Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thay Thế

"Tôi hiểu rõ về cô mà...Cái thế giới ngất ngưởng mà cô gọi là 'Địa ngục' ấy.Chắc còn chưa bằng một góc của tôi đâu cô bé..."

Tiểu Thực tặc lưỡi, ánh mắt đen ngòm khẽ liếc nhìn cô bé trước mặt, giây sau đã cười khẩy.

"Muốn tôi làm gì ở chốn 'Địa ngục' kia?"

Cô bé đó cười híp mắt lại, nhìn cũng đáng yêu đấy, nhưng mới từ "Địa ngục" lên mà?Chắc gì đã như ngoại hình này?

"Thay thế tôi đi, đây là là bắt buộc...Không phải lựa chọn của bản thân cô."

Cô khẽ nhíu mày, thoáng đâu đó trong đôi mắt của thiếu nữ ánh lên màu đỏ của sự phẫn nộ, nhưng cô lại thành công dìm ác cảm đó xuống. Nhìn cô bé 14 tuổi kia, có vẻ cô ta đang thiết tha sự giúp đỡ của ai đó...

"Thay thế ha? Cô làm như có mình cô là cần giải thoát lắm ấy..."

"Tôi cần, vì từ đầu chính cô đã áp đặt lên tôi cái cuộc sống chết tiệt này. Có năng lực mạnh thì sao chứ? Tôi không cần mấy thứ đó..."

Đứa bé gái hạ thấp giọng xuống, con mắt màu đỏ au nhìn Tiểu Thực, khát khao cô chấp nhận lời đề nghị của nó.

"Tch-"

Thực tặc lưỡi.

"May cho cô là tôi mềm lòng được đấy..."

Cô đến gần cô bé đấy. Từ từ thở dài.

"Nhưng cô phải giải thoát cho tôi sau khi tôi đã đặt được nguyện vọng của cô...Được chứ?"

"Stuuya.."

Tiểu Thực gọi tên cô bé, Stuuya ngây ra một hồi rồi mỉm cười toại nguyện, từ từ tan biến thành những cánh anh đào cuốn theo cơn gió.
Phảng phất những cánh đào mang hương dịu nhẹ, tan trong màu đen kịt của không gian này...

"..."

Cô nàng khẽ ngước lên, nở ra một nụ cười hiếm có.

"Tạm biệt...'Con gái' của ta..."

__________________________________________________________

......

Trong gian phòng tối với những màn hình camera stalk nhìn rất khả nghi 

"Mục tiêu của nhóc là bé này á hả?" - thiếu niên tóc trắng nhìn vào bức ảnh của cô nhóc bên cạnh mình ,chiếc dây buộc tóc đỏ khẽ chạm vào vai cô khi anh cúi xuống nhìn chăm chú hơn, mắt khẽ nheo lại vì thấy lạ.(Do bức hình này chỉ chụp phần thân trên chứ không chụp phần thân dưới nên ảnh không biết đó là con gái.)

"Ủa?Ta tưởng em lét biên chớ, Reno???"

"Hả???Anh nghĩ vợ em là con giai à, Mikhail?:)"

"Ta nghĩ nó là con người"

"..."

Không gian chìm lắng trong ngượng ngùng ,Mikhail thật sự không ngờ tới...Người trong bức ảnh này-cái người tóc nâu đuôi xanh này lại là con gái. Anh một lần nữa nghi ngờ nhân sinh về "con em" mình.

"Anh à...Làm ơn đừng nhìn em bằng cặp mắt đó nữa coi ^^"

"Hơ hơ..."<---cười giả trân

Reno nhẹ nhàng đút bức ảnh của người con gái ấy về lại quyển lưu ảnh, ánh mắt hiện lên có chút lạc lõng mỗi khi nhìn lại hình bóng ấy.
Mikhail nhìn cô bé rồi quay phắt đi tìm "cha" anh, không quên để lại lời.

"Lần sau đừng xem nữa nhá,mất công lại thở dài~" 

("Ý anh là bảo tôi nhớ vk quá đà ha?!")🙂

---Rầm!---

Tiếng cửa khép lại, cô bé tóc trắng ngồi lạc lõng ở trong căn phòng ấy. Đôi mắt cô nàng ngước lên nhìn vào một màn hình nhỏ của văn phòng Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, thoáng thấy hình bóng người thương mà nở một nụ cười khao khát.

"Ta mong ngóng ngày ta gặp lại nhau đó...

Tiểu Thực....."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_EndChuong2_✨✨✨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com