Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tách trà

"Đã thấy hai trai đẹp ở cùng nhau bao giờ chưa?..."

-----------------------------------------------------------------------

Có lẽ lúc đó mới hửng sáng, nhưng hai người đàn ông cao ráo nào đó vẫn ngồi cùng nhau trong phòng làm việc, nhâm nhi yến tiệc nhỏ nhỏ của riêng hai họ trong tiếng nhạc du dương  của chiếc radio cũ kĩ. Như thể thế giới của họ là một thế giới hoàn toàn khác, xa vời với sự lạnh lẽo và đen tối trong Mafia Cảng nơi đây.

Trông thoáng yên bình nhưng đâu đó có chút...lãng mạn?

- Ngài trông có vẻ rất tỉnh tảo vào giờ này nhỉ? - Người con trai điềm đạm cúi người để rót trà, mái tóc đen óng rũ xuống. Như một nam nhân kẹt giữa ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, một nét đẹp tựa như thiên sứ nhưng lại lạnh tanh như một con quỷ sẵn lòng bất chấp đạp đổ mọi thứ để có được thứ mình muốn.- Tôi tưởng chủ nhân của tôi luôn ngủ đủ 8 tiếng chứ đâu phải dậy từ 3 giờ đâu?

Tôn giọng trầm thấp lạnh người, nhưng điều đó không làm chàng thiên sứ đối diện hắn cảm thấy rùng mình sợ hãi, thay vào đó là tiếng cười khúc khích đến từ anh.

- Ngươi thắc mắc hơi nhiều đó...Nhưng phải, ta mấy nay ngủ ít đi có xíu...

Ngón tay Marcel luồn qua tay cầm của tách trà mà từ từ nâng lên môi, màu xanh nước trà  như biển cả sâu hoắm không đáy, hương hoa nhè nhẹ thoáng chốc thoảng qua mũi mang đến anh một cảm xúc dịu dàng và ấm áp.

- Julian, ngươi vẫn chưa nói ta biết công thức của loại trà này đâu đấy...

- Tôi muốn giữ nó là bí mật của riêng tôi...

"Vì nếu tôi nói cho ngài biết chắc tôi không còn được pha trà cho ngài uống nữa đâu..."

Màu mắt đồng bộ với màu nước trà, hương vị không quá ngọt, không quá nhạt đã gắn mác "một loại đồ uống yêu thích nhất" của Marcel.

Sự yên tĩnh của cả hai cùng với từng giọt mưa nhỏ tạo nên không gian hoài niệm. Người đàn ông với mái tóc màu nắng nhạt khẽ liếc qua ô cửa kính...Nếu có nắng, chắc hẳn anh có thể hoà mình với bầu trời kia.-Anh thầm nghĩ vậy.

.
.
.

Đã là 7 giờ 56 phút sáng...

Julian lặng lẽ bước trên con đường vắng cùng chiếc ô tối màu đang lác đác từng giọt nước mưa đọng lại và rơi xuống. Nếu không phải vì một cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó mà tên Mori giao thì chắc giờ hắn vẫn còn đang ở bên chủ nhân của hắn.

Chìm vào suy nghĩ, hắn không may va phải một cô bé đang chạy tìm chỗ để trú mưa. Chết thật, ướt hết rồi...

- Này, bé con...nhóc ướt hết rồi kìa...

Đứa trẻ mang mái tóc bạc rũ ướt, mặc một chiếc áo rộng thùng thình cùng chiếc quần cộc đen nhìn khá xinh xắn. Đôi mắt âm u khác thường nhìn Julian với vẻ cảnh giác với một người xa lạ.

Cô bé đó ngước đầu lên để nhìn người mình đụng trúng , mặt không cảm xúc gì như thể nó không cảm thấy mình có lỗi khi đụng trúng hắn. Mất hồi lâu, cô bé tóc bạc mới tránh ánh mắt Julian mà quay đi tiếp như thể nãy việc đụng trúng hắn không hề sảy ra...

Julian bàng hoàng nhìn bóng lưng nhỏ nhoi kia khuất dần sau cơn mưa rồi thở dài đi tiếp đoạn đường của hắn.

Chậc-

Trẻ con mấy nay kì cục thật...

___________________________________________________________

[FunFact: Đứa trẻ đó là Reno lúc 10 tuổi =)))]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com