Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lạc lối


Tôi lười viết timeline của Dark era quá...
Skip luôn nhể?
--------------------------------------------------------------------------
TIMELINE!- before Dazai joined Agency
______________________________________________

.
.
.
.
.
.

Hai anh em Dazai đã tách rời, phần lớn là do cô rời đi trước anh. Stuuya không muốn đối diện với cái chết của một ai trong cái era tối tăm nhất cuộc đời anh ấy, nhưng rồi cô lại hối hận...Cô để anh ấy ở lại chịu đựng một mình ngay kể từ ngày cô rời đi và Oda chết trong vòng tay anh..

Nhưng riêng cô hiểu được rằng, Dazai không muốn em gái của anh thấy được bộ dạng yếu đuối lúc đó của anh, Stuuya cũng muốn ở bên làm chỗ để an ủi người con trai đấy chứ? Nhưng đời nào mà cô dám làm vậy?... Nghĩ thế, cô cắn môi mà rời đi.

.

Ngoại hình nhỏ nhoi của một bé gái với chiếc áo hoodie lớn, lang thang một mình trên chiếc cầu cũ mà nhâm nhi vài dòng thơ mĩ miều (không mấy).

"Nếu ví cuộc đời là một bức tranh, có lẽ tôi chính là một nét vẽ bị vẽ chèn lên vì rõ rằng tôi chưa bao giờ tồn tại ở nơi đây..."

"Tôi là ai? Một nhân vât trong cuốn truyện đầy ắp những bi kịch và tiếc nuối? Còn những con người ngoài kia là những con người đọc được và không mấy hứng thú với nhân vật ấy?..."

"Có thể ví tôi là 'Kẻ ruồng bỏ thế gian'...."

Stuuya ngước lên bầu trời chói loá màu nắng vàng, cả thành phố này như được phủ lên một tông màu nhẹ hênh, đẹp đến mây mẫn lòng người... Đâu đó trong linh hồn trống rỗng ấy có lẽ cũng đã được vẽ và tô lên như một chi tiết nhỏ trong bức tranh đầy áp bóng hình.

"Bạn biết đấy, tôi đang đứng dưới trần gian và ngước lên nhìn những thiên sứ nhảy múa trong thế giới của họ... Có thể họ không ví họ là thiên sứ, nhưng có khi họ còn thánh thiện và trong sáng hơn con người đang ghi những lời văn vô nghĩa này?"

Chiếc mũ áo tuột xuống, để lộ mái tóc dài trượt xuống bên vai.

"Cuộc đời này lắm lúc vừa thú vị...Vừa nhàm chán..."

"Tôi đang tìm lại lí trí của tôi trong thế giới này..."

Thân xác này mới 10 tuổi thôi, thật nực cười...

Cô cười khẩy rồi với tay kéo mũ lại vào đầu rồi sải bước sang phía bên kia đường, khẽ biến mật trong hàng ngàn con người đang lướt qua không một lần nhìn hay để ý cô bé nhỏ nhoi mới băng qua đường một mình.

----------------------------------

Lý do sống mà cô đã tìm kiếm đến bây giờ là gì?

Chẳng là gì cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com