Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₂₈

Cuối cùng Taehyung là người trả tiền cho đống thực phẩm kia

Anh dắt Jungkook trên mặt còn chút xấu hổ ra xe. Jungkook cả đoạn đường đi không hề lên tiếng mặc cho Taehyung kéo tay mình. Thực ra cậu vẫn chưa dám đối diện với anh, thân đàn ông con trai đứng trước mặt người ta khóc lóc cũng ngại lắm chứ.

Cài xong dây an toàn, Jungkook hắng giọng, tỏ ra bộ dạng nghiêm túc nhìn Taehyung nói :

"Hồi nãy anh đừng để ý, mấy hôm nay tâm trạng tôi không được tốt. Còn tiền thức ăn thì anh đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ gửi trả lại sau."

Taehyung nghe xong hơi hơi bất mãn trong lòng nhưng không biểu hiện gì nhiều

Jungkook bướng bỉnh vẫn muốn phân chia rạch ròi với anh, số tiền ấy có là gì, anh làm cha còn không nuôi nổi con mình sao?

Nhưng anh không hiểu cái chính là Jungkook không muốn nợ anh bất cứ thứ gì cả. Từ khi cậu rời khỏi căn nhà đó, cậu với Taehyung không còn mối liên hệ nào nữa. Cậu không cần anh, cũng sẽ chẳng cần tiền của anh.

"Thế thì em không cần trả, anh qua nhà em cọ cơm mấy bữa được rồi "

Jungkook hết nói nổi, người này đầu óc có vấn đề thì phải, cậu đã cự tuyệt như vậy mà anh ta không hiểu ý của cậu hay sao?

Cậu đành mặc kệ làm thinh không lên tiếng, càng nói chỉ rước bực vào người. Anh thấy Jungkook im lăng nghĩ cậu ngầm đồng ý nên không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi địa chỉ nhà đưa cậu về

Jungkook đọc xong địa chỉ, Taehyung nghe liền nhíu mày

Sau ba mươi phút, chiếc xe đổ trước nhà Jungkook, cậu ở đây khá xa với trung tâm thành phố , di chuyển sẽ lâu và bất tiện hơn, ngược lại phí thuê trọ rất phù hợp với túi tiền. Taehyung nhanh chóng xuống mở cửa xe cho cậu, còn ân cần để tay lên đầu tránh cho Jungkook đụng trúng trần xe. Xong anh mở cốp sau xách bao lớn bao nhỏ theo Jungkook đi vào căn trọ.

Phòng trọ khá nhỏ tầm 20 mét vuông, đồ dùng sơ sài nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Taehyung giúp cậu cất gọn đồ ăn vào tủ lạnh, Jungkook cũng thuận theo để anh giúp, đứng một bên cảm thán, thật sự mua rất nhiều, bằng chứng là tủ lạnh chật ních không kẻ hở.

Anh sắp xếp xong lấy thịt, trứng và chút rau rồi đóng cửa tủ lạnh, xắn tay áo định bụng nấu cơm cho Jungkook.

Lúc này Jungkook mới lên tiếng

"Anh không phải còn bận việc công ty sao?"

Taehyung cười cười đáp "Không gấp, anh cũng đói bụng, em nghỉ ngơi trước khi nào xong anh gọi"

Jungkook làm biếng quản, nếu anh ta cố chấp vậy thì cứ việc, cậu không thừa thời gian hơi sức để tranh cãi nữa. Jungkook vào phòng ngủ chợp mắt một lát, chân cậu hơi nhuyễn rồi.

Chuyện công ty tạm thời vứt qua một bên, việc quan trọng bây giờ phải lấy lòng cậu nhóc cáu kỉnh kia. Nhưng trước khi bắt tay nấu nướng anh đã liên lạc thư kí bàn giao công việc.

Động tác của Taehyung rất thành thạo cho thấy đây là người có kinh nghiệm vào bếp, cũng đúng thôi vì người mẹ quá cố của anh là đầu bếp nổi tiếng một thời nên chuyện anh thừa hưởng được tài nghệ ấy từ mẹ mình là điều đương nhiên.

Taehyung kĩ lưỡng nêm nếm gia vị, anh hiểu rõ khẩu vị của Jungkook vì ngày xưa từng nấu hàng trăm món ăn cho cậu, là cơ hội lấy lòng tốt nhất, anh còn không quên Jungkook từng cực kì say đắm đồ ăn của anh đâu.

Phòng bếp nhỏ, quạt nhỏ chạy vù vù cũng không đánh tan được cái nóng ẩm khiến người ta bức rức khó chịu. Taehyung bưng nốt món ăn cuối để lên bàn, nhìn trần nhà rồi suy nghĩ điều gì đó

Có lẽ nên lắp thêm điều hòa nhỉ?

Anh đẩy cửa vào phòng Jungkook, lặng lẽ đến bên giường ngồi xuống. Jungkook khi ngủ vẫn không yên, hai mày cau chặt hình chữ xuyên, miệng lẩm bẩm một vài từ không rõ nghĩa, tay cậu luôn đặt trên bụng của mình. Ánh mắt anh dừng lại trên cái bụng tròn vo ấy mà trâm ngâm hồi lâu

Nơi này chứa cốt nhục của anh, là con của anh. Đến bây giờ anh còn khá bất ngờ với cơ thể Jungkook nhưng anh không có ý gì khác. Trước kia không biết anh khốn nạn tới mức nào mới có thể thốt ra được những câu nói ác độc như vậy, anh bảo cậu phá thai, gọi con hai người bằng từ ngữ không tốt đẹp mấy. Ắt hẳn cậu đã trải qua khoảng thời gian đau khổ, một bên vì cơ thể đặc biệt mà hoảng sợ, một bên vì anh mà chật vật. Jungkook đã kiên cường bao nhiêu đây?

Taehyung trong lòng áy náy, hổ thẹn cùng cực. Anh muốn bù đắp cho Jungkook, anh sẽ chăm sóc hai ba con, cho cậu và con thứ tốt nhất. Nhưng còn tình yêu, liệu anh có yêu Jungkook không? Anh có thể cho cậu trái tim của mình hay sao?

Anh không biết

Anh chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân, anh thừa nhận có rung động nhưng chưa thể gọi là tình yêu, vẫn còn thiếu chút gì đó.

Thế thôi, đành nhờ thời gian trả lời giúp vậy. Dù sao anh đã từng yêu con gái, không thể miễn cưỡng bản thân được.

Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên bụng Jungkook, trái tim ấm áp lạ thường. Còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào thì bất ngờ Jungkook trở người từ từ mở mắt.

Đối diện với đôi mắt to tròn sáng trong còn mơ màng ánh nước khiến lòng anh mềm nhũn. Taehyung phản ứng nhanh định rút tay nhưng chậm hơn một bước so với người đang nằm trên giường. Cậu níu tay anh áp lên bụng của mình, hai bàn tay nhỏ bao trọn lấy.

Tay Taehyung khẽ run...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com