⑦
Jungkook lưng ngồi thẳng chân khép nép, hai tay đặt lên đùi, một bộ dạng ngoan ngoãn đăm đăm mắt hướng ti vi đang chiếu hoạt hình. Thoạt nhìn trông có hơi buồn cười, mắt thì nhìn ti vi mà hồn cậu bay đi đâu mất rồi . Bên cạnh Taehyung tay lướt ipad thấy điệu bộ nghiêm túc đó chỉ để lại cái lắc đầu ngán ngẩm.
Chuyện là Taehyung báo với cậu Nari sẽ đến nhà chơi và muốn Jungkook cùng anh đón người yêu.
Hai năm qua số lần Nari đến thăm nhà khá ít vì chủ yếu Taehyung sang nhà cô, hơn nữa có lẽ cô ngại nhà anh còn người tên Jungkook. Bây giờ tự dưng nổi hứng qua đây chơi khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng là tình địch, cô luôn tỏ ra gần gũi thân thiện với Jungkook bao nhiêu cậu lại càng né tránh bấy nhiêu. Jungkook đối với cô mười phần hết bảy phần đã là gượng gạo. Có ai thích nhìn người mình yêu cùng bạn gái ân ái tung cẩu lương chứ. Nhưng bây giờ lại là tình trạng báo động của Jungkook đây
"Tae, em đến rồi" Nari hớn hở bổ nhào vào lòng anh
Ba ngày nay cô về quê thăm bà bị bệnh, xa anh có mấy hôm mà làm như cả thế kỉ không bằng. Jungkook đứng lẳng lặng ở một góc. Bực thật! Đừng có ôm chặt như vậy.
Nghĩ thế thôi nhưng trên môi cậu vẫn chuẩn bị sẵn nụ cười chào đón. Trước đó Taehyung dặn cậu cư xử cho đúng mực, dù sao trong mắt Nari Jungkook vẫn là em trai của anh. Jungkook đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Chào em Jungkook, buổi sáng tốt lành"
Sau một hồi ôm ấp cô cũng nhớ đến sự hiện diện của cậu mà nở nụ cười tặng kèm cái nháy mắt.
"Chào chị ạ"
Thế đấy, cuộc gặp gỡ chào hỏi trong vòng năm phút rồi đường ai nấy đi. Jungkook về phòng đóng cọc trên chiếc giường thân yêu, thà ở cả ngày trong phòng còn hơn phải nhìn hai người đó thân mật yêu đương suốt buổi. Nằm một lúc Jungkook thiếp đi đến khi ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi thì mới chịu tỉnh.
Có tiếng gõ cửa, là Nari gọi cậu xuống dùng cơm trưa.
Đặt mông ngồi xuống ghế đối diện hai con người đang thoải mái cười đùa kia, Jungkook đã biết cảm giác trở thành bóng đèn sáng chói là như thế nào.
Nhìn nụ cười của Taehyung cậu tự hỏi bên cạnh Nari anh vui vẻ đến vậy sao? Còn lúc ở với cậu muôn phần chỉ toàn chán ghét. Tay nắm đũa bỗng siết chặt lại, Jungkook cuối gằm mặt muốn kết thúc xong bữa cơm sớm.
"Jungkook ăn thử món này đi. Chị mới học đấy, em thử rồi nhận xét nhé?"
Nếu để ý kĩ sẽ thấy từ đầu đến giờ cậu không hề động vào món trộn ấy. Jungkook là bị dị ứng với tôm. Năm cậu 14 tuổi trong một lần sốt cao mê man, gọi bác sĩ đến mới biết do dị ứng. Đó là lần sốt cao nhất của cậu.
Jungkook gượng cười:
"Em không thích ăn tôm ạ"
Nari mặt xụ xuống năn nỉ:
"Jungkook à chị chỉ muốn một chút đánh giá từ em thôi. Taehyung bảo có hơi ngọt, em nếm thử xem sao"
Nari nhanh nhẹn gắp một con vào bát cậu
Jungkook hết đường đành phóng ánh mắt cầu cứu Taehyung nhưng không như cậu nghĩ. Anh không hề nhớ gì về việc cậu bị dị ứng.
"Thử đi rồi cho em ấy biết cảm nhận của cậu, cũng đâu khó khăn nhỉ?"
Anh hất cằm hướng cậu hỏi nhưng ánh mắt như đang ra lệnh không cho cơ hội cự tuyệt.
Câu nói của anh triệt để cắt đứt tia hi vọng, tai Jungkook ù ù không để ý Nari nói gì nữa. Anh thật sự không nhớ cậu bị dị ứng hay là cố tình không nhớ? Cơn sốt năm ấy chính Taehyung là người cuống cuồng lo lắng cho cậu hơn ai hết, anh không còn chút kí ức nào sao? Chỉ mới hai năm thôi Taehyung gần như quên hết mọi thứ về cậu.
Jungkook đau lòng, trái tim nhói như bị kim đâm vậy.
Mặt cậu tái đi, mãi suy nghĩ mà tay vô thức gắp tôm đưa vào miệng. Mùi vị thật ngon nhưng cậu nào cảm nhận được, cơ miệng cứng nhắc nhai nhai một cách máy móc. Con tôm yên vị trong dạ dày cũng là lúc cậu biết đời coi như toi.
Mắt nhìn cậu chưa phản ứng Nari í ới gọi:
"Này Jungkook, thế nào?"
"Ngon lắm ạ, đúng là hơi ngọt một chút" Cậu nhẹ nhàng cười cười nhả ra vài chữ. Tay trái dưới gầm bàn đã nắm chặt từ bao giờ.
"Ngon thì ăn nhiều vào" Nari hớn hở nói, không biết cô đang hại đời Jungkook đây.
"Vâng"
Jungkook ăn xong một chén canh liền xin phép lên phòng, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo khó chịu, cơ thể bủn rủn. Khóa trái cửa ngã phịch lên giường, cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Nóng quá
Jungkook mơ màng không tỉnh táo, cậu cảm thấy chân tay vô lực, đầu óc choáng váng.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều? Vậy là cậu đã ngủ một mạch gần sáu tiếng. Cố chống tay ngồi dậy, Jungkook cần nước.
Bước chân chầm chậm xuống cầu thang tiến vào bếp, uống xong cốc nước vẫn không cảm thấy đỡ hơn. Làm sao đây? Cậu rất mệt, không còn sức để tự đi bệnh viện.
Gọi Jimin?
Jungkook liền bác bỏ. Điện thoại bị hư hôm trước và đang trong tiệm còn đâu. Dạ dày ngày càng khó chịu thêm cơn sốt cao khiến cậu bất lực ngồi bệt xuống. Jungkook nức nở, cậu có thói quen mỗi lần bị bệnh đều rất hay làm nũng với Taehyung, anh cũng yêu thương mà chiều chuộng chăm sóc. Bây giờ vì cớ gì cậu lại một mình chịu đau ở đây?
Jungkook thấy mình thật ngốc, chỉ một ánh mắt của anh mà đã không kiểm soát được hành động ăn thứ khiến bản thân thành dạng này. Càng nghĩ càng khó chịu, Jungkook không kiềm được nước mắt.
Tách
Taehyung thấy nhà tối liền không quen với tay bật công tắc đèn. Anh vừa đưa Nari về, thắc mắc giờ này Jungkook còn chưa ngủ dậy hay đã đi ra ngoài rồi?
Nhưng vế thứ hai đã bị vứt đi khi Taehyung thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi bó gối trong góc bếp cùng cơ thể không ngừng run rẩy. Anh nhanh chân bước đến
"Jungkook? Cậu làm sao?"
Jungkook từ từ ngẩn mặt lên
"Em thấy mệt trong người lắm"
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì sốt mà đỏ bừng, hàng mi dài đẫm nước cùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, tiếng nức nở nỉ non như mèo cào vào lòng chọc người thương xót.
Taehyung giật mình
"Đứng dậy lên phòng, tôi gọi bác sĩ" Anh cơ hồ trở nên gấp gáp chính mình không nhận ra
Jungkook thật muốn làm nũng, mình bị bệnh cũng một phần do anh cơ mà, vậy để cậu tận dụng nốt cơ hội này đi.
"Em không còn sức nữa"
Jungkook trả lời với giọng thều thào
Anh hiểu ý, không suy nghĩ nhiều tới bồng ngang người cậu.
"Taehyung, tôi đã nói với cậu Jungkook dị ứng tôm rồi mà, sao còn để em ấy ăn chứ?" Jimin càu nhàu mắng
"Gì cơ?" Anh sực nhớ. Đúng rồi, vậy mà anh còn bảo cậu ăn tôm.
Trời ạ!
"Hiện tại cậu ấy thế nào?"
"Còn thế nào, bộ không thấy em ấy đang liệt giường đó à? Bây giờ xuống nấu cho Jungkook ít cháo, ăn xong 15 phút sau uống mấy viên thuốc này vào"
Jimin ở lại một lát đảm bảo Jungkook không có gì nguy hiểm mới ra về. Taehyung chân tay luống cuống trong bếp, anh chưa từng nấu ăn bao giờ vậy nên lúc này phải lên mạng search cách nấu cháo. Loay hoay mãi một hồi trên khay đã là tô cháo thịt băm, nếm thử mùi vị không tệ. Taehyung cũng không hiểu bản thân vì sao lại làm những việc này. Lúc nãy thấy Jungkook đau như vậy trong lòng liền bứt rứt khó chịu.
Là anh thương hại cậu chăng?
Gác lại suy nghĩ một bên, chân anh từng bước lên phòng Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com