Chap 17: Biết yêu rồi
Sáng hôm nay dù là cuối tuần nhưng Lee Haechan lại quyết định dậy sớm hơn thường ngày một chút. Vừa mới rửa mặt xong là cậu di chuyển ra phòng bếp ngay, lục lọi trong tủ lạnh một lúc rồi lấy ra những nguyên liệu cần có để nấu canh rong biển xong bày biện hết trên mặt bàn. Đối với người Hàn Quốc mà nói, việc ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật từ lâu đã trở thành truyền thống của họ. Đã không biết thì thôi chứ Lee Haechan rõ ràng biết hôm nay là sinh nhật của Mark Lee thì chí ít cậu cũng nên có động tĩnh gì đó, nhưng để không mất mặt thì cậu quyết định sẽ giả vờ như mình muốn ăn rồi nấu dư ra một phần cho cậu ta.
Một kế hoạch quá hoàn hảo.
Nếu Mark Lee phát hiện ra, thì đó là do cậu ta quá nhạy cảm.
Vốn dĩ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ phải để tâm đến ngày sinh nhật của cậu ta. Thế nhưng tối hôm qua lúc chạy đua về kí túc xá với nhau, vì mệt quá nên cả hai dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Lúc đó cậu chỉ hỏi vu vơ rằng nếu sợ cô đơn thì tại sao cuối tuần cậu ta không về nhà? Ai mà ngờ Mark Lee lại bảo về nhà có khi còn trống trãi hơn, cậu ta nói hiện tại bố mẹ mình đang đi công tác ở nước ngoài, nếu về nhà mà vẫn có một mình thì cậu ta đành ở kí túc xá còn hơn. Chỉ nhiêu ấy thôi cũng đã thành công nhen nhóm được chút lòng thương trỗi dậy trong lòng Lee Haechan.
Không phải là cậu thương hại gì Mark Lee cả, mà chính cậu cũng đã từng trải qua việc phải đón sinh nhật một mình rất nhiều lần. Khi còn là một đứa nhỏ, bố mẹ Lee Haechan thường xuyên bận rộn công việc đến nỗi quên mất sinh nhật của cậu con trai. Khi ấy chỉ có dì Kim là người duy nhất tổ chức sinh nhật cho cậu, mặc dù cũng an ủi được phần nào trái tim bé nhỏ đang chực chờ bố mẹ dành chút thời gian ít ỏi cho mình nhưng con nít mà, rất dễ tủi thân. Chẳng ai biết được rằng Lee Haechan đã từng ước rằng trên đời này đừng tồn tại khái niệm 'sinh nhật', vì ngày đó đã để lại cho cậu những kí ức buồn đến mức không muốn nhớ đến.
Có lẽ vì vậy nên cậu cũng hiểu cho tâm trạng của Mark Lee. Cậu đã dành nguyên một đêm hôm qua để xem hướng dẫn cách nấu canh rong biển. Lee Haechan tự nhận bản thân cũng có một chút tài năng nấu nướng đó chứ, bởi chưa đầy một tiếng mà trên mặt bàn đã xuất hiện được một tô canh nóng hổi, trông vô cùng ngon mắt. Cậu nhìn đồng hồ, sắp tới giờ Mark Lee chạy bộ buổi sáng, canh đến lúc đó không nguội hẳn được nên ráng đợi cậu ta thêm một chút cũng không sao.
Đột dưng, điện thoại cậu bỗng đổ chuông. Lee Haechan nhìn thoáng qua một cái, cậu thấy lạ khi mẹ cậu lại gọi điện vào sáng sớm cuối tuần thế này, vậy nên liền nhanh chóng nhấn nút nghe máy.
"Mẹ ạ"
Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên khi cậu bắt máy nhanh như thế - "Con dậy rồi à? Sớm như vậy, tối qua không ngủ được à con?"
Dạ không, con dậy sớm để nấu canh rong biển cho con trai đối thủ nhà bên.
Có cho tiền cậu cũng chẳng dám trả lời như vậy.
"Do con tập trung làm bài tập quá nên không để ý thời gian, sau đó ngủ cũng chỉ có mấy tiếng, không ngon giấc nên tỉnh luôn"
"Mẹ nhắc bao nhiêu lần rồi, mấy đứa bọn con cứ ỉ mình trẻ tuổi nên không coi trọng sức khỏe. Cứ đợi đến tuổi của mẹ xem con có hối hận không?"
Lee Haechan biết chắc mẹ sẽ cằn nhằn mình nên cũng lười phản ứng lại, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vâng, lần sau con không thế nữa. Mà sáng ra mẹ gọi con có chuyện gì thế?"
"Đấy không nói lại quên, bà nội con về rồi đấy. Bà nói muốn nhà mình hôm nay sang bà. Nếu đã dậy rồi thì con thay đồ luôn đi, lát bố mẹ sang đón"
"Dạ? Con..." Lee Haechan nghe thế có hơi chần chừ.
Vậy còn sinh nhật Mark Lee thì sao?
"Con bận việc gì à?"
Thôi, cũng chẳng phải đi luôn, cậu đi một chút rồi sẽ về lại. Mark Lee sống hơn mười bảy năm trên cuộc đời chẳng kề cạnh cậu được ngày nào, thiếu thêm mấy tiếng nữa chắc cũng không bị cô đơn dày vò chết được đâu.
"K-không ạ"
"Ừm, vậy tầm mười lăm phút nữa bố mẹ đến. Con chuẩn bị đi"
"Dạ"
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, Lee Haechan nhìn tô canh trên bàn, lòng vướng bận bao suy nghĩ. Nhắn vội vài câu cho Mark Lee, xong lặng lẽ đặt lại tô canh vào nồi, đậy nắp cẩn thận để giữ ấm. Hình như lần nào cậu nấu ăn cho Mark Lee cũng thế, từ bát cháo hàu cho đến tô canh rong biển, tất cả dường như luôn thiếu một thứ gì đó, khiến mọi cố gắng trở nên dang dở và không được thưởng thức một cách trọn vẹn.
-
Nhà của bà nội cách trung tâm thành phố khá xa, vì tuổi đã cao nên không khí náo nhiệt của thành phố đương nhiên sẽ không phù hợp với bà. Một chốn bình yên, đầy hoa và chim chóc có thể sẽ là một lựa chọn tuyệt vời hơn.
Vừa nhìn thấy xe của nhà cậu đậu trong sân, bà nội đã mừng rỡ đi ra đón. Có lẽ vì ở nước ngoài để điều trị bệnh một khoảng thời gian khá dài nên trông bà gầy hơn hẳn. Những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt gầy guộc, mỗi vết như khắc ghi một câu chuyện cũ. Dáng đi chậm rãi, bước từng bước chân nặng nề đến bên cạnh cậu cháu trai quý giá của mình.
"Haechanie của bà dạo này đã lớn thế này rồi sao?"
"Cháu chả cao thêm được cm nào cả nhưng có lẽ trong mắt bà, chắc lúc nào cháu cũng đứa đẹp trai nhất, phải không ạ?" Cậu ôm chầm lấy bà một cái, vui vẻ hỏi.
Bà nội mỉm cười hiền hậu, đôi mắt lấp lánh niềm yêu thương - "Đúng rồi, cháu bà lúc nào cũng đẹp trai nhất, không phải vì chiều cao, mà vì tấm lòng của cháu"
Nghe bà nói, Lee Haechan càng thêm vui vẻ hơn. Cậu dìu bà vào bên trong ngồi nghỉ ngơi. Bố mẹ cậu sau khi đưa ít trái cây cho người làm rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống tiếp chuyện rôm rả.
"Mấy đứa đi đường mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ xuống bếp chuẩn bị vài món để đãi chó con của mẹ"
"Mấy việc đó có người làm lo rồi, mẹ mới chữa bệnh xong, nghỉ ngơi vẫn là trên hết" Bố cậu lo lắng đáp.
"Bệnh cũng đã chửa được rồi. Với cả mẹ bệnh chứ có liệt đâu. Haechanie học hành bận rộn như thế, làm gì có nhiều thời gian. Lâu lâu mới có dịp, bà nấu món canh kim chi cháu thích nhất được không nào?" Bà quay qua Haechan, trìu mến hỏi.
Lee Haechan biết rõ có từ chối thế nào cũng không được nên cũng nhanh chóng thuận theo - "Vâng ạ, canh kim chi bà nấu là ngon nhất"
Mặc dù ở bên cạnh bà rất vui nhưng Lee Haechan vẫn cảm thấy bồn chồn không yên lòng. Bởi dùng xong bữa trưa, Mark Lee vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của cậu. Bao nhiêu thắc mắc cứ hiện đầy lên trong đầu. Không lẽ cuối tuần nên cậu ta muốn ngủ bù, hay là cậu ta ăn canh cậu nấu thấy dở quá, sợ nhắn tin cậu sẽ hỏi mùi vị thế nào nên không dám trả lời?
Cậu càng để tâm đến thì ông trời càng khiến cậu lo lắng hơn. Sau khi biết được tin cả nhà quyết định sẽ ở lại tối nay rồi sáng mai mới quay trở về, Lee Haechan lập tức ngẩng phắt đầu dậy, cả gương mặt tràn đầy nét chống đối nhìn ba người. Nhưng lập tức nhận ra thái độ này không được đúng lắm nên đã điều chỉnh lại ngay sau đó.
"Nhưng mai con cũng cần đi học mà"
Đó là một cách nói khác của câu 'Con không muốn ở lại'.
"Nghỉ một ngày cũng không sao đâu. Mẹ xin giáo viên nghỉ giúp con"
"Nhưng mà..." Lee Haechan vẫn chưa thể thỏa hiệp.
"Bố thấy từ tối đến giờ con cứ nhấp nha nhấp nhổm, làm sao vậy?"
"Không có gì ạ, bố mẹ với bà ăn trái cây đi, con xin phép lên lầu làm bài tập trước"
Lee Haechan nói rồi bỏ đi lên phòng, cậu không thể nói với bố mẹ lý do cậu đứng ngồi không yên suốt cả ngày hôm nay. Lee Haechan cố gắng tập trung làm bài tập để không khỏi nghĩ về việc Mark Lee đang đón sinh nhật một mình ở kí túc xá nữa. Hiếm có lúc nào cậu xao nhãng đến độ một tiếng trôi qua rồi mà chỉ mới giải được một phần ba tờ đề. Hiện tại đã gần mười giờ đêm, nếu cậu quay về trong đêm nay để trở lại kí túc xá chắc cũng đã nửa đêm. Ai đâu mà rảnh như thế.
Lúc ấy, trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ.
Thôi kệ, cậu ta lớn rồi mà.
Đón sinh nhật một mình thôi có gì mà phải tủi thân?
Kệ đi, cậu cũng lớn rồi mà.
Cứ bắt taxi lên lại thành phố thôi chứ sợ gì bố mẹ không cho phép.
Cái tên Mark Lee đó lúc nào cũng khiến người khác phải để tâm đến, đúng là phiền phức muốn chết.
Ba người ở dưới phòng khách đang vừa ăn trái cây vừa nói chuyện, lại đột nhiên thấy được một chiếc bóng đen chạy xẹt ngang qua bọn họ rồi biến mất trong chiếc taxi chờ ở trước cửa. Trước khi rời khỏi còn vội vội vàng vàng thông báo với bọn họ một tiếng như có như không - "Cháu để quên sách bài tập ở kí túc xá. Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ, có dịp cháu chắc chắn sẽ về thăm bà ạ"
Có lẽ vì sợ bố mẹ hỏi cung nên tốc độ tốc biến của Lee Haechan cứ phải gọi là nhanh như chớp. Đến khi cậu biến mất cùng với chiếc taxi rồi thì cả ba mới kịp hoàn hồn lại và nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Hết nói nổi cái thằng này" Bố cậu lắc đầu ngao ngán.
"Con nó cũng lớn cả rồi, khi nãy thấy thằng bé cứ bồn chồn không yên, chắc có chuyện gì nên mới gấp gáp như thế" Mẹ cậu đáp.
"Không phải thằng bé không muốn ở lại đây đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều quá" Ông nói đỡ cho con trai mình để tránh làm bà buồn.
"Mẹ biết mà" Đôi mắt bà sâu thẳm nhìn vào cánh cổng từ lâu đã không còn bóng người, ánh lên nét từng trải của một đời người, chậm rãi nói - "Hình như là..."
"Là gì ạ?" Bố mẹ cậu đồng thanh hỏi lại.
"Cháu mẹ nó biết yêu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com