Phân đội công binh nhỏ + Phúc hề họa chi sở phục + Tương tự chính là vừa khớp
Phân đội công binh nhỏ
“Đại bí mật?” Trần Du cùng Tề Nhạc vừa giật mình vừa tức giận nhìn Liêm Thục Lễ, “Bí mật gì?”
Liêm Thục Lễ ghé sát vào thêm một chút, “Các chị biết không, ba ba em là một tên trộm mộ!”
…..
Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt.
Mew nhìn Gulf —— lão không phải người làm ăn đàng HSo?
Gulf nhếch khóe miệng lắc đầu —— tính toán tuổi tác của Liêm Đồng Lý một chút, có thể có gia tài lớn như vậy, vốn đầu tư ban đầu là rất quan trọng, đồ gia truyền của Liêm lão đại, không cần hỏi, không có gì tốt hơn tấm bản đồ kia … Nói đến nói đi, đều là quốc bảo a.
“Nói như vậy Liêm Đồng Lý đã vi phạm lời giáo huấn của tổ tiên?” Type ngẩng mặt, “Ừm … cũng thú vị phết đó.”
Gulf lắc đầu, “Có liên quan gì đến án giết người vừa rồi không nhỉ?”
Mọi người đầy bụng hồ nghi tiếp tục nghe.
“Ba ba em a… rất xấu xa!” Liêm Thục Lễ dù sao cũng là con gái, càng quan tâm đến phương diện tình cảm của chính mình.
Cô bé lôi kéo Tề Nhạc Trần Du, vừa khóc vừa nói ba ba cô bé không phải là người. Trần Thục Phân vốn là bạn gái của anh cả Liêm Thiển Trung, ba ba của cô lại thích, liền lập tức giành với con rồi cưới về nhà làm mẹ nhỏ. Ba anh em bọn họ quan hệ vốn rất tốt, anh cả rất hiếu thuận, hiếu thuận đến mức có phần ngu ngốc. Anh hai với cô thì khác, hai người chịu không nổi liền cùng ba ba nháo một trận … Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn kết hôn, ngay cả con cũng sớm có, quả thực là chẳng ra làm sao.
Ở cửa mọi người nghe thấy cũng có phần xấu hổ dùm, Trần Du cùng Tề Nhạc thì rất thoả thích làm bà tám.
Gulf ho khan một tiếng, quay microphone nhắc nhở Trần Du cùng Tề Nhạc, “Nè, trước khi cô bé uống say, hỏi xem đang trộm mộ ở đâu, cái đó mới là then chốt!”
Tề Nhạc Trần Du vội lĩnh hội tinh thần, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện.
Liêm Thục Lễ hàm hàm hồ hồ nói, “Em chỉ biết là ba ba trên tay chỉ có một nửa đồ gia truyền, giờ đang muốn tìm một nửa còn lại. Việc buôn bán ông ấy chỉ để cho anh cả tham dự vào, em với anh hai chẳng biết gì cả! Bất quá mấy ngày nay hình như đã xảy ra chuyện nên ông ấy nóng nảy … Việc của anh hai càng làm ông ấy thêm phiền, bởi vậy ông ấy muốn tìm anh hai.”
“Anh hai em đã làm gì a?” Trần Du tò mò, “Hai cha con mà, có cái gì mà không thể hảo hảo nói chuyện a.”
“Anh hai học tâm lý học, thường ngày thích làm chút nghiên cứu, rất có tinh thần trọng nghĩa.” Liêm Thục Lễ kể ra chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, “Anh ấy đối với hành vi của ba ba bọn họ vẫn rất không bằng lòng … Trước đó không lâu anh ấy thần thần bí bí nói với em, anh ấy phát hiện ra một đại bí mật!”
“Lại có đại bí mật?” Trần Du cùng Tề Nhạc khẩn trương hẳn, tâm nói không hổ là nhà giàu a, người một nhà còn có nhiều đại bí mật với nhau như vậy! Người đứng ngoài đương nhiên càng khẩn trương hơn, nín thở nghe.
“Bọn họ á, đang ngầm buôn bán văn vật!” Liêm Thục Lễ nói, nét mặt càng khó nhìn, “Anh hai ngoại trừ chụp được ảnh, còn trong lúc vô ý lấy được thứ gì đó rất quan trọng, anh ấy nói nó có liên quan rất lớn nên phải trốn đi.”
“Vật gì vậy?” Trong phòng ngoài phòng trăm miệng một lời
“Ách…” Liêm Thục Lễ lắc đầu, “Em không biết a.”
“Vậy em biết anh em trốn ở đâu không?” Trần Du hỏi tiếp.
Liêm Thục Lễ vẫn lắc đầu, “Bọn họ vì muốn tìm anh hai, biện pháp nào cũng đã dùng qua, dĩ nhiên còn đổ tội trộm cướp tài sản với tham ô công khoản cho anh ấy, vì vậy khi nghe thấy bọn họ tìm cảnh sát đến nhà, em liền trở về xem sao … sợ bọn họ hại anh hai. Ba em cũng muốn bắt em về, vì ông ấy cho rằng có thể từ trong miệng em biết được tung tích của anh hai.”
“Hỏi cô bé sao trốn ra được.” Mew rất hứng thú với vụ này, bốn phía canh gác nghiêm mật thế mà.
“Là A Trung thả em đi, anh ấy với anh hai là bạn tốt… Aizz.” Liêm Thục Lễ cầm lấy ly rượu hung hăng uống xuống một ngụm rồi lau nước mắt nói, “Người khác thấy nhà em giàu có đều nói em là thiên kim tiểu thư, hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Thế nhưng em chẳng thể sống cuộc sống như người bình thường, cả ngày phải giả ngây giả dại nếu không muốn bị nhốt vào một chỗ, các chị nói xem em sống thế còn có ý nghĩa gì chứ?”
Rượu đã phát huy tác dụng, Liêm Thục Lễ lôi kéo Tề Nhạc Trần Du khóc rống lên, không bao lâu thì gục xuống ngủ.
“Nói cả nửa ngày.”Mew quay sang Gulf, “Đầu mối vẫn không đầy đủ.”
“Ngày mai chúng ta có thể từ những đầu mối này tiếp tục hỏi, giống như bắn tên có đích á, nhưng mà chuyện cô bé biết không nhiều lắm.” Gulf vỗ vỗ tay.
Lúc này, Mew cho người Liêm Thục Lễ đi nghỉ ngơi, lại phái người bí mật bảo vệ cô bé.
Mọi người trở lại trước cửa phòng làm việc thì thấy Mã Hân đang đứng ở bên hàng lang nói chuyện với một người … cùng cô tán gẫu chính là Tharn.
Gulf cùng Mew nhìn nhau, cảm thấy Hân Hân thật dũng cảm nha, vừa mới quen liền chủ động làm quen với Tharn, lại thông qua những tin tức bán đứng Type mà thu được không ít thứ tốt. 🤌🏼 🤌🏼 🤌🏼 Đem so ra, Tề Nhạc Trần Du quen biết lâu như thế cũng chưa từng dám nói chuyện với Tharn.
Type thấy Tharn một thân âu phục xám cầu kì tinh tế, miệng ngậm thuốc lá trang phục vô cùng nghiêm túc, thì đi qua vỗ vỗ vai anh, “Đi uống rượu mừng hả?”
“Buổi chiều phải cùng khách hàng đi đấu giá từ thiện.” Tharn nhún vai.
“Này.” Type đưa tay đoạt lấy điếu thuốc, “Hôm nay hút mấy điếu rồi?”
Tharn bất đắc dĩ nhìn trời, Gulf cùng Mew ở gần đó nhìn qua nơi này chẳng khác nào như đang xem kịch vui.
Tharn cầm lại điếu thuốc vứt vào trong thùng rác kế bên, rồi quay sang hỏi Type, “Em đi cùng không?
“Đấu giá từ thiện này nọ chỉ mang tính chất trưng bày.” Type có vẻ không quá hứng thú, “Muốn làm từ thiện em thà trực tiếp đi giúp người cần giúp.”
“Anh đi một mình rất buồn chán.” Tharn hai tay đút túi quần đi theo sau lưng người ta, “Đi đi, ở trước ống kính truyền thông ân ái một chút, ngày mai chúng ta sẽ chiếm trọn mấy trang đầu!”
“Thần kinh.” Type cười đấm một cái vào ngực anh, sau đó đi vào phòng pháp y thay quần áo chuẩn bị cùng Tharn đi ăn.
Gulf cùng Mew nhìn thấy nhíu mày ——không cần thân mật thế chứ.
Từ chuyện xảy ra lần trước, Type như là đổi tính hoàn toàn, không còn hung dữ với Tharn nữa cũng không tính đi, nhưng còn trở nên sủng nịch vô cùng. Tharn ban đầu cũng rất thụ sủng nhược kinh, chẳng có quen chút nào cả. Dù sao trong kí ức của anh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được chiều chuộng qua … Đương nhiên, chuyện một người như anh mà lại được người khác chiều chuộng qua hoang đường đến độ nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận, loại siêu cấp nuông chiều này của Type làm Tharn trầm mê không thể nào tỉnh lại được, chỉ cảm thấy sinh hoạt hiện nay thật siêu cấp hoàn mỹ. 🤌🏼 🤌🏼 🤌🏼 🤌🏼
Gulf cùng Mew xoa xoa quai hàm, làm dịu cảm giác tê tê ở răng.
Tharn từ trong túi lấy ra một cái thẻ đưa cho Gulf, là thẻ thanh toán ở nhà hàng anh mới khai trương, chuyên chế biến đồ ăn từ cua. Gulf thích nhất là hải sản, lúc này cầm thẻ vàng trong tay khoé miệng nhếch cao, quay sang chớp chớp mắt với Mew —— đi bây giờ luôn đi?
Mew đương nhiên không ý kiến.
“Đúng rồi anh hai, mấy ngày nay bận rộn nhiều việc lắm hả?” Mew vẫn rất lo lắng cho Tharn, “Buổi tối về muộn như vậy, thân thể thế nào?”
Tharn nhìn anh một chút, lại đưa tay vào trong túi rút ra một điếu thuốc, Gulf cùng Mew đương nhiên hiểu rõ người anh này, đây là thói quen của Tharn khi đang muốn nói gì đó, hoặc đang suy nghĩ gì đó, hoặc đang muốn che giấu tâm tình.
“Mẹ mấy ngày trước gọi điện thoại đến khóc lóc kể lể, nói sinh được hai đứa con mà cả tháng nay chả nhìn thấy đứa nào, hỏi cậu nếu ly hôn với ba rồi qua ở với cậu được không?”
“Hai người bọn họ muốn ly hôn?” Mew kinh hãi.
Gulf chọc chọc vai anh, Gun ma ma chắc là quá nóng nảy thôi.
“Bà ấy nói nếu cậu tiếp tục không trở về sẽ ly hôn với ba, bà thà rằng không có chồng cũng phải thấy mặt con.” Tharn thấy Type đi ra, vội vàng dập đầu thuốc, “Cậu náo loạn với bọn họ làm gì, tuổi cũng đã lớn vậy rồi, về nhà một chuyến đi.”
Mew nhíu nhíu mày, có một số việc anh không muốn nói ra, sợ Tharn mất hứng, nhưng muốn anh đã biết chân tướng rồi còn có thể cười ha hả mà đối diện với Off thì anh thật sự không có bản lĩnh này, về nhà rồi không chừng còn cãi nhau nữa kìa.
Type đi tới bên cạnh mọi người, thấy bầu không khí hình như có chút xấu hổ, liền lôi kéo Tharn đi, trước đó còn đưa tay vỗ vỗ đầu Mew, “Nghe lời anh hai đi.”
Mew cùng Gulf vô thức run lên một chút, hoài nghi, người nọ là Type sao.
Type lộ ra dáng cười giảo hoạt, kéo Tharn đang mục trừng khẩu ngốc vào thang máy… Mew Gulfchăm chú nhìn theo cho đến khi cửa thang máy đóng lại và có hai con người đang nhiệt tình ôm nhau trong đó. 🤌🏼 🤌🏼
“Oa…” Gulf một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, “Hai người bọn họ lúc trước không phải thích ngược luyến sao, gần đây sao chuyển sang ngọt ngào tim hồng rồi?”
“Ách…” Mew đột nhiên vỗ tay một cái, “Quên hỏi anh hai có quen Liêm Đồng Lý không, có biết rõ công việc làm ăn của lão không rồi.”
“Khụ khụ.” Gulf đem thẻ vàng cất đi, cười nói, “Dùng thẻ thanh toán này nhiều lần được không ha, chúng ta có thể quẹt ăn từ từ.”
Hai người trao đổi ánh mắt, rồi lập tức chạy xuống lầu chặn xe của Tharn, mặt dày làm bóng đèn bự đi ăn ké.
…
“Liêm Đồng Lý, Liêm Thiển Trung?” Tharn vừa ăn vừa nói, “Hai người bọn họ cũng coi như người buôn bán đàng hoàng, tuy rằng thường ngày hơi thần bí chút, sao? Phạm tội à?”
“Còn đang tra.” Gulf cùng Mew chưa bao giờ gạt Tharn chuyện vụ án, dù sao cũng ở chung nhà, liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần.
Tharn nghe thấy ngây người một lúc lâu, “Mang theo ký ức của kiếp trước?”
Gulf cùng Mew có chút bất lực, Tharn hình như quá nhạy cảm với hai từ “ký ức” nên chỉ nghe rõ mỗi câu này.
“Này không phải trọng điểm a.” Type cười tủm tỉm đút một miếng thịt bò sang, Tharn kinh ngạc nhìn anh —— cảm thấy Type tựa hồ so với bình thường còn nhiệt tình hơn! Không biết chiều nay vợ có rảnh không, phòng trên lầu làm có được không …
🤌🏼 🤌🏼 🤌🏼 🤌🏼 🤌🏼
Type thấy người kia đã ngốc lăng, cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Gulf cùng Mew một đường ăn một đường run rẩy, buồn nôn muốn chết.
Type không biết hôm nay muốn làm gì, một mực … nói thế nào nhỉ? Là đùa giỡn, chủ động mê hoặc, hay là qing?! ( TL: nói thật t chả hiểu qing là cái j -_-)
“Anh hai.” Mew kêu Tharn một tiếng.
“Hả?” Tharn lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
“Trọng điểm là cha con bọn họ đi trộm mộ, đầu cơ trục lợi văn vật và giết người a.” Gulf nhắc nhở Tharn, “Có đầu mối gì cho bọn em không?”
Tharn dùng khăn ăn lau lau miệng rồi cầm ly lên uống một ngụm rượu, suy nghĩ một hồi, “Nói như vậy … Đúng rồi, ngày đó cặp song sinh có nói với anh, hai cha con họ có một phân đội nhỏ rất đặc biệt luôn đi theo bên người.”
“Phân đội?” Mew cảm thấy mới mẻ, “Bảo vệ hay còn làm gì khác?”
Tharn lắc đầu, “Cặp song sinh chỉ nói là một phân đội, nhưng nhìn không ra tính chất, sau đó điều tra thì cũng có chút đầu mối, nhưng anh không có hỏi lại, bọn họ cũng không nói, chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì.”
Buông ly xuống, Tharn đứng dậy đến bàn phục vụ hỏi phòng trống, lát nữa ăn no xong hay nhất là có thể làm một chút vận động, tiêu hao nhiệt lượng một chút.
Mew gọi điện hỏi cặp song sinh.
Gulf thấy Type lôi một quyển sổ ra không biết đang ghi chép gì, liền hỏi, “Cà Ri, anh dạo này đang làm gì á? Nghiên cứu gì hả?”
Type gật đầu, “Tôi đang nghiên cứu xem tinh thần của đàn ông không ổn định thì “phong độ” bị ảnh hưởng bao nhiêu.”
“Khụ khụ …” Gulf thiếu chút nữa bị sặc, ho khan một lúc lâu mới mở miệng hỏi tiếp được, “Nghiên cứu cái này có ích lợi gì?”
Type mỉm cười, đặt tay xuống chống cằm khẽ đáp, “Dễ dàng khống chế, để hắn cả đời này không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tôi.”
Gulf rét lạnh một chút, Type cầm quyển sổ lắc a lắc, “Có muốn không?”
Gulf cười tủm tỉm gật đầu.
Mew cúp điện thoại, chỉ chỉ phía sau Type.
Type sửng sốt quay đầu lại, quyển sổ trên tay đã bị Tharn giật lấy lật ra xem.
“Này.” Type nét mặt xấu hổ vội vàng chém giết, nhưng Tharn đã xem được vài tờ, anh khẽ chau mày, “Sau khi mệt nhọc thêm hai tiếng đồng hồ, hiệu quả có thể được cải thiện là sao?”
Type mếu máo.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội cúi đầu ăn.
“Nghiên cứu của em rất có tính xây dựng đó.” Tharn đem quyển sổ nhét vào trong túi, rồi lôi Type lên lầu, “Vừa lúc còn phòng trống, chúng ta thử nghiệm nghiên cứu một chút, xem cực hạn của con người rốt cuộc là ở đâu?!”
Hai người nọ vào thang máy, Gulf chọt chọt Mew, “Lần này chúng ta phá án xong đi du lịch, thế nào?”
“Ừ.” Mew vội gật đầu, anh đã sớm muốn cùng con mèo này hảo hảo hưởng thụ một chút cuộc sống tính phúc rồi.
“Vừa rồi Đại Đinh Tiểu Đinh nói gì?” Gulf cũng học Type xiên một miếng thịt bò đút cho Mew,Mew run rẩy vội trừng mắt sang, “Cậu đừng câu dẫn tôi, đến lúc không đứng dậy được lại oán trách!”
Gulf liếm liếm cái dĩa vừa đút cho Mew ăn xong, làm cho Mew giật mình đưa tay gãi gãi đầu.
“Hai người bọn họ nói gì?” Gulf hỏi lại.
“Nga.” Mew trên mặt hiện ra nét khó hiểu, “Cặp song sinh nói bọ họ giống như một phân đội công binh nhỏ.”
“Công binh?” Gulf biểu tình trên mặt có chút cổ quái.
“Bất quá công binh các loại, tốt xấu gì cũng sẽ có đầu mối, bọn họ lúc đó cũng có sưu tập lại tư liệu, nói chiều này sẽ gửi cho Tương Bình, chúng ta trở về nghiên cứu.”
Hai người rất nhanh ăn xong cơm, vừa lên xe thì nhận được tin nhắn của Type —— xin nghỉ! (╰_╯)#…
______________Phúc hề họa chi sở phục
“P'Mew.”
Lúc Gulf cùng Mew lái xe quay về cảnh cục, Gulf đột nhiên mở miệng, “Cậu từng mua vé số chưa?”
“Cậu vẫn ở bên cạnh tôi, biết tôi sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này.”
“Thời gian tôi đi du học thì sao?” Gulf không hiểu sao bỗng nhiên hiếu kỳ, “Cậu không thỉnh thoảng nghĩ tới à?”
“Tôi có nghĩ cũng sẽ không nghĩ loại chuyện nhàm chán này.” Mew cười trả lời, “Đại đa số thời gian đều bận phá án.”
“Vậy cậu sống cho đến bây giờ, cảm thấy chuyện may mắn nhất của mình là gì?” Gulf rất hứng thú hỏi.
Mew đột nhiên không nói, chỉ khẽ nhếch miệng cười.
“Này.” Gulf lấy ngón tay khẽ chọc chọc anh, “Nói nghe chút đi?”
“Vậy còn cậu?” Mew không đáp mà hỏi lại, “Chuyện gì là may mắn nhất?”
“Nga… Cái này rất nhiều.” Gulf bắt chéo chân chống cằm suy nghĩ, “Tôi hình như từ nhỏ đã vô cùng may mắn, tỷ như trời sinh đã có chỉ số thông minh rất cao, ừm, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều xuôi thuyền mát mái, có công việc ưa thích cùng đồng nghiệp dễ mến … rất nhiều a.”
Mew cười.
“Cậu thì sao?” Gulf hỏi, “Giờ thì nói được chưa?!”
“Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?”
“Ừm … Nói dối trước đi.” Gulf cảm thấy yêu cầu này cũng thật kỳ quái.
“Trời cho nhiều thứ, công việc ưa thích, cũng không khác lời cậu nói nhiều lắm.” Mew trả lời rất tùy ý.
“Nga?” Gulf càng cảm thấy hứng thú, “Vậy nói thật thì sao? Còn có thứ càng làm cho cậu cảm thấy may mắn hơn sao?”
Mew thở dài, một lúc lâu mới nói, “Thật sự muốn nghe? Nói ra có chút xấu hổ.”
“Nói a.” Gulf cười cười, “Tôi chính là muốn nhìn thấy cậu xấu hổ nha!”
Mew nhìn trời, nói, “em a.”
…
“A?” Gulf ngẩn người, “Tôi?”
“Ừ.” Mew gật đầu, “Em ở bên cạnh tôi, tôi vừa sinh ra đã quen biết em … Đây là may mắn nhất của đời tôi.”
Mew rất bình tĩnh nói xong, Gulf thế nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên, một lúc lâu mới liếc sang Mew, “Buồn nôn.”
Mew nhún nhún vai tiếp tục lái xe, chỉ thấy Gulf nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cùng ngại ngùng mở miệng, “Tôi cũng vậy… Vừa nãy chỉ là thuận miệng nói ra chứ không phải thứ quan trọng nhất, cái quan trọng nhất giống với cậu a.”
Mew nhếch khóe miệng, cười đến toả nắng chói mắt.
“Một người có rất nhiều chuyện may mắn đúng không?” Gulf bỗng nhiên nâng cằm có chút cảm khái, “Chỉ là đại đa số người chỉ nhớ kĩ chuyện bất hạnh mà thôi.”
Lúc xe chạy qua một đại lý bán vé số, Gulf để ý thấy có đoàn người xếp hàng chờ lựa số ở bên trong.
“Mèo Nhỏ.” Mew thấy Gulf hình như có tâm sự, thì hỏi, “Làm sao vậy?”
“Chúng ta phải tìm ra Liêm Thiển Nghĩa.” Gulf đột nhiên nói, “Còn có cái đội công binh kia nữa … Quá không bình thường.”
“Chúng ta làm vài giả thuyết đi Mèo Nhỏ.” Mew vừa lái xe vừa phân tích vụ án, “Có một việc, tôi vẫn không rõ, nếu như mấy người bị hại kia có ký ức di truyền, biết chính mình có thể có được gia tài lớn … Vậy vì sao còn đi mua vé số?”
Gulf cũng gật đầu, “Đúng vậy, nếu như nói bọn họ chỉ là thử thời vận, vì sao trúng thưởng lại không đi đổi?”
“Ừ.” Mew nhíu mày, “Mèo Nhỏ… lời khai của Hứa gia Tam Hổ kia có thể có tính dẫn dắt không?”
Gulf sửng sốt, đột nhiên vỗ tay một cái, “Ai nha!”
“Hả?” Mew thấy Gulf kích động liền biết có tình huống.
“Tôi hiểu rồi!” Gulf nghiêm túc nói, “Chúng ta có khi đã bị lừa!”
“Bị lừa?” Mew không rõ lắm, “Có ý gì?”
“Khi nghe thấy có một đội công binh nhỏ, điều đầu tiên Anh nghĩ đến là gì?”
Mew sửng sốt, “Đám người ban đầu giả làm tượng đất trong cổ mộ.”
“Là những người đó đã giết A Mao bọn họ?”
Mew nghe đến đó, không nói, suy nghĩ một lúc lâu, “Đúng vậy Mèo Nhỏ, nếu như lời khai của Hứa gia Tam Hổ kia có chuyện, vậy đúng là đã bị sai đường nghiêm trọng. Ba người bọn họ trước đây vẫn giúp đội khảo cổ khiêng đất, rất có khả năng đã biết sự tồn tại của những người đó, Vì vậy, sau khi giết A Mao bọn họ, để bài trừ chính mình bị hiềm nghi nên đã giá họa cho những người đó, này đủ để hướng chúng ta đi sai đường.”
“May mắn có được vé trúng cả 3 tỷ lại không đi đổi mà trông cậy vào việc đào cổ mộ lấy đi gia tài lớn hơn, loại hành vi này không phù hợp.” Gulf cười nhạt một tiếng, “Hứa gia Tam Hổ nói sợ phiền đến thân nên giữ lại vé số mà không đi đổi, việc này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của bọn họ! Án tử này nhìn như bình thường, kì thực cất giấu những mánh lới khôn cùng.”
“Mặt khác, Liêm Đồng Lý cố sức như thế, không tiếc công quấy rầy đến cả cảnh sát… Chỉ để tìm được Liêm Thục Lễ để hỏi ra tung tích của Liêm Thiển Nghĩa, điều này tuyệt đối không hợp lý.” Mew lắc đầu, “Toàn bộ án tử này, nhìn như hợp lý, nhưng kì thực có rất nhiều quan hệ nhân quả cực kì gượng ép, như là tất cả mọi người đang nói dối?”
Gulf khẽ nâng cằm dựa vào cửa sổ xe xuất thần, “Đúng vậy, đến tột cùng là vì cái gì?”
“Đúng rồi.” Gulf trầm mặc một chút, lại hỏi, “Anh có quen ai bán trang phục cổ trang ở chợ đen không? Kiểu trang phục từ Minh triều gì đó, sang tay thì quá mạo hiểm, không thế nào công khai chạy ra ngoài mua chứ nhỉ?”
“Để tôi kêu Lư Phương tra xem.” Mew vừa cầm điện thoại, nó bỗng nhiên đổ chuông, trên màn hình là một số lạ.
Mew nhận cuộc gọi, “A lô?”
Từ đầu bên kia một giọng nói đã được biến âm cất lên có chút quỷ dị, “Xin hỏi có phải Mew đội trưởng không?”
Mew ấn mở loa ngoài, “Đúng vậy, anh là ai?”
“Tôi chỉ là một tiểu nhân vật tuân theo quy củ mà thôi.” Người nọ nói, đề tài đã được chuyển, “Nhưng là có vài người muốn phá vỡ quy tắc, muốn đẩy tôi với bạn tôi vào chỗ chết, bởi vậy tôi phải gọi điện đến vạch trần bọn họ, mong muốn có thể tự bảo vệ mình.”
“Có hứng thú đến SCI ngồi chút không?”
“No no, tôi sẽ không tự chui đầu vào lưới.” Người nọ thấp giọng cười cười.
“Vậy anh muốn cung cấp đầu mối gì?”
“Tôi chỉ muốn gợi ý một chút.” Người nọ ngưng cười, nghiêm túc nói, “Phải biết rằng, trên thế giới này, vận may đã tới thì không thể nào tránh được. Chúng ta lại có một câu ngạn ngữ gọi là phúc hề họa chi sở phục (*), bất ngờ có vận tốt đều không phải là ban ân, mà là ban chết, hãy hảo hảo cân nhắc rõ ràng.” Nói xong, hắn lễ phép chào một câu rồi cúp điện thoại.
(*) Phúc hề hoạ chi sở phục: trong cái phúc có mối họa đang rình rập.
Mew nghe xong nhíu mày, ấn xuống nút vừa gửi cho Tương Bình để truy tìm tín hiệu, hỏi, “Tra ra người gọi ở nơi nào không?”
“Tra được đội trưởng, là một buồng điện thoại công cộng… ở gần cổ mộ đó.”
“Gần cổ mộ?” Gulf sửng sốt, lại nâng cằm suy nghĩ, “Vận may tới, thì sẽ không đỡ được, trong phúc sẽ có hoạ …”
Mew quay đầu xe lại chạy về phía cổ mộ, chợt thấy Gulf cau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, anh đã quá quen thuộc với mỗi một thần tình của Gulf, thần tình đó chứng tỏ con mèo này đã nghĩ ra cái gì đó, đang trong trạng thái xuất thần, nên cũng không quấy rối, để cho cậu ta một mình suy nghĩ.
Đột nhiên, Gulf ngẩng mặt lên, “Có thể do vé số gây nên không?”
Mew sửng sốt, “A?”
“Đầu sỏ của mọi chuyện, chính là vì tấm vé kia vừa vặn trúng thưởng!” Gulf nghiêm túc nói, “Cậu nghĩ xem, số trên vé là ngẫu nhiên, cậu muốn chọn thế nào thì chọn, muốn xếp thế nào thì xếp, nếu như mua vé số không phải để được trúng thưởng, mà là có mục đích khác thì sao?”
Mew lập tức có phản ứng, “Tỷ như muốn truyền tin?!”.
“Không sai.” Gulf suy nghĩ cẩn thận lại từ đầu, để có thể thuận lợi tiến hành suy đoán, anh lựa một tư thế ngồi thoải mái hơn, “Chúng ta giả thiết A Mao bọn họ mua vé số là để liên hệ với một ai đó, vậy một chuỗi chữ số này sẽ có một ý nghĩa đặc biệt, nhưng vừa vặn nó lại trúng thưởng thu hút sự chú ý của Hứa gia Tam Hổ, nhưng cuối cùng tấm vé đó vẫn không được đi đổi thưởng. Có lẽ A Mao bọn họ thấy mình trúng thưởng cũng định đi đổi, này cũng là nhân chi thường tình thôi, nhưng lại rước lấy hoạ sát sinh.”
Mew gật đầu, gọi điện thoại cho Krist Tương Bình bọn họ, kêu bọn họ hảo hảo nghiên cứu tấm vé kia một chút, đặc biệt là dãy số trên đó, xem nó có cất giấu ý nghĩa nào đó không.
Mọi người vừa nghe đều nghĩ rất có thể có khả năng này, liền lập tức vây lại nghiên cứu tỉ mỉ.
Mew cùng Gulf lái xe đến gần khu cổ mộ, chạy tới một con đường quốc lộ ở phía Bắc cách cổ mộ không xa, tìm thấy một buồng điện thoại công cộng, có lẽ điện thoại đã được gọi từ đó.
Mew dừng xe lại, Gulf bước xuống, đi vào buồng điện thoại kiểm tra, Mew gọi cho khoa giám định phái người xuống thu thập bằng chứng. Nhìn xung quanh thì thấy cách đó không xa có công nhân đang bảo trì đường, hai người liền đi qua hỏi xem vừa rồi có thấy ai vừa đi vào gọi điện thoại không.
Đại đa số mọi người đều nói không biết, chỉ có một lão đốc công trong đó nói vừa rồi có một chiếc xe đỗ lại, rồi một người đàn ông mặc áo jacket quần jeans chạy xuống gọi điện thoại, ông cứ tưởng người nọ bị hỏng xe giữa đường nên gọi điện cầu cứu, không nghĩ tới vừa nói chuyện xong liền lên xe chạy đi, có lẽ là không mang điện thoại bên người mà lại có việc gì đó cần gấp.”
Mew cùng Gulf nhìn nhau, lại hỏi lão đốc công —— là một người thế nào?
Đốc công ngửa mặt hồi tưởng cả nửa ngày, “Vóc dáng không cao lắm… những cái khác tôi không chú ý.”
“Vậy xe hắn thì sao?” Mew hỏi, “Chú nhớ biển số không?”
“Nga, là một chiếc Honda màu trắng, biển số xe…”
Ông bác đang nhớ lại thì Gulf khẽ chọc chọc Mew.
Mew nhìn anh, thì thấy Gulf đưa tay chỉ chỉ lên một cây đèn đường cách đó không xa —— trên đó có lắp một chiếc camera theo dõi.
“Đúng rồi, các cậu xem camera đi.” Đốc công nọ cũng nói, “Ở đây rất hay có tai nạn nên mới lắp camera đó.”
“Lắp được lâu chưa chú?” Gulf hỏi.
“À… Cũng lâu rồi đó, công trình của bọn tôi bắt đầu từ hai tháng trước, lúc tôi tới thì đã có rồi.” Gulf cùng Mew gật đầu cảm ơn lão đốc công, sau đó kêu Tương Bình kiểm tra tư liệu trong chiếc camera này.
Ngoại trừ tìm ra người vừa gọi điện kia, đây chính là con đường phải đi qua nếu muốn tới cổ mộ. Thôn làng nọ rất nhỏ, nếu đi qua thôn để vào cổ mộ, người ngoài tất nhiên sẽ làm người trong thôn nghi ngờ, nhưng thật nếu đi qua đây thì chính là thần không biết quỷ không hay.
Leo lên xe quay về SCI, Gulf bắt đầu nghiên cứu tiếp, “Vé số là bảy số nhỉ?”
“Ừ.” Mew gật đầu, “6 số đỏ 1 số xanh, tổng cộng là 7.”
“Cái gì có bảy số nhỉ?” Gulf lẩm bẩm, “Điện thoại cố định không tính mã vùng sẽ có bảy số.”
“Không thể nào.” Mew lấy điện thoại ra gọi thử, từ đầu bên kia truyền đến âm thanh —— số máy quí khách vừa gọi không có thật. Mew nhún nhún vai.
“Ừm… Mã bưu điện với mã ngân hàng đều là sáu số.” Gulf bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, “Kỳ thực cũng không thể tính như vậy, này có thể là sáu số cũng có thể là năm số, một số 2 với một số 3, có thể là 23.”
(theo ta đoán thì dãy số trên vé là có 7 số chứ ko phải là 7 chữ số, VD như 1 2 3 4 56 78 910 cũng là có 7 số)
Mew thấy Gulf rất nghiêm túc nghiên cứu thì chỉ mỉm cười.
“Có thể là mã Morse không?” Gulf hào hứng, “Có lẽ là chữ cái, là tiếng Anh hay tiếng gì nhỉ? Có khi là chữ Hán cũng không chừng, hay là số thứ tự trong một quyển sách nào đó. Hay là tiếng địa phương nào đó? Tôi biết có một loại tiếng địa phương có cách phát âm y hệt đọc số … Có khi đúng là mật mã số đó.”
“Mèo Nhỏ.”
Mew có chút bất lực cắt đứt dòng suy diễn của Gulf, đưa tay xoa xoa lỗ tai người nọ, “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, những người đó, tôi đang nói bọn A Mao ấy, dù sao cũng không phải thiên tài cũng không phải người hâm mộ Sherlock Holmes, bởi vậy đừng suy nghĩ theo hướng phức tạp quá, đơn giản thì tốt hơn.”
“Vậy cậu nghĩ sao?” Gulf nghiêm túc hỏi Mew, “Cậu tương đối giống người thường hơn!”
Mew phiền muộn nhìn anh một cái, “Người thường?”
“Cậu nghĩ xem, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ấy.”
“Lát nữa đi, hiện tại không rảnh a Mèo Nhỏ.” Mew nhếch nhếch khóe miệng, “Tôi phải tập trung lái xe.” Nói rồi, nhìn nhìn kính chiếu hậu một chút, ý bảo Gulf cũng nhìn xem.
Gulf ngẩng mặt nhìn thì phát hiện có một chiếc xe đang theo đuôi bọn họ —— là một chiếc Honda màu trắng!
_________Tương tự chính là vừa khớp
“Cậu nói xem cái xe kia đi theo chúng ta làm gì?” Mew cười hỏi Gulf bên cạnh.
Gulf chống tay lên cửa sổ, “Nói không chừng là muốn chụp lại cái xe của cậu.”
Mew cười, “Xem coi có tăng tốc không.” Nói rồi, đạp chân ga.
Chiếc xe này của Mew có động cơ cường đại, tốc độ thượng thừa, một cước đạp xuống dưới… lại đang ở trên con đường trống trải, lập tức bỏ xa chiếc xe phía sau.
Gulf nhìn gương chiếu hậu, “Hắn tăng tốc kìa, hẳn là không phải ngẫu nhiên?”
“Tốc độ còn rất nhanh a.” Mew cố ý thả chậm tốc độ, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang đi theo bọn họ.
Bọn họ giảm tốc độ, chiếc xe nọ dĩ nhiên vẫn tăng tốc, hình như đang đuổi theo.
Mew cùng Gulf nhìn nhau, rồi nhìn ra bên ngoài … Chỉ thấy có một chiếc xe vọt lên, lái xe là một thanh niên mặc áo jacket, Mew xoay mặt nhìn sang.
“Mèo Nhỏ, cúi người xuống!” Mew đạp phanh thắng gấp —— thanh niên nọ đang cầm trên tay một khẩu súng.
Mew sau khi phanh lại thì từ trong ngực lôi súng ra, chiếc xe kia thì đã vọt lên phía trước.
Mew khẽ nhướn mày, xuống xe, giơ súng lên … ngắm bắn.
Lúc chiếc xe nọ muốn chuyển hướng, Mew hướng về bánh xe bên phải nổ súng …
Song song đó Gulf cũng mở cửa xe bước xuống, chỉ thấy chiếc xe phía trước bốc cháy, thoáng cái đã nằm bên rào chắn, bởi vì tốc độ quá nhanh, chiếc xe bị mất thăng bằng, lúc lao vào hàng rào bảo vệ rồi vẫn gầm ga trượt về phía trước.
Mew chỉ vào xe, “Mèo Nhỏ.”
Gulf vội chui trở về, “Có khi nào lao ra ngoài không?”
“Không sao, hàng rào đủ dài.” Mew lái xe, mở bộ đàm gọi cảnh sát đến, sau khi tới gần chiếc xe nọ thì dừng lại.
Anh ấn Gulf đang muốn chạy ra ngoài lại vào ghế, rồi mở cửa đi xuống, súng gác trên cửa xe, đưa tay ấn microphone trên xe rồi nói với người đang ở trong chiếc Honda màu trắng, “Cảnh sát đây, ném súng ra ngoài.”
Sau một lát thì thấy một khẩu súng được ném ra.
“Mở cửa xe, đi ra, để tôi thấy hai tay.” Mew nói xong, giơ súng chờ hắn đi ra.
Một lát sau, người nọ mở cửa xe, hắn không phải đi ra, mà là ngã ra ngoài.
“Mèo Nhỏ, gọi xe cứu thương.” Mew vội tiến đến.
“Đừng nhúc nhích.”
Tới trước cửa xe, Mew giúp hắn cố định bả vai đã lỏng lẻo, người nọ khóe miệng bị rách, tay đang ôm ở trước ngực, có thể xương sườn bị đập vào tay lái, có khi đã gãy vài ba cái rồi, chắc là không thắt dây an toàn.
Nhìn thoáng qua khẩu súng trên mặt đất, Mew nhịn không được nhíu mày, “Súng giả? Cậu muốn chết cũng không cần dùng đến cách này chứ? Một phát vừa rồi tôi nhắm vào đầu cậu thì làm sao hả?”
Thanh niên nọ thở phì phò, “Tôi không… biết… anh là… cảnh sát.”
“Bị thương nặng đó.” Gulf cũng chạy tới.
“Mèo Nhỏ, đặt bảng cảnh báo đi, để xe cộ chạy qua cẩn thận.” Mew lấy ví tiền trong túi của người kia ra xem chứng minh nhân dân, “Liêm Thiển Nghĩa?!”
Mew giật mình hỏi cậu ta, “Cậu là Liêm Thiển Nghĩa? Con trai của Liêm Đồng Lý?”
“Ừ.” Liêm Thiển Nghĩa gật đầu, ho khan một tiếng.
Gulf lấy một tấm bảng cảnh báo đặt ở cách đó mười thước, sau đó nhanh chóng chạy trở về, thấy được thân phận của người nằm đó cũng giật cả mình.
Lúc này, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đã tới, Mew nhờ người đưa xe của Liêm Thiển Nghĩa đi, còn mình cùng Gulf thì leo lên xe chạy theo đến bệnh viện.
Gulf ngồi ở trong xe, nhìn quyển sách vừa lấy từ ghế sau xe của Liêm Thiển Nghĩa.
“Liêm Thiển Nghĩa này định làm gì?” Mew có chút không nắm bắt được, “Người gọi điện thoại kia là cậu ta sao?”
“Tôi nghĩ không phải đâu.” Gulf nói, “Một người đã gọi điện thoại đến nhắc nhở chúng ta thì không thể nào ngay cả chuyện chúng ta là ai cũng không biết.” Nói rồi lắc a lắc quyển sách trong tay, “《 nhân cách bị che giấu 》, sách mới của tôi nè.”
Mew nhếch nhếch khóe miệng, “À … hoá ra là fan hâm mộ của tiến sĩ Gulf nha, nói không chừng cậu ta đã từng đi dự lớp của cậu đó.”
“Rất có thể nga!” Gulf lật lật quyển sách, “Ở đây có một câu được highlight nè.”
Nói rồi, Gulf niệm một chút:
“Phản nghịch, là cách tốt nhất để thiếu niên tự bảo vệ chính mình, là cách phản kháng lại sự độc tài của cha mẹ, là cách gây chú ý khi bị lãng quên. Bậc cha mẹ thường lo lắng đến cách thể hiện quái dị của những đứa con, nhưng không để ý đến tính cách bình thường của chúng đang biến đổi. Muốn thay đổi những đứa trẻ này, nghìn vạn lần đừng tác động lên sự quái dị kia của chúng, mà nên nghiên cứu xem thứ đang thực sự biến đổi nhưng lại được bọn nhỏ dùng ảo giác mặt ngoài để che giấu đi đến tột cùng là cái gì.”
Gulf niệm xong câu này thì khẽ nhướn mày.
Mew khóe miệng giật giật, “Cậu cũng dùng thứ không phải tiếng Thái để viết sách à?”
Gulf trắng mắt lườm qua, “Tôi không phải đã nói sao, gần đây tôi đang tham gia vào một hạng mục nghiên cứu về thiếu niên cá biệt, còn có một hạng mục là cứu vớt tội phạm vị thành niên. Kỳ thực hai từ cá biệt với cứu vớt này vốn có tính dẫn dắt cùng tính kỳ thị nhất định, “cá biệt” ngăn cách đứa trẻ với xã hội bình thường bên ngoài, ngay cả đường lui cũng không có. “cứu vớt” lại biểu thị quá khứ của đứa trẻ hoàn toàn bị phủ định, tương lai của nó không có bất cứ ai chờ đợi, tất cả mọi người chỉ mong nó có thể thay đổi. Nếu mang theo loại tâm tình này mà đến gần đứa trẻ, nó nhất định sẽ không chấp nhận cậu. Bọn chúng đều là những con nhím nhỏ luôn căng thẳng lại mẫn cảm.”
Mew cảm thấy buồn cười, hỏi lại, “Vậy nếu là cậu thì cậu làm thế nào?”
“Tôi nhờ Triệu Hổ,Krist, Mã Hán cùng Lư Phương giúp đỡ trị liệu, cậu chưa biết à?” Gulf cười tủm tỉm, “Tôi để bọn họ bắt chước một gia đình lớn.”
“Có vẻ rất thú vị a.”
“Không sai a, tôi để Triệu Hổ giả trang thành một kẻ phạm tội từ tuổi thiếu niên đã sắp ra tù. Bản thân Triệu Hổ có sẵn sự nghĩa khí cùng sự lưu manh do nằm vùng lâu năm tạo thành, rất nhanh cậu ấy đã dung nhập được vào nhóm tội phạm vị thành niên.” Gulf nói, “Tôi lấy Triệu Hổ làm trung tâm, đưa cảnh sinh hoạt của cậu ấy bày ra cho bọn nhỏ xem, một người anh vô cùng gia trưởng, Mã Hán sắm vai. Một người ba ba vô năng nhu nhược, Lư Phương biểu diễn. Một người em trai mọt sách ưu tú được người người yêu mến, là Tiểu Krist.”
Mew khóe miệng giật giật, “Rất cẩu huyết đó.”
“Thế nhưng có mười phần mâu thuẫn xung đột a!” Gulf khép sách lại, “Ai ai cũng nghĩ thiếu niên sa ngã kia cần được quan tâm, thế nhưng cậu thấy người ta có vấn đề mà tự người đó lại không thấy được, cùng với đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của người ta, không bằng để người đó nghiên cứu nội tâm của cậu. Cậu muốn khuyên giải một người đang bối rối, thường sẽ lấy bản thân mình làm ví dụ. Trong lúc khuyên giải sẽ tìm được một ít điểm giống nhau … Đây chính là cơ sở cho tình bạn của họ.”
“Chính là cái loại anh em lúc hoạn nạn sao?” Mew vẫn có năng lực tổng kết mạnh mẽ như thường ngày, “Biện pháp tốt đó.”
“Vì vậy Triệu Hổ tiếp xúc với đại đa số thiếu niên, đồng thời dò xét được rất nhiều bí mật từ đáy lòng bọn họ, hỗ trợ tôi đúng bệnh hốt thuốc.”
“Làm sao đúng bệnh hốt thuốc được?” Mew chưa rõ lắm.
“Đối với một con nhím nhỏ yếu đuối mẫn cảm, hãy để nó nghĩ cậu rất giỏi nó sẽ sùng bái cậu, hãy nói cho nó phương pháp giải quyết nan đề nó sẽ tin tưởng cậu. Một người khi đã tin cậu thì chính là bạn của cậu. Là bạn rồi, cậu có thể tùy tiện khuyên giải nó —— Này! Anh bạn, làm một người bình thường đi, dẹp quách quá khứ sang một bên, có gì to tát đâu, trên đời này thiếu gì thứ hay ho. Vì vậy… tất nhiên sẽ có chuyển biến.”
“Ừ” Mew gật đầu, “Đúng là phương pháp đặc biệt.”
“Sau đó tôi nhờ Triệu Hổ bọn họ diễn mấy tình tiết thế này: Krist bị khi dễ, Triệu Hổ thân làm anh dũng cảm ra mặt. Với sự tin tưởng lẫn nhau giữa Triệu Hổ và anh trai Mã Hán, người anh đã nguyện ý táng gia bại sản để cứu cậu ấy ra. Ba ba cậu đứng đợi nguyên đêm ở trước cổng chỉ để gặp được con trai.” Gulf nói, khẽ nhún vai, “Con người là động vật có tình cảm, làm cảm động một người còn hữu dụng hơn dạy dỗ giáo huấn hắn.”
“Kết quả không cần nói cũng biết là thành công.” Mew cười, “Cái tên của tiến sĩ Gulf một lần nữa được gắn liền với danh thần thánh.”
“Không sai.” Gulf gật đầu một cái, “Đa tạ khích lệ.”
Mew lại hiếu kỳ, “Vậy có ai từ đầu đến cuối vẫn không cải biến không?”
“Đương nhiên là có.”
“Những người đó thì làm sao?”
Gulf nở nụ cười, “Trên thế giới này không phải ai cũng cần phải cứu vớt, một người nếu đã có 50% trở lên không cần cứu vớt thì tôi nguyện ý đi cứu những người trong tương lai có khả năng bị bọn họ thương tổn hơn. Ai có thể hối cải để làm người mới không cần đến hai từ nghiêm phạt cùng tuyệt vọng.”
Mew đương nhiên cũng đồng ý với cái nhìn của Gulf, “Như vậy Liêm Thiển Nghĩa highlight một đoạn này, có thể thấy được điều gì a?”
“Ừm … Tôi nghĩ Liêm Thiển Nghĩa có thể đang tự cứu chính mình.” Gulf dùng ngón tay khẽ gõ gõ cằm mình, “Ở độ tuổi này của cậu ta mà nóng lòng tự cứu chính mình, điểm này rất kỳ quái.”
“Đúng vậy.” Mew cũng không hiểu.
Gulf lấy điện thoại ra gọi cho Tương Bình, “Tương Bình, giúp tôi tra xem Liêm Thiển Nghĩa có từng sửa tên không?”
Tương Bình tra xét một chút xong, kinh ngạc “Có sửa! Hắn vốn tên là Liêm Thiển Dị.”
“Nga?” Gulf xoay mặt hỏi Mew, “Có hứng thú nghe tôi phân tích tâm tình của Liêm Đồng Lý khi đặt tên cho hai đứa con trai không?”
Mew nhìn trời, “Mèo Nhỏ… Trọng điểm!”
Gulf còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi thảng thốt của Tương Bình, “Nè nè! Tiến sĩ Gulf, Liêm Thiển Dị trước khi mười sáu tuổi ở trong bệnh viện tâm thần! Nói là có chứng hoang tưởng, vì hắn nghĩ mình không phải người hiện đại mà là người cổ đại.”
Gulf cùng Mew đều ngây ngẩn cả người.
Mew một lúc lâu mới nói, “Cậu ta …”.
“Điều này có thể giải thích vì sao Liêm Đồng Lý lại mong muốn cậu ta trở lại như vậy.” Gulf tìm được lối vào thì có chút hưng phấn, “Liêm Thiển Nghĩa nói không chừng thật sự có ký ức di truyền nha.”
“Vậy …” Mew trước mắt sáng ngời, “Người di truyền của cậu ta là …”
Gulf cũng tán thán lắc đầu, “Liêm lão đại chân chính! Thậm chí có khi ký ức của ba cậu ta cũng di truyền cho cậu ta.”
“Những gì mình đã trải qua con trai đều biết …” Mew lắc đầu, “Thật làm người khác nổi da gà mà.”
“Tương Bình a, bác sĩ phụ trách chữa cho Liêm Thiển Nghĩa năm đó là ai a?” Gulf hỏi tiếp.
“Nga, là một bác sĩ tên là Phạm Quốc Hoa.”
Gulf nhíu mày hỏi Mew, “Bác sĩ phụ trách A Mao bọn họ cũng họ Phạm, có thể có trùng hợp nào đó không?”
Mew không nói lời nào, cảm thấy cũng rất có thể a.
“Người nọ bây giờ còn làm việc ở đó không?” Gulf truy vấn.
Tương Bình gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi một chút, lại tra a tra…
“Liêm Thiển Dị xuất viện không lâu thì ông ấy bị xe đụng chết.” Tương Bình tấm tắc hai tiếng, “Em gửi hình của ông ấy qua cho hai người nhá?”
“ok~” Gulf ở bên này chờ, lúc này, xe cũng chạy tới cửa bệnh viện.
Ảnh chụp rất nhanh được gửi tới, là một ông bác khoảng năm mươi tuổi.
Gulf trái nhìn phải nhìn, cảm thấy đường nét này cùng với lão Phạm bên kia không giống nhau lắm, chắc không phải một người đâu … chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?!
“Đi hỏi Liêm Thiển Nghĩa sẽ biết.” Mew xuống xe, cùng Gulf đi vào bệnh viện.
Sau khi vào trong thang máy, Gulf làm một động tác ngắm bắn, học theo động tác hai tay ôm súng bắn thủng bánh xe vừa rồi của Mew, “Phong độ a!”
Mew nở nụ cười, vươn người qua thấp giọng nói, “Mèo Nhỏ, em cũng có thể bắn trúng.”
“Thực sự?”
“Ừ.” Mew gật đầu, “Trúng bánh xe của tôi.”
…
Gulf tung chân đá Mew, còn tung người đạp một cái, cổ chân bỗng trẹo qua một bên … Ai nha.
“Mèo Nhỏ…” Mew vội đỡ lấy người.
“Ai nha, đau đau.”
“Cậu thật ngốc, đồ con mèo ba chân!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com