Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Có cảm tình

Sau gần một tiết học trôi qua, Mark Lee trở về lớp học với cơ thể đã cạn kiệt sức lực, khi ngồi xuống ghế rồi mà vẫn chưa ổn định được hơi thở. Cả mái tóc bết dính mồ hôi, áo sơ mi chỉnh tề ban đầu giờ đây cũng được cậu ta cởi ra hai cúc để đón gió, cà vạt học sinh thì nửa thắt nửa cởi, trông chả khác mấy tên học sinh cá biệt là bao. 

Lý do có bộ dạng này là bởi cậu ta vừa chạy đua cùng với 'đối thủ trúc mã' nhà bên. Chỉ vì cái tính cù nhây của mình nên mới bị thầy chủ nhiệm vui tính lớp chuyên toán phạt chaỵ mười vòng sân trường với điều kiện phải nắm tay giống như lúc hai người bị bắt quả tang. Và đương nhiên Lee Haechan ngồi không cũng dính đạn.

Với bản tính háo thắng vốn đã được hình thành ngay từ khi còn nhỏ của cả hai thì hình phạt này nào có thể dừng lại ở con số mười. Mặc cho bản thân có mệt mỏi ra sao thì cả hai người đều không muốn chịu thua trước người còn lại, vừa chạy vừa mở miệng khiêu khích đối phương.

"Sao vậy, mới bảy vòng thôi mà" Mark Lee quay lại đằng sau nở một nụ cười trêu chọc với Lee Haechan, người đang cách cậu ta khoảng hai ba bước chân.

"Nhường cậu thôi" Lee Haechan nhanh chóng tiếp lời.

"Tôi mà cần cậu nhường chắc, có giỏi thì chạy vượt qua tôi đây này"

Mark Lee vừa kết thúc câu nói, Lee Haechan liền nhếch mép đầy khinh thường rồi nhanh chóng chạy vượt lên đằng trước. Vì cả hai đang phải bất đắt dĩ tiếp xúc tay với nhau nên khoảng cách giãn ra một cách đột ngột, Lee Haechan còn dứt khoát giật tay Mark Lee một cái thật mạnh khiến cậu ta xém chút nữa mất đà mà đập cả gương mặt điển trai của mình xuống đất. 

Mark Lee nghiến răng muốn phục thù. Sau khi khôi phục lại tư thế, Mark Lee thầm nghĩ. Nếu đã muốn khiêu chiến như vậy thì cậu ta nhất quyết sẽ không chịu thua, nhanh chóng dùng hết tốc lực vượt mặt Lee Haechan rồi lại khiến Lee Haechan xém ngã như cách mà cậu ta vừa làm với mình. 

Cứ như vậy, một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, người chạy trước kẻ chạy sau rượt đuổi nhau hơn mười lăm vòng sân trường. Dù cho bàn chân đang ra sức kêu gào bọn họ nên dừng lại nhưng họ vẫn không chịu nhường phần thắng lại cho đối phương. Suy nghĩ bắt buộc phải chiến thắng người kia cho bằng được lấn át hết lý trí khiến cho thầy chủ nhiệm đứng canh chừng hai người trong bóng râm cũng phải phát hoảng mà hét lớn.

"Hai cái đứa kia, dừng lại đi. Đừng có chạy nữa"

"Đủ vòng rồi, nghe rõ không? Mười tám tuổi đầu rồi mà không biết đếm hả trời?"

Mặc kệ thầy chủ nhiệm đang dốc hết tâm can lo lắng cho mình, Lee Haechan và Mark Lee vẫn đắm chìm trong bầu không khí chiến tranh mà hai người họ tạo ra. Đến khi đôi tay đang nắm chặt lấy nhau bị ai đó chia lìa cùng với tiếng mắng mỏ đầy sự yêu thương thì cả hai mới quyết định dừng lại. Theo phản ứng tự nhiên, Haechan và Mark đều chống hai tay xuống đầu gối mà thở dốc giống như đây là lần cuối họ được hít thở bầu không khí này.

"M-mấy đứa bây muốn thầy chết sớm hay gì mà chạy như ma đuổi vậy" Thầy chủ nhiệm đuổi theo hai người cũng không dễ dàng gì, thở mạnh cũng không kém hai cậu học trò của mình là bao, cảm giác khi bắt được bàn tay của hai đứa kia thì mừng như đào được một mớ vàng.

"B-bao nhiêu vòng rồi thầy?" Haechan thở hổn hển hỏi.

"Bò tót cũng đuổi không kịp hai bây"

"..."

"Được rồi, đi vào lớp" Thầy chủ nhiệm mệt mỏi đi trước, không thèm để ý hai cậu học trò sau lưng vẫn còn sức huých vai nhau.

Trẻ con thì không ai bằng.

"Cậu thua rồi" Lee Haechan nói.

"Cho nói lại, ai dừng trước? Cậu thua tôi mới đúng" Mark Lee cũng đáp trả.

"Tôi thua, tôi thua hai em rồi. Tách nhau ra, bạn bè gì mà đứng gần nhau là cãi nhau chả thua gì mấy bà bán cá" Thầy chủ nhiệm bất lực quay người, chen vào giữa để tách hai cái đứa này ra.

"Ai thèm làm bạn với cậu ta" Cả hai đồng thanh.

Không thích đồng điệu với đối phương nên phải liếc nhau thêm vài cái nữa mới chịu ngừng lại.

_

"Bộ nay trường mới xây thêm nhà tắm cho học sinh mà tớ không biết à?" Na Jaemin hỏi khi nhìn thấy cậu bạn mình bước vào lớp.

"Cậu nói nhảm gì vậy?" Mark Lee bước tới ngồi xuống cạnh Na Jaemin.

"Nhìn cậu ai cũng tưởng cậu mới được trục vớt ở con sông nào về"

Na Jaemin vừa chọc ghẹo Mark Lee, vừa lấy khăn ướt trong cặp mình đưa cho cậu ta lau mồ hôi.

"Mới chạy bộ" Mark nhận lấy khăn giấy, giải thích qua loa cho qua chuyện.

"Cậu cúp hẳn tiết một để đi chạy bộ? Cho hỏi động lực nào khiến cậu can đảm làm điều đó vậy?" Na Jaemin đưa tay lên trước cằm Mark làm micro, vờ như đang phỏng vấn.

Ngược lại với sự nhiệt tình của Na Jaemin, Mark Lee không những không trả lời mà còn thẳng thừng bơ đẹp cậu. Cậu ta hơi cúi người xuống, từ từ lấy ra trong cặp mình một bình trà dâu mà khi sáng đã bỏ sẵn vào trong balo. Tính để giờ nghỉ trưa uống để tỉnh táo nhưng không ngờ lại được dùng trong dịp này.

Mark Lee đưa bình trà lên miệng, ngửa đầu uống xuống một ngụm lớn trước con mắt bàng hoàng của Na Jaemin

"Cái thứ dâu tây úng nước này ở đâu ra vậy?" Na Jaemin nhăn mặt hỏi.

"Là trà dâu" Cậu ta sửa lại.

"Cậu mua?" Na Jaemin ghét bỏ hỏi tiếp.

"Bạn cùng phòng cho"

"Người hôm qua chuyển đến đó hả?"

Mark Lee gật đầu.

"Xem ra người bạn cùng phòng này của cậu muốn khiêu chiến với tớ rồi. Đáng lẽ ra dâu tây nên biến mất khỏi cuộc đời này, vậy mà bạn của cậu lại giải cứu nó"

"Uống thử không? Cũng ngon lắm" Mark Lee ghé miệng bình lại gần môi của Na Jaemin.

"Ngon như vậy thì tự giữ mà uống" Na Jaemin một lòng căm ghét, đưa tay đẩy bình trà trở về.

Mark Lee tỏ vẻ thất vọng, đưa bình trà dâu lên uống thêm một ngụm nữa.

"Vẻ mặt gì đây? Cậu là đang có thiện cảm với trà dâu hay là người làm trà dâu vậy?" Na Jaemin nghi ngờ nhìn Mark Lee mà hỏi.

"Cả hai" Mark Lee không giấu diếm mà chia sẻ thẳng ra với Jaemin.

"Gì? Ai vậy? Tớ quen không?" Na Jaemin không chịu nỗi cú sốc này, hỏi tới tấp.

"Chưa thấy mặt"

"..."

Na Jaemin tắt ngủm nụ cười - "Thích nhờn không? Đến mặt còn chưa thấy mà thích cái nỗi gì"

"Cái này gọi là có cảm tình. Hôm qua có đọc ghi chú cậu ấy để lại, xem chừng là người đàng hoàng" Mark Lee thành thật trả lời.

"Vậy thì sao?"

"Muốn gặp bạn cùng phòng cho biết"

"Không lẽ ở chung phòng mà không nhìn thấy mặt nhau"

"Cũng không biết được, phòng tớ ngăn cách rất kĩ để đảm bảo sự riêng tư. Lỡ bạn cùng phòng là người hướng nội không thích làm quen với người khác thì sao" Mark Lee băn khoăn.

"Không muốn làm quen mà cho cậu bình trà à?"

"Ừ nhỉ" Mark Lee gật gù.

"Thôi thì hẹn nhau ăn bữa cơm, ghi chú trong giấy note cho cậu ấy" Na Jaemin đưa ra đề nghị.

"Làm vậy có kì quá không?" Mark Lee vẫn đang cân nhắc.

"Thì ăn cơm làm quen, sau này có chuyện gì còn giúp đỡ nhau. Đừng đặt nặng vấn đề quá"

_

Giờ nghỉ trưa, Mark Lee nghe theo lời chỉ dẫn của Na Jaemin, cậu ta không những không suy nghĩ nhiều mà còn gật đầu răm rắp làm theo. Thật ra không phải là Mark Lee chưa làm quen với ai, chỉ là lần này chung phòng có thể sẽ khá lâu nên cậu ta muốn để lại ấn tượng tốt với bạn cùng phòng một chút. Mark Lee mong đây là một lựa chọn đúng đắn, nếu không thì cậu ta nhất định sẽ khiến con tim Na Jaemin tan nát bằng cách nói thầy tăng thêm bài tập về nhà cho cậu ta khỏi có thời gian xếp hàng đi mua mô hình phiên bản giới hạn mà cậu ta yêu thích.

Mark Lee trên tay cầm một hộp bánh kem nhỏ còn tốt bụng tặng kèm thêm một ly trà sữa mà cậu ta đặc biệt mua ở quán trà sữa nổi tiếng của thành phố. Đặt tất cả đồ mà mình chuẩn bị lên bàn khách trong phòng kí túc xá rồi cẩn thận ngồi xuống viết giấy ghi chú.

Sau khi hoàn thành mọi thứ rồi mới yên tâm mà rời đi. Ngặt nỗi, cánh cửa thang máy của Mark Lee vừa đóng lại thì cửa thang máy bên cạnh trùng hợp mở ra. Lee Haechan bên tai vừa nghe điện thoại vừa bước ra, tay còn bận rộn đút chìa khoá mở cửa phòng.

"Sáng nay đi vội quá nên tớ để quên sách ở kí túc xá, cậu đến canteen tìm chỗ ngồi trước đi. Tí tớ đến sau" Lee Haechan nói chuyện với Lee Jeno xong liền cúp điện thoại.

Trên đường đi đến phòng mình, Lee Haechan vô tình nhìn thấy đống đồ ăn được đặt trên bàn. Đang cảm thấy vô cùng khó hiểu thì thấy một tờ giấy ghi chú bên cạnh, kiểu giao tiếp thế này chỉ có thể là bạn cùng phòng thôi.

'Hôm nay lớp tôi có tiết hoạt động ngoài giờ có làm chút bánh ngọt và trà sữa, hơi nhiều nên mang về cho cậu nếm thử. Với lại nếu như cậu rảnh, chủ nhật tuần này chúng ta có thể gặp nhau được không? Là bạn cùng phòng thì cũng nên có bữa tiệc nhỏ để chào mừng nhau mà. Khi nào cậu đọc được tờ ghi chú này thì nhắn tin cho tôi qua số 08xx xxx xxx nha'

Quá tốt bụng, quá lịch sự. Bạn cùng phòng này, cậu duyệt.

Không để mất thêm thời gian, Lee Haechan nhanh chóng đi vào phòng mình để lấy cuốn sách đã để quên ban sáng rồi ra ngoài cất bánh ngọt vào tủ lạnh. Cậu quyết định chỉ cầm theo ly trà sữa trên tay, vừa đóng được cửa phòng thì bên kia Lee Jeno đã không nhịn được mà gọi điện hối thúc.

"Chết đâu rồi?"

"Đang khoá cửa, tới liền đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com