Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rảo bước trên con đường dẫn đến cửa hiệu sách Jungkook đang làm thêm. Đây chỉ là hiệu sách nhỏ nằm trong góc phố yên bình, những người đến hầu hết đều mong muốn tìm một chút thư giãn, lặng lẽ, yên ắng, không ồn ào náo nhiệt nhưng cũng đủ để thanh tẩy tâm hồn.

Việc cậu làm thêm Taehyung không hề biết. Từ lúc 17 tuổi cậu đã ý thức được mình không nên ăn bám tiền của gia đình anh, âm thầm giấu anh đi làm việc bán thời gian đến giờ đã tích góp được một số tiền kha khá.

Lúc đó cậu vẫn đi học bình thường nhưng sau sự việc "ấy" đã đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời cậu. Taehyung không cấp tiền cho cậu đi học nữa và Jungkook cũng không mặt dày để xin xỏ. Cậu ở nhà đóng vai một người vợ hiền theo cậu nhìn nhận là vậy, nấu cơm ngày ba bữa đợi anh, tối về chuẩn bị nước tắm cho anh, những lúc anh mệt mỏi Jungkook sẽ pha cho anh một tách sữa nóng, một ly trà gừng hay là đấm bóp, mát xa cho anh. Ban đầu anh tỏ ra hắt hủi, không cho cậu chạm vào người. Nhưng đêm hôm nọ khi thấy Taehyung căng thẳng ngồi trong thư phòng, Jungkook đã đề nghị giúp anh vì thật không nỡ thấy anh mệt mỏi như vậy.

Ngoài dự đoán anh đồng ý khiến Jungkook rất vui, cậu nhanh chân chạy đến bóp vai đấm lưng cho anh. Taehyung có vẻ khá thoải mái nhưng vẫn không cho cậu một lời khen nào. Xong việc liền đưa cho cậu vài tờ tiền...

"Em tình nguyện giúp anh"

Cậu gượng cười nói, thì ra anh nghĩ cậu là loại người này

"Không phải cậu cần tiền sao? Mấy hôm nay tôi quên đưa. Cầm đi, coi như tiền đấm bóp ban nãy"

Jungkook miễn cưỡng nhận. Lúc nào cũng vậy, làm tình xong anh đều đưa cậu một số tiền nhưng cậu không bao giờ đụng tới. Đúng! Anh dùng tiền để lăng mạ làm nhục cậu, anh coi cậu không khác gì trai bao dễ dàng đưa thân cho người ta, anh đâu biết vì yêu anh nên cậu chỉ muốn mình thuộc về riêng anh mà thôi, cả cơ thể và trái tim nguyện dâng cho anh. Cậu chỉ biết mỉm cười cho qua. Cậu trong mắt anh dơ bẩn đến vậy sao?

Thơ thẫn đắm chìm vào dòng suy nghĩ, Jungkook nhận ra mình đã đứng trước cửa tiệm. Bây giờ là buổi chiều, cậu xin ông chủ làm ca chiều vì buổi trưa bận làm cơm mang đến công ty cho Taehyung, nếu nhận ca sáng thì buổi trưa phải xin về rất bất tiện.

Đẩy cửa tiến vào trong bắt đầu công việc lau dọn, sắp xếp và phân loại sách. Jungkook muốn mình bận rộn một chút để tạm thời quên đi Taehyung, dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó.

Jungkook luôn mỉm cười trước anh, nụ cười tươi tắn như ánh mai nhưng đối với anh nó thật giả tạo. Jungkook rất xinh đẹp, cậu không mang nét đẹp của nữ nhân, cậu xinh đẹp theo một cách riêng, mềm mại nhưng không yếu đuối, ít nhất là tỏ ra yếu đuối trước mặt Taehyung, cậu muốn Taehyung thấy cậu kiên cường đến nhường nào, kiên cường yêu anh chứ không phải một chút yếu mềm để anh ban cho cậu sự thương hại.

Cậu đang cố để tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất, cứng cáp nhất, Jungkook không biết bản thân sẽ chống đỡ được bao lâu, cậu gồng gánh nỗi buồn nhiều đến nỗi mỗi khi đứng trước gương mỉm cười tự an ủi, cậu nhận ra rằng nụ cười của mình từ khi nào đã trở nên gượng gạo, giả tạo và méo mó đến mức này. Luôn đeo lên mình lớp mặt nạ, thật ra chính cậu còn không biết mình đang cảm thấy hạnh phúc khi ràng buộc được anh bên cạnh, hay là đau khổ vì không thể có được tình yêu của anh. Taehyung đang ở bên cậu cơ mà, đúng, anh ấy vẫn ở đó, ở ngôi nhà của họ, nhưng sao cậu thấy anh xa vời quá.

Điều tệ hại nhất của nỗi đau là khi bạn gượng cười chỉ để ngăn dòng lệ không rơi

➱ Đôi điều mình muốn nói ạ, thật ra đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không có nhiều kinh nghiệm, câu từ cũng không trau chuốt, các bạn đọc giả nếu ghé ngang qua truyện của mình mà thấy có gì sai sót hoặc muốn đóng góp ý kiến thì cmt bên dưới nhé. Mình sẽ tiếp nhận và cố gắng hơn nữa.

𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝔂𝓸𝓾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com