10.
Trót thương
Kim Taehyung thành công tìm thấy phiến đá, bọn thích khách quả thực mưu mô, chỉ là...không bằng sự suy đoán của Kim Taehyung mà thôi!
Hắn đem phiến đá về cho hoàng thượng, lại vinh dự được người mời bữa tối, triều đình sau khi ngóng được tin vui liền an lòng hết thảy.
"Ngươi làm tốt lắm! Hôm nay mời ngươi đến đây, cốt muốn ban thưởng"
"Đội ơn hoàng thượng, nhưng phước lành này tại hạ xin chối từ, hạ thần chỉ muốn an yên bên gia đình và sống ấm no là đủ"
"Hảo hán, được, hôm nay ta mời, chập sẽ kêu người đưa ngươi về"
Hắn chối từ những thứ cao sang, đối với hắn, ngay bây giờ đây chỉ muốn quây quần bên gia đình, quây quần bên em, cùng em hái hoa ven hồ, như vậy là mãn nguyện lắm rồi!
Hắn dùng bữa cùng người trong triều đình, xung quanh toàn các quan chức lớn, cư nhiên tâm trí lại dành hết cho em. Hắn không thể hiểu được, hắn chỉ gặp em đôi lần nhưng thực quen thuộc đến nỗi, hắn lỡ đem lòng trao cho em mất rồi...
...
Hắn được đưa về làng, hắn sống một mình, cô đơn hiu quạnh, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, lòng hắn chợt dấy lên nỗi buồn đơn côi...
Hắn tìm đến nơi ven hồ lần đầu gặp em. Chỉ mong cho em có ở đó, cùng hắn nói chuyện, cùng hắn tâm sự.
Hắn cầm theo vài nhành hoa nhặt được lúc trên đường tìm phiến đá, dựa lưng trên gốc cây rồi thẫn thờ nhìn vầng trăng sáng, bầu trời đêm nay...lãng mạn thật!
"Kim Taehyung?"
Hắn giật mình quay lại, em của hắn đang ở đây, em của hắn đang nhìn hắn, em của hắn gọi tên hắn, em của hắn...
Hắn khẩn trương tiến đến và ôm em vào lòng, xa nhau đã mấy ngày rồi, hắn thực nhớ em!
Em nhất thời bất động, mặc cho hắn ôm một chập liền động người ý muốn thoát khỏi. Người trước mặt em, cũng là người em mong nhớ...
"Ngươi về rồi!"
"Ừ, về rồi...ta về rồi!"
"Có vất vả không? Ngươi nên nghỉ ngơi..."
"Không..."
Ta không mệt, ta chỉ muốn...bên em ngay bây giờ.
"Tặng người, đây là tất cả thành ý của ta..."
Cũng là tất cả tấm lòng của ta.
"Hoa? Ngươi đã hái chúng...cho ta sao?"
Hắn và em ngồi giữa nơi khung trời tối, nơi cạnh chiếc hồ quen thuộc, nơi vầng trăng luôn ngự trị, nơi xung quanh bao phủ bởi một màu của thiên nhiên.
Hắn quan sát em, bé nhỏ của hắn là thiên thần, em luôn tỏa sáng dẫu màn đêm bao trùm, em luôn tỏa sáng trong tim hắn.
Hắn và em đã tâm sự rất nhiều, hắn kể em nghe về hành trình của hắn, em kể hắn nghe về những người em mới quen, cả về tỷ Han nữa. Hắn thấy được vẻ thuần khiết nơi em, đôi mắt lắp lánh khi kể về cuộc đời của em, hắn dần bị cuốn vào ánh mắt ấy, cuốn vào tâm hồn em, một tâm hồn trong sáng, tinh tú nhất trong lòng hắn.
"Park công tử, ta chợt nhận ra..."
"Sao?"
"Ta bận lòng về em..."
Muốn được cùng em...
...
Sau đêm hôm ấy, hắn và em dần trở nên thân thiết, em đi đâu, hắn đi theo đó, hắn tìm thấy ở em rất nhiều điểm chung, cả hai dường như chẳng thể tách rời.
"Chà, Kim tướng quân lại đến nữa à? Công tử Park đang đong gạo, ngươi ngồi chờ đi"
"Tỷ, ta muốn nói..."
"Sao?"
"Ta muốn cùng với công tử Park ở một chỗ, cùng trải qua tháng ngày êm đềm với nhau..."
"...Điều này ta biết, chỉ là, ngươi chắc chưa?"
Có chắc sẽ cho em ấy một đời an yên không?
Tình yêu của em, tỷ nhận thấy, người đó yêu em, tỷ cũng biết. Chỉ là tình yêu này sai trái, vốn dĩ xã hội này hà khắc, đừng tự biến ta thành một cá thể bị cô lập...ngay trong chính nơi ta sinh ra và lớn lên.
Nếu em và hắn yêu nhau, tỷ sẽ chúc phúc chứ?
Sẽ, nhưng em à, tỷ cần em biết, thứ em ước mong nó sẽ mỏng manh đến nhường nào!
...
Ngày và ngày lại trôi, em và hắn vẫn vậy, luôn dành cho đối phương thứ tình cảm nhất định, em thừa nhận, em cũng đã bận lòng vì hắn...
Hôm nay hắn và em lại ngồi nơi ven hồ yên ả, từng nhịp từng nhịp gió cuốn trôi cảm xúc đôi ta về bên nhau. Hắn ôn nhu vén từng lọn tóc mai của em sang một bên, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ, lại sẽ có lúc đi bận lòng một nam nhân.
"Taehyung, ngươi nói xem, trên đời này thứ gì đẹp nhất?"
"Còn có thứ gì đẹp hơn em sao?"
Chân ái của hắn là thiên thần, không một ai sánh bằng!
"...Hoa là đẹp nhất đó! Ngươi có biết, ý nghĩa của mỗi loài hoa cúc là gì không?"
Em luyên thuyên về các loài hoa, đôi mắt em lại một lần nữa có sức hút thôi miên khiến hắn ngây ngất, bé nhỏ của hắn vẫn mãi là thứ thuần khiết nhất mà hắn cất giữ trong tâm.
Em nhìn hắn, người em bận lòng bấy lâu...
"Taehyung, ta...trót thương ngươi rồi!"
Uống nhầm ánh mắt, cơn say cả đời!
"Ta yêu em, Park Jimin"
Đêm hôm đó có một lời thề được gửi lên mặt trăng, lời thề mãi mãi yêu chàng, tướng quân của ta...
Ta và em hôm nay, đứng trước mặt nhau, nói lời yêu thương, bé nhỏ của ta đã thực sự động lòng rồi!
Ngày tháng sau này, dựa vào nhau mà sống, yêu thương nhau mà bước tiếp, có được hay không?
*cho mình xíu động lực i🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com