Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕿𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖌𝖎𝖓𝖓𝖎𝖓𝖌 | LuTat

𝓣𝓪𝓽𝓼𝓾 𝓛𝓸𝓻𝓮 -ˋˏ✄┈┈┈┈

✟ 𝔭𝔞𝔰𝔱:

[cô ta sinh ra dưới lớp xác thịt chồng chất của anh em mình, khi vừa mở hờ đôi mi thì đập vào mắt đã là máu tanh, hôi thối nhớp nháp. Nhưng cô cũng phải biết ơn vì tử thi chồng chất đã che khuất cô khỏi nanh vuốt kẻ thù, bởi vậy cô mới còn sống đến tận bây giờ]
Mẹ cô cũng chết rồi, chết không toàn thây,  hoà lẫn vào đống hỗn độn ghê tởm đó, bố thì biệt tăm chẳng bao giờ nghe tới...

Khoảng ba tháng đầu, khi vẫn còn là rồng con bì bà bì bõm trên nền đất, cô chẳng tài nào đủ sức kiếm ăn. Đói khát buộc cô phải tự nuốt da thịt đồng loại, uống từng giọt máu hôi thối chỉ để sống qua ngày. Đến khi ba tháng tuổi cô mới thấy được tia sáng mặt trời đầu tiên, quả là một sự kiện trọng đại.

Khi ấy là khoảng mà nạn săn rồng đã đến hồi kết, hang của cô cạnh một ngôi làng tương đối lạc hậu. (?) từng đứng trên đồi, đê mê ngắm nhìn cách loài người sinh hoạt, có bầy đàn, có xã hội. Cô cũng dần nhận thức được giống loài đang thống trị thế giới này. Một hình dạng hoàn hảo, đi đứng thẳng thóm và ngũ quan hài hoà. Cuối cùng cô tự học phép hóa thành con người. Đó là một cô bé tóc xanh tựa đại dương và đôi đồng tử đỏ tía đẹp mê ly, cô trà trộn vào ngôi làng, dần học được ngôn ngữ nhân loại, làm những việc vặt. Cô học rất nhanh và có vẻ ngoài ưa nhìn, vì thế các già làng rất yêu mến cô.

Đến khi dịch bệnh lao phổi dần ngấm ngầm tàn phá ngôi làng, (?) cũng nhận thức được cuộc sống yên bình này sắp kết thúc. Nhìn từng con người một gục ngã, cô không khỏi thấy xót xa. Nhưng bản thân cô lại miễn nhiễm với căn bệnh, điều này sớm bị phát hiện. Họ lại thay lòng chuyển dạ, cầm mọi thứ vũ khí sắc nhọn kề vào cổ cô. (?) chỉ thở dài, buộc phải giết hết những kẻ mình từng gắn bó để phòng vệ...và cả chấm dứt cơn đau dai dẳng của họ.

Cô vẫn cứu một đứa trẻ, mong rằng hạt mầm này khi lớn lên sẽ đồng hành cùng cô, nhưng khi lên sáu tuổi cậu nhóc ương bướng đã chạy khỏi vòng tay "một con quái vật" và chết yểu trong rừng sâu.

...(?) hiểu rồi, thế giới này không hề đơn giản như cô tưởng...

Cô sớm chu du khắp đại lục, phát hiện ra nhiều giống loài mới. Có con người, cả con người với các bộ phận giống thú. Có những sinh vật kỳ bí như trong truyện cổ tích. A! thì ra họ hoàn toàn là những chủng tộc khác nhau, họ cộng sinh hoặc thù địch. Sau cùng cô có hứng thú với nghệ thuật và quyết định làm một nghệ sĩ tự do khi nghề hoạ đang trong thời kỳ phồn thịnh nhất.

Đã có nhiều bức vẽ hay tập thơ được xuất bản. Nó nói về trải nghiệm khoảng trăm năm chu du đó đây của cô, lên án chiến tranh hoặc gì đó ngẫu hứng. (?) nổi tiếng tốt bụng rồi, không hiếm thấy bút danh "lam nguyệt" có mặt trong quỹ từ thiện trẻ em. À, cô từng yêu quý và đồng cảm với trẻ mồ côi lắm, cô chẳng muốn ai phải chịu cực như cô nữa.

Cô lui vào rừng ở một thời gian dài tìm cảm hứng. Vẫn cứ xuất bản thi ca và những bức hoạ rất sung sức. Danh tiếng cứ mãi đi lên cho đến cái ngày hôm ấy.

Không nhớ nữa, hình như cỡ ba trăm năm về trước, khu rừng đã hứng một trận mưa mà phải coi là lớn nhất thế kỷ. Mưa tầm tã như trút nước, sấm gào gió rít đánh gãy nhiều hàng cây. Mưa vào đầu đông trải dài cả tháng, lạnh lẽo đến mức phát cóng. Thi nhân đành tự nhốt mình trong nhà, làm vài bức hoạ về mưa. Tuy vậy, mưa mãi không dứt, thi sĩ lại bắt đầu làm thơ than thân. Cuối cùng việc hết lương thực buộc (?) phải nâng ô đội bão chạy ra ngoài kiếm cái ăn. Mà hình như chỉ chờ có thể, lúc cô vừa bước xuống sàn cỏ vài bước thì một màn sương dày đã bao kín căn nhà. Thị giác của rồng thật sự rất nhạy, cô đã thấy một bóng người như đứa trẻ, cao khoảng một mét rưỡi, cầm ô...phát ra luồng sáng đen và có...sừng?! Chưa kịp định hình thứ đấy là gì thì (?) đã ngất đi trên sàn cỏ, nằm im bất động ở đấy cả thập kỷ.

Đó là một giấc mơ dài đằng đẵng, bản thể dần kiệt quệ, hút đi hầu hết sinh khí của khu rừng.

_________________________

✟ 𝔦𝔫 𝔪𝔶 𝔡𝔯𝔢𝔞𝔪:

Lần này cô mở mắt thấy thân thể trở nên thanh thoát nhanh nhẹn lạ thường. Sừng mọc dài ra, hình như đã cao lên rất nhiều. Nanh vuốt gì đều nhọn hoắt và đồng tử co lại. Cô ở nơi nào đó lạ lắm, có những dụng cụ làm vườn lơ lửng giữ không trung. Không biết nữa, chỗ này giống như vườn địa đàng vậy. Cô tản bộ xung quanh, lấy trên tay một cây kéo đính thạch anh, thử cắt vào thứ trái cây mọng nước rồi cắn thử một mẩu, lập tức rơi thẳng xuống vực sâu vạn dặm. Một khe nứt méo mó như bãi rác của thực tại. Dù có là nhà văn nhưng (?) chẳng có từ nào để tả cảnh tượng trước mắt. Cô cứ rơi không hồi kết, thấy thực tại vụn vỡ, lặp lại. Cô choàng tỉnh cố gắng bay lên.

Lạ thay, tầm nhìn cứ mờ ảo tựa mấy cái TV cáp cũ. Cứ mãi nhiễu, hơi thở cô nặng nề...a hình như cô đâu có thở đâu? Nơi này có mấy sinh vật...?kỳ quặc, bẹo hình bẹo dạng. Nó có đầu người bốn chân như chó, hoặc không có mặt. Chắc chúng là cư dân nơi này nên tập trung với một quần thể lớn. Chúng gào hú đuổi theo, cô chỉ biết bỏ chạy. Chạy cho nhanh, chạy đến tận cùng. Cứ thế sẽ có cánh cổng mới mở ra,  mỗi lần đi qua lại đến một nơi khác nhau. Nơi ấy đáng sợ hơn hoặc tràn ngập ánh sáng, nhưng đều rất lạ. Nó không thật. Là cô đang mơ sao? Nhưng làm sao để thoát ra đây? Cả trăm năm rồi chỉ là rượt đuổi liên hồi, đau khổ và tuyệt vọng. Nụ cười của cô dần tắt, và cô không còn cầm nổi giấy bút lên để sáng tác nữa. (?) sẽ sớm phát điên thôi, ở một nơi mà bản thân chẳng hiểu nổi, phi logic, méo mó, kỳ quặc.

Cô khóc, từng giọt máu...hoặc soda hoặc chất hoá học hoặc *&₫&@₫&*. Mắt cô dần thâm quầng, nhuốm đỏ, da thịt nhợt nhạt như xác khô. Vậy mà cô cứ phải chiến đấu, phải chạy cả trăm năm không ngừng. Đây là địa ngục à? Ước gì cô có thể chết ngay và luôn.
Nghĩ vậy, cô hét lên để đám thực thể kỳ lạ xông tới xâu xé. Chưa kịp trăn trối, thứ gì đó đen ngòm, xuyên qua vạn vật, tạo thành hình bàn tay với lấy cổ chân cô kéo lê trên đất, kéo vào một cánh cổng khác nữa.

Lại đến một nơi khác, toàn là mây. Không gian lặp lại và vô định. Đằng kia có hai người con gái. Cô sớm nhận ra đứa trẻ đang cười khúc khích bên cạnh rất quen, còn có một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có 8 đôi cánh, rũ xuống hơi cháy xém, chân cô ta bị xích, cất lên chất giọng du dương đầy mê hoặc.

"Nefelibata thật xấu tính, rõ là cô đã đạt rồi"

"Ta là số 0, cô nhóc kia là số 1"

"Chào mừng số 3"

Vừa dứt câu, một tia sáng loé lên trước mắt, cô chợt thức giấc ở thực tại, ngay nơi mà cô từng thiếp đi ấy. Cô vẫn còn nhiều thứ bối rối cần giải đáp. Mà hình như đã trăm năm sau rồi

_____________________
✟ 𝔦𝔫 𝔬𝔲𝔯 𝔱𝔦𝔪𝔢𝔰:

Thân xác cô kiệt quệ, hai mắt dường như trắng bệt, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lại thiếu sức sống. Cô run run chẳng tài nào đứng dậy nổi nữa, song thở hổn hển. Cô nhìn mấy trang tiểu thuyết cũ nát của mình, chẳng nhớ gì nữa. Cô không nhớ cô là ai, là thứ gì, không nhớ mình từng tốt bụng thế nào. Đống kiến thức cô cất công giành dụm cũng không cánh mà bay. Lúc này cô lại hoảng rồi, cố gắng đánh thức bản thân nhưng mãi không được. Có lẽ đây là thực tại, e là vậy. Nhưng hành vi của cô lại khác, khác rất nhiều, giờ chỉ còn có một (?) run rẩy, hoang mang. Dấu ấn tâm lý giấc mơ đó tạo cho cô là quá lớn, cô e dè cảnh giác, lê cây kéo làm vườn mệt mỏi tiến thẳng về phía trước. Tự hỏi sao thứ này ở đây nhưng cô vẫn chấp nhận số phận.

Khu rừng không còn xanh tươi như trước, chỉ có bìa rừng là vẫn còn rậm lá thôi. Cô lê cái thây lếch thếch tiến thẳng Không mục đích, đến nơi có một chàng trai đẹp tuyệt trần điểm trên đầu có gạc hươu và đôi tai dài. Anh ta mặc vest nâu, thật sự trông rất giống người có học. Tuy là thế (?) vẫn chỉa vũ khí vào chàng trai lạ. Ấy là anh ta cười, một nụ cười toả nắng khiến người ta thoải mái. Anh ta khoanh tay, dựa lưng vào đèn đường, hình như không có ý đồ gì xấu xa, rồi (?) mới chịu hạ vũ khí xuống.

Anh ta nghiêng đầu, tỏ vẻ thành ý:

"Cô gái, cô bị lạc đường sao?"

(?) nheo mày trả lời:

"Chắc vậy, mà cũng...không hẳn"

Ấy rồi anh ta lại giở tính ga lăng, rút trong túi áo ra miếng bánh mì kẹp cá hồi (Tatsu thích cá hồi). Rồi đưa cho cô

"Ăn đi, không phải khách sáo, em trông như sắp đổ bệnh đến nơi rồi"

Cô giật mình, cầm lấy miếng bánh ngửi ngửi cảnh giác. Trái lại, bụng cô thì biểu tình. Thật sự là mất mặt quá...

"Ăn đi, không có độc đâu, hay cô muốn tôi cắn thử một miếng để chứng minh trước?"

(?) đỏ mặt, rồi lao vào xâu xé miếng mồi như thú đói. Tên hươu đứng trên ngước xuống rồi bật cười. Một cái nhìn ranh mãnh chợt loé qua đôi mắt hắn, rồi lại mất. Đây thật sự là sinh vật hiếm thấy kể từ khi nạn săn rồng chấm dứt.

Anh kiên nhẫn đợi (?) ăn xong mới bắt chuyện tiếp, thăm dò một hồi mới biết cô gái kia mất trí rồi. Chắc là ông trời thương hắn nên mới dâng cho hắn miếng ăn ngon như vậy, xinh đẹp, mạnh mẽ, quý hiếm thế này, một tác phẩm nghệ thuật. Thật sự là một thứ không thể bỏ qua đố với một nhà khoa học như anh.

Anh đã từ lâu nảy ra một kế hoạch

"Nếu em muốn lấy lại ký ức và các kiến thức nhanh nhất có thể...hay là đến học viện với tôi? Không cần lo chuyện tiền bạc, tôi sẽ trợ cấp cho em, bù lại thì..."

Chàng trai bỗng thở hắt một hơi, mỉm cười, anh ta đưa bàn tay thon dài ngang tầm mắt cô.

"Em sẽ công nhận tôi như một dạng chủ nhân. Chắc chuyện này không lạ gì với loài rồng các em đâu nhỉ?"

Thật sự là (?) hết sức sửng sốt trước thứ yêu cầu trên mây này, cô e dè, tính lắc đầu từ chối. Chốc tay trái hắn đặt nhẹ lên mái tóc ánh tím. Anh ta cười, nhưng lần này xen lẫn chút gì đó đáng sợ lắm...

"Tôi vừa cứu em một mạng, chẳng phải việc này quá hời sao? Nếu tôi không cho em chút thức ăn thì em đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Loài sinh vật quý hiếm như em mà nằm giữa thanh thiên bạch nhật thì biết số phận sẽ đi về đâu."

Rồi hắn ta cười lên một tiếng ranh mãnh

"Và bây giờ chỉ cần 2 phút, tôi sẽ siết chặt cổ em. Chỉ thế thôi thậm chí mạng nhỏ của em còn không giữ được."

Đáng sợ thật, tên này hẳn phức tạp hơn cô nghĩ.

Đó là tự nguyện trên tinh thần ép buộc. Cô đành đứng dậy, đan tay mình vào tay anh. Anh ta có vẻ khá hài lòng bèn xốc cô lên, đỡ một tay sau gáy, một tay dưới khớp gối bồng cô dậy. Hành động này không khỏi khiến cô ngại ngùng, nhưng dù sao cũng kiệt sức rồi cô chẳng còn đi nổi nữa.

Lọn tóc màu vàng kim rũ lên má rồi phớt qua môi cô. Cô chỉ đành nhắm mắt để né tránh cái cảnh ngượng ngùng này. Không lẽ ông trời đọc phải bộ tiểu thuyết ngu ngốc nào rồi gán số cô vào đó hay sao, cô ngỡ thế.

Và anh ta tên Lucas Descartes

...Và Lucas gọi cô là Tatsu mang họ anh.

Lucas, cái tên mà cô sẽ khắc cốt ghi tâm, cái tên đã đưa cô vào chốn mộng mơ rồi sớm dìm cô xuống vực thẳm. Ôi Tatsu hỡi, đây sẽ lại là một vòng lặp đau thương không hồi kết, một thứ ai oán xen lẫn mê muội sung sướng chỉ giành cho riêng cô mà thôi.

__________

[sức khoẻ tinh thần của cô vẫn không rốt hơn, có khi nhiều vấn đề hơn cả trước nữa. Cô dần trở nên điên loạn giống y hệt hắn. Cô sợ hắn, chỉ dám lủi thủi trong phòng. Cô chỉ muốn chết đi cho rồi, hoặc muốn kẻ khác phải chết trước. Cô cảm thấy ghen tị, cảm thấy thật sự không công bằng. Cô khao khát tự do hoặc ít nhất là sự quan tâm và tình yêu thật sự]

"Em đang nghĩ gì thế, kế hoạch tẩu thoát sao?"

-Không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lutat