Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₁₈

Jungkook đổ mồ hôi lạnh, lại nữa rồi, bụng cậu đau quặn thắt lên. Tháng trước tần suất không nhiều như bây giờ khiến cậu hoảng hốt. Vội điện thoại cho cô bé ở tiệm sách xoay ca giúp, Jungkook bắt xe đến bệnh viện gần nhà.

Không hiểu sao cậu cứ có linh cảm không tốt, như thể khi bước qua cánh cửa phòng khám kia cuộc đời cậu sẽ bị đảo lộn.

"Mời bệnh nhân số 24"

Sau 30 phút, cậu bần thần bước ra từ phòng khám. Lỗ tai ù ù, đầu óc còn bận tiêu hóa hết những lời vị bác sĩ già kia vừa nói.

"Cậu...mang thai" Ông ta mang vẻ mặt không thể tin nhìn cậu chằm chằm

Jungkook sựng người rồi lại bật cười.

"Ông thật biết cách đùa" cậu qua loa đáp

"Nói về vấn đề chính đi"

"Cậu không tin? Vậy được, lúc nãy tôi có kiểm tra tổng quát và siêu âm cho cậu, bằng chứng đây"

Nói xong bác sĩ đưa cậu tập hồ sơ bệnh án

Jungkook cầm tấm phim trên tay, mắt dán vào khối nhỏ nhỏ nhìn không ra hình dạng. Cậu dụi mắt, phải nhìn lại tên cậu trên tập hồ sơ có chính xác hay nhầm lẫn

"Này, này là gì cơ chứ? Sao trong bụng tôi lại có khối u?"

Jungkook bàng hoàng nói năng vấp cả lên

"Xin cậu bình tĩnh, tôi biết chuyện này khó tin, đàn ông mang thai không phải không có nhưng tỉ lệ rất nhỏ, chỉ là tôi chưa từng gặp qua nên bất ngờ một chút"

"Bây giờ theo kiểm tra, thai nhi đang phát triển rất tốt, không có điều gì bất thường"

"Nó, nó từ bao giờ?"

Jungkook đặt tay lên bụng, chẳng thể hiểu rõ cảm xúc lúc này của mình. Kinh hãi, lo sợ nhưng đâu đó vẫn lóe lên tia vui mừng. Đây là con cậu, và bố nó không ai khác là Taehyung.

"Em bé đã tuần thứ 9"

"Liệu, có thể phá bỏ không?"

Sau một hồi Jungkook bình tĩnh suy nghĩ lại, vốn đàn ông mang thai là chuyện phi lí, cậu cũng không chấp nhận điểm quái dị đó của mình, như thể chấp nhận mình là quái vật vậy. Và đặc biệt nếu Taehyung biết được, anh có khi ghét cậu lại càng thêm chán ghét.

"Có thể nhưng tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại, vốn cơ thể cậu đặc thù, phá bỏ có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Ông ôn tồn giải thích,

"Thêm nữa đứa bé không có tội, nếu không cần thiết thì không nên cướp mất cuộc đời của nó"

Jungkook run rẩy

"Nhưng tôi, tôi sẽ không thể xoay sở được"

"Bố đứa bé là ai? Cậu đã nói với chồng cậu chưa? Tôi nghĩ hai người nên bàn bạc với nhau"

"Chồng sao?"

"Được, để tôi suy nghĩ thêm, tôi cần thời gian. Thật cảm ơn ông"

"Không có gì, người mang thai tránh vận động mạnh, nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ tận lực giúp đỡ"

Bác sĩ đưa cậu tấm danh thiếp

"Xin ông giữ kín chuyện này giúp tôi" cậu không biết nếu chuyện này lộ ra ngoài, có khi nào người ta sẽ bắt giam cậu nghiên cứu thí nghiệm gì đó không

"Được, nhất định"

"Cảm ơn, hẹn gặp lại"


-------------------------

"Tae, ngày mốt là ngày giỗ cha mẹ, anh cho em theo với nhé" Jungkook rụt rè nhìn sắc mặt anh. Kể từ vụ hôm đó, Jungkook đối với anh câu nệ, e sợ. Cậu biết mình không còn gì nữa, rời xa anh là chuyện sớm muộn. Nhưng cậu thật không cam tâm.

Taehyung cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, cậu không còn tươi cười như trước, cũng không mặt dày mày dạn làm khó anh, đeo bám anh, càng đối với anh như con thỏ nhỏ nhát gan, rụt rè, trước khi muốn nói với anh điều gì lại nhìn sắc mặt anh cân nhắc một chút.

Taehyung đăm chiêu nhìn Jungkook khiến cậu tưởng anh khó chịu vội vàng xua tay nói :

"Nếu anh không thích thì em đi riêng cũng được, chỉ là xin anh cho em thăm cha mẹ một lát"

Năm trước cậu không thể viếng mộ cha mẹ bởi vì anh chán ghét cậu, nói cậu không xứng để xuất hiện trước mặt họ, cậu dơ bẩn, làm những việc đáng khinh để bức ép con trai họ, họ nhất định sẽ rất hận cậu. Jungkook đành nuốt nước mắt vào trong, ngày giỗ cha mẹ tự nấu một bàn ăn thịnh soạn bày ba bộ chén dĩa, Jungkook cảm thấy có lỗi với cha mẹ, với người cưu mang mình.

"Đi cùng đi"

"Dạ?"

"Tôi bảo có thể đi cùng" Taehyung nói xong đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Jungkook nhìn theo bóng lưng anh, nói lời cảm ơn thật khẽ

-------------------------

"Cha, mẹ con đến thăm hai người' Taehyung đặt xuống bó hoa tươi.

Anh đột nhiên muốn ngồi uống rượu với cha, bảo cậu chờ anh đi tìm mua rượu. Jungkook thấy anh lái xe đi xa, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với họ.

Nhưng trước tiên phải quét tước lại ngôi mộ, vệ sinh xung quanh sạch sẽ đã. Jungkook chăm chỉ lau dọn xong đã 15 phút

Lấy tay lau mồ hôi trên trán, cậu ngồi bệt xuống điều đỉnh lại nhịp thở, ánh mắt vô tình chạm đến bức ảnh trên ngôi mộ

"Cha, mẹ, con xin lỗi vì năm ngoái không thể thăm người"

Ngừng một chút lại nói tiếp

"Hai người trên trời sống có tốt không, con cầu mong hai người phải thật hạnh phúc"

"Cha mẹ liệu có hận con không? Con đối với anh ấy thật tệ phải không ạ?"

Đến đây Jungkook bật khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ nhưng chống đỡ cả ngàn nỗi đau dày vò.

"Nhưng con yêu anh ấy, tất cả mọi thứ con làm là vì anh ấy. Taehyung là mục đích sống cuối cùng của con. Cha mẹ, giao Tae cho con được không? Con hứa sẽ mãi mãi bên cạnh chăm sóc, yêu thương Taehyung"

"Cha mẹ đừng lo, con cũng có thể sinh cháu cho hai người, con hiện giờ đang mang thai đấy ạ. Chuyện thật khó tin phải không? Nhưng nó xảy ra trên người con. Bác sĩ cũng nói cháu người được 9 tuần rồi"

"Bớt nói nhảm đi" giọng nói âm trầm phát ra sau lưng làm cậu nhất thời giật mình.

Taehyung không biết từ bao giờ đã đứng phía sau cậu.

"Tae" Jungkook chống tay đứng dậy, lau vội nước mắt. Cặp mắt xinh đo đỏ chớp chớp nhìn anh. Cậu đang thăm dò thái độ của anh.

"Đến đây thăm cha mẹ, chứ không phải để cậu nói nhảm nhí"

"Điều em nói là sự thật, chúng mình có con, em đang mang thai con của anh đấy"

Thấy anh vẫn chưa tin, cậu sực nhớ đến tập hồ sơ ở nhà

"Nếu anh không tin, em có thể đưa hồ sơ siêu âm cho anh, cũng có thể dẫn anh đến gặp mặt vị bác sĩ khám cho em. Em biết điều này thật khó tin, nhưng em mang thai, là con của chúng ta."

Ánh mắt Taehyung từ khi nào trở nên rét lạnh.

"Con sao? Nếu như cậu nói thật, có khi nó sinh ra là quái vật chứ không phải con người"

Jungkook kinh hoảng

"Anh nói gì vậy chứ, bác sĩ bảo con phát triển rất tốt, không có gì khác thường cả, anh xem, bụng em có chút lớn rồi"

Jungkook nắm tay anh áp trên bụng mình, bàn tay nhỏ bé của cậu áp lên tay anh

Taehyung giật tay ra ngay

"Phá đi"

Jungkook chết lặng, đầu cậu như có búa bổ vào một nhát thật đau.

"Làm sao anh có thể nói như thế, em khó khăn lắm mới chấp nhận sự thật thân thể em bất thường, cũng quyết định thật lâu mới giữ lại đứa bé. Em vì anh nói muốn có con. Anh nghĩ cho em một chút được không?"

"Nó...là giọt máu của anh"

Jungkook khóc nức nỡ. Cậu không ngờ anh lại nhẫn tâm đến mức ấy.

Nếu đây là vở kịch thì quá công phu rồi đi. Taehyung nãy giờ tỏ ra vô tâm vô phế nhưng lòng anh đang cuồn cuộn sóng trào.

"Tôi...Nari cô ấy cũng đang mang thai, tôi với cô ấy đã định ngày cưới. Xin lỗi nhưng nếu có thể hãy bỏ đứa bé"

"Cậu phải nghỉ đến thân thể, sinh đứa bé ra là đang đặt cược tính mạng mình"

"Em không ngại, vì anh em có thể cố gắng. Anh đừng bỏ rơi em" Jungkook nhào vào lòng Taehyung ôm anh thật chặt, khóc tê tâm liệt phế. Cậu sắp mất anh thật rồi.

"Nghe tôi, bỏ đứa bé Jungkook, tuần sau Nari sẽ chuyển đến nhà tôi, không thể để cô ấy phát hiện"

Jungkook dần dần nín khóc, cậu hiểu rồi. Anh vì sợ Nari biết chuyện sẽ buồn chứ không phải lo lắng cho cơ thể cậu. Đúng vậy, anh lo cho cậu mới lạ.

Cậu buông vòng tay ngước nhìn anh, có hay chăng lòng cậu đã nguội lạnh.

"Anh, độc ác lắm"

Ánh mắt Jungkook trống rỗng, ánh sáng còn sót lại trong đôi con người xinh đẹp ấy đã vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com