Chương 1:Linh hồn...
Tất cả ảnh đều được cắt/lấy trên Pinterest
OOC như đã nhắc nhở
Không nhận gạch đá!
.
.
.
Xin cảm ơn!
=============================================
[....]
Một nơi xa lạ, trống vắng...nhưng cũng thật thân quen đến lạ thường...
Cô đã ở đây bao lâu rồi?
Đã bao lâu rồi cô còn lang thang trên chiếc cầu ấy?
....
Không có câu trả lời nào đến với cô cả, mọi sự im ắng chỉ là những tiếng hét tuyệt vọng của linh hồn ẩn xác dưới nền đất này thôi.
Có lẽ cô nên rời đi?...
Không được
Không được rời đi
Cô đã bước chân tới đây rồi...Không thể quay lại được nữa.
Mùi máu còn loáng thoáng đâu đó bám dính lấy tâm trí cô, hình ảnh từng người một nằm xuống. Cả căn nhà hồi ấy nhuộm đỏ màu của máu...Tạo nên kí ức kinh hoàng của một đứa ngây ngô năm ấy.
Người phụ nữ chầm chậm gieo mình rơi xuống dòng nước, trong sự ù ù của tiếng xoáy dòng nước, cô có thể nghe đâu đó tiếng gọi nhẹ nhàng nơi thân thương đất khách quê nhà.
Ước gì thêm một lần nữa thôi, cô có thể ở đó cùng những người thân ruột thịt đã không còn ấy, để không dằn vặt cho đến kết cục của bây giờ...
"Chúa ơi..."
"Nếu ngài nghe được lời thỉnh cầu của con, xin hãy để con gặp lại được họ."
"Cầu xin ngài giải thoát cho con..."
__________________________________________________________________
Tiếng thì thầm to nhỏ
Tiếng cười đùa
Tiếng chén vỡ leng keng va đập
Cùng...Tiếng hét thảm khốc...
"Mẹ ơi..? Tại sao...?"
Cô nhỏ giọng, run rẩy nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh mở to; sau cửa lộ ra một người phụ nữ ốm yếu với hai bàn tay bóp nghẹt cổ đứa bé sơ sinh mà bà thường yêu thương. Từng ngón tay in hằn trên cổ đứa bé ấy, chặn đường thở khiến đứa bé ngất lịm đi và dần nguội lạnh...
Bà ta nhìn đứa con gái lớn hơn, mái tóc đen rối bù che đi gương mặt đã cúi xuống của bà nhưng lại không che đi con mắt đang nhìn cô như một con sói đang hăm he ,trêu đùa con mồi đang hoảng sợ đằng kia.
"Thực Thực à...Con gái của ta...Ngoan ngoãn ra đây với ta nàoooo~~~~"
Tiểu Thực sợ hãi lùi lại rồi tức tốc bỏ chạy khỏi phòng khách, cha cô không có ở nhà, bệnh tâm thần của mẹ cô lại tái phát. Em gái cô-
Không.
KHÔNG!!!
Giờ cô chẳng biết phải làm gì. Cứ chạy đi, theo bản năng của một đứa trẻ, cô lẻn qua phòng anh cả, khoá chặt cửa lại rồi ngước lên nhìn anh trai mình đang tỏ vẻ khó hiểu ở mép giường.
"Anh ơi! Ngọc bị mẹ giết rồi-"
Huy Nhẫn ngây ra một hồi rồi nhăn mặt lại, nhãn cầu thu bé lại trong sự bàng hoàng và không tin.
Sao lại thành ra thế này chứ..?
Anh kéo Tiểu Thực ra ban công, nhìn cô bé nhỏ tuổi thút thít khóc ra nước mặt trong sợ hãi mà không nỡ bỏ cô lại đây để anh tìm người nhờ giúp đỡ. Mẹ của họ đang lảng vảng trong nhà, và sẽ rất nguy hiểm nếu hai anh em mò đến cửa ra ngoài. Đây còn là tầng ba, nhảy xuống thì liều lĩnh quá...
"Này...Chúng ta cùng nhau đến cửa chính đi..."
"Anh bị điên à!?"
"Suỵt---"
Huy Nhẫn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má bé xinh kia
("Đừng lo, nếu có gì thì anh cũng sẽ nhớ em lắm...")
<<Mọi người đoán điiii~~~Xem kết cục như thế nào~~~?>>
[...]
Nhẫn Nhẫn mất rồi
Bà ta đã giết Nhẫn Nhẫn
Còn cô giết bà ta...
Bây giờ chỉ còn cô với căn nhà nhuốm máu của người mẹ điên kia thôi...
Cô nhìn ra phía ánh đèn xe của cảnh sát, chói loá rạng chiếu tâm hồn lẻ loi này.
Tiểu Thực bất giác cười lớn, tâm trí cô như rẽ vào ngõ cụt.
Cô đã làm cái gì vậy?...
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tôi lại nhìn thấy nó...Lại là đứa trẻ ấy!
Con ngươi đỏ au dị hợm, mái tóc xù ngắn màu nâu cùng cái kẹp tóc Danger và hai ngôi sao ở hai bên mái.Đuôi tóc để thừa một phần dài nhuộm màu xanh man mát và con bé đó đeo băng gạc trùng với bên mắt mù của tôi!Trùng hợp chưa kìa!!!
Nhưng cũng chẳng gì lạ..
Vì đó là "tôi" mà..?
Cũng là "tôi",nhưng chỉ với ngoại hình khác lạ mà thôi...
"Chào mừng đến với địa ngục của tôi...Cậu chưa được giải thoát đâu...."
=======================================================================
_EndChuong1_
Còn có chút sai sót nhưng mà thật sự tôi không giỏi trong viết truyện mấy đâu readers ơi!!!😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com