậu xui đi" Lee Haechan thở dài một hơi nói.

"Nhưng mà..." Mark đột nhiên níu lấy ống tay áo của Haechan mà lắc qua lắc lại, bĩu môi tỏ vẻ dễ thương nói - "Haechan không thấy tội nghiệp Mark hả?"

Sự im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai người bọn họ. Lee Haechan đứng hình khi nhận ra Mark Lee vừa làm ra hành động gì, cậu ta ấy vậy mà lại làm nũng với cậu sao? Chuyện lạ gì đây? Hôm nay tên này mới đập đầu vào đâu hay sao vậy?

Bao nhiêu thắc mắc cứ thế tuôn ra trong đầu Lee Haechan. Giây phút này đột dưng cậu muốn cười vào mặt cậu ta quá.

Nghĩ là làm thật, Lee Haechan rút khỏi cái nắm tay của Mark Lee mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, miệng còn không ngừng trêu chọc - "Haha, không ngờ cậu cũng có ngày này. Má nó Mark Lee, cậu làm tôi buồn cười chết mất"

Mark Lee đằng này vừa làm nũng xong cũng chả khá khẩm gì hơn, cậu ta mặt mày đỏ lựng vì xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ thật to rồi sống hết phần đời còn lại của mình ở trong đó.

Cái gì mà làm nũng sẽ khiến người khác hết giận rồi còn chắc chắn có hiệu quả? Hiệu quả cái rắm. Có mà để người ta chọc quê mình thì đúng hơn. Lời khuyên của mấy đứa con gái đúng là chẳng đáng tin gì cả. Hôm sau cậu ta nhất định sẽ 'đặc biệt chăm sóc' cho cô bạn kia để cô ấy biết thế nào là mùi vị cuộc sống thật không hề dễ dàng.

"Vậy chủ nhật có ở lại không?" Mark cố gắng bỏ qua sự xấu hổ, mặt dày hỏi tiếp.

"Có, có, có" Lee Haechan gật đầu lia lịa nhưng vẫn không thể ngừng cười - "Để anh đây ở lại với bé Mark cho bé Mark đỡ cô đơn nha haha"

Ơ hoá ra làm nũng cũng có chút hiệu quả nhỉ?

Hết giận thật rồi này.





_

Hãy nhấn bình chọn ☆ và follow Bitcoffee để theo dõi thêm nhiều câu chuyện khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com