Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Không có lửa làm sao có khói

Kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, tất cả mọi thứ đều được cả hai gia đình vạch ra ranh giới rõ ràng. Họ còn trẻ con tới mức vẽ ra một đường kẻ màu trắng ngay giữa đường để không ai trong gia đình bọn họ được phép vượt qua. Không những thế, bố mẹ cả hai còn không ai chịu nhường nhịn ai, đều muốn hơn thua với nhau về tất cả mọi mặt. Vậy cho nên sự cạnh tranh trong công việc giữa hai gia đình cũng thu về không ít chiến tích.

Trận đấu của hai người cha cũng ảnh hưởng không ít đến hai cậu quý tử của họ. Ngay khi mới vào cấp một, cái tuổi mà bọn con nít vô lo vô nghĩ thì Mark và Haechan đã phải mặc định nhau là đối thủ, dùng sức khoẻ và điểm số để tranh đua. Do áp lực từ gia đình quá lớn cùng với lòng tự tôn của một đấng nam nhi, kết quả học tập của cả hai không những rất tốt mà thành tích thể thao cũng rất cừ. Không quá ngạc nhiên khi cả hai đều trở thành hình mẫu lý tưởng cho con nhà người ta trong truyền thuyết mà cha mẹ hay nhắc tới.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng nhanh thật, mới đó mà Lee Mark và Lee Haechan đã lên cấp ba. Vốn dĩ cả hai người đã không ưa nhìn mặt nhau từ nhỏ vì chẳng có ai thích ở cùng một chỗ với đối thủ của mình cả. Nhưng trớ trêu thay, đôi kì phùng địch thủ này lại cùng đỗ vào một trường cấp ba có tiếng trong thành phố nên bất đắc dĩ lắm mới phải học chung thêm một lần nữa. Biết tin này hai người đều không hẹn mà cùng khó lòng chấp nhận, chẳng biết kiếp trước có nợ nần gì nhau không mà kiếp này cứ vận vào nhau suốt.

Cấp một, cấp hai rồi lại cấp ba.

Bám nhau gì mà dai như đỉa.

Nhưng cũng may mắn rằng, chỉ là học chung trường chứ không phải chung lớp, bởi Lee Haechan đỗ lớp chuyên toán, Lee Mark lại đỗ vào lớp chuyên anh. Ít ra áp lực cạnh tranh cũng giảm đi không ít.

Nhưng ông trời ấy mà, rất biết cách trêu ngươi người khác. Thời điểm hiện tại phải chạm mặt nhau còn nhiều hơn cả những lúc hai người học chung lớp, bởi vì Mark và Haechan thật sự có quá nhiều điều trùng hợp. Chẳng hạn như cùng làm lớp trưởng, cùng được bầu làm đại diện toàn thể học sinh của trường và cuối cùng là cùng có một tên bạn thân chuyên gây rắc rối.

"Lớp trưởng, có chuyện rồi. Cậu mau xuống sân bóng rổ nhanh đi. Lee Jeno lớp mình đang bị Na Jaemin bên lớp chuyên anh gây sự kìa"

"Cậu gọi giáo viên tới giải quyết là được mà" Haechan vẫn giữ nguyên tư thế làm bài tập, bình thãn đáp lại.

"Nhưng chủ nhiệm lớp chúng ta có việc nên đã về nhà từ khi nãy rồi. Mau xuống giúp Jeno một tay đi, tớ nghe nói là do Na Jaemin cố tình gây sự trước nên cả hai mới đánh nhau ở dưới đó. Hình như Jeno còn bị thương nữa" Cậu bạn kia hấp tấp nói lại.

"Bọn họ đúng là phiền chết đi được, mấy cái người lớp chuyên anh đó khi nào mới hết gây hứng với lớp chúng ta đây. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà" Lee Haechan nhíu mày, ném cây bút chì đã bị làm gãy ngòi vào túi đựng bút, sau đó nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thật nhanh xuống sân bóng rổ.

Tình hình dưới sân bóng rổ cũng không khá hơn là bao. Kể ra thì rất dài dòng, đại khái là Na Jaemin đang liên tục lên giọng khiêu khích đối phương khiến cho người kia dần mất bình tĩnh, lông mày người đó cũng nhíu chặt lại không buông.

"Lớp tôi đến sân bóng trước, thế thì tại sao tôi lại phải nhường lại nó cho lớp của cậu. Bộ từ nhỏ cậu đã không được về dạy cách cư xử à? Nói cái này không biết có phải không nhé? Liệu rằng từ trước tới giờ bạn học Na Jaemin đây luôn chen hàng để được tính tiền trước ở siêu thị có đúng không?" Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin mà nói.

"Không biết bạn học Lee Jeno đây là đang giả vờ không biết hay là thật sự không biết học sinh luôn được ưu tiên tính tiền trước vậy? À tôi quên mất, cậu học bên khối tự nhiên mà nhỉ, chút kiến thức xã hội này không biết được cũng là đương nhiên thôi" Na Jaemin nhếch môi, không vừa phản bác.

"Còn một điều nữa, lớp của chúng tôi được đích thân thầy thể dục phê duyệt quyền được sử dụng sân bóng nên tới trước hay tới sau thì cũng như nhau cả mà" Na Jaemin vừa nói vừa đi tới gần Lee Jeno, trong chớp mắt đã thành công lấy được quả bóng trong tay đối phương.

Lee Jeno lúc đầu chưa kịp phản ứng nên có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh ban đầu, nở một nụ cười khinh thường.

"Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là núp sau đáy quần thầy thể dục. Tôi thật không hiểu tại sao thầy ấy lại có thể để một người có chiều cao khiêm tốn như bạn học Na Jaemin đây vào đội bóng rổ được nhỉ? Hỏi thật nhé, có với tới rổ không đấy?"

Na Jaemin nghe vậy liền dùng lưỡi chọc chọc bên má trái của mình, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm khi bị Lee Jeno xem thường. Bởi người ta mới nói chiều cao chính là thước đo lòng tự trọng của những thằng đàn ông. Vậy cho nên, cậu quyết định lùi ra xa vài bước, giữ một khoảng cách vừa đẹp với rổ, dùng trái bóng đã dính một chút đất cát trên bề mặt, đập đập vài cái lên xuống rồi điều chỉnh tư thế chuẩn bị ném bóng vào rổ.

Rất nhanh sau đó, Na Jaemin đã bật cả thân thể của mình lên cao, quả bóng cứ vậy mà rời khỏi lòng bàn tay của cậu. Mọi người trong sân bóng từ trầm trồ vì cú nhảy đẹp mắt sau đó lại chuyển sang bất ngờ rồi lại đến lo lắng.

Bởi vì quả bóng không hề được ném vào rổ như suy tưởng của bọn họ mà thay vào đó, nó lại nhắm chuẩn xác đến gương mặt điển trai của Lee Jeno.

"Giờ thì cậu biết lý do tôi được chọn vào đội bóng rồi đó, bởi vì Na Jaemin tôi, biết chính xác đâu là đích đến của quả bóng" Na Jaemin đắc ý với thành quả của mình vừa tạo ra.

Lee Jeno đằng này bị quả bóng đập mạnh đến mức chảy cả máu mũi. Hai bàn tay của cậu ta siết chặt, lộ rõ cả một đống gân tay chằn chịt trên cánh tay. Lee Jeno chầm chậm đưa bàn tay mình quẹt nhẹ một đường qua cánh mũi, liền một màu đỏ tươi đập thẳng vào mắt mình.

Đến bây giờ, Lee Jeno không còn lộ ra vẻ trêu chọc như khi nãy nữa. Ai cũng có thể thấy được đôi mắt cậu ta trừng lớn, từng bước tiến tới chỗ của Na Jaemin. Trước khi khung cảnh bạo lực xảy ra, họ chỉ nghe được một từ phun ra từ miệng của Lee Jeno, khốn khiếp.

Cả hai lao vào đánh nhau như vũ bão mặc kệ áo quần đã bị nền đất làm cho nhơ nhuốc. Trong mắt hai người, đối phương không còn là bạn học, mà dùng từ kẻ địch thì đúng hơn. Lee Jeno không nương tay đấm một cái, Na Jaemin cũng không chịu thua đáp trả lại một cái. Đều mạnh tay tới mức gương mắt tuấn tú của cả hai đều bị vết bầm che kín. Tưởng chừng nhưng không thể dừng lại cho đến khi Lee Haechan từ trong đám đông chạy tới rồi dùng sức kéo Lee Jeno ra khỏi người Na Jaemin.

"Jeno, đủ rồi" Haechan lớn giọng nói.

"Thả ra, tớ phải cho cái thằng chuyên anh xấc xược này một trận thì mới vừa lòng"

"Tớ bảo là đủ rồi" Haechan trừng mắt nhìn Jeno một cái, thấy Jeno đã dừng tay, cậu mới hỏi tiếp - "Xảy ra chuyện gì?"

"Cậu tự đi mà hỏi cậu ta" Lee Jeno bực dọc đáp. Ánh mắt vẫn kiên định đặt lên người Na Jaemin, người đang được Mark Lee giúp đỡ đứng dậy.

"Thôi tính sau đi, tớ dẫn cậu đến phòng y tế" Cậu thở dài một hơi rồi kéo bắp tay của Jeno rời đi. Nhưng đi chưa được ba bước đã bị chất giọng mà Lee Haechan khẳng định là đến từ người đáng ghét nhất trần đời gọi lại.

"Đi đâu vậy? Không tính xin lỗi à?" Mark hỏi.

Lần này Haechan không đợi Jeno lên tiếng mà trực tiếp tự mình xử lý - "Vậy cậu muốn chúng tôi nói sorry bằng Tiếng Anh hay là xin lỗi bằng Tiếng Việt?"

"Cậu có đang hiểu mình đang nói gì không vậy?" Mark nhăn mày.

"Đương nhiên là có, tôi còn biết là bạn của cậu là người cố ý gây sự trước với bạn của tôi nữa cơ"

"Nhưng người nhào vào đánh trước là bạn học của cậu"

"Đừng suy nghĩ nông cạn như thế chứ, không có lửa thì làm sao mà có khói? Lửa của lớp chuyên anh cháy lớn như thế, bạn tôi có lòng tốt dập tắt cho còn gì?" Lee Haechan nghênh mặt, đáp.

"Chuyên anh chúng tôi không chỉ có một đám lửa đó thôi đâu, còn có thêm cả một ngọn lửa trước mắt cậu đây này. Đừng có để nó thiêu rụi đám bạo lực lớp cậu" Mark nghiến răng nhắc nhở.

"Nếu tôi cứ để lửa vào lớp tôi thì thế nào? Nhưng mà tôi nghĩ lửa đó chưa kịp đến cửa lớp thì đã bị tôi dập tắt ngay ngoài hành lang rồi" Haechan bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Muốn thử bây giờ luôn không? Tôi muốn biết cậu còn mạnh miệng đến cỡ nào"

"Sợ chắc? Ngon thì bá vào mà đấm nè"

Vậy là bọn họ lại có dịp chứng kiến màn đánh nhau của những người đứng đầu có thể nói là xứng tầm thế kỉ. Thử nghĩ cả hai đều có thân thủ trong người, Lee Haechan lại còn rất giỏi võ. Nếu mà đánh nhau chắc chắn còn bị thương nặng hơn cả Lee Jeno và Na Jaemin.

Nhưng đáng tiếc là bọn họ không có phúc để nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Này này mấy em kia, tập trung đông đúc chỗ này để làm gì vậy? Lại tụ tập đánh nhau có đúng không?" Giọng thầy giám thị vang lên, bóng dáng thầy từ xa đi tới khiến đám đông sợ sệt mà tản ra vô cùng nhanh nhẹn.

Chỉ còn mỗi Lee Haechan và Lee Mark đứng nhìn chằm chằm nhau thêm vài giây nữa. Ánh mắt cả hai dành cho nhau bao năm vẫn vậy, chẳng lúc nào thay đổi, vẫn đều lạnh lùng, chán ghét và không hề muốn hình bóng của bản thân xuất hiện trong mắt của đối phương.

"Đứng đấy làm gì nữa, giám thị tới rồi. Mau đi thôi. Không ổng hốt đầu cả đám giờ" Na Jaemin giật giật góc áo của Mark để nhắc nhở.

"Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt cậu một lần nào nữa" Lee Haechan nhấn mạnh một câu cuối cùng rồi cùng Lee Jeno rời đi.

"Câu đó là tôi nói với cậu mới đúng" Lee Mark cũng bỏ đi cùng với Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com