Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Tốt nhất đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa, cậu nghĩ lời nói của cậu quan trọng lắm à?"

"Sao nào? Nói gì đi Jungkook! Đừng có trưng cái bản mặt chán ghét ấy ra đây"

...

Rầm

Taehyung lạnh lùng đóng sầm cửa rời đi

"Cứ đà này chắc thay cửa sớm" Jungkook thầm nghĩ

Dù sao cậu cũng quá quen với hoàn cảnh hiện tại. Ngày nào hắn vui vẻ cậu sẽ sống yên ổn một tí, ngược lại ngày nào hắn buồn bực Jungkook đều phải chịu những lời mắng nhiếc vô tâm từ hắn, đúng hơn cậu có yên ổn hay không còn phải phụ thuộc vào cô người yêu của hắn ta.

Taehyung yêu cô ấy, phải gọi là rất yêu. Nhiều lúc cậu tự hỏi cô ta bỏ bùa mê gì chăng mà khiến hắn say mê đến vậy. Nếu có cậu nên thử đặt cược một lần không?

Theo như lời hoa mỹ hắn dành cho cô thì nào là:

"Em ấy xinh đẹp, dịu dàng..."

"Em cũng xinh đẹp, dịu dàng" Jungkook chen ngang

"Em ấy thông minh, đảm đang..."

"Em thông minh, nấu ăn rất ngon, chuyện nhà cửa đều tốt" Jungkook nhanh nhảu khoe ưu điểm của mình

Taehyung đen mặt

"Và đặc biệt Nari là người tôi yêu chứ không phải cậu"

...

Đúng rồi, sao có thể quên mất điểm mấu chốt này được. Người ta không yêu mày, đó là sự thật Jungkook à.

Nở nụ cười nhạt tự an ủi bản thân, Jungkook uể oải đứng dậy nhưng đi được vài bước lại loạng choạng ngã phịch xuống. Cơ thể sau lần làm tình quá độ không chịu nổi đả kích, các khớp xương như vỡ vụn, hông eo mỏi nhừ.

Hôm qua Taehyung mới xích mích với cô ta nên về tìm cậu xả tức. Hắn làm cậu từ bàn ăn nhà bếp lên đến phòng khách rồi tọt vào phòng ngủ, sau cùng điểm đến là cái bồn tắm, thử đủ loại tư thế, và chỉ vì một vài câu nhắc nhở quan tâm của cậu sau một hồi rung giường việc anh nên về nhà sớm hơn để dùng bữa tối, anh không nên bỏ bữa, hay hạn chế uống rượu bia không tốt cho sức khỏe... mà sáng sớm đã được anh tặng mấy câu chào buổi sáng "tốt lành" như trên.

Gắng lắm Jungkook mới có mặt tại nhà vệ sinh bằng một cách chật vật nào đó. Đứng trước gương là hình ảnh phản chiếu của người thiếu niên xinh đẹp, dấu hôn đỏ tím trải dọc khắp cơ thể trắng nõn nà. Thiếu niên với gương mặt đôi phần non trẻ, cặp mắt to tròn lóng lánh điểm tô thêm hàng mi dài cong như cánh quạt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ xinh mọng nước. Thật tiếc thiên sứ đẹp đẽ ấy lại thiếu mất đôi cánh.

Jungkook năm nay vừa tròn 20 cái xuân xanh. Khoảng thời gian mộng mơ này thay vì được đi học, vui chơi nô đùa hay cùng chúng bạn la cà đâu đó để trải nghiệm cuộc sống ở lứa tuổi đẹp nhất mỗi đời người thì Jungkook đây lại giam bản thân vào chiếc lồng nơi cậu tự cho là nhà, mái ấm hạnh phúc của cậu và Taehyung.

Cậu yêu Taehyung đến mức có thể hi sinh vì anh. Nếu ai đó nói cậu ngu ngốc mù quáng, không quý trọng mạng sống mà cha mẹ trao cho, cậu sẽ không ngần ngại đối đáp ngay rằng mạng cậu là chính tay hắn cứu, chính hắn nắm giữ và chỉ hắn mới có quyền kết thúc nó.

Cha mẹ sao?

Thú thật từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa từng nếm qua cảm giác gọi hai tiếng "cha mẹ", mà nếu được thì cậu cũng không muốn gọi. Chẳng ai muốn gọi người vứt bỏ mình ở bãi đất hoang dưới thời tiết rét lạnh là "cha mẹ" cả. Nhưng thầm cảm ơn trời cậu đã giữ được cái mạng nhỏ của mình khi một cậu nhóc chừng 6 tuổi đi lạc và phát hiện ra, cậu nhóc không biết gì ngoài ôm cậu và khóc nháo lên nhưng hơi ấm từ người nhóc truyền sang đủ để duy trì hơi thở yếu ớt như sắp tắt của Jungkook.

Mọi người biết đấy, nhóc con mà Jungkook nhắc đến không ai khác ngoài tên Taehyung kia. Bố mẹ anh tìm được và thương tình mang cậu về. Cậu được gia đình Taehyung nuôi lớn, khoảng thời gian đó hạnh phúc lắm.

Mặc dù không gọi hai tiếng cha mẹ nhưng Jungkook đối với người cưu mang mình là Kim TaeHan và Park Hayoung lại như chính bố mẹ ruột. Thật đau lòng vì hai người đã mất trong vụ tai nạn xe khi đi du lịch năm cậu 14 tuổi. Ngoài ra còn có người anh trai mà cậu thầm thương trộm nhớ Kim Taehyung bên cạnh, hắn coi cậu như đứa em bé bỏng luôn quan tâm chăm sóc, an ủi và sẻ chia để rồi khi tận hưởng tình thương như mật ngọt đó, trong vô thức tâm hồn cậu trỗi dậy một mầm non tình yêu, lâu dần rễ cắm sâu đến cậu cũng không thể tự bức nhổ nó được nữa.

Taehyung đau khổ khi nghe tin bố mẹ ra đi trong vụ tai nạn ấy. Ở tuổi 20, Taehyung buộc phải kế thừa sản nghiệp bố để lại, nỗi đau mất mát người thân cậu không thể nào bù đắp, chỉ biết bên cạnh hắn với tư cách một người em trai. Đã nhiều lúc hắn nói với cậu rằng hắn thật sự cần một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi, một tình yêu mãnh liệt để lấp kín khoảng trống trong tim, để làm dịu đi nỗi buồn bản thân phải chịu đựng. Taehyung đang đợi một cô gái có thể thấu hiểu, yêu thương hắn xuất hiện, nhưng hắn nào hay đôi lời tâm sự vu vơ ấy lại hóa thành những nhát dao khoét sâu vào trái tim cậu. Vậy cậu là gì, cậu không có trọng lượng trong tim hắn chút nào sao? Cậu cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh an ủi động viên hắn, hắn không thấy khá hơn sao? Cứ như thể cậu không là gì trong mắt Taehyung cả...

Mọi chuyện cứ trôi đi theo dòng chảy của nó và thật nhàm chán nếu chỉ yên bình như vậy. Sinh nhật năm Jungkook 18, bi kịch bắt đầu. Mở màn là phần ra mắt không báo trước của cô bạn gái Nari, Taehyung dẫn cô về ra mắt ngay ngày sinh nhật cậu. Mọi thứ trong cậu đổ vỡ, ngồi nhìn hai người ân ân ái ái trước mặt mình Jungkook chỉ muốn úp mặt vào cái bánh kem trên bàn. Thế là hết, Taehyung đã có người yêu và vị trí của cậu trong tim hắn lại tụt xuống một bậc để nhường chỗ cho cô ta.

Cậu gắng gượng sống từng ngày với trái tim rỉ máu rồi Jungkook đã có trong mình một quyết định táo bạo. Cậu tự nhận mình ích kỉ và kinh tởm như lời hắn nói nhưng không sao, chỉ cần giữ được hắn thì chuyện gì cậu cũng làm.

Vào một đêm Taehyung dự tiệc về, Jungkook chuốc "xuân dược" và làm tình với hắn, cay đắng thay người hắn gọi tên trong lúc cao trào lại là Nari. Sáng hôm sau cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe hắn mắng chửi nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh căm của Taehyung, cái nhìn lạnh đến thấu xương, ngay giây phút ấy cậu đã liều mình hăm dọa:

"Dù sao làm cũng làm rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em, bằng không Nari sẽ biết hết đấy."

Sau đó Jungkook mở tủ quăng lên giường một vài tấm ảnh chụp cả hai đang bán khỏa thân nằm cùng nhau.

"Vì sao cậu lại trở nên như vậy? Thật ích kỉ và kinh tởm"

Jungkook lặng người, một lát sau chậm rãi nhả ra những từ mà cậu cho rằng cả đời này cũng không dám nói với anh

" Vì em yêu anh" Cậu lí nhí mở miệng

"Yêu tôi sao, tình yêu của cậu là thế này sao Jungkook? Chuốc xuân dược anh trai mình còn mặt dày hăm dọa. Nực cười!" Taehyung gằn giọng

Jungkook tiến lại gần anh, sâu trong đôi mắt là sự hoảng loạn không thể giấu kín "Em thật sự yêu anh. Em xin lỗi vì đã dùng cách cực đoan như vậy nhưng em không biết phải làm gì để giữ anh cả"

"Xin cậu đấy, tôi không thích con trai, quan trọng người tôi yêu là Nari" anh lùi xa cậu như tránh đi một thứ bẩn thỉu nào đó.

Đến nước này rồi Jungkook không thể chùn bước

"Được thôi, hãy làm điều anh muốn nhưng em không chắc hai người sẽ an ổn một khi cô ta biết được điều anh đã làm với em"

" Tôi thề sẽ giết chết thứ bệnh hoạn cậu nếu cậu dám làm đau em ấy" Taehyung nghiến răng gằn ra từng chữ, quay lại đóng sầm cửa bỏ đi

Ngay giây phút hắn quay lưng Jungkook đã sụp đổ ngã quỵ xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Jungkook đau khổ, nhưng vì lỡ đâm lao phải theo lao, cậu không thể làm gì khác. Trao lần đầu người mình yêu, đáp lại là sự khinh miệt và cái nhìn chết chóc. Có trời mới biết Jungkook đau đến mức chỉ muốn đâm một nhát dao để kết liễu cuộc đời.

Kết thúc dòng hồi tưởng khi bụng quặn thắt. Thật đau nhưng nơi ngực trái còn đau hơn vạn lần. Jungkook ngây người nhận ra bản thân lại mít ướt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com