⑥
Tối nay theo lời Nari nói Taehyung sẽ về. Jungkook muốn ra đón anh nhưng khổ nỗi Taehyung lại ghét cậu dính líu với anh trước mặt Nari dù cho cô không hề biết việc kì lạ đã xảy ra giữa hai người trong hai năm qua.
Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút, Jungkook nghĩ có lẽ một lát nữa anh sẽ về đến nhà nên hôm nay quyết định nấu một bàn ăn thật thịnh soạn. Tay nghề của cậu không xuất sắc như Nari nhưng không hề tệ. Những món cậu làm không cầu kì màu sắc thế nhưng hương vị luôn khiến người ta phải trầm trồ.
Khi xưa mẹ của Taehyung là người đảm nhận việc bếp núc, bà là một đầu bếp làm việc ở nhà hàng nổi tiếng. Từ khi bà mất, Taehyung thuê người giúp việc cho đến năm Jungkook 16, cậu bắt đầu học nấu ăn, cậu muốn là người tự tay làm cơm cho người thương.
Jungkook từng nói với Taehyung rằng vì anh nên cậu mới học nấu ăn đấy. Còn nhớ như in lúc đó Taehyung đã rất vui vẻ, gương mặt sáng bừng cùng nụ cười hình hộp quen thuộc bất giác khiến tim Jungkook loạn nhịp .
Sống với nhau mười mấy năm trời đương nhiên Jungkook hiểu rõ khẩu vị của anh như thế nào. Taehyung ghét ăn cay, thích đồ ngọt, không thích ăn hành và rất ít khi ăn gừng... Jungkook cũng học làm bánh vì Taehyung thích đồ ngọt. Khi một sản phẩm thành công được đưa ra khỏi lò nướng, phủ bên trên là loại quả dâu anh yêu thích hay một lớp kem bắt mắt, anh sẽ là người vinh dự nếm thử đầu tiên và Jungkook luôn nhận được những lời khen cùng cái xoa đầu khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn hẳn, vì thế Jungkook ngày càng mày mò học hỏi hăng hơn.
Bữa cơm yên vị trên bàn cũng là của một tiếng sau. Jungkook háo hức ngồi trên sopha đợi Taehyung về. Cậu đang kìm nén dữ lắm, cậu sợ khi anh về chưa kịp nhìn thì đã lao vào ôm chặt anh vì nhớ mất thôi.
Tiếng kim giây vẫn chầm chậm vang lên. Jungkook nhìn đồng hồ điểm chín giờ hơn mà lòng trĩu nặng.
Trễ như vậy hay là Taehyung không về? Hoặc có thể anh đến nhà Nari rồi đi? Trước đây khi anh công tác xong không phải lúc nào cũng về thẳng nhà mà có một vài lần ở tạm nhà Nari đến hôm sau. Jungkook nhếch khóe môi cười chế giễu
Đây đâu phải lần đầu, mày còn trông đợi gì nữa, đúng là đần thật mà!
Nghĩ đến nước mắt không tự chủ lăn dài trên hai bầu má phúng phính khả ái kia. Jungkook buồn rầu nhanh tay lau sạch, thầm nhủ con trai không được dễ dàng rơi lệ nhưng đôi mắt kia thật không nghe lời cậu. Cả ngày hôm nay cậu hào hứng đến nỗi khi nhớ lại không biết mình đã ra dạng gì, cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười hề hề như mấy đứa nhóc ranh mới yêu.
Trước mặt Taehyung Jungkook không bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Lúc này một mình tất nhiên có thể thoải mái xả hết phiền muộn trong lòng. Không ngăn được cảm xúc tự nhiên nên Jungkook khóc đến lúc mắt sưng bụp rồi mệt mỏi cuộn tròn thiếp đi trên chiếc sopha lạnh lẽo.
_____
Có tiếng mở cửa, tiếp theo vang lên tiếng bước chân.
Người đàn ông nhíu mày đứng lại trong phòng khách, thu vào mắt là hình ảnh thiếu niên đang cuộn tròn người như con thỏ nhỏ nằm ngủ trên sopha, tóc xoăn ngốc, môi hồng nhuận bĩu ra, miệng lẩm nhẩm nói những từ không rõ ràng, nắng mai luồn lách qua khe cửa bao lấy thiếu niên hệt như một thiên sứ phá lệ xinh đẹp. Hàng mi dài khẽ chớp động, thiếu niên mở đôi mắt to tròn vì khóc mà hơi sưng đỏ, lấy tay xinh dụi dụi mấy hồi, chẹp miệng mới sẵn sàng vươn người uể oải ngồi dậy. Có vẻ Jungkook vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của Taehyung.
Đúng là, thật khả ái.
Taehyung giật mình thầm trách bản thân nghĩ lung tung. Anh ghét cậu không hết nữa, khả ái gì ở đây. Taehyung tự chỉnh một phen xong lắc đầu vài cái hắng giọng:
"Nhà thiếu thốn phòng hay sao mà nằm ngủ ở đây?"
Jungkook còn đang ngồi mơ màng, mắt cứ díu cả lại khi nghe giọng anh thì rùng mình tỉnh hẳn, cứng nhắc quay sang nhìn anh há miệng:
"A-anh...anh sao lại ở đây?"
Jungkook bối rối đứng dậy sửa soạn bộ dáng luộm thuộm, vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc nâu. Ah thật là xấu hổ muốn chết, bộ dạng khi mới ngủ dậy của cậu có phải dọa người lắm không?
Cậu cúi gằm mặt chăm chăm nhìn chân xỏ đôi dép con thỏ trắng, tay vò vạt áo ngủ con vịt vàng không dám ngẩng mặt nhìn anh.
Gì mà đáng sợ dọa người chứ. Lúc này Taehyung chỉ thấy Jungkook vừa đáng yêu vừa ngố tàu chết đi được. Thu hồi ánh mắt đầy ý cười, anh hỏi lại:
"Nhà tôi không ở đây thì ra đường ở chắc?"
"Không phải mà, ý em không phải như thế" Jungkook nghe Taehyung hỏi giật mình lắp bắp trả lời, mắt cứ liếc qua liếc lại vẫn là tránh đi ánh mắt anh.
"Được rồi, trưa nay không cần mang cơm đến cho tôi."
Taehyung thấy cậu luống cuống cũng không gây khó dễ nữa. Anh nhắc một câu rồi định lên lầu
"Sao vậy ạ?" Lúc này Jungkook mới nhìn anh
"Trưa nay tôi cùng Nari đi ăn ở nhà hàng mới khai trương, à mà có thấy tập tài liệu tôi để trên bàn đâu không?"
À thì ra là đi ăn cùng Nari nên không thèm cơm mình nấu chứ gì. Jungkook xụ mặt bĩu môi trả lời:
"Tuần trước đi công tác anh có để quên trên bàn ăn nên em đem qua thư phòng cho anh rồi"
Cái vẻ mặt gì đây, cậu dám bày bộ mặt hờn dỗi đó với anh cơ á?
Taehyung nghe xong xoay gót, bước lên cầu thang không quên nhìn một bàn ăn vẫn chưa đụng đũa. Này là từ hôm qua rồi đi? Anh quên mất việc nói với cậu mình sẽ ở lại nhà Nari. Chắc cậu nhóc khóc đến sưng mắt là vì anh không về nhà đây mà. Chút áy náy thoáng qua nhưng Taehyung liền làm lơ, mau chóng vứt chuyện đó qua một bên.
Có gì quan trọng sao? Mình cũng không ép cậu ấy làm.
Đợi anh lên hẳn, Jungkook chạy vọt vào toilet để vệ sinh cá nhân và chỉnh sửa lại hình tượng. Thật xui xẻo, hôm qua người ta đợi anh, cơm canh dọn sẵn cho thì không chịu về, anh lại chọn đúng lúc hình tượng người ta tàn tạ nhất để xuất hiện.
Jungkook khóc thầm, có ai muốn mình xấu xí trước mặt crush đâu chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com