Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²⁴

Tuần này Jungkook dự định đến Seoul khám thai. Chuyện cậu có khả năng sinh con càng ít người biết càng tốt nên cậu không dám đi khám lung tung trong bệnh viện thành phố. Jimin và Soyeon là bác sĩ nhưng cũng không giúp được cậu vì họ chỉ chuyên về ngoại khoa thôi.

Jungkook có nhớ vị bác sĩ đã chuẩn đoán cho cậu khi ấy và còn giữ tấm danh thiếp của ông. Bây giờ tìm đến ông có lẽ là lựa chọn hợp lí nhất có thể.

Sáng ngày thứ bảy Jungkook đứng ở ga tàu. Cậu đi một mình, trên vai là cái ba lô đen cũ chứa hai ba bộ quần áo cùng ít tiền. Jungkook chỉ ở hai ngày rồi sẽ về ngay nên không mang nhiều đồ đạc.

Soyeon bảo muốn xin nghỉ phép vài ngày đi cùng cậu nhưng Jungkook từ chối. Cậu đã làm phiền cô rất nhiều rồi. Jungkook đến nơi đã gần trưa, cậu thuê tạm một phòng trọ nhỏ, nghỉ ngơi chút rồi mai sẽ đến bệnh viện khám.

Đầu tiên phải liên lạc hẹn trước với vị bác sĩ đó, Jungkook không thể mua phiếu khám ngồi chờ ở khoa phụ sản như vậy, người ta sẽ sinh nghi.

Đầu dây bên kia vang lên một lúc mới có người bắt máy

"Alo, bác sĩ Kang Junghyun xin nghe"

"Chào bác sĩ, tôi là Jungkook, nam nhân mà ông chuẩn đoán mang thai ấy"

"Ồ thì ra là cậu, lâu rồi không gặp cũng không thấy cậu tới khám. Cần tôi giúp gì không?" Giọng ông trở nên ôn hòa hơn khi biết danh tính Jungkook

Nhắc tới nam nhân mang thai ông lại nhớ ra ngay, một người đặc biệt như vậy có lẽ cả đời cũng không thể quên được.

"Thật ra mai tôi sẽ đến khám nhưng không thể vác cái bụng to mà đi lại trong khoa phụ sản. Ông có cách nào giúp tôi không ?"

Ông suy nghĩ năm giây liền nhanh chóng trấn an

"Cậu Jungkook đừng lo lắng, cứ mang áo thật rộng che bớt, tôi sẽ dặn trước y tá cậu là họ hàng xa đến thăm, tới lúc nghỉ trưa sẽ dẫn cậu đi siêu âm"

"Còn về bụng cậu, hmm...nói cậu còn trẻ ham mê nhậu nhẹt rồi có bụng bia, dù sao vẫn dễ tin hơn là cậu đang mang thai đấy" Bác sĩ Kang càng ngẫm nghĩ càng thấy hợp lí

Jungkook vừa ý, chuyện nam nhân có thai chắc hẳn ai cũng không chấp nhận được.

"Cách hay, cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Jungkook lòng nhẹ nhõm hơn, lời nói bất giác không còn cứng ngắc

"Vậy mai hẹn gặp lại"

"Vâng"

_________________

Khoảng thời gian gần đây thật sự không hề dễ dàng với Jungkook chút nào, thân vừa là đàn ông mang thai vừa mắc phải căn bệnh tâm lý "quái ác". Cậu cảm tưởng như mình đang bị dày vò đến chết đi sống lại. Thời kì nôn nghén, kén ăn đã qua nhưng dần dần cậu phải chịu đựng một cơ thể nhức mỏi, nặng nề hơn vì trọng lượng của cái bụng bầu 6 tháng, chân tay sưng lên, phù nề rất đau kèm theo là những cơn co thắt bụng thường xuyên. Ban đêm là thời gian cậu bị hành hạ bởi mất ngủ do căn bệnh trầm cảm gây ra, cho đến tận khuya mới có thể chợp mắt.

Người ta nói người mang thai hay đa sầu đa cảm, trở nên yếu đuối lạ thường.

Jungkook không ngoại lệ. Cậu cũng từng ao ước có người bên cạnh chăm sóc mình, một người ôm cậu, dỗ dành khi cậu không thể chìm vào giấc ngủ, người sẽ chăm lo từng bữa ăn cho cậu, cùng cậu đi mua đồ cho bảo bảo.

Jungkook muốn có một "ông xã" thật tốt kề vai sát cánh bên cậu trong hành trình này. Nhưng mà...chỉ là muốn. Không thể phủ nhận sự thật rằng người máu mủ ruột thịt với đứa trẻ trong bụng cậu đã ruồng bỏ bọn họ. Cái cảm giác bị người bản thân coi như cả thể giới ghét bỏ rất khốn khổ. Đó là nỗi đau không chỉ về linh hồn mà còn cả thể xác, nó âm ỉ theo chân đeo bám cậu trong từng cơn ác mộng.

Thực sự đáng sợ...

Cậu không biết mình sẽ chống chịu được bao lâu nhưng ít nhất phải đến khi bảo bối trong bụng chào đời an toàn.

Jungkook nằm mê man trên giường, thắt lưng dưới vẫn rất nhức, đau đớn chợp mắt lúc nào không hay.

__________________

Taehyung đẩy cửa đi vào. Căn nhà anh coi như tổ ấm bây giờ không còn, chỉ cảm nhận được bầu không khí yên ắng, căng thẳng đáng sợ. Đúng rồi, mới sáng sớm anh đã cãi nhau với Nari một trận ra trò.

Nari thật ra biết bản thân sai, cô thấy có lỗi với Taehyung và chấp nhận bù đắp mọi thứ cho anh nhưng ngoại trừ đứa con trong bụng. Cô không thể để Taehyung dành quyền nuôi nó được. Hai người vì chuyện này xích mích suốt một buổi sáng.

Mỗi người một tâm sự.Taehyung nghĩ thầm phải chẳng kiếp trước mình gây nên tội lỗi gì nghiêm trọng mà kiếp này đến chút hạnh phúc nhỏ nhoi đều lần lượt bị ông trời lấy đi. Lấy đi quá khứ tươi đẹp, cha mẹ, người anh coi như em trai mà nâng niu, bây giờ đến lượt cô người yêu cũng quay lưng với anh.

Vậy bao lâu nay anh cố gắng vì điều gì, anh lạnh lùng, nhẫn tâm với người yêu anh là vì thứ gì kia chứ, anh bức Jungkook bỏ đi với cái thai là đứa con máu mủ của mình chỉ để bảo vệ hạnh phúc của anh với Nari. Anh gây bao đau khổ cho Jungkook nhưng đổi lại mọi chuyện không hề có kết quả tốt đẹp như anh hằng mong muốn.

Cuộc đời Taehyung cứ như một trò chơi, mà anh là con rối trong trò chơi đó, bị nó xoay đến cạn kiệt sức lực.

Có tiếng bước chân xuống cầu thang, Taehyung cúi đầu ngồi trên so pha không buồn ngẩng mặt.

Qua một lúc lâu người kia cất tiếng "Taehyung em ..."

Còn chưa để cô nói hết câu, anh liền chen vào

"Tạm thời đừng nhắc đến chuyện gì cả, sau hẵng tính. Mai tôi dẫn cô đi khám thai định kì"

""Em...không cần đâu, em có thể tự đi"

" Dù sao cũng là con tôi, đó là trách nhiệm"

Nói xong không đợi Nari lên tiếng, anh lại lần nữa rời đi. Từ khi nào ở chung với cô dù chỉ một phút anh đã cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.




Xin thứ lỗi vì để mn đợi lâu
*dập đầu 9597 lần*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com