Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²⁵

Jungkook mắt liếc nhìn xung quanh bắt gặp được cô y tá đi ra từ phòng khám bác sĩ Kang thì nhanh chóng hỏi thăm

"Cho hỏi bác sĩ Kang còn ở trong đó ạ?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Cô y liền đáp

"Tôi là Jungkook, họ hàng của bác sĩ Kang. Nhờ cô báo lại có người tìm ông ấy"

"À tôi đã nghe nói qua. Vậy cậu cứ vào đi, ông Kang đang nghỉ trưa đấy" Cô ý tá niềm nở dẫn Jungkook vào trong phòng rồi đóng cửa.

"Chào bác sĩ" Jungkook hướng ông Kang chào hỏi

"Chà, lâu ngày không gặp." Ông cảm thán. Cũng gần nửa năm từ lần gặp gỡ đầu tiên, cậu bây giờ ngoài cái bụng hơi nhô ẩn hiện sau lớp áo thun rộng thùng thình thì người cũng gầy hơn một vòng trông thấy.

"Vâng, vì một số chuyện mà tôi không đến khám thai. Bây giờ bụng đã lớn, không thể lơ là như trước nữa"

"Được rồi, giờ đi theo tôi" bác sĩ Kang vẫn như ngày đầu gặp mặt, nở nụ cười ôn hòa dẫn cậu đến phòng siêu âm.

Buổi trưa bệnh viện vẫn khá đông người, Jungkook mất tự nhiên theo bản năng lấy hai tay che bụng. Ông Kang tinh ý bảo cậu theo sát phía sau mình.
Chỉ cách một cái hành lang mà Jungkook tưởng như cả một cây số, từ lúc bụng bắt đầu to đến nay cậu rất ít khi ra ngoài, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, thức ăn thì mỗi tuần Jimin đều mang tới chất đầy trong tủ lạnh nên cơ bản cậu cũng chẳng cần đi siêu thị mua. Bây giờ phải đối diện với nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm khiến cậu khá căng thẳng, bất giác mồ hôi đã rươm rướm trên trán.

Rẽ phải đến nơi, ông Kang đẩy cửa

"Vào đi"

Jungkook thở một hơi nhẹ nhõm đi vào trong phòng

"Nào, nằm lên đây, từ từ thôi"

Jungkook nghe lời nằm ngoan ngoãn trên ghế dài, mắt nhìn chằm chằm vào động tác của bác sĩ Kang. Ông thuần thục khởi động máy, bảo cậu vén áo lên.

Jungkook hơi ngại ngùng, dù sao đàn ông mang cái bụng lớn như vậy đối diện với người ngoài thật không dễ dàng. Cậu vì chuyện này mà tự ti suốt một thời gian. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cậu vẫn miễn cưỡng kéo đi lớp áo thun mỏng tanh ấy

Khi cậu tận mắt thấy hình hài nho nhỏ đang cựa quậy trên màn hình, trong phút chốc, sự căng thẳng, ngại ngùng, những cảm xúc tiêu cực đều biến mất. Đây là bảo bối, là trân bảo thượng đế ban tặng cho cuộc sống tăm tối của Jungkook. Xúc cảm không tên che lấp lí trí khiến hốc mắt cậu hơi đỏ, lòng cậu nhẹ bẫng, mềm mại tĩnh lăng như mặt hồ mùa thu.

Sẽ không ai biết thời khắc đầu tiên cậu nhìn rõ hài nhi trong bụng mình là lúc cậu quyết tâm đứng dậy một lần nữa, không thể để bản thân nhu nhược, yếu đuối, phải trở nên mạnh mẽ, kiên cường thì mới có thể bảo vệ bảo bối, cho bảo bối của cậu một cuộc sống tốt đẹp.

"Là một bé trai khỏe mạnh, chúc mừng cậu" Bác sĩ Kang cười cười

"Vâng, thật tốt" Jungkook nghẹn ngào đáp

Bác sĩ Kang trầm ngâm một chốc lại cất tiếng

"Tôi có điều thắc mắc, không biết cậu tiện trả lời không?"

Jungkook ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước

"Có chuyện gì ông cứ nói"

"Vậy...cha của đứa nhỏ... hắn ta không biết chuyện này sao? Cậu đã nói với hắn chưa? Hai lần cậu đi khám tôi đều không thấy măt..."

Ông Kang ngập ngừng không biết nên nói tiếp không

Jungkook sựng lại, gượng cười tránh đi tầm mắt của ông, sau một lúc mới khó khăn mở miệng

"Anh ta...không chấp nhận"

"Thực sự đáng trách, ba mẹ cậu như thế nào, thời gian qua ai chăm sóc cậu?"

Jungkook làm gì có ba mẹ chứ

"Tôi mồ côi từ bé"

Ông Kang đau lòng thay cho Jungkook

"Không sao, tôi vẫn có vài người bạn thân tận lực giúp đỡ tôi, dù sao khi bảo bối chào đời an toàn tôi sẽ không trách anh ta"

Chàng trai trẻ đang độ tuổi đôi mươi phải chịu đựng hoàn cảnh như vậy thật sự rất đáng thương. Bác sĩ Kang lại thêm yêu quý cậu bé kiên cường này, ánh mắt ông dịu dàng hơn hẳn

"Thật may đứa bé phát triển bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ. Tôi thấy trường hợp đàn ông mang thai sinh đẻ sẽ khó hơn phụ nữ. Cậu nên chú ý bồi bổ cơ thể nhé"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Jungkook lẳng lặng nhìn màn hình siêu âm lần nữa thì bỗng có tiếng đẩy cửa

Cạch...

Hai cặp mắt đối diện nhau...

Bàng hoàng, sững sốt, đau lòng

Tại sao đã cố tình tránh đi vẫn cứ hữu duyên mà gặp lại kia chứ?

Jungkook đột ngột ngồi bật dậy khiến bác sĩ cùng người đàn ông đứng ngoài cửa hoảng hốt

"Này từ từ thôi, cậu muốn chết à"

Ông Kang than thầm, người mang bầu mà nhanh dữ

"Tôi... Tôi xin lỗi" Jungkook hai tay kéo lớp áo che đi bụng mình. Đầu loay hoay không biết làm gì tiếp theo.

Sao Taehyung lại ở đây?

Có phải anh ta thấy rồi không?

Jungkook khổ sở, khi xưa yêu nhiều là thế. Bây giờ gặp nhau cậu còn không dám nhìn mặt người ta nữa. Cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cư xử kiểu gì, hay cứ coi nhau như người dưng mà lướt qua.

Người ấy nãy giờ bất động, lúc này lúng túng đi vào trong. Jungkook đã quay người hẳn sang bên kia.

"Taehyung, còn việc gì nữa sao? Đã đưa Nari về nhà chưa"

Thì ra bác sĩ Kang và Taehyung có quen biết với nhau, Jungkook cuối gằm mặt thầm nghĩ

"Rồi ạ, cô ấy để quên áo khoác trên này, cháu đi công ti tiện đường ghé qua lấy"

Taehyung miệng trả lời nhưng mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn của người con trai kia, giọng nói trầm trầm như thường ngày ẩn sau trong đó một tia run rẩy khó kìm nén.

Anh bất giác bước lại gần sau lưng cậu

"J-JungKook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com