Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung đã đi công tác ở Nhật Bản, người theo không ai khác ngoài Nari - cô bạn gái bé bỏng của anh.

Nari là trợ lí riêng được chính anh trực tiếp tuyển chọn. Nghe có vẻ khó tin nhưng lúc mới giới thiệu Nari cho Jungkook , anh nói anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, đây gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết chăng?

Anh khen người yêu anh xinh đẹp, thuần khiết, nhẹ nhàng và nhu mì, cô quan tâm cùng chia sẻ những nỗi niềm giấu kín bấy lâu của anh, cô luôn bên cạnh khi anh đối mặt với những lo âu muộn phiền, ở cô có gì đó rất thu hút, Taehyung coi Nari như cái phao cứu vớt mình khi bản thân đang trôi lênh đênh trên biển trong vô định. Anh dành cho cô những tính từ hoàn hảo nhất. Cô ấy tốt đẹp đến vậy sao?

Thắc mắc của cậu được giải đáp sau khoảng thời gian hai năm tiếp xúc với cô. Đúng như anh nói, Nari luôn nhẹ nhàng và tinh tế, một tiểu thư khuê cát chính hiệu. Cô không bao giờ cậy gia thế bản thân mà kiêu căng, hống hách. Cô nấu ăn rất ngon, Taehyung luôn đề cao những món ăn đẹp mắt cùng hương vị riêng biệt do chính tay cô làm. Ngoài ra Nari học rất giỏi, nghe nói cô từng tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở Mỹ khoa thiết kế thời trang. Một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy là mẫu hình lí tưởng của bao cánh đàn ông không ngoại trừ Taehyung. Cậu nghĩ một phần cũng chẳng có cửa để so sánh với cô. Một người không cha không mẹ, không được ăn học đến nơi đến chốn, còn là một đứa đồng tính bị xã hội xa lánh, bị chính người mình yêu ghẻ lạnh.

Bởi vì Nari quá hoàn hảo nên Jungkook không tránh khỏi nảy sinh lòng ghen tị. Vì sao cứ phải là Taehyung? Cô có mọi thứ, còn cậu chỉ còn mỗi mình anh, sau tất cả, chỉ còn anh bên cạnh. Anh là nguồn sống, là mục đích duy nhất để cậu tồn tại, anh đã chiếm giữ cả thể xác và linh hồn cậu.

Mọi chuyện cậu làm đều tóm gọn bằng hai chữ quá yêu...

Vì quá yêu nên bản tính chiếm hữu từ lâu của cậu trỗi dậy, chỉ muốn anh là của riêng mình, chỉ muốn chiếm lĩnh tất thảy sự ôn nhu, hưởng trọn ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng của anh.

Vì quá yêu nên không từ mọi thủ đoạn để dành lấy anh, dành lấy nguồn sống của bản thân.

Cậu ích kỉ và tham lam, nhưng có ai thấu được nỗi niềm của một kẻ cô đơn kia chứ, cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ, nhiều lần tự hỏi bản thân lí do cậu có mặt trên cõi đời này là gì? Tại sao không ai cần cậu vậy? Jungkook không biết, chỉ biết mình phải sống để bên anh, nhìn anh hạnh phúc...bằng mọi giá cậu sẽ đem đến cho anh hạnh phúc và hơn cả thế nữa, rồi anh sẽ chấp nhận và yêu cậu. Phải, Jungkook mày không được nản lòng!

Tính hôm nay nữa là tròn một tuần anh công tác. Nếu lúc trước thì cứ cuối ngày anh sẽ gọi điện về, dành thời gian hỏi thăm, dặn dò cậu đủ thứ, và nói nhớ cậu, mỗi lúc anh trở về cậu đều sẽ có quà. Nhưng bây giờ bảy ngày liền không hề gặp nhau, không được nghe giọng anh, nhiều lần cầm điện thoại trên màn hình đã bấm sẵn số mà cậu thuộc lòng từ lâu nhưng Jungkook vẫn do dự, cậu muốn điện cho anh lắm chứ, muốn dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng thức quá khuya, phải ăn uống đầy đủ...nhưng cậu sợ, sợ anh lại mắng cậu phiền phức kèm theo tiếng tút tút báo hiệu anh đã dập máy ngay sau đó. Jungkook chỉ muốn quan tâm anh nhưng anh lúc nào cũng phớt lờ như thế. Jungkook thật sự tủi thân và cũng thật nhớ Taehyung.

Cầm điện thoại trên tay Jungkook do dự, mãi mới can đảm ấn dứt khoát vào nút gọi trên màn hình, tiếng chuông reo lên từng hồi, tầm nửa phút sau mới có người bắt máy, Jungkook hớn hở

'Xin chào, cho hỏi ai vậy?" là giọng nữ phía bên kia điện thoại

Jungkook nhận ra ngay là Nari, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trả lời

"Chào chị Nari, là em Jungkook đây"

"A Jungkook , Tae đang tắm, có chuyện gì sao?" Nari nghe thấy giọng cậu thì hứng khởi hẳn

"À không có gì ạ" cậu hơi hụt hẫng

"Em khỏe chứ? Đã một tháng chị em mình không gặp nhau rồi đấy nhé"

"Vâng em vẫn ổn, hai người tốt không ạ?" cậu thăm dò hỏi cô.

"Ồ, tốt chứ, công việc đã kết thúc hai ngày trước, tụi chị ở lại chơi thêm một chút, tối mai sẽ về, Kookie muốn quà gì để chị mua cho nào?" cô cười cười hỏi cậu

"Dạ thôi, em lớn rồi mà, đâu phải con nít mè nheo đòi quà, vả lại sẽ phiền lắm ạ"

"Sao em và Tae giống nhau thế, phiền gì chứ. Với chị em vẫn là em bé thôi, đừng quên em thua chị tận sáu tuổi đó, Haizz, chỉ muốn mua quà cho đứa em mà bị hai người nói phiền thật buồn nha!!" Nari giả bộ hờn trách

"Taehyung cũng nói phiền ạ?" Jungkook nhanh chóng hỏi

"Đúng vậy, chị hỏi Tae nên mua gì cho em, anh ấy lại bảo thật phiền phức, còn bày ra một mặt khó ưa nữa chứ, bộ em với anh ấy cãi nhau à?"

Jungkook cười buồn, từ khi nào mua một món quà cho cậu đối với anh lại như một việc phiền phức đến thế

"Ừm, dạ không. Chắc anh ấy mệt mỏi công việc nên khó chịu thôi, chị đừng ép anh quá. Em thật là không cần quà đâu"

"Vậy chị xin lỗi Kookie nhé, tối mai tụi chị sẽ về, khuya rồi em nên ngủ sớm, không mai sẽ biến thành gấu trúc đấy"

"Thế chị ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại"

"Ừ em cũng vậy, tạm biệt"

Cuộc đối thoại chóng vánh đã thành công khiến Jungkook bây giờ ỉu xìu như con thỏ bị cướp mất cà rốt. Cậu đương nhiên sẽ để trong lòng lời Nari vừa nói, Jungkook buồn lắm, đành lủi thủi chui lại trong chăn, chớp chớp mắt, đúng là ngôi nhà vắng đi hình bóng anh thật ảm đạm đối với cậu, Jungkook cố gắng nhắm mắt chìm sâu vào mộng.

Mỗi người một nơi nhưng lại mang hai tâm trạng khác biệt

Một người cô đơn, buồn tủi
Một người thì vui vẻ, hạnh phúc với người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com