Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gift - H

Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ❗
Au: ricinnnn

_________________

Anh bé của em bước sang tuổi 19 rồi, Đức Duy muốn nhân dịp này tạo cho Quang Anh một điều gì đó bất ngờ. Và em quyết định mình sẽ làm bánh tặng hắn, một chiếc bánh đặc biệt nhất trên đời này.

"Bạn thích bánh kem không?"

"Không, thích bạn thôi."

"Quang Anh, em không giỡn đâu."

"Anh cũng không giỡn, chẳng có loại bánh nào ngọt bằng Duy của anh cả."

Lúc nào cũng thế, trẻ con và sến súa. Nhưng Đức Duy thực sự muốn làm điều gì đó bất ngờ cho anh bé của em.

Quang Anh không quá bận tâm đến ngày sinh nhật của mình, việc hắn làm chỉ là nhận và cảm ơn vài lời chúc đến từ người thân quen. Sẽ làm nũng em một chút, đòi ôm, đòi hôn vì Đức Duy chính là món quà đặc biệt nhất của hắn. Buổi sáng cả hai vẫn sẽ đi học, vì là sinh viên năm hai rồi nên Quang Anh có vẻ bận rộn hơn hẳn. Về cơ bản ngày sinh nhật đều sẽ trôi qua một cách yên bình và không quá đặc biệt.

*yêu dấu đã gửi một tin nhắn*

[Tối nay bạn về ghé siêu thị mua giúp em chút đồ nhé.]

[Ừm, nhưng chắc là anh sẽ về muộn. Phòng thí nghiệm cần người giám sát. Nếu muộn quá thì bé cứ ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh.]

Tuổi 19 có lẽ khởi đầu với sự bận rộn đến từ phòng thí nghiệm. Cả một đội thay phiên nhau giám sát, giờ giấc cũng chẳng cố định. Quang Anh cảm thấy không có vấn đề gì ngoại trừ việc bạn người yêu của hắn có khả năng phải ngủ một mình đêm nay. Đức Duy mắc chứng khó ngủ, thiếu hắn chắc em phải trằn trọc suốt cả đêm mất.

Khoảng đến gần nửa đêm, Quang Anh và đồng đội còn đang mải viết báo cáo thì có một cuộc gọi đến từ em.

"Bé không ngủ được à?"

"Không có Quang Anh em không ngủ được."

Giọng nói đầu dây bên kia có chút rưng rưng khiến hắn cảm thấy lo lắng muốn trở về nhà ngay lập tức.

"Quang Anh, anh có đang ở cùng ai không?"

"Có thêm một người nữa ở đây, tụi anh viết báo cáo sắp xong rồi. Bạn nhỏ ráng chờ thêm chút nữa nhé."

"Muốn..muốn Quang Anh về ngay cơ. Quang Anh về với em đi.."

Giọng mũi nghèn nghẹn làm tim hắn như muốn tan ra. Cũng không hiểu sao Đức Duy lại làm nũng hơn bình thường, mọi khi em cùng lắm cũng chỉ dám nhắn vài dòng tin nhắc hẳn đừng quá sức thôi vì sợ ảnh hưởng đến hắn làm việc. Hôm nay là ngày của hắn mà, cho phép bản thân phá quy tắc một chút chắc cũng không sao đâu.

"Đợi anh, anh về với bạn ngay. Ngoan đừng khóc nhé."

Lần đầu tiên sinh viên nghiên cứu Nguyễn Quang Anh xin về trước. Đương nhiên với sự chăm chỉ của hắn trong suốt thời gian qua thì giáo sư đã đồng ý ngay. Hắn cũng đã cẩn thận dặn dò đồng đội ở lại. Về cơ bản mọi người đều không có ý kiến gì về việc hẳn về trước, chỉ có bản thân người tham công tiếc việc như Quang Anh tự làm khó mình thôi. Nhưng việc nào cũng không quan trọng bằng việc ở nhà, nghĩ đến cảnh Đức Duy nằm cuộn người trong chăn ấm ức khóc vì không có hắn, có mười Quang Anh cũng không thể chịu nổi.

Hắn vội vã trở về. Căn nhà tối đèn nhưng hương vani ngọt lịm đã lan tỏa khắp nơi. Đoán là em đang ở trong bếp, hắn bỗng nhiên có chút hồi hộp vì mong chờ chiếc bánh kem được Đức Duy chuẩn bị cho mình.

"Happy birthday to you... Happy birthday, happy birthday Happy birthday to youuuuu."

Duy nghe thấy tiếng mở cửa và em đã cố tình ở trong bếp. Chiếc bánh nhỏ xinh thơm nức hương vani cùng vài cây nến nhỏ thật đáng yêu biết mấy. Nhưng đó không phải là trọng tâm vấn đề mà hắn muốn nói, Hoàng Đức Duy rốt cuộc có thể khiến hắn bất ngờ đến mức nào nữa đây?

"Chuẩn bị hết cho anh sao?"

"Ừm, em tự chuẩn bị hết đấy. Quang Anh có thích không?"

"Thích chứ, thích phát điên lên được."

Em đang mặc duy nhất một chiếc tạp dề trên người, thực sự chỉ có một chiếc tạp dề. Quang Anh cảm thấy bản thân giống như bị mắc vào cái bẫy này rồi. Đức Duy nũng nịu đòi hắn về bằng được là vì muốn tổ chức sinh nhật cho hắn, với một chiếc bánh kem và một "món quà" đặc biệt.

"Ăn bánh kem nhé? Em muốn anh cho em lời nhận xét."

"Ừm ăn thôi."

Kéo eo nhỏ sát lại gần, hắn lấy một chút kem quệt nhẹ vào một bên má của em. Hôn lên đó rồi đồng thời thưởng thức hương vị kem vani ngọt và béo ngậy.

"Ngon lắm."

"Quang Anh! Anh cứ trêu em mãi. Thử ăn nghiêm túc đi."

Hắn không chịu dừng lại, lại tiếp tục quệt thêm kem lên đôi môi đỏ hồng kia. Từ từ hòa quyện hương vị ngọt ngào của bánh kem vào với nụ hôn nóng bỏng của cả hai. Đức Duy đương nhiên không từ chối, em nhiệt tình để hắn cuốn lấy chiếc lưỡi của mình, vị kem chạm và lan tỏa trên hai đầu lưỡi ngon một cách bất thường.

"Hương vị ngọt ngào nhất anh từng ăn trong 19 cái sinh nhật. Môi của bạn nhỏ ấy, ngọt lắm."

"Vậy anh muốn bóc quà không?"

"Có quà cho anh sao?"

Đức Duy không nói gì, đặt tay hắn vào phần dây buộc tạp dề phía sau. Đúng như những gì hắn mong muốn, em tự biến mình thành món quà dành riêng cho Nguyễn Quang Anh.

"Anh..yêu bóc quà đi."

"Anh cảm ơn, anh sẽ tận hưởng món quà thật trọn vẹn."

Hắn tháo bỏ chiếc tạp dề, Đức Duy không một mảnh vải che thân ở trước mặt hắn ngại đến đỏ cả mặt. Quang Anh thì cảm thấy thích thú vô cùng, cách mà em âm thầm đáp ứng mong muốn của hắn khiến Quang Anh không ngừng rung động. Sinh nhật tuổi 19 chắc chắn phải thật rực rỡ rồi đây.

Đặt em lên bàn bếp, hắn hôn lấy đôi môi gây nghiện kia. Tay thì với sang chiếc bánh kem để tiếp tục "ăn" theo cách hắn muốn. Phần kem mịn chạm vào hai đầu ngực khiến Đức Duy phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Đầu lưỡi của hắn chầm chậm nếm từng chút kem một, cứ nửa thật nửa đùa ma sát với phần đầu. Quang Anh ngậm toàn bộ bầu ngực của em vào miệng, cảm nhận sự ngọt ngào của kem và mềm mại của da thịt. Hắn mút thật mạnh rồi lại nhả ra, dùng lưỡi thỏa mãn hai điểm cương cứng khiến em chỉ biết ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt hông hẳn cong người để đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhưng tiếng rên rỉ cũng đã lớn hơn một chút.

"Sofa nhé?"

"Cứ tận hưởng em theo cách bạn muốn, em là món quà của riêng Nguyễn Quang Anh mà."

Đúng như những gì hắn muốn, em đang ở trên người Quang Anh không ngừng đung đưa eo nhỏ. Tư thế này vốn dĩ khá khó khăn với Đức Duy nên hắn sẽ không làm nếu em không muốn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ mà, hắn trở thành nhân vật chính và em đồng ý mọi yêu cầu của Quang Anh, cho hắn tận hưởng "món quà" mà em đã chuẩn bị một cách trọn vẹn nhất.

Chiếc sofa không quá nhỏ nhưng đủ để hắn cảm thấy tư thế này thật chật chội. Ý Quang Anh là bên trong của Duy, đặc biệt là khi hai bên đùi của em co sát lại gần nhau vì cảm thấy chiếc ghế không đủ rộng. Em không thể chống đỡ lâu nên toàn bộ chiều dài cứ thế nằm trọn ở bên trong. Eo nhỏ ra sức chuyển động để đòi hỏi khoái cảm. Khi chạm được đến điểm mẫn cảm, tốc độc lại càng chậm hơn hẳn do Đức Duy không thể chịu nổi sự kích thích dồn dập.

"Quang Anh ..em không thể..không thể chuyển động nhanh được...hu..hu..."

Không biết do khoái cảm hay do cảm thấy có lỗi mà nước mắt đã lăn trên khuôn mặt đỏ hồng kia, dáng vẻ tội lỗi này lại khiến nó trở nên gợi tình hơn bao giờ hết.

"Không sao hết. Bạn nhỏ đang làm rất tốt rồi. Ngoan, đừng khóc. Để anh giúp bạn nhỏ nhé."

Hắn ngồi dậy khi em vẫn giữ tư thế ngồi trên vật lớn của hắn. Quang Anh chầm chậm đặt hai tay của em lên cổ mình, đỡ lấy eo nhỏ rồi ra sức nhấp hông. Đức Duy đã khóc nấc lên, nguồn khoái cảm lớn, thêm cả sự dịu dàng của hắn làm em không kiềm chế nổi cảm xúc. Eo nhỏ ra sức phối hợp nhịp nhàng theo từng cú thúc của Quang Anh, vật nhỏ vì áp sát mà liên tục chà lên bụng hắn.

"Aa..a...Q-quang a..nh...em..em ra..."

Khi hắn cúi xuống chăm sóc hai điểm trước ngực, Đức Duy vì không thể chịu nổi nhiều luồng kích thích cùng lúc liền bắn ra. Tinh dịch của em dính trên bụng hắn, ma sát của cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đức Duy sau khi bắn ra cơ thể trở nên nhạy cảm vô cùng, hắn thì không bỏ qua một ngóc ngách nào trên cơ thể xinh đẹp này. Từ những cái hôn cho đến cả vài vết đánh dấu, tiếng nức nở của em chỉ càng lớn thêm nữa.

"Quang...haa..Anh..umm.."

Em ôm chặt lấy đầu hắn, ưỡn cong người để chiếc lưỡi kia có thể chăm sóc phần ngực nhiều hơn nữa. Phía dưới eo nhỏ cũng đã không kiểm soát được chuyển động của mình, thật sự không thể theo kịp tốc độ của hắn nên chỉ có thể đung đưa theo bản năng. Khoảng vài phút sau đó, Quang Anh bắn toàn bộ vào bên trong mà không một lời báo trước. Em vì sự kích thích đột ngột này mà bắn ra lần thứ hai.

Đức Duy hoàn toàn gục trên vai hắn, Quang Anh thu dọn tàn cuộc rồi nhanh chóng đưa em vào giường ôm ấp thật chặt. Đồng hồ đã điểm qua ngày mới rồi, tuổi 19 của hắn chỉ cần có em thôi thì sẽ luôn hạnh phúc thật trọn vẹn. Yêu chiều hôn lấy gương mặt đang say ngủ, người yêu của hắn ấy, món quà vô giá mà cuộc đời đã đem đến.

"Quang Anh, tuổi 19 phải yêu lấy "món quà" này nhiều thật nhiều nhé."

Hắn tự nhắc nhở bản thân rồi lại bất giác cười trong hạnh phúc. Mong rằng không chỉ có tuổi 19, Hoàng Đức Duy sẽ là món quà vô giá của hắn cho đến hết cuộc đời này.

-----
Nhẹ nhàng tình củmm hehhee

Mng cùng cày view cho MV ƯTCT của Captain boy nheeeee 🔥⚡🐑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com